Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(side) ba giây im lặng

Buổi xế chiều trong thư viện Hogwarts nhuộm vàng một màu mật ong đậm. Ánh nắng xuyên qua những khung cửa cao vút, trải xuống bàn ghế thành những vệt sáng nghiêng nghiêng, như thể chính những kệ sách cũng đang thở nhẹ giữa một giấc mơ cổ tích. Không ai nói to ở đây. Tiếng lật sách trở nên dè dặt, ngay cả một cái ngáp khẽ cũng như tan vào lớp bụi mỏng lơ lửng giữa những cuốn sách cũ kỹ.

Thành An ngồi một mình ở góc bàn sát cửa sổ, cây bút lông gác ngang trang giấy còn dang dở. Nó đang viết bài luận về các biến thể độc dược nâng cao, một chủ đề nó từng nghĩ là vô nghĩa, cho tới khi suýt nữa hóa mèo mãi mãi chỉ vì một lần bốc đồng.

Từ sau vụ đó, nó tới thư viện nhiều hơn. Không phải vì lo lượng kiến thức về Độc dược cho kì thi sắp tới chưa đủ, mà chủ yếu vì một người.

Có tiếng ghế kéo khẽ ở bàn bên. Thành An không cần nhìn cũng biết ai vừa ngồi xuống. Im lặng bỗng có hình, và sự hiện diện của Minh Hiếu luôn khiến không gian lắng lại một nhịp. Không nặng nề. Chỉ như một làn gió dịu, vừa đủ để khiến nó ngẩng lên mong đợi điều gì đó mà chính nó cũng chưa gọi tên được.

Minh Hiếu không nhìn sang, chỉ đặt bút sách lên bàn, lôi ra một xấp giấy ghi chú đầy nét chữ nhỏ gọn. Bút của anh vẫn viết đều đều như mọi khi – Thành An biết rõ điều đó, vì nó từng lén nhìn tay Hiếu viết suốt mười phút trong một buổi chiều mưa, chỉ để sau đó bực bội với chính mình.

Ba giây. Thành An nhìn trộm Hiếu ba giây. Và trong khoảnh khắc ấy, nó thấy Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua trang sách rồi dừng lại giống đang suy nghĩ gì đó, khóe miệng khẽ nhếch, nó nghĩ là đang cười mỉa mai, hoặc là chỉ vì anh tìm thấy đoạn thông tin đang kiếm tìm, và khiến tim nó đập sai một nhịp.

Ngay khi Hiếu ngẩng đầu lên, Thành An vội cúi xuống, vờ như đang chăm chú với bài luận. Nhưng lòng nó đang khó chịu thật, không vì câu mở đầu nào trong đống chữ trước mặt.

"Lại quên mất mình đang ở đây để học," Thành An thầm rủa.

Rồi suốt cả buổi chiều, không ai nói một lời. Chỉ có tiếng giấy khẽ lật, tiếng bút chạy chậm rãi qua trang vở, tiếng gió mỏng luồn qua khe cửa. Và một nhịp vang khe khẽ, chỉ mình Thành An nghe được: ba giây trái tim rung nhẹ mỗi lần ánh mắt lỡ dừng lại nơi nụ cười của Minh Hiếu quá lâu.

Có lần, Quang Anh ngồi cạnh nó đến tận giờ ăn tối, xong quay sang móc mỉa: "Thư viện Hogwarts biết mày im lặng cả 12 tiếng đồng hồ vì lịch sự hay vì Minh Hiếu đấy nhé!"

An không dám nói lại vì sợ bị vặn vẹo, hoặc nó thấy đúng (ít nhất là với nó).

Sau giờ học hôm ấy, Hiếu rời đi trước. Cặp đã xách, áo choàng gấp gọn trên khuỷu tay. Trước khi bước ra khỏi thư viện với dải nắng dài theo sau, anh nghiêng đầu nhìn An, hạ giọng thật thấp để một mình nó nghe được:

"Đừng ngồi lại trễ quá, em dễ cảm đấy."

An không quay lại nhìn, nhưng tay nó thì vẫn kẹp chặt cây bút, viết đi viết lại một chữ "catalyst" trên mép giấy nháp tới khi ngòi mòn cả lông.

Hai ngày sau, An chạm mặt Hiếu ở hành lang tầng sáu.

Trên hành lang dài lát đá lạnh, trời vừa mưa, tường còn âm ẩm hơi sương. Hiếu bước ra từ lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, áo choàng có mùi đất và lá mục, tay dính vệt nâu không rõ là bùn hay gì đó kinh hơn, cùng một hai vết xước nhẹ trên ngón vừa thôi rỉ máu.

An đang định lùi qua lối khác thì Hiếu bất ngờ gọi:

"Em đi đâu vậy?"

Thành An khựng một nhịp. Rồi quay lại, cười như không, trong đầu chạy một dãy lý do để nói dối:

"Em đến lớp tiếp theo. Gặp anh hoài ha, trùng hợp ghê!"

Hiếu hơi nheo mắt. Không có vẻ ngạc nhiên, cũng không khó chịu. Chỉ là một thoáng im lặng nhẹ tênh, như thể đang nhìn xuyên qua khoảng không giữa hai người.

"Thế đi đi, nhưng mà đừng tránh anh," Hiếu nói, vẫn chậm rãi lau tay bằng khăn lụa thêu logo Ravenclaw. "Lỡ đâu anh muốn gặp em."

Thành An luôn đinh ninh một điều rằng ánh mắt của Minh Hiếu như cái bánh Treacle Tart, cảm giác âm ấm và dịu ngọt, đủ khiến nó muốn được thấy hơn. Giống như cách anh đang nhìn nó bây giờ.

Và thế là nó không đi nữa. Cứ đứng đó, như một vết mực loang ra trong chiều ẩm ướt.

Một nhóm học sinh Gryffindor đi ngang, nói chuyện rôm rả về vụ tranh cãi nổ ra trong lớp Biến Hình sáng nay. Thành An nghiêng người né đường, lưng áp nhẹ vào bức tường đá, tay vô thức đưa lên chỉnh lại cổ áo ướt mưa. Minh Hiếu vẫn đứng đó, cách nó chỉ vài bước, bàn tay đã bỏ khỏi khăn, để rơi tự do theo chiều gió.

"Có chuyện gì hả?" An buột miệng, không rõ đang hỏi anh hay đang hỏi chính mình.

Minh Hiếu vẫn im lặng một hồi. Anh chỉ cúi xuống một chút, rút từ trong túi áo một cái lọ nhỏ thủy tinh dày màu hổ phách, thường dùng để bảo quản nguyên liệu hiếm. Trong suốt lớp thủy tinh, có vài giọt chất lỏng màu tím nhạt đang lặng lẽ xoay tròn.

"Chữa vết cắt," Hiếu nói, "trong rừng có mấy nhánh gai độc, anh bị xước một chút ở ngón."

"Anh đi hái nguyên liệu một mình hả?"

"Định là không. Nhưng tụi nó đi nhanh quá, không chờ anh."

Thành An bật cười khẽ. Tiếng cười nhỏ thôi, vẫn vang lên trong hành lang rộng lớn ẩm lạnh, nghe một đốm lửa rớt xuống nền gạch.

"Lần sau anh bảo em đi cùng đi," nó nói, "để em che trước cho. Em quen mấy chỗ đó."

Hiếu chỉ ngẩng lên một thoáng. Ánh mắt anh lúc này là một mẩu nắng sót lại giữa chiều muộn, đủ để Thành An thấy lòng mình nghiêng nhẹ mà chẳng rõ vì sao.

"Vậy thì lần sau nói thật với anh là em đang đi đâu nhé."

Nó toan đáp lại bằng một câu gì đó nhẹ bâng, rồi thôi vì lại bị thức nhìn kia nuốt chửng. Trong một giây, nó quên mất tay mình đang cầm gì, và quên luôn tiếng giày học sinh đang vọng lại từ cuối hành lang.

Chỉ còn mình nó, Hiếu, và khoảng lặng giữa hai nhịp thở.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lòng ngực Thành An đập rộn lên như thể có một chú mèo vừa chui vào và xoay tròn. Nó nhích lùi nửa bước, quay người thật nhanh về hướng cầu thang.

"Em phải đi học thêm độc dược," An nói, "nếu trễ nữa chắc bị trừ điểm."

"Ừ," Hiếu đáp, "nhưng em đang đi hướng sai rồi đó."

Thành An dừng lại. Câu nói như một sợi chỉ nhỏ buộc lấy gót chân. Khi nó quay lại, Minh Hiếu vẫn đứng đó, khóe môi đã khẽ cong.

"Thôi chết thiệt rồi..." An nghĩ, "mình lại nghe mùi rắc rối nữa rồi."

Suốt buổi tối hôm đó, nó không làm được gì ra hồn. Bài luận dở dang, sách vở mở ra rồi đóng lại, đầu óc cứ như bị ai phủ một lớp sương mỏng. Nó không hiểu tại sao một câu nói châm chọc như thế lại có thể khiến lòng nó lộn nhào.

Mấy đứa trong phòng sinh hoạt chung đùa giỡn ầm ĩ, còn An chẳng nghe được gì. Nó ngồi trong góc, bút đặt giữa ngón tay, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác đang nắm lấy điều gì mỏng manh, chưa kịp hình thành.

Không phải là lần đầu nó thấy Minh Hiếu mỉm cười. Mà đây là lần đầu tiên nó tin rằng nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình.

Hôm sau, Thành An không gặp anh cả ngày. Nó giả vờ không để ý, mà tay thì cứ vẽ vòng tròn trên mép giấy. Quang Anh hỏi gì cũng gật đại, xong sau đó cãi nhau vì lỡ đồng ý làm thí nghiệm nhóm với một đứa hay làm nổ bình.

Chiều xuống, nó không về phòng sinh hoạt chung. Thay vào đó, nó quay lại thư viện.

Lần này, không có nắng. Bầu trời xám xanh như phủ tấm khăn lạnh. Những cửa sổ cao hun hút chỉ đón vào một màu tro dịu, sách vẫn đứng im như ngủ, nhưng giấc mơ thì khác. Chỉ có tĩnh lặng, và ký ức.

Nó lại tìm về chỗ cũ. Cái bàn quen thuộc dưới khung cửa sổ ánh vàng, nơi từng chiều muộn đọng lại như một hơi thở dài. Tay chạm vào giấy, bút gác lên trang, mà tim thì vẫn chưa chịu yên. Không phải vì lạnh. Là vì trong lòng đang có gì đó lỡ rơi, mà chưa biết nhặt lên sao cho gọn.

Một lát sau, có tiếng ghế khẽ trượt. Minh Hiếu ngồi vào đối diện, không một lời chào, chắc anh còn cố gắng không để ý đến nó.

Cặp sách được đặt ngay ngắn, cuốn sách thảo dược quý lại mở ra. Tay anh bắt đầu viết chậm rãi, trật tự, dịu dàng như thể từng con chữ cũng biết giữ lễ.

Thường thì, nó sẽ né đi. Sẽ giấu ánh mắt sau vành tai rũ xuống. Nhưng hôm nay, nó để mặc. Để ánh nhìn lướt qua dòng mực, dừng lại ở sống mũi cao, rồi chạm đến khóe môi khẽ mím như đang giữ lại một điều gì ngọt ngào.

Năm. Bảy. Mười.

Và rồi Hiếu ngẩng lên.

An đặt bút xuống. Nó không rõ vì sao tay mình lại buông ra, chỉ biết là mọi thứ bên trong vừa rung lên một nhịp.

"Anh biết không?" nó khẽ nói, "mỗi lần anh nhìn em như vậy, em thấy mình sắp bị biến lại thành mèo.."

Hiếu hơi nghiêng đầu, hàng mày hơi cau lại, ý như một dấu hỏi mềm.

"Thành gì cơ?"

"Thành mớ lông bùi nhùi."

Hiếu bật cười khẽ, trong mắt lại long lanh như ánh nắng vỡ ra trên mặt hồ. Thành An sẽ ưu ái ví anh là một thìa mật chạm môi vào buổi sáng lành.

"Lần trước em bảo sẽ đi rừng cùng anh để che trước," anh nói, "em nói thật không?"

"Em nói thật mà" An gật đầu liên tục, trông như sợ anh không tin

"Vậy... lần tới, đi cùng anh nha?"

An không trả lời nữa. Chỉ cúi đầu, lật lại trang giấy, ngón tay khẽ chạm vào góc mép sớm nhăn nhúm.

Ngòi bút vừa chạm xuống dòng đầu tiên, nó nhận ra tay mình đã hết run, từ lúc nào không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com