Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#26. Chiếc khăn gió ấm

Cuối năm, Hiếu và An được cử đi Hải Phòng tham gia lễ trao giải.

Sài Gòn ấm áp, An quên mất ngoài Bắc rét căm căm.

Sân bay Cát Bi - Hải Phòng

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa sân bay, gió lạnh táp thẳng vào mặt.

Thành An (rùng mình, run rẩy): "Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá!"

Cậu mặc đúng một cái áo phông ngắn tay với quần bò.

Trông y như vẫn đang ở Sài Gòn.

Anh quản lý kéo vali phía sau, liếc nhìn An: "Bảo mang áo khoác theo rồi mà không nghe."

Thành An: Đúng là quên thật.

Cậu đã quen với cái nắng của Sài Gòn.

Không ngờ ra miền Bắc một cái là lạnh buốt xương thế này.

Minh Hiếu đứng bên cạnh, cau mày nhìn cậu.

Anh quàng một cái khăn kín mít, đội thêm mũ hoodie che gần hết mặt.

Còn An... nhìn như vừa bị lừa ra ngoài đường giữa trời đông.

Minh Hiếu: "Nhóc con này..."

Không nói thêm câu nào, anh liền kéo khóa túi, tháo chiếc áo khoác gió của mình ra.

Quàng thẳng lên người An.

Thành An: "Ấy anh, không cần đâu!"

Minh Hiếu: "Mặc vào."

Giọng nói mang chút nghiêm túc.

Không phải ra lệnh, mà là lo lắng.

Thành An sững lại, ngoan ngoãn mặc vào.

Anh quản lý nhìn cảnh này, cười cười nhưng không nói gì.

---

Nhận phòng khách sạn

Thành An hắt xì hơi liên tục.

Cậu cuộn chăn như con sâu, mặt đỏ bừng vì lạnh.

Minh Hiếu thấy thế liền cầm chìa khóa phòng chạy vội ra ngoài.

Thành An: "Anh đi đâu vậy?"

Minh Hiếu: "Đi mua đồ."

Anh không chờ cậu hỏi thêm câu nào.

Nửa tiếng sau, Minh Hiếu quay lại.

Trên tay anh là một cái áo phao béo và một chiếc khăn quàng cổ.

Minh Hiếu: "Mặc cái này đi. Không thì tối em khỏi đi sự kiện."

Thành An (há hốc mồm): "Gì vậy trời! Anh bắt em đi sự kiện trao giải mà mặc cái áo phao ú nu này hả?"

Cậu đã chuẩn bị bao nhiêu bộ vest bảnh bao, bây giờ bắt mặc cái áo phao thì mất hết hình tượng.

Minh Hiếu: "Giữa đẹp và sức khỏe, anh chọn sức khỏe."

Không để Thành An phản đối, Minh Hiếu liền kéo khóa áo ra.

Tay đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng đẩy vào.

Thành An: Không thắng nổi sự cứng đầu của anh.

Cậu bĩu môi mặc vào, nhưng vẫn lẩm bẩm nhõng nhẽo.

Thành An: "Trông như bố dắt con đi chơi, không công bằng."

Minh Hiếu: "Không công bằng gì?"

Thành An: "Anh lúc nào cũng bắt em mặc kín, còn anh thì vẫn phong phanh như thế!"

Minh Hiếu: "Anh quen rồi."

Minh Hiếu chỉ đáp nhẹ nhàng.

Nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Thành An.

Như thể chỉ cần cậu hắt hơi thêm một cái, anh sẽ còn kéo thêm cả một cái chăn quấn lên người cậu.

Anh quản lý từ phòng bên cạnh đi sang, nhìn Thành An mặc cái áo phao rồi khẽ bật cười.

"Thôi thế này thì khỏi sợ em nó ốm."

Minh Hiếu gật đầu, rất hài lòng.

---

Sau sự kiện, cả hai chuẩn bị ra sân bay về lại Sài Gòn.

Thành An quyết tâm không mặc áo phao nữa, nhưng Minh Hiếu vẫn bắt cậu quàng khăn.

Minh Hiếu: "Ít nhất phải giữ ấm cổ."

Thành An đành ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng khi đến quầy check-in, cậu bất ngờ nhận ra...

Minh Hiếu mặc còn phong phanh hơn mình.

Áo hoodie mỏng, không quàng khăn, không mặc thêm lớp nào khác.

Thành An (bĩu môi): "Anh bảo em giữ ấm, thế còn anh?"

Không nói thêm lời nào, cậu tháo khăn quàng cổ của mình ra.

Đưa lên trước mặt Minh Hiếu.

Thành An: "Anh quàng vào đi."

Minh Hiếu cầm lấy.

Anh im lặng một lúc.

Nhẹ nhàng quấn khăn lên cổ mình.

Rồi hít hà một chút, như thể cảm nhận mùi hương từ cậu.

Minh Hiếu (khẽ cười): "Thơm ghê."

Thành An: Tim lỡ một nhịp.

Cậu vừa ngại vừa bối rối, quay đi chỗ khác.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Minh Hiếu lại nhẹ nhàng tháo khăn ra...

Quàng trở lại lên cổ Thành An.

Minh Hiếu: "Em giữ lấy, anh không lạnh."

Gió lạnh thổi qua, nhưng không thể làm dịu đi nhiệt độ trên mặt Thành An lúc này.

Cậu chớp mắt nhìn Minh Hiếu.

Hiếu chỉ cười nhẹ, rồi kéo vali đi trước.

Anh quản lý lặng lẽ chứng kiến từ đầu đến cuối, sau đó chậm rãi lấy điện thoại ra.

Nhắn tin vào group chat của công ty:

Anh quản lý: "Hai đứa nó mắc công khai quá rồi các sếp ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com