Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Cửa thang máy tầng trệt mở ra, Thành An ngạc nhiên thấy dưới sảnh bu đông kín toàn người là người. Họ đứng thành vòng tròn, hướng ánh nhìn và điện thoại vào một điểm giữa duy nhất, liên tục bàn tán xôn xao và những người ở xa cứ cố nhón chân, chen lên từng chút như muốn đến gần nhân vật đang đứng trong tâm vòng tròn đó.

Thành An đến cửa hàng tiện lợi muộn hơn giờ vào ca mười phút. Tên quản lý khó chịu tên Anh Tú đã đứng sẵn ở trong quầy ngay khi cậu vừa bước vào, nhíu mày thay cho một lời chào không có tí vui vẻ, "Minh Hy, trừ lương vì đi trễ".

Thành An cười trừ gật đầu, cậu đã sớm biết kết cục này trong lúc phải lách người thoát ra khỏi vòng tròn người chen chúc nhau dưới sảnh căn hộ.

Hôm nay nhân viên làm cùng ca với An có việc xin nghỉ, ca này chỉ còn lại một quản lý làm cùng một nhân viên. Trong cửa hàng An cũng thuộc dạng nhân viên xuất sắc, được đánh giá là vô cùng chủ động và linh hoạt trong các công việc, luôn làm tốt vai trò của mình vậy nên cậu có cảm giác quản lý muốn bắt chẹt cũng không tìm ra lý do để làm khó được An nữa. Gần đây Anh Tú trong các ca làm cũng bắt đầu bắt chuyện, hỏi han những chuyện thường nhật vặt vãnh với cậu. Cũng chỉ thi thoảng thôi, cả hai trao đổi với nhau không nhiều lắm nhưng mặt anh quản lý đã giãn ra hơn so với giai đoạn quạu quọ lúc đầu đối với An đây cũng coi như là một thành công lớn.

"Nay sao đi trễ?" - Anh Tú bình tĩnh hỏi sau khi cả hai đã xong việc kiểm kho.

"Em nói là tại ca sĩ nổi tiếng anh tin không?"

"Ca sĩ?"

"Dạ, ca sĩ Tường Dao. Chỉ đi đâu vô chung cư em á, xong cái fan với cư dân chung cư ào xuống xin chữ kí chật cứng sảnh luôn, em lách ra khỏi đó mất mười phút."

"Ừm."

Anh Tú không nói thêm gì, Thành An có chút chưng hửng. Trong tưởng tượng của cậu nếu ai đó nghe người quen kể về việc gặp được ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng thì họ sẽ vô cùng bất ngờ và quan tâm hỏi han xem người đó có đẹp không, có giống trên tivi không, có thân thiện không...

"Mà em đứng xa quá, đi vội với lại mọi người che hết trơn rồi nên em không thấy được mặt chỉ. Không biết ngoài đời chỉ có đẹp như trên tivi không ha." - Thành An tiếp tục tám chuyện.

"Mê hả?" - Anh Tú nhíu mày.

"Dạ... thì coi tivi thấy cũng đẹp, nói chuyện cũng hay. Với lại cái em thích là gu thời trang của chỉ á, nhìn nó thời thượng mà nó vẫn năng động mà nó hợp tình hợp lý gì đâu luôn." - Thành An say mê nói một tràng.

"Nhạc thì sao, đúng gu không?"

Thành An thấy lạ, tên quản lý khó tính này trước giờ chưa từng quan tâm quá kĩ tới sở thích hay gu âm nhạc của nhân viên.

"Nhạc thì... em thấy cũng được, có bài hay bài không. Em thích mấy bài trong vol.4 á, nghe nói đợt đó Tường Dao đổi producer nên mấy bài hát mang màu sắc âm nhạc khá thú vị khác với 3 cái trước."

Anh Tú gật gù, nhóc này coi như ăn may, lần nào bị hỏi cũng trả lời đúng.

"Biết cả mấy chuyện này coi bộ cũng fan cứng nhỏ Dao đó nhỉ?"

"Hì hì báo chí đăng đầy mà anh. Mà ngưỡng mộ quá trời luôn người gì đâu mà vừa đẹp vừa hát hay vừa tinh tế tử tế nữa." - Thành An tấm tắc khen ngợi.

"Mấy cái trên sóng truyền hình thì tin ít thôi." - Anh Tú nhún vai, nói xong xoay người đi vào kho.

*Tú Bùi đã gửi một tin nhắn đến nhóm chat HKT*

HKT

T
Cộng điểm
Nhóc đó nói thích nhạc Hiếu

H
Gì dạ anh lộ rồi hả?
Em kêu đợi em mà

T
Anh hỏi thấy mấy bài của Tường Dao hay không thôi

K
Rồi sao? Nó pass mấy vòng hỏi cung của chủ tịch hội đồng xét duyệt người thân cho producer H chưa?

T
Tất nhiên là chưa
Phó chủ tịch thì sao?
Bảo là thích vol4, còn biết album đó nhạc hay và lạ là do đổi producer

K
+1 chưa pass, ngáo ngáo ngơ ngơ
Ngoài cái mặt dễ thương ra thì phó chủ tịch đây chưa biết cậu út Hiếu nhà tôi mê em ta ở chỗ nào?
Vcl nó là fanboy ả Dao hả, sao biết cả chuyện ca sĩ đổi producer vậy trời?
Ê khen nhạc Hiếu là có gu đấy
Anh cho điểm cộng nhé bé Thu Hải 🩷

T
Quả là phó chủ tịch của tôi

H
Rồi sao anh Tú, gì nữa hông?

T
Hết rồi
Toàn khen Tường Dao
Mà nay Dao tới chung cư nhà em quay MV hả Hiếu?

H
🙂
Biết ngay

K
?

T
An kể

--------------

Thành An kết ca xong đã gần mười giờ tối. Cậu vui vẻ cúi đầu chào quản lý rồi xách túi đi về. Gió đêm lùa nhẹ qua cổ áo khiến cậu khẽ rùng mình. Mấy cửa hàng xung quanh cũng đang dọn dẹp đóng cửa, đèn neon tắt dần, con đường chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt của mấy bóng đèn đường lập loè với cảm giác rờn rợn khó tả.

Thành An đút tay vào túi áo, vừa đi vừa cúi đầu nghịch điện thoại, không hề biết rằng sau khi mình rời khỏi cửa tiệm chưa đầy một phút đã bị một bóng người bước ra từ gốc cây gần đó đã lặng lẽ bám theo. Người đó giữ khoảng cách vừa đủ, gót giày không phát ra tiếng động nào trên mặt đường. Cậu quẹo vào một con hẻm nhỏ rồi băng qua công viên gần chung cư, đi về bằng lối tắt quen thuộc. Sau lưng, bóng người kia cũng rẽ theo, bước chân đều đặn một cách đáng sợ.

Đến trước cửa chung cư, Thành An nghiêng đầu định cúi chào bác bảo vệ như thường lệ thì nhận ra hôm nay phòng trực của bác vẫn sáng trưng nhưng trống hoắc. Chắc hôm nay trực khuya, bác đang tranh thủ vài phút đi ra ngoài mua đồ ăn tối.

Thành An đứng trước cửa nhà, đứng chậm rãi lục tìm chìa khoá trong balo. Đèn hành lang hắt bóng cậu in lên nền gạch. Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kéo khoá lách cách...

Ở ngay khúc cua hành lang, cách đó không xa, có người đang lặng lẽ thò đầu ra, mặt nửa chìm trong bóng tối, nửa hắt sáng. Người đó từ từ rút trong áo ra một vật gì đó dài bằng gang tay, bọc kỹ trong lớp vải đen. Một ống sắt? Một thanh dùi cui? Một vật gì đó cứng cáp có thể làm ngất xĩu một người bằng một cú đánh vào gáy?

Tên đó nhếch mép giơ tay vào thế chuẩn bị hành động, lúc này chỉ còn đứng cách cậu đúng năm bước chân.

"Ủa đi đường nào về dạ? Anh đợi nhóc cả buổi ngoài đầu đường lớn mà không thấy."

Có người tiến đến từ phía hành lang bên kia. Gã cầm dùi cui nhanh chóng nấp vào góc tường. Thu Hải tay xách một bọc đồ màu trắng, thấy em trước cửa thì vui vẻ giơ cái túi lên lắc lắc trước mặt Thành An.

"Em đi đường tắt qua công viên, đường đó về nhanh hơn. Anh đi mua gì hả?"

"Ờ, chút đồ ăn vặt thôi, Kikiki kêu ở nhà cả ngày buồn mồm quá. Mà sau này nhóc đi đường lớn đi, trễ thì gọi anh xuống đón. Cái đường công viên đó không có đèn tối thui, sợ chết đi được."

Thành An gật đầu, hai người vui vẻ vừa nói chuyện vừa đi vào nhà. Gã nãy giờ vẫn đứng nấp sau góc, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng não đang chậm rãi tiêu thụ mớ thông tin mình vừa biết được.

Mọi chuyện có vẻ thú vị hơn Hoàng Đạt tưởng. Gã xoay người nhìn căn hộ lúc này đã đóng cửa giữa hành lang im lìm, cười khẩy rồi lặng lẽ rút đi theo lối thang thoát hiểm.

------------

Kikiki đã ngoan ngoãn về nhà nhận lỗi và được bố mẹ tha thứ, mở thẻ trở lại nhưng thi thoảng ngủ một mình buồn quá vẫn lôi chăn mền gối sang nhà hai cậu em ngủ y hệt như ngôi nhà thứ hai của mình. Đáng ra Thu Hải cũng hết hạn ở lại nhà An từ lâu và phải dọn đi theo như giao kèo của hai bọn họ, nhưng Thành An dần quen với cuộc sống thoải mái khi có anh lo mọi việc, quần áo, nhà cửa gọn gàng sạch thơm, tủ lạnh luôn đầy ắp đồ, lồng bàn đồ ăn nghi ngút khói chứ không lạnh lẽo, khô khốc như hồi An còn tự thân gánh vác, mấy cái bóng đèn sắp hư cũng không kịp chớp tắt quá một ngày, em cố tình không nhắc đến chuyện anh phải dọn đi. Thu Hải cũng không nhắc. Hai người cứ như vậy giả vờ quên mất thỏa thuận.

Kikiki thi thoảng mới ghé ngủ lại nhưng Thu Hải Thành An thậm chí còn không ai đề cập đến chuyện anh phải quay trở ra sofa ngủ, cứ vậy một lớn một bé ngủ chung một phòng, người trên giường người dưới sàn. Đêm nối tiếp đêm, những điều không ai nói ra cứ thế lớn dần lên trong im lặng.

Ban đầu tấm nệm còn được trải ra mỗi tối rồi lật lại xếp gọn vào mỗi sáng, giờ thì nó cứ nằm chình ình ở đó, như một phần nội thất chính thức trong phòng. Chăn mền Thu Hải được Thành An vô thức gấp chung vào chăn của em, có lúc anh tìm chẳng thấy gối đâu mới phát hiện ra là em lấy nhầm mất. Có những đêm An trở mình giữa chừng, mất đà lăn đùng xuống sàn nằm sát rạt người Thu Hải, anh ngái ngủ cằn nhằn cự nhự vài tiếng nhỏ xíu rồi choàng tay gác chân ôm em, Thành An cũng không rõ tỉnh hay mơ thoải mái rúc đầu vào lòng anh mà ngủ, sáng ra thức dậy cả hai lại người nấu nướng dọn dẹp kẻ thay đồ đi làm, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Không ai đề cập đến những chuyện diễn ra trong đêm, cũng chẳng ai có ý định thay đổi hiện trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com