#11 (End)
Gần đây, Thành An rất hay nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Trần Minh Hiếu.
Cậu có chút ngạc nhiên, nếu ngày ấy, xe Minh Hiếu không phải đưa đi bảo dưỡng,
Còn cậu cũng không vào một giây cuối cùng bắt kịp chuyến xe buýt kia.
Cậu của ngày hôm nay cùng với Minh Hiếu sẽ như thế nào?
Còn có thể quen nhau không? Còn có thể trở thành người yêu không?
Cậu hào hứng thảo luận chuyện này với Minh Hiếu.
Minh Hiếu nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẳng định:
"Sẽ."
Không quen nhau ở trên xe buýt, thì sẽ quen nhau ở trong thang máy tòa nhà công sở, hoặc là tiệm cơm ở góc đường kia.
Tóm lại là ở một nơi nào đó, vào một ngày nào đó, bọn họ sẽ gặp nhau, sau đó yêu nhau.
Có vài người trời sinh đã như thế.
Mỗi bước đi của bọn họ, dường như cũng chỉ vì cách nhau gần hơn một chút.
Sau khi vào mùa hè nóng nực, Thành An cuối cùng cũng quyết định thuê hai nhân viên phục vụ.
Mấy năm nay, vì quán cà phê của mình, Thành An cũng tốn không ít tâm huyết.
Bây giờ dành cho mình một chút thời gian rảnh cũng tốt.
Thông báo tuyển người vừa phát ra, không ít người đến xin phỏng vấn.
Thành An săm soi vài người,
Vẫn chưa thấy vừa lòng với ai.
Quán cà phê giống như nhà của Thành An.
Hiện tại lại cho một người xa lạ tiến vào, cậu không thể không xem xét kỹ càng chút.
Nhưng mà cậu cũng không sốt ruột.
Tuyển người đôi khi cũng giống như khi yêu đương, phải có duyên.
Hiện tại, chiều nào Minh Hiếu cũng làm việc ở quán,.
Thỉnh thoảng cũng giúp việc một tay, còn từng tự pha cà phê một lần dưới sự chỉ đạo của Thành An.
Lần đó vừa lúc Phó tổng Khang của công ty Minh Hiếu đến.
Đến bây giờ, Thành An vẫn còn nhớ rõ biểu tình khi anh ta nhận cà phê từ tay Minh Hiếu.
Giống như là anh ta đang cầm thuốc nổ trên tay.
Thành An cười đủ nửa ngày.
Cười không ngừng đến mức Minh Hiếu luôn bình tĩnh cũng phải có chút buồn bực:
"Tuy anh chưa bao giờ uống cà phê, nhưng cũng không có nghĩa là cà phê anh pha sẽ khó uống.
Thành An nhịn cười: "Đúng thế, dám cười anh, lần sau anh ta đến, em không bán cho anh ta nữa, ha ha ha ha ha..."
Minh Hiếu: "...."
Bên ngoài, ánh hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng vàng dịu dàng chiếu vào cửa sổ, tạo nên không gian ấm áp.
Chỉ có hai người, cùng những giọt cà phê đen đậm, trò chuyện về tương lai và những giấc mơ nhỏ nhoi.
Và rồi, họ đã tìm thấy cách của riêng mình —
Một tình yêu nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng cũng không thiếu phần hài hước.
Chẳng phải cứ lúc nào cũng phải phức tạp để tìm thấy hạnh phúc.
Từ đó, cuộc sống của Thành An và Minh Hiếu chỉ có thể ngày càng thêm màu sắc.
Cùng một người đi suốt quãng đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com