#5
Thực ra, lạc thú lớn nhất của cuộc sống, đại khái chỉ là mỗi ngày trôi qua không giống nhau.
Dù bạn rõ ràng vẫn đang làm những việc quen thuộc: Thức dậy, đánh răng rửa mặt, xuống lầu mua đồ ăn sáng, mở cửa quán cà phê.
Nhưng rồi một ngày, bỗng nhiên từ xa, bạn nhìn thấy trước cửa quán đã có một người đứng đó.
Sự khác biệt này, đôi khi ta gọi là "kinh hỉ".
Thành An ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu thấy Trần Minh Hiếu đến quán vào ban ngày.
Anh mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, tay áo xắn lên, để lộ làn da trắng mịn.
Trên tay anh là một chiếc túi nilon, không rõ bên trong chứa gì.
Thành An mở cửa, cười chào:
"Chào buổi sáng, có chuyện gì vậy?"
Minh Hiếu gật đầu, mở túi ra, bên trong là nhánh lục la.
So với lần trước, nhánh lục la này đã lớn lên rất nhiều, lá xanh mướt và tươi tốt, nhưng có vài lá ở đầu đã biến thành màu đen, rủ xuống, như đã bị hoại tử.
Thành An không ngần ngại, lấy kéo cắt phăng mấy cái lá đen, rồi cắt luôn mớ rễ dài thòng xuống.
Cậu lấy hai chiếc ly thủy tinh, chia nhánh lục la thành hai phần, thả vào trong.
Đẩy chúng về phía Minh Hiếu, Thành An nói:
"Được rồi, chỉ cần cắt bỏ lá bị đen đi là ổn. Nhưng bây giờ nó lớn nhanh quá, chỉ để trong một ly sẽ hơi chật, phải chia ra làm hai cái, anh mang theo cũng tiện."
Minh Hiếu hơi lưỡng lự:
"Thế... là được rồi sao?"
Thành An nhướng mày:
"Anh muốn trả phí phục vụ à?"
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào hai nhánh cây một hồi, rồi chỉ vào chỗ vừa cắt bỏ lá hư:
"Bọn nó sẽ còn dài ra được không?"
Thành An lắc đầu.
Minh Hiếu tiếp tục, như thể đang không tin:
"Ngay cả cậu cũng không có cách gì để làm chúng dài ra sao?"
Thành An hơi ngượng, nhìn Minh Hiếu một lát, rồi... cúi xuống thổi nhẹ vào nhánh lục la:
"Tôi thổi một chút, thổi một chút là nó sẽ tốt thôi."
Minh Hiếu ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Lúc này, Thành An mới giật mình nhận ra mình vừa làm một hành động ngớ ngẩn, quá ngây thơ.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, bỗng nhiên không biết phải giải thích thế nào.
Nói rằng "Nghe anh nói vậy tôi bị kích động"?
Hay là "Thấy anh có chút buồn, tôi chỉ muốn làm gì đó để an ủi"?
Cuối cùng, cậu chỉ đỏ mặt, im lặng.
9 giờ sáng.
Ánh nắng xuân dịu dàng, nhẹ nhàng chiếu qua cửa kính, đổ xuống quán cà phê.
Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng ô tô ngoài đường, tiếng chim hót.
Cả tiếng hát từ một chiếc radio nào đó...
Và nếu lắng nghe kỹ, bạn sẽ nghe thấy cả tiếng hạt giống nảy mầm.
_____
Đây đã là lần thứ ba Thành An buông máy tính xuống trong hôm nay.
Cậu không thể tập trung nổi.
Người khiến cậu rối bời, không ai khác chính là Trần Minh Hiếu.
Cậu không rõ từ khi nào mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Nhưng một điều chắc chắn là, mối quan hệ giữa cậu và Minh Hiếu hình như có gì đó... mờ ám.
Chính cảm giác ấy khiến lòng cậu không yên, còn khiến cậu nhớ lại một vài chuyện cũ.
Đúng vậy, Thành An là gay.
Và rất lâu trước đây, cậu từng có bạn trai.
Câu chuyện của họ không khác gì những tiểu thuyết cẩu huyết: hai người yêu nhau cuồng nhiệt, ồn ào, thậm chí cậu còn dám công khai với gia đình.
Nhưng cuối cùng, như mọi câu chuyện, điều gì đến rồi cũng đến.
Người yêu cậu về nhà, cưới vợ, sinh con.
Còn cậu, mở quán cà phê, tiếp tục cuộc sống bình lặng của mình.
Họ đường ai nấy đi, cuộc sống của mỗi người lại quay về quỹ đạo riêng.
Tất cả những gì đã qua chỉ là một sai lầm.
Tuy nhiên, trong sâu thẳm lòng, Thành An biết rằng mình không thể quay đầu lại nữa.
Cậu không phải kiểu người dễ dàng thay đổi, nhưng cậu luôn ý thức được rằng việc tìm được một người đồng cảm, nhất là trong tình yêu đồng tính, là điều không dễ dàng.
Thành An cũng là người kiêu ngạo, không muốn làm bừa trong chuyện tình cảm.
Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có thể đến cuối đời, cậu sẽ chỉ có một mình, sống qua ngày như vậy.
Nhưng rồi, cậu gặp Trần Minh Hiếu.
Dù hai người chẳng thực sự hiểu rõ về nhau, nhưng mỗi lần ở cạnh nhau, Thành An lại cảm giác như họ đã quen từ lâu.
Mỗi tối, Minh Hiếu đều đến quán, bất chấp mưa gió hay nắng mưa.
Phần lớn thời gian, họ làm việc riêng của mình, nhưng thỉnh thoảng, hai người lại vô tình ngẩng lên nhìn nhau.
Lúc đó, đôi mắt họ gặp nhau, và Minh Hiếu lại mỉm cười, nhẹ nhàng, với khóe môi như vầng trăng non.
Thành An đã nghĩ đến việc hái vầng trăng non đó xuống, nuốt vào lòng biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần nghĩ đến, cảm giác ấy lại mạnh mẽ hơn, lan rộng trong lòng cậu, không thể nào dập tắt.
_____
Trần Minh Hiếu cảm thấy Đặng Thành An hôm nay hơi lạ.
Cả buổi tối, cậu không nói gì, chỉ cúi đầu làm việc.
Dù trước đây thỉnh thoảng cũng có những lúc như vậy, nhưng Minh Hiếu vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
Khi tính tiền, Thành An vẫn không nói một lời, thậm chí không nhìn anh lấy một cái.
Minh Hiếu không kiềm lòng được, cất tiếng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Thành An ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua anh một cách kỳ lạ: "Hôm qua tôi nằm mơ, mơ thấy anh."
Minh Hiếu khẽ cười: "Vậy à? Mơ gì vậy?"
Thành An im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi mơ thấy chúng ta hẹn nhau đi công viên trò chơi. Trước công viên có một băng ghế dài, tôi đến sớm, ngồi đó chờ anh. Chờ mãi, chờ đến khi trời tối, vẫn không thấy anh đến."
Minh Hiếu ngẩn người, không ngờ rằng giấc mơ của Thành An lại như vậy.
Thành An nhìn thấy phản ứng của anh, liền cười nhẹ: "Chỉ là giấc mơ thôi, đừng xem là thật. Nhưng nếu anh muốn bồi thường cho tôi, tôi cũng không ngại đâu. Hoan nghênh nhân viên của anh mỗi ngày đến chỗ tôi dùng đồ."
Minh Hiếu cúi đầu cười, nhưng lại không vội vàng rời đi, dường như đang nghĩ ngợi gì đó.
Thành An thấy thế, cắn chặt răng, không kiềm được mà lên tiếng:
"Anh... Cuối tuần có rảnh không?"
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn cậu đầy hoài nghi.
Thành An vờ như không để ý, ấn mấy con số trên máy tính: "Ừm, ý của tôi là... Mấy ngày nay Trung tâm Triển lãm Quốc gia có triển lãm về sản phẩm thủy tinh, tôi rất thích... Chúng ta... Hay là cùng đi xem được không?"
Khóe môi Minh Hiếu khẽ nhếch lên.
Thành An cảm thấy hơi xấu hổ: "... Vì... Vì dạo này hơi mệt mỏi... Muốn nghỉ ngơi một ngày để thư giãn... Nếu anh không có thời gian thì..."
"Được."
A?
Giọng Minh Hiếu hơi thấp, khiến Thành An không chắc mình có nghe lầm không.
Minh Hiếu nhắc lại lần nữa: "Được."
Thành An ngạc nhiên nhìn anh: "Vậy —"
Minh Hiếu cười nhẹ: "9h sáng Chủ Nhật, chúng ta gặp nhau ở cửa Trung tâm Triển lãm Quốc gia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com