Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Đêm cưới


Nếu có một ngày, bạn thức dậy, thấy mình đang diện bộ vest chú rể bảnh bao, tay cầm chiếc nhẫn vàng lấp lánh, đứng trước bàn thờ tổ tiên nghi ngút khói hương, và bên cạnh là chiếc áo dài cưới đỏ thắm trống rỗng. Rồi bỗng một giọng nói nghiêm nghị vang lên, buộc bạn phải cúi đầu lạy một người vô hình, thì xin chia buồn. Bạn vừa chính thức bước vào một cuộc hôn nhân độc nhất vô nhị: cưới một người vợ đã... về với ông bà.

Đó cũng chính là đêm định mệnh đã gõ cửa cuộc đời tôi - Trần Minh Hiếu.

Trước giờ, tôi vẫn tự hào mình là một người sống bằng lý trí, không chút dính líu đến những chuyện tâm linh ma mị hay những lời đồn thổi vô căn cứ. Tôi là kiến trúc sư, một nghề đòi hỏi sự chính xác đến từng milimet, từng đường nét. Bản vẽ của tôi có thước có tầm, cuộc sống của tôi có quy chuẩn rõ ràng, rành mạch. Vậy mà giờ đây, tôi lại đang quỳ gối trước bàn thờ, khói hương cuồn cuộn bao phủ, trên tay là chiếc nhẫn cưới lạnh ngắt, đối diện là một tấm ảnh trắng đen mờ ảo của một người mà tôi chưa từng một lần gặp mặt. Mọi người trong nhà đều gọi đó là "cô dâu" của tôi.

Tôi thở dài não nề, buông một câu làu bàu khe khẽ đủ để mình nghe thấy: "Cưới ma mà không thấy mặt cô dâu, trò đùa này hơi quá rồi đó nội ơi."

Bà nội tôi, người duy nhất trong cái gia đình này vẫn còn tin sái cổ vào những chuyện như "gia tộc bị nguyền rủa" hay "duyên âm", liền lườm tôi một cái sắc lẹm. Bà chống cây gậy trúc xuống nền nhà, tạo ra một tiếng cộc khô khốc, rồi cất giọng chắc nịch, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào: "Cháu xem đi, chưa đầy ba tháng, công ty cháu mất đứt ba dự án lớn, cháu suýt gặp tai nạn hai lần thập tử nhất sinh, còn kiến trúc sư chính thì tự dưng mất tích không rõ lý do. Đó không phải lời nguyền thì là gì? Chẳng lẽ là ông trời thử thách cháu à?"

Tôi gãi đầu bối rối, ánh mắt lướt qua những gương mặt cúi gằm của người thân. Ai nấy đều im thin thít, không dám ho he nửa lời. Trên bàn thờ, giữa vòng hoa trắng tinh khiết và bức di ảnh không rõ nét, có một vật duy nhất thu hút sự chú ý của tôi một lá bùa đỏ đã cũ kỹ, sờn bạc theo thời gian. Ở giữa lá bùa thêu hình mặt trăng bị cắt đôi, bên dưới là những ký tự lạ hoắc, trông như nét viết cổ xưa. Tôi vốn không tin vào mê tín dị đoan, nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt tôi chạm vào lá bùa đó, sống lưng tôi bỗng ớn lạnh một cách khó tả, như có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống.

Ở một nơi khác, cách nhà tôi chừng hai mươi cây số, có một cậu trai trẻ tên Đặng Thành An, hai mươi tuổi, đang toát mồ hôi hột trong chiếc áo dài cưới đỏ chói. Cậu thở hổn hển, vội vàng chỉnh lại mớ tóc giả xoăn tít đang lệch sang một bên, để lộ vầng trán trắng ngần lấm tấm mồ hôi.

Cuộc đời của An không hề dễ dàng. Cậu mồ côi từ nhỏ, được một gia đình nghèo khó nhận nuôi. Dù không cùng máu mủ ruột thịt, An vẫn luôn coi họ như gia đình thật sự của mình, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Cho đến một ngày, thầy bói lừng danh của làng đến chơi, và chỉ bằng một câu phán, ông ta đã khiến cả gia đình An sợ đến xanh mặt: "Gia đình sắp gặp nạn lớn, hung hiểm khôn lường. Chỉ có 'gả ma' mới đổi được vận. Phải gả con gái út cho người âm là con cháu nhà Trần. Nếu không làm, nhà này khó lòng qua nổi năm nay."

Và thế là, em gái của An - Đặng Linh, một cô bé yếu ớt, còn đang vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng bỗng chốc trở thành đối tượng cho "cuộc hôn nhân âm dương" kỳ quái kia.

Nhưng đêm trước lễ cưới, khi mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, An lặng lẽ thay chiếc váy cưới đỏ, chải lại mái tóc giả đen nhánh, rồi đứng trước gương mỉm cười một cách kiên quyết: "Con gái út gả không được thì gả... con nuôi vậy."

Tôi không biết An đã nghĩ gì khi tự mình khoác lên tấm áo cô dâu để biến mình thành "cô dâu ma" trong cái lễ cưới hoang đường đó, nhưng tôi chắc chắn một điều: cậu ấy không hề yếu đuối, ngược lại là đằng khác.

Lễ cưới được tiến hành vào lúc nửa đêm, đúng như những gì người ta vẫn thường nói về những đám cưới âm. Không kèn, không trống, không có bất kỳ tiếng hò reo chúc tụng nào, cũng chẳng có ai chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc "trọng đại" này. Chỉ có tiếng tụng niệm trầm mặc vang vọng trong không gian tĩnh mịch và khói hương nghi ngút bao trùm.

Tôi chú rể bất đắc dĩ đứng như pho tượng, trong đầu vẫn quay cuồng những câu hỏi không lời đáp: Tôi đang kết hôn với ai? Ai là người vợ ma của tôi?

Ở phía bên kia, An đang ngồi trong chiếc kiệu nhỏ, tấm khăn voan đỏ che kín khuôn mặt. Gió đêm lùa vào khe kiệu, khiến cậu rùng mình vì lạnh. "Trời ơi, lạnh muốn chết!", An khẽ rít lên, giọng đầy vẻ khổ sở. "Lại còn phải ngồi giả gái thế này, ngứa ngáy khắp người khó chịu quá đi mất!" Cậu cựa quậy, định thay đổi tư thế một chút cho đỡ mỏi, nhưng lại suýt ngã khỏi kiệu vì... vấp phải tà váy dài. May mà những người khiêng kiệu kịp thời đỡ lấy.

"Mình đúng là điên rồi.", An lẩm bẩm, "Nhưng vì em Linh, mình chịu được! Nhất định phải chịu được!" Cậu kéo chặt tấm khăn voan, ánh mắt ẩn dưới lớp vải đỏ rực ánh lên vẻ kiên quyết không gì lay chuyển nổi. Người ngoài không thể nhìn thấy được vẻ mặt đó của cậu, nhưng tôi dám chắc, nếu ai đó thấy được, họ cũng sẽ phải tự hỏi liệu đây có phải là một "vợ ma" bình thường hay không.

Tôi trở về nhà sau cái "lễ cưới" lạ lùng đó. Bà nội tôi vẫn như thường lệ, không cho tôi một phút giây nào yên tĩnh. Bà ép tôi phải đặt di ảnh "cô dâu" lên bàn thờ chính giữa phòng khách, nơi ngày ngày chúng tôi vẫn sinh hoạt. Tôi mệt mỏi buông mình phịch xuống chiếc ghế sofa, tháo chiếc cà vạt đang thắt chặt cổ họng, miệng lẩm bầm một mình: "Cưới xong rồi. Rồi sao nữa? Chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu?"

Không một ai trả lời câu hỏi của tôi. Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đến đáng sợ. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ lá bùa đỏ trên bàn thờ phản chiếu một cách kỳ lạ lên trần nhà, tạo ra những vệt sáng mờ ảo.

Tôi cảm thấy rùng mình không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác mơ hồ đến khó tả: như thể... có gì đó không ổn đang xảy ra, và tôi sắp phải đối mặt với nó.
Tôi bước lại gần bàn thờ, định tháo tấm ảnh "cô dâu" xuống để cất đi, nhưng đúng lúc đó, một luồng gió mạnh bất ngờ lùa qua khe cửa sổ dù mọi cánh cửa đều đã được đóng kín mít. Tấm rèm cửa tung bay phần phật, va vào chậu cây cảnh đặt gần đó, làm rơi một chiếc bình gốm nhỏ xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tôi cau mày, buông một câu đầy vẻ khó chịu: "Trò mèo gì nữa đây? Lại bày trò dọa người à?"

Tôi cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc bình gốm, lật qua lật lại, không thấy có gì khác lạ. Nhưng khi quay trở lại, tôi chợt nhận ra lá bùa đỏ trên bàn thờ đang phát sáng yếu ớt. Chỉ một chút thôi. Rồi nó lại tắt lịm, nhanh đến mức tôi không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Cùng lúc đó, ở bên kia con đường, tiếng còi xe cứu thương hú vang lên xé toang màn đêm tĩnh mịch. Một vụ tai nạn vừa xảy ra một người đi bộ trong chiếc áo dài đỏ thẫm bị một chiếc xe hơi tông phải khi đang cố gắng băng qua đường.

Nhân viên y tế vội vàng gọi vào bộ đàm, giọng nói gấp gáp: "Một nạn nhân, nam giới, khoảng hai mươi tuổi. Không có giấy tờ tùy thân. Tim ngừng đập... đang tiến hành hồi sức tích cực!"

Tôi không hề biết điều đó. Tôi cũng chưa từng nghe đến cái tên Đặng Thành An.

Nhưng đêm ấy, sau khi thay đồ ngủ và bước ra khỏi phòng, tôi bỗng khựng lại khi thấy một làn khói trắng mờ ảo lơ lửng nơi bàn thờ. Tôi dụi mắt liên tục, cố gắng nhìn rõ hơn. Nhưng rồi, làn khói đó tan biến vào hư không, không thấy gì nữa.

Thế nhưng, sống lưng tôi vẫn lạnh buốt.
Tôi thở dài, tự cười nhạo chính mình: "Minh Hiếu à, mày đúng là bị bà nội lây cái thói mê tín rồi."
Tôi quay lưng, bước về phòng, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ ra khỏi đầu. Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

Chỉ có lá bùa... lại khẽ phát sáng lần nữa, một cách bí ẩn và đầy ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com