Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 Sao em tàn nhẫn thế


Từ sau khi biết chuyện về mảnh ngọc và lời nguyền, tôi bắt đầu thấy sợ.

Không phải sợ ma, vì tôi chính là ma.

Mà là sợ... mọi thứ đang quá thật. Thật đến mức làm tôi quên mất mình đã chết, quên mất mình chỉ là một hồn ma. Cứ như có một bàn tay vô hình đang kéo tôi ra khỏi cõi hư vô, buộc tôi phải đối diện với thực tại.

Hiếu thì càng lúc càng nghiêm túc với chuyện tìm hiểu nguồn gốc lời nguyền. Anh không chỉ đọc sách, mà còn... đưa tôi đi gặp lại thầy bói năm xưa.

Đúng vậy. Một hồn ma như tôi, được "dẫn đi" bằng... một chiếc túi thơm vải đỏ.

"Cái này là gì?" Tôi thò đầu ra hỏi, dù biết mình đang chui trong túi như mèo con.

"Bùa giữ hồn tạm thời. Giúp em tránh tan hình giữa đường," Hiếu nói tỉnh như không.

"Ghê. Bỏ em vào balo đưa em ra khỏi thủ đô. Mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ..."  Tôi ngâm nga câu hát.

"Nghịch ngợm quá đấy An ạ. Em đừng hát nữa, trời đang gió máy. Gió lùa vào họng là xíu nữa ho cho coi." Anh khẽ rầy nhưng tôi cảm nhận được sự dịu dàng trong giọng nói.

Tôi đâu chịu thua, đã thế tôi càng hát to ban đầu thêm ba tông. Nhìn lắc đầu nhìn tôi đầy bất lực.
Đến nơi cuống họng tôi cũng sắp rách cmn luôn. Tôi ho sặc sụa. Tôi chả biết sao dạo này tôi càng ngày càng giống con người. Giờ còn thêm cả ho được nữa. Chả hiểu.

" Đã bảo mà không chịu nghe. Lì như con trâu."

Tôi hứ hứ giận dỗi.

—oOo—

Thầy bói năm xưa sống trong một căn nhà mái thấp, nằm sâu trong ngõ. Đã lâu không gặp, ông trông già hơn, mắt mờ nhưng giọng vẫn đặc quánh mùi huyền thuật.

"Cậu tìm ta vì chuyện... hồn ma đang ám cậu hả?"

Hiếu không chần chừ: "Không phải 'hồn ma'. Là vợ của tôi."

Cái giọng điệu này, tôi nghe liền hiểu ngay là Hiếu đang giận hộ tôi đây mà. Sao mà đáng yêu thế không biết.

Thầy bói lặng đi một lát, rồi quay vào nhà, lấy ra một cuộn giấy gói bằng vải điều đỏ.

"Cái này là gì?" Hiếu hỏi.

"Lịch sử nhà họ Trần. Có từ đời cụ tổ. Trong đây ghi rõ cách dùng mảnh ngọc tổ, và cả lời nguyền đi kèm."

Hiếu đón lấy, chậm rãi mở ra. Tôi từ trong túi nhón hồn phách lên nhìn. Bên trong là hàng chữ cổ, xen lẫn bút tích run rẩy của người xưa.

"Người gả nhầm, hồn sẽ trôi giữa hai giới. Người cưới nhầm, nếu mang mảnh ngọc tổ bên mình, sẽ thấy được hình thật của kẻ thuộc về mình."

Tôi đọc đến đó, tim như ngừng đập. Không, tôi đâu còn tim mà đập.

Hiếu đọc thành tiếng, giọng trầm thấp: "Kẻ thuộc về mình..."

Thầy bói khẽ gật đầu: "Mảnh ngọc tổ từng bị vỡ làm đôi. Một nửa truyền cho dòng chính, một nửa mất tích sau trận hỏa hoạn năm mươi năm trước. Ai giữ được mảnh còn lại, có thể nối lại duyên âm bị đứt."

Tôi hỏi nhỏ: "Nếu nối lại rồi... thì người kia sẽ không bị tan biến?"

Thầy bói như nghe được tiếng tôi điều lạ vì rất ít người có thể nghe được hồn ma không hiện hình.

Ông gật đầu: "Chỉ cần hai mảnh ngọc hợp lại, và một lời hứa được thốt ra... thì không cần đầu thai, không cần siêu thoát. Hồn sẽ được gắn với trần thế. Ở lại, nếu có người tình nguyện giữ bên mình."

Tôi quay sang Hiếu. Anh đang nhìn tôi dù tôi vẫn chỉ là làn khói mỏng ẩn hiện bên vai.

"Tìm mảnh ngọc còn lại đi, Hiếu."
Anh không trả lời, nhưng nắm chặt cuộn giấy trong tay.

Trên đường về, trời sụp tối rất nhanh.
Tôi ngồi bệt cạnh ghế lái, thò đầu nhìn ra cửa kính.

"Em sợ tan biến lắm." Tôi buột miệng, giọng nói đầy sự lo lắng.

Hiếu không quay sang. Nhưng anh lên tiếng, nhỏ lắm, như thể tự nói với mình: "Vậy đừng biến mất."
Tôi ngoái nhìn anh.

"Nếu anh tìm được mảnh ngọc kia, anh có giữ em lại không?"

Một giây im lặng.
Hai giây.
Rồi ba...

"Anh giữ từ lâu rồi."
Tôi muốn khóc. Nếu hồn phách cũng biết khóc, thì lúc này chắc tôi đã hóa thành sương, đọng lên lòng bàn tay anh mất rồi.

Đêm đó, tôi nằm cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh ngủ.

Anh không đẩy tôi ra. Chỉ khe khẽ mở mắt, nói một câu rất nhẹ: "Ngủ đi."

Tôi bật cười. "Em là ma, không ngủ được."

Anh với tay, kéo cái gối cạnh sát lại. "Thì nằm gần đây với anh nè."

Lúc ấy tôi chỉ muốn thành người thật ghê ghớm.
Lf người thì tốt rồi, tôi sẽ có thể được ôm anh một cái thật chặt

Đêm đó, tôi mơ. Một giấc mơ lạ.

Tôi thấy mình chạy qua những ngôi mộ lấm tấm, rồi dừng lại trước một tấm bia nứt đôi. Trên đó khắc: "Đặng Thành Tâm 1999-2025".

Tôi chạm tay vào bia đá. Một ánh sáng trắng bừng lên. Và trong ánh sáng đó, có một người... đang đứng đợi tôi. Không phải thần. Cũng không phải quỷ.

Mà là... một người mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt dịu dàng, đang chìa tay ra, hỏi: "Em có muốn sống lại không, nếu điều đó đồng nghĩa với việc... ở lại bên anh?"

Tôi choàng tỉnh.
Trước mắt tôi, vẫn là phòng ngủ quen thuộc, mùi sữa, mùi giấy, và người con trai đang nằm nghiêng, quay lưng lại phía tôi.
Tôi tiến tới, nằm lại vào chỗ cũ. Không trả lời giấc mơ.
Nhưng trong lòng, tôi đã biết mình muốn gì.

Trời trở lạnh nhanh đến mức ngay cả một hồn ma như tôi cũng thấy rùng mình.

Sáng hôm đó, tôi hiện ra trong bộ đồ vải liệm màu xám tro thứ mà người sống chỉ nhìn một lần là tránh. Tôi không chọn mặc nó. Chỉ là những ngày gần đây, hồn phách tôi yếu đi, quần áo từng "tưởng tượng" ra không còn giữ được lâu.

Hiếu thoáng cau mày khi thấy tôi. Nhưng anh không hỏi, không bình luận. Đến tối, anh đặt lên bàn một bộ đồ ngủ caro xanh nhạt, gấp phẳng phiu, bên cạnh là tờ giấy viết tay, nét chữ ngay ngắn:

"Đổi sang bộ này cho ấm."

Ma không khóc được. Nhưng tôi đã mặc bộ đồ ấy. Và để nguyên tờ giấy trên bàn, nhìn nó đến tận nửa đêm.

Ngày hôm sau, Hiếu chở tôi đúng hơn là cái "túi giữ hồn" của tôi tới nhà thờ họ Trần.

Ngôi nhà cổ nằm sâu giữa rừng, tường gỗ bạc màu, mái ngói rêu phủ dày. Anh bảo nơi này từng đặt hai mảnh ngọc tổ, trước khi chúng bị chia tách trong một cuộc tranh chấp giữa hai nhánh họ. Một mảnh ở lại, một mảnh thất lạc.

- Có khi nào mảnh kia rơi vào tay người ngoài không? Tôi lên tiếng từ trong túi.
- Có khả năng. Anh đáp ngắn gọn.

Chúng tôi tìm khắp phòng thờ: ngăn tủ cũ, kệ sách mục, rồi một chiếc rương bám bụi. Bên trong chỉ có vài tấm ảnh đen trắng, một tờ giấy hôn thú đã ố vàng, và một gói nhỏ bọc vải điều.

Hiếu mở ra.
Bức ảnh cũ hiện ra: hai người đàn ông đứng cạnh nhau. Một là ông cố nội của Hiếu. Người còn lại... khiến tôi lạnh sống lưng. Không nhớ từng gặp ở đâu, nhưng cảm giác quen thuộc đến khó chịu.

- Em biết người này? Hiếu hỏi.

Tôi do dự, rồi khẽ gật:

- Không chắc lắm... nhưng thấy quen quen.

Hiếu chụp lại bức ảnh. Anh chỉ vào góc tấm hình, nơi có một hộp gỗ nhỏ bị che nửa bởi tay áo người kia.

- Hộp này... có hoa văn giống hệt hộp đựng ngọc của anh. Có thể mảnh còn lại ở trong đó.

- Nhưng giờ đâu rồi? Tôi hỏi.

- Có thể vẫn nằm ở khu nhà cũ của nhánh phụ. Sau trận hỏa hoạn, họ bỏ đi, để lại nhiều đồ.

Tôi im lặng. Trong lòng có một cảm giác khó tả như thể mình đang chạy đua với thời gian.

;

Tối hôm đó, khi đã về nhà, tôi ngồi bên cửa sổ, đầu tựa vào vai Hiếu dĩ nhiên, anh không cảm được.

- Nếu mai An biến mất... Hiếu có buồn không? Tôi hỏi.

Anh đặt tay lên gối, vuốt nhẹ một khoảng trống.

- An không được nói điềm gở nghe chưa?

-Hiếu trả lời An đi mà. - Tôi nhõng nhẽo.

- Buồn. Không chỉ buồn thôi đâu. Anh sẽ bơ vơ và tuyệt vọng lắm. Anh đi theo em luôn. Nên là nghe anh, em tuyệt đối không được rời khỏi anh nghe chưa?

- Nhưng nếu em không phải "vợ ma" của anh, nếu An chỉ là một hồn ma lạc đường... Hiếu vẫn đối xử như vậy chứ?

Hiếu quay sang nhìn tôi rất lâu. Rồi hôn cái chốc lên trán tôi.

- Đương nhiên là không rồi. - Ánh mắt anh tuyệt tình.

Tôi hơi sững người.

- ...?

- Hiếu sẽ không đối xử dịu dàng như bây giờ đâu! - Hiếu tiếp lời.

- Hiếu không yêu An hả? Hiếu thích An chỉ vì cái ràng buộc kia thôi sao? Nên là Hiếu chả thèm để mắt đến An, chả thèm đối xử tốt với An nữa đúng không?

- Đồ ngốc. Tại anh giận em đó. Sao em không cưới anh, cùng sống chung với anh trong một mái nhà mà lại lang thang ngoài kia để rồi lạc đường hả? Em không sợ anh lo cho em đến mất ăn mất ngủ sao? Sao em tàn nhẫn với anh thế hả Đặng Thành An.

- Đâu có đâu. Hiếu đừng giận. An chỉ nói giỡn thôi. Chỉ là ví dụ, ví dụ thôi mà.

-Vậy giờ An đền bù tổn thất tinh thần cho anh như nào đây?

-Hiếu muốn An làm như nào?

Tên nào đó không biết liêm sỉ mà chu mỏ ra, nhắm mắt chờ đợi.

- Bộp.

- Sao An đánh Hiếu.

- Thì tại Hiếu hư đó.

-"..."
;

Nửa đêm, tôi lại mơ.

Người con trai mặc sơ mi trắng đứng trước mặt, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói nghiêm túc:

- Em chọn đầu thai, hay chọn ở lại bên anh?

Tôi do dự.
- Nếu ở lại, em sẽ phải chịu đau đớn. Người âm không thể mãi vương người dương. Em có thể tan biến bất cứ lúc nào. Có thể không bao giờ chạm được vào anh.

Tôi nhìn xuống đôi tay mờ dần của mình. Rồi ngẩng đầu:

- Em chọn ở lại.

Sáng hôm sau, Hiếu bước vào phòng, tay cầm bức ảnh đã phóng to.
- Chuẩn bị đi. Mình tới khu nhà cũ của nhánh phụ. Có người nói sau trận hỏa hoạn, vẫn còn một chiếc rương chưa ai mở.

Tôi không hỏi thêm.
Chỉ lặng lẽ đi theo.
Và lần đầu tiên sau khi chết, tôi biết cảm giác...
Được người mình yêu dắt tay đi giữa thế gian này. Bây nhiêu thôi cũng đủ để khiến tôi mãn nguyện.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com