Chương 2 Hồn ma bất đắc dĩ
Tôi lờ mờ tỉnh dậy trong một không gian mà tôi thề là mình chưa từng đặt chân đến bao giờ. Một màu trắng mênh mang, trinh nguyên đến lạ lùng, bao trùm khắp nơi. Không có trần nhà, không có tường, chẳng có lấy một bóng đèn le lói. Chỉ có cái màu trắng xóa, lạnh lẽo như băng đá, cứ lơ lửng, kéo dài đến vô tận.
Tôi dụi mắt, theo thói quen. Nhưng... ủa? Sao lại không thấy gì cả? Không có cảm giác chạm. Không có bàn tay. Không có ngón chân. Tôi như một cái bong bóng vô hình, nhẹ tênh, cứ thế mà trôi nổi giữa hư không, không trọng lực, không điểm tựa.
Mãi một lúc sau, cái sự thật kinh hoàng ấy mới từ từ thấm vào đầu tôi. Một cảm giác hoảng loạn không tên ập đến.
"Ủa... mình... chết rồi hả?"
Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm đầy sóng gió của tôi, Đặng Thành An, tôi phải thốt ra một câu hỏi mà tôi chắc chắn rằng, bất kỳ ai nghe được cũng sẽ khó mà tin nổi. Mà đau lòng nhất là tôi nói câu đó... khi đang mặc chiếc áo dài cưới đỏ chói, đầu còn đội mái tóc giả xoăn tít đang lệch hẳn sang một bên, bết bát lôi thôi đúng cái kiểu mà bé Lan chạy 200km/h để đến trường trong mấy bài toán Vật Lí cấp 2.
Cũng may, hồn ma thì làm gì có gương mà soi. Bằng không, có lẽ tôi đã "chết" thêm lần nữa vì xấu hổ rồi.
Tôi bay lơ lửng, lòng vòng trong cái không gian trắng toát đó một lúc lâu, cảm giác cứ như một kẻ lạc đường giữa sa mạc băng giá.
Rồi bỗng dưng... bụp! Một tiếng vang nhẹ đến nỗi hệt như một quả bong bóng xà phòng vỡ tan trong không khí. Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi xoành xoạch, nhanh đến chóng mặt.
Cái màu trắng toát lạnh lẽo ban nãy biến mất, nhường chỗ cho những vách gỗ màu nâu trầm ấm áp, những bức tường sơn màu kem dịu mắt. Mùi trầm hương thoang thoảng, dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, không còn cái mùi lạnh tanh của cõi âm nữa. Và trước mặt tôi, chễm chệ ngay giữa phòng, là một chiếc bàn thờ lớn, trang trọng, trên đó đặt một... bức ảnh.
Là ảnh... tôi.
Tôi đứng hình. Là ảnh tôi thật, nhưng cái phiên bản "ảnh thờ" này thì đúng là làm tôi muốn đội quần.
Trong ảnh, tôi đang mặc chiếc áo dài đỏ thắm, cười tươi rói, cái kiểu cười mà tôi thề là khi còn sống, dù có bị bắt nhịn ăn mấy ngày tôi cũng không thể nặn ra được cái nụ cười "nở hoa" như vậy.
"Trời ơi... ai chỉnh ảnh tôi ghê vậy trời? Đúng là ác độc mà!", tôi ôm đầu - à không, tôi cố gắng ôm cái đầu vô hình của mình. Bởi vì rõ ràng, tôi chẳng có cái đầu nào để mà ôm cả.
Tôi quay một vòng, để "mắt" mình lướt qua tổng thể căn nhà. Một căn nhà sang trọng, hiện đại đến bất ngờ. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp đến từng chi tiết nhỏ. Tường nhà sơn màu kem ấm áp, rèm cửa màu trắng viền xám trang nhã. Có cả một con robot hút bụi đang cần mẫn đi vòng vòng, phát ra những tiếng vo ve nho nhỏ. Nhìn mà lòng tôi bỗng dưng chua xót. Nhà tôi trước giờ còn không đủ tiền mà sửa lại cái ổ điện bị chập cháy, nói chi đến mấy thứ robot công nghệ cao này.
Tôi nghiêng đầu, thắc mắc: "Vậy đây là nhà ai? Nhà mình sao lại khác thế này?"
Đúng lúc đó, có tiếng bước chân đều đều vang lên từ phía cuối hành lang. Một người đàn ông cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, tay cầm tách cà phê nóng hổi, bước ra từ trong phòng. Gương mặt anh ta lạnh tanh , hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, tạo thành một nét cau có thường trực. Anh ta dừng lại, nhìn tôi à không, nhìn về phía bàn thờ, nơi có bức ảnh "tươi rói" của tôi.
"Cái bàn thờ này... hình như di chuyển?" Anh ta lẩm bẩm một mình, giọng nói trầm và đầy vẻ hoài nghi.
Tôi lập tức giật mình.
Ủa? Hồn ma cũng biết giật mình hả? Cái này đúng là tin chấn động đây!
Tôi sực nhớ ra, mình không chỉ chết, mà còn là một hồn ma "được cưới hỏi đàng hoàng", ít nhất là trên giấy tờ và theo lời phán của ông thầy bói dỏm. Còn anh này dựa trên logic suy luận của tôi và cái gương mặt khó ưa mà anh ta đang trưng ra chính là người mà cả làng tôi đồn là "chồng" của tôi.
Trần Minh Hiếu.
Chồng tôi (trên danh nghĩa bàn thờ).
Tôi nhìn anh ta từ đầu đến chân, đánh giá một lượt. Dáng người cao ráo, vóc dáng cân đối, ăn mặc gọn gàng. Nhìn chung, cũng được cái mã. Nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng, khó gần đó thì đúng là... "Nhìn cũng đẹp trai đấy, nhưng... khó ưa thấy rõ", tôi lầm bầm nhận xét.
Tôi bay lại gần anh ta, thử dùng "tay" mình đụng vào vai anh ta, cố gắng gây sự chú ý: "Ê! Anh kia! Tôi là Đặng Thành An đây! Là 'cô dâu' trong cái lễ minh hôn vớ vẩn đó của anh nè! Tôi không muốn ở đây lâu đâu, chỉ cần giúp tôi hóa giải cái lời nguyền quái gở kia là tôi đi liền, không vương vấn gì đâu!"
Anh ta vẫn không hề phản ứng. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào cái bàn thờ, hoặc có thể là đang nhìn xuyên qua tôi.
Tôi giơ tay - à không, giơ "khói" lên vẫy vẫy liên tục. Vẫn không thấy gì. Hoàn toàn vô hình!
Bực quá, tôi bay lại thật gần cái ly cà phê đang bốc khói nghi ngút của anh ta. Tôi lấy hết sức bình sinh, dồn toàn bộ "khí" của một hồn ma để thổi mạnh một phát.
Keng!
Chiếc ly cà phê đang đặt trên bàn bỗng nghiêng nhẹ, đổ một nửa xuống mặt bàn bóng loáng. Anh ta giật mình quay phắt lại, mắt mở lớn, sau đó nheo lại đầy vẻ khó chịu.
"Ai làm đổ cà phê của tôi?" Anh ta lầm bầm, giọng đầy vẻ bực tức.
Tôi vẫy vẫy "tay", muốn gào lên: "Tôi nè! Là người vợ đoản mệnh của anh đây! Sao anh không thấy tôi chứ?!"
Không nghe. Tất nhiên là không nghe. Anh ta chỉ cúi xuống, lau vệt cà phê trên bàn. Còn tôi thì càng ngày càng... hăng. Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu "hồn ma" của tôi.
Sau sự kiện "ly cà phê đổ một nửa", anh ta bắt đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi nghe anh ta gọi điện cho ai đó, giọng nói nhỏ, nhưng nhờ đôi tai "hồn ma" của tôi, tôi nghe rõ mồn một.
"Thầy Tâm phải không? Tôi... tôi nghĩ nhà tôi có vong. Tôi muốn thầy đến xem giúp."
Ừ. Gọi thầy đi. Gọi đi. Tôi cũng đang muốn gặp lại cái ông thầy bói khùng khùng điên điên đó để hỏi một câu duy nhất: "Sao ông gả con trai cho người ta rồi bỏ chạy như chạy giặc vậy hả ông?"
Chiều hôm đó, một ông thầy pháp mặc áo vàng chóe lòe loẹt, đeo kính râm đen sì che gần hết khuôn mặt, tay cầm chuông đồng và roi phép, bước vào nhà tôi đúng hơn là nhà "chồng" tôi.
Tôi bay lượn trên trần nhà, lén lút quan sát ông thầy làm trò. Ông ta vừa lắc chuông, vừa lẩm bẩm những câu thần chú khó hiểu, rồi hô lớn: "Hỡi hồn ma nào đang cư ngụ trong ngôi nhà này, hãy hiện hình! Ta ban lệnh!"
Tôi thở dài, ngán ngẩm: "Hiện hình thì bị đốt mất xác. Tôi đâu có ngu. Ông cứ làm trò đi."
Ông ta bắt đầu đốt giấy vàng mã, khấn vái lung tung bằng một giọng điệu nghe rất buồn cười, rồi lấy roi phép đánh nhẹ vào tường.
Bộp! Bộp!
Tôi nổi hứng, cảm thấy buồn cười trước sự ngớ ngẩn của ông thầy. Tôi vận hết sức "ma lực" của mình, rung cái bàn thờ một cái thật nhẹ. Mấy nén nhang đang cháy dở nghiêng hẳn sang một bên, khói bay tán loạn khắp phòng. Hiếu đứng cạnh đó, gương mặt lạnh như nước đá, lầm bầm: "Ma gì mà lắm trò thế không biết?"
Tôi bực mình, muốn gào lên cho anh ta nghe thấy:
"Chồng à, em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi! Không cần mời pháp sư đâu! Anh thấy em hiền quá nên bắt nạt đúng không?!"
Tất nhiên là vô ích. Tôi chỉ là một hồn ma, chỉ có thể... diễn độc thoại mà thôi. Nghe mà thấy tủi thân ghê.
Sau khi ông thầy pháp rút lui trong sự bối rối tột độ (vì không phát hiện được bất cứ dấu hiệu nào của "vong"), Hiếu bắt đầu lặng lẽ theo dõi căn nhà. Tôi để ý anh ta đặt camera ở khắp các góc phòng, mua máy đo nhiệt độ hồng ngoại, gắn đủ thứ thiết bị cảm ứng chuyển động khắp nơi. Anh ta đúng là một kiến trúc sư tỉ mỉ, làm gì cũng có kế hoạch, có phương pháp rõ ràng.
Đáng tiếc, chẳng có cái thiết bị công nghệ cao nào của anh ta có thể bắt được tôi. Tôi là ma có "ý thức cao", không thích bị quay lén, cũng không thích bị đo nhiệt độ. Tôi muốn làm hồn ma theo cách của riêng mình.
Nhưng có một điều khiến tôi sững sờ anh ta bắt đầu mang bánh ngọt về nhà mỗi tối. Không phải hoa quả cúng kiến, không phải nhang đèn hay vàng mã mà là bánh. Anh ta nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thờ, bên cạnh bức ảnh "cô dâu" của tôi.
Và không hiểu sao, đúng loại bánh tôi thích bánh phô mai nhân xoài. Vị chua ngọt thanh mát của xoài hòa quyện với vị béo ngậy của phô mai, đúng là thiên đường. Khi còn sống, món này là "cực phẩm" của tôi. Thêm một ly matcha latte nữa là đúng bài.
Tôi đứng lặng nhìn chiếc bánh thơm phức nằm trên dĩa, bụng cồn cào. Một cảm giác gì đó nhoi nhói trong lồng ngực à, tôi quên mất, mình đâu có tim để mà nhoi nhói. Chỉ là một hồn ma thèm ăn mà thôi.
Tôi thử rời khỏi căn nhà vào một buổi sáng đẹp trời, muốn bay theo gió để xem thế giới bên ngoài đã thay đổi như thế nào. Nhưng khi tôi vừa bay đến cổng, "cơ thể" tôi bỗng chao đảo dữ dội, như có một lực vô hình nào đó đang kéo tôi lại thật mạnh. Mỗi khi tôi cố gắng ra quá 50 mét khỏi căn nhà, tôi cảm thấy như mình đang bị xé đôi, một cơn đau buốt thấu xương chạy dọc khắp người, như sắp tan biến vào hư không.
Tôi vội vàng lùi lại. Cảm giác đau đớn và bị xé toạc ấy lập tức biến mất.
Tôi nghiến răng, lầm bầm: "Vậy ra tôi bị... trói buộc ở đây? Bị trói buộc với cái nhà này? Với cái tên chồng khó ưa kia?"
Tôi quay về, đứng trước bàn thờ, ánh mắt "hồn ma" của tôi dán chặt vào lá bùa đỏ cũ kỹ.
Nó vẫn nằm đó, lặng lẽ, một cách bí ẩn, như đang trêu ngươi tôi.
Tối hôm đó, tôi ngồi phịch xuống sofa tất nhiên là... lơ lửng phía trên chiếc sofa êm ái gác "chân" lên bàn, thở dài thườn thượt.
"Làm hồn ma cũng cực chứ bộ. Không có đồ ăn để lấp đầy cái bụng đói meo, không có điện thoại để lướt tin tức, không có mạng xã hội để cập nhật tình hình bạn bè... Lại còn bị trói buộc thế này nữa chứ."
Tôi quay sang nhìn Hiếu anh ta đang chăm chú gõ laptop, đôi mày hơi nhíu lại, vẻ mặt tập trung cao độ. Có lẽ anh ta đang làm việc. Nhìn anh ta làm việc mà tôi thấy ghen tị, ít nhất anh ta còn có việc gì đó để làm.
Tôi nhoài tới gần, ghé sát tai anh ta, nũng nịu nói: "Chồng ơi, nhìn em một cái đi. Em ở ngay đây nè. Anh thấy em chưa?"
Dĩ nhiên anh ta không nghe. Anh ta vẫn dán mắt vào màn hình laptop, gõ lạch cạch. Nhưng tôi thì vẫn cứ... nũng nịu. Tôi chỉ muốn anh ta biết rằng tôi đang ở đây, tôi là có thật, tôi không phải là một vong hồn vô tri giác.
Tôi ngồi ôm gối - à, ôm không khí thở dài lần nữa:
"Chồng khó ưa thật đấy, nhưng... tôi không sợ anh. Thậm chí còn thấy anh cũng... không đến nỗi nào."
Tôi chỉ sợ một điều duy nhất.
Rằng nếu tôi không tìm ra cách hóa giải cái lời nguyền quái đản này, thì sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tan biến hoàn toàn.
Và lúc đó... có lẽ, tôi sẽ không kịp nói cho người ta biết...
Tôi là con trai, chứ không phải "vợ ma" như mọi người vẫn nghĩ. Tôi Đặng Thành An là chồng ma của Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com