Chương 5
Trần Minh Hiếu là một người sống theo trật tự. Anh có thể dành hàng giờ để sắp xếp lại giá sách, đảm bảo rằng mọi cuốn sách đều thẳng hàng một cách hoàn hảo. Mỗi buổi sáng, anh thức dậy lúc 5 giờ 55 phút, không hơn không kém, theo đúng chiếc đồng hồ báo thức luôn được chỉnh sớm hơn 5 phút so với thực tế. Bàn làm việc sạch bóng như mặt gương, quần áo gấp theo tiêu chuẩn quân đội, và thậm chí cả những chiếc bút chì cũng phải nằm ngay ngắn trong hộp, đầu hướng lên trên. Cuộc sống của anh là một chuỗi những quy tắc, và ngay cả sự hiện diện vô hình trong nhà cũng phải tuân thủ.
Nhưng An, hay đúng hơn là hồn ma An, lại là một kẻ sống không theo bất kỳ quy tắc nào. Cậu là một cơn gió nghịch ngợm, không biết "ngăn nắp" là gì và càng không thể "đừng lộn xộn". Sự xuất hiện của cậu như một vết nứt nhỏ trên bức tường kỷ luật hoàn hảo của Hiếu, ban đầu chỉ là những xáo trộn nhỏ, nhưng càng ngày càng trở nên rõ ràng và khó chịu.
——oOo——
Có lẽ tôi nên thừa nhận sớm cho xong: tôi không còn đủ lý lẽ để phủ nhận việc trong nhà mình có một... hồn ma. Ba tuần vừa rồi, mỗi ngày đều có một chi tiết nhỏ xíu nhưng vô lý tới mức chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận sự tồn tại của An.
Nhưng chấp nhận không có nghĩa là buông xuôi.
Minh Hiếu tôi luôn sống theo một trật tự, một logic bất di bất dịch. Cuộc sống của tôi được xây dựng trên những nguyên tắc, và ngay cả những chi tiết nhỏ nhất như cách sắp xếp sách trên giá hay góc độ của chiếc remote TV cũng phải tuân theo. Sự xuất hiện của An, một kẻ quấy rối vô hình không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, giống như một vết nứt lớn trên bức tường kỷ luật hoàn hảo của tôi.
Mọi chuyện bắt đầu bằng những trò đùa tinh quái. Chiếc chìa khóa xe của tôi không còn ở móc treo quen thuộc mà lại xuất hiện trong ngăn kéo đựng tất. Chiếc điều khiển TV tự đổi kênh đúng lúc tôi đang xem tin tức. Và sáng nay, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn.
Tôi đang đứng trong bếp, cẩn thận rót cà phê từ bình giữ nhiệt sang chiếc tách sứ yêu thích thì... "bụp!" - cái tách biến mất ngay trước mắt. Không có tiếng động, chỉ có một tiếng cười khúc khích như gió luồn qua tai. Tôi đứng im, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi chiếc tách vừa hiện diện, rồi cố giữ giọng thật bình tĩnh.
"An, trả lại anh."
Vài giây sau, tách cà phê xuất hiện trở lại trên bàn, nghi ngút khói như chưa từng biến mất. Dòng nước màu nâu ấm áp suýt nữa thì tràn ra ngoài. Tôi thở dài, nghiêng đầu về phía khoảng không trước mặt.
"Vui không?"
Giọng nói nhẹ bẫng của cậu đáp lại, thoải mái như thể vừa làm một chuyện rất đỗi bình thường. "Cũng tạm thôi."
Đủ rồi. Hết hôm nay, tôi phải thiết lập một số nguyên tắc. Tôi không thể sống mãi với một hồn ma chuyên gia gây rối thế này được.
Tối đó, tôi đặt giấy và bút lên bàn ăn. Ngồi đối diện tôi là một khoảng không vô hình. Tôi hắng giọng, cố gắng xua tan sự gượng gạo trong không gian.
"An, ra đây. Nói chuyện."
Không khí trước mặt khẽ lượn sóng. Vài giây sau, An hiện ra, khoanh tay dựa vào ghế đối diện, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
"Có gì mà anh bày ra vẻ mặt nghiêm trọng thế? Kí kết hợp đồng thuê nhà với em đấy à?"
"Gần đúng." Tôi đẩy tờ giấy sang phía cậu. "Đây là 'Quy tắc sống chung'."
Cậu nhướng mày, rồi cúi xuống nhìn bản nội quy tôi đã cẩn thận soạn thảo. Tôi hắng giọng, đọc to từng dòng, giọng nói trang trọng như một vị quan tòa đang tuyên án:
1. Không gây ồn ào sau 10 giờ tối.
2. Không di chuyển hoặc làm mất đồ đạc quan trọng.
3. Tuyệt đối không vào phòng làm việc của tôi.
4. Không bất ngờ hiện hình khi tôi đang tắm.
An nhấp môi, ánh mắt có vẻ thách thức. "Hết chưa?"
"Tạm thời thế." Tôi đáp.
Cậu ngả lưng ra ghế, tặc lưỡi. "Nghe... nhàm chán chết được."
Tôi liếc xéo. Không biết "ma" có thể bị phạt vì khinh thường chủ nhà không? Tôi thở ra một hơi dài, cảm thấy mình đang phải giải quyết một vấn đề chưa từng có tiền lệ.
Sáng hôm sau, tôi ra khỏi phòng và suýt trượt chân vì sàn nhà dính đầy giấy note màu vàng. Hàng chục mẩu giấy nhỏ được dán la liệt, từ trên tường xuống dưới sàn, tạo thành một con đường màu vàng dẫn ra phòng khách.
Trên mỗi mẩu giấy là chữ viết tròn trịa, nắn nót nhưng đầy vẻ tinh nghịch.
"Quy tắc của bé An"
1. Người sống không được cau có suốt ngày. (Dán trên gương phòng tắm)
2. Không được ăn hết bánh phô mai xoài. (Dán trên tủ lạnh)
3. Phải cười với ma ít nhất một lần/ngày. (Dán trên ghế sofa)
4. Không được quát em. (Dán ngay trên bàn làm việc của tôi)
Hiếu đứng đọc, mặt không biểu cảm, nhưng vành tai đã đỏ lên một chút vì tức giận. "Láo thật," anh gằn giọng, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn cười. Anh cảm thấy một sự thách thức thú vị. Giống như chơi cờ caro với một đối thủ mà anh không thể nhìn thấy, anh bắt đầu dán thêm nhiều mẩu giấy nhỏ khác khắp nhà.
Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn cả căn nhà biến thành bảng thông báo khổng lồ, cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Cuối cùng, tôi gỡ hết tất cả các mẩu giấy, chỉ để lại tờ thứ ba. Không hiểu sao... tôi thấy nó hợp lý.
Chiều, tôi ra ban công. An đang ngồi vắt vẻo trên lan can, chân đung đưa, mắt nhìn xa xăm về phía hoàng hôn đỏ rực. Gió thổi làm mái tóc cậu khẽ lay động, cậu trông cô đơn một cách lạ thường.
"Lạnh không?" tôi hỏi.
"Ma thì đâu có lạnh." cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lẩn đi chỗ khác.
Tôi dựa vào tường, im lặng một lúc rồi nói:
"Được rồi... anh sẽ điều chỉnh lại một chút."
"Ý là sao?" cậu nghiêng đầu, có vẻ ngạc nhiên.
"Ý là... anh sẽ thử cười nhiều hơn." tôi đáp, rồi quay vào nhà trước khi cậu kịp trêu chọc. Tôi không thấy, nhưng chắc chắn cậu đang cười. Và, có lẽ, lần đầu tiên từ khi cậu đến, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Sau buổi chiều hôm đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi một cách bất ngờ. Căn nhà không còn yên tĩnh đến mức đáng sợ nữa, mà trở thành một chiến trường của những mảnh giấy ghi chú. Cứ nơi nào tôi dán một tờ nội quy nhỏ, sáng hôm sau y như rằng sẽ có một tờ giấy phản biện bằng nét chữ tròn tròn, hơi nguệch ngoạc của An.
Hiếu viết trên ly nước: "Không để ly đã dùng qua đêm."
An phản biện: "Không ai uống ly này đêm nay nữa đâu."
Hiếu viết trên giá sách: "Không xếp sách lung tung."
An đáp lại: "Sách không có chân, anh mới là người xếp lung tung."
Hiếu bóp trán, than thầm: "Đây không phải ma bình thường. Có vẻ nó hơi tăng động."
Tuy nhiên, trong cái sự "tăng động" ấy, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa. Ngược lại, tôi bắt đầu quen với sự hiện diện ấy, thậm chí còn mong chờ.
Mỗi lần đi làm về, tôi lại đi tìm những mẩu giấy phản biện mới, như một thói quen. Sáng hôm sau, khi thấy bức tranh treo trong phòng được lau sạch bụi một điều mà tôi đã quên làm từ lâu tôi không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười. An đứng từ xa, nhìn thấy nét cong nơi khóe miệng ấy, tim đập lạc một nhịp. Đó là lần đầu tiên An thấy tôi cười.
Tối đó, trời đổ mưa. Không ầm ầm, nhưng dai dẳng, nhỏ từng giọt đều đặn lên mái nhà. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa như đang nghe một bản nhạc lặng. Phía sau lưng, An cũng ngồi đó, tay ôm gối, đầu gục lên khung ghế. Cậu cảm thấy buồn. Cậu biết rằng tôi đã chấp nhận sự tồn tại của cậu, nhưng sự chấp nhận ấy vẫn đầy rào cản. Cậu muốn gần tôi hơn.
"Anh Hiếu à... em đâu có muốn phá... Em chỉ muốn cho nhà này có tiếng người... à không, tiếng ma cũng được," An thì thầm. Cậu biết tôi không nghe được, nhưng cậu vẫn không kìm được lòng. Cậu chỉ muốn tôi biết rằng cậu không phải một kẻ quấy rối, cậu chỉ là một người đang cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm.
Tôi dĩ nhiên không nghe được những lời đó. Nhưng có lẽ, tôi đã cảm nhận được sự cô đơn từ trong không khí. Tôi cầm cây bút lên, viết một dòng chữ rồi dán cạnh tờ giấy ban đầu:
8. Nếu có chuyện gì muốn nói... có thể viết ra. Anh sẽ đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com