#22. Trêu chọc
Sáng hôm sau, khi An vừa rời khỏi phòng Minh Hiếu, một nhóm người đã đứng chờ sẵn.
Bảo Khang, Hiếu Đinh, Đức Duy và Quang Anh—tất cả đều khoanh tay nhìn cậu.
An cau mày. "Mấy người tụ tập ở đây làm gì?"
Phạm Bảo Khang huýt sáo, ánh mắt chứa đầy ý cười. "Không có gì đâu, chỉ là muốn hỏi thăm chút thôi." Hắn nhìn về phía cánh cửa phòng sau lưng An, rồi cố ý kéo dài giọng. "Sáng sớm đã ở phòng đại ca, cậu làm gì ở đó thế?"
An cứng người.
Đinh Minh Hiếu khoanh tay, nhếch môi. "Còn cần hỏi sao? Nhìn mặt An kìa, có khi nào đây chính là bước tiến mới trong mối quan hệ không nhỉ?"
Quang Anh cười đến sáng lạn. "Tôi cá là tối qua ai đó đã thức nguyên đêm chăm sóc vết thương cho đại ca đấy."
Hoàng Đức Duy khoanh tay, gật gù. "Chậc, chậc. Một bước tiến lớn của thế kỷ. Ai mà ngờ được ngày Minh Hiếu bị thương lại có lợi đến thế." Hắn nhìn An đầy ẩn ý. "Sao nào, cảm giác chăm sóc cho người ta cả đêm có thú vị không?"
An nghẹn lời.
Cậu không giỏi đối phó với mấy kiểu trêu chọc thế này. Mà cái đám này đúng là không có giới hạn!
"Mấy người rảnh lắm à?!" An nghiến răng, định quay đi nhưng Phạm Bảo Khang nhanh tay chặn lại.
"Từ từ, đừng chạy vội." Khang vỗ vai An, cười đầy trêu chọc. "Chỉ là chúng tôi muốn xác nhận một chút thôi. Này, cậu lo lắng cho đại ca Hiếu đúng không?"
"Không." An trả lời ngay lập tức.
Nhưng ngay khi cậu nói xong, bốn cặp mắt nhìn cậu chằm chằm, đầy hoài nghi.
"Ờ, vậy mà thức cả đêm trong phòng người ta à?" Duy bồi thêm.
"Lại còn thay băng cho anh ấy nữa chứ." Quang Anh hùa theo.
"Tôi còn nghe nói Hiếu nắm tay không cho cậu đi đâu đúng không?" Đinh Minh Hiếu cười đến đầy ám muội.
An: "..." Cậu muốn đánh người.
Bảo Khang khoanh tay, gật gù. "Thôi được rồi, không lo lắng cũng không sao. Chỉ là tôi nghe nói, có người sau khi băng bó xong còn dặn một câu—" Khang cố tình làm giọng trầm xuống, bắt chước tông giọng của An. "'Đừng làm vậy lần nữa.'"
Cả nhóm: "Ồ...~" đồng thanh.
An hoàn toàn á khẩu.
"Mấy người im đi!" Cậu gằn giọng, quay lưng bỏ đi nhanh nhất có thể.
Sau lưng cậu, tiếng cười vang khắp hành lang.
An chưa kịp đi xa thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng.
"Mấy người đang làm gì thế?"
Tiếng cười lập tức im bặt.
Minh Hiếu đứng đó, dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt lười biếng nhưng đầy áp lực.
Đinh Minh Hiếu ho nhẹ, cười trừ. "Bọn tôi chỉ đang nói chuyện vui thôi mà."
Quang Anh huýt sáo, lập tức rút lui ra phía sau. Duy cũng quay sang Khang, ra hiệu chuẩn bị chuồn gấp.
Nhưng Minh Hiếu chỉ nhướng mày, nhìn thẳng về phía An.
"Em còn đứng đó làm gì? Lại đây."
Không khí lập tức rơi vào im lặng.
An cứng người.
Cậu vừa thoát khỏi một đám trêu chọc, bây giờ lại bị kéo vào tình huống còn khó xử hơn.
Nhưng ánh mắt Minh Hiếu không cho phép cậu từ chối.
An thở dài, miễn cưỡng bước đến chỗ hắn. Nhưng ngay khi cậu vừa tới gần, Minh Hiếu bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Chỉ trong một giây, An đã bị ép sát vào người Minh Hiếu.
"Anh làm gì đấy—"
Minh Hiếu cúi xuống, ghé sát tai An, giọng nói trầm thấp, mang theo chút trêu chọc. "Mấy người đó trêu em đúng không?"
An nghiến răng. "Anh còn phải hỏi à?!"
Minh Hiếu bật cười, nhưng thay vì buông cậu ra, hắn nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên eo An, cố tình kéo sát hơn.
"Vậy để tôi giúp em khẳng định lại một chút." Hắn cúi xuống, giọng nói chỉ đủ để An nghe thấy. "Bọn họ chọc em vì nghĩ em lo cho tôi... Nhưng em đúng là lo thật, đúng không?"
An hoàn toàn nghẹn lời.
Phía xa, đám người vừa nãy đang trợn mắt nhìn cảnh trước mặt.
Duy huých khuỷu tay Khang. "Này, có phải bọn mình vừa đào một cái hố để chính An rơi vào không?"
Khang khoanh tay, cười nhẹ. "Chứ còn gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com