Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24. Sụp đổ

Mọi người lập tức phản ứng.

An và Bảo Khang lao vào vị trí nấp, súng giương lên, bắn trả.

Hoàng Đức Duy tung một cú đá, hạ gục một tên địch ngay khi hắn vừa xông tới.

Quang Anh gào lên qua bộ đàm. "Tôi đang dò ra nguồn tín hiệu, nhưng có vẻ chúng đã tấn công hệ thống! Ai đó bảo vệ tôi trong lúc xử lý đi!"

Nguyễn Quang Anh chưa dứt lời thì một nhóm lính vũ trang đã lao tới chỗ hắn.

Minh Hiếu rút hai khẩu súng, vừa bắn vừa tiến về phía xe điều phối, nhanh chóng kéo An theo.

"Em đi với tôi." Giọng hắn trầm thấp, đầy sát khí.

An không phản đối. Cậu biết rõ—bất cứ ai tách khỏi Minh Hiếu lúc này sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng.

Nhưng ngay lúc đó—

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía sau!

Cả bãi container rung chuyển dữ dội. Một đoàn xe bọc thép bất ngờ lao vào khu vực. Trên nóc xe, một khẩu súng máy hạng nặng xuất hiện—nhắm thẳng vào vị trí của họ.

"CHÚNG CÓ HỎA LỰC MẠNH!" Đinh Minh Hiếu hét lên qua bộ đàm. "TẤT CẢ TÁN RA NGAY!"

Nhưng quá muộn—

Loạt đạn từ súng máy rít qua, xé toạc không khí.

An và Minh Hiếu lập tức lao vào nấp sau một container lớn.

"Chết tiệt, bọn chúng mang theo cả xe bọc thép!" An nghiến răng. "Làm sao để phá được thứ này?!"

Bên kia, Trần Phong Hào nhanh chóng ra hiệu. "Tôi có đem theo thuốc nổ, nhưng cần ai đó áp sát đặt vào xe chúng."

Minh Hiếu liếc nhìn An. Không cần nói nhiều, cả hai đều hiểu ngay ý nhau.

"Tôi sẽ thu hút hỏa lực." Minh Hiếu nói ngắn gọn, ánh mắt kiên định.

An hít sâu một hơi. "Vậy để tôi đặt thuốc nổ." Cậu lập tức lao vào bóng tối, lẩn tránh sự chú ý của kẻ địch.

Trong khi đó, Minh Hiếu bước ra khỏi chỗ nấp, nổ súng liên tục vào bọn tay súng trên nóc xe, cố tình thu hút sự chú ý của chúng.

Đạn bay vèo vèo quanh người hắn, nhưng Minh Hiếu vẫn bình tĩnh di chuyển, né tránh từng đường đạn.

Ở phía xa, An trườn qua khu vực vắng, luồn ra phía sau xe bọc thép.

"Đang đặt thuốc nổ." Cậu nói nhanh qua bộ đàm.

"Nhanh lên, bọn chúng bắt đầu nhận ra rồi." Bảo Khang cảnh báo.

Ngay lúc đó—một tên lính địch xuất hiện ngay sau An.

Cậu không kịp phản ứng!

Họng súng dí sát vào đầu cậu.

An cứng người.

"Mày nghĩ bọn tao không để ý đến mày à?" Tên lính địch cười lạnh. "Giờ thì bỏ thuốc nổ xuống—"

ĐOÀNG!

Một phát đạn găm thẳng vào đầu hắn.

Hắn đổ gục ngay lập tức.

An thở dốc, quay lại—

Minh Hiếu đứng đó, súng vẫn còn bốc khói.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt tối sầm. "Em bị ngu à? Đừng có làm tôi sợ như vậy nữa." Giọng hắn có chút mất kiên nhẫn, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự lo lắng không che giấu được.

An nuốt khan. Cậu vừa mới đứng trước lằn ranh sống chết.

Nhưng không có thời gian để chần chừ—cậu nhanh chóng hoàn thành việc gắn thuốc nổ.

"Xong rồi!" Cậu hét lên qua bộ đàm.

"TẤT CẢ RÚT LUI NGAY!" Minh Hiếu ra lệnh.

Chỉ vài giây sau—

BOOM!

Tiếng nổ khổng lồ xé toạc bãi container.

Xe bọc thép bị phá hủy.

Nhưng ngay khi mọi người tưởng như đã kiểm soát được tình hình, một giọng nói lạ vang lên qua bộ đàm của Quang Anh.

"Hắc Long, bọn mày nghĩ mọi chuyện đã kết thúc sao?"

Toàn thân Quang Anh cứng lại. "Cái quái gì—? Tôi không kết nối với tần số này!"

Minh Hiếu ngay lập tức nhận ra có điều bất thường.

An cau mày. "Ai đang nói?"

Tiếng cười khẽ vang lên từ loa bộ đàm. "Chúng ta chưa từng gặp, nhưng tôi nghĩ anh sẽ quan tâm đến thứ này hơn."

Hình ảnh trên màn hình điều phối bỗng thay đổi—

Một đoạn video phát trực tiếp xuất hiện.

Trong khung hình tối mờ, một người đàn ông bị trói chặt vào ghế. Môi hắn rách toạc, trên người đầy vết thương, nhưng vẫn cố gắng mở mắt.

Nguyễn Hoàng Lâm.

An đột nhiên cứng đờ.

Viên cảnh sát đã nuôi nấng và đào tạo cậu từ bé.

Một giọng nói khác vang lên trong đoạn video. "Đặng Thành An, tôi biết cậu đang nghe đây. Hắn là cha nuôi cậu, đúng không? Người đã cho cậu cuộc sống này?"

Mạch máu An như đông cứng lại.

Minh Hiếu quay sang nhìn An, nhưng cậu không thể mở miệng.

Người đàn ông trong video ngẩng lên, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn nhận ra được An.

"An..." Giọng hắn khàn đi, nhưng vẫn gắng gượng. "Đừng tin... chúng..."

Ngay lúc đó—

Một tiếng súng vang lên.

Nguyễn Hoàng Lâm gục xuống.

An không kịp phản ứng.

Màn hình đột ngột tắt. Cả thế giới của cậu như sụp đổ ngay tại chỗ.

Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đứng đó, lặng người.

Không khí xung quanh bỗng trở nên nặng nề.

Minh Hiếu nheo mắt, ánh nhìn trở nên tối sầm lại. Hắn nhận ra khoảnh khắc đó đã phá vỡ thứ gì đó trong An.

Không đợi ai nói thêm, An quay lưng, bước đi.

"An." Minh Hiếu gọi cậu, giọng trầm thấp.

An không dừng lại. Cậu bước nhanh hơn.

Minh Hiếu nghiến răng. Trong một tích tắc, hắn bước tới, nắm lấy cổ tay An, kéo mạnh cậu quay lại.

"Em định đi đâu?"

An ngước lên, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy giông bão.

"Tôi phải đi." Giọng cậu khàn đặc.

"Đi đâu?" Minh Hiếu gằn giọng.

"Tôi không biết." An cố rút tay ra, nhưng Minh Hiếu siết chặt hơn.

"Vậy thì đừng đi." Giọng hắn trầm xuống, mang theo một mệnh lệnh rõ ràng. "Ở lại đây. Với tôi."

An ngước nhìn Minh Hiếu.

Trong một giây ngắn ngủi, cậu nhận ra—

Cậu không có nơi nào khác để đi.

"Ở lại đây. Với tôi."

Câu nói của Minh Hiếu như một mệnh lệnh nặng nề vang lên giữa không gian ngột ngạt.

An nhìn hắn, ánh mắt run rẩy. Cậu không thể trốn nữa.

Ngực cậu thắt lại. Cảm giác đau đớn từ sâu bên trong ập đến như một cơn sóng thần, cuốn trôi tất cả những gì cậu đã cố kìm nén suốt bao nhiêu năm.

Cậu không còn chịu đựng nổi nữa.

"Tại sao anh luôn muốn tôi ở lại?" An gằn giọng, nhưng giọng nói đã không còn cứng rắn như trước.

Minh Hiếu không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt An, ánh nhìn sâu đến mức như thể muốn nhìn thấu tất cả.

An nghiến răng, cố đẩy tay Minh Hiếu ra, nhưng hắn không buông.

Cảm xúc vỡ vụn.

"Tại sao lại là tôi? Anh có thể có bất cứ ai. Anh không cần tôi. Tôi không thuộc về nơi này!"

Cậu thở gấp, giọng vỡ vụn.

"Tôi không còn ai cả! Không còn gì cả! Anh hiểu không?!"

Lần đầu tiên, An hét lên.

Lần đầu tiên, tất cả những gì cậu kìm nén bấy lâu nay vỡ ra trước mặt Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không một chút dao động. Hắn không cười, không nói gì ngay lập tức.

Rồi bất ngờ—hắn kéo mạnh An vào lòng.

Cái ôm chặt đến mức An không thể vùng vẫy.

An cứng người. Cậu muốn phản kháng. Muốn đẩy hắn ra. Nhưng cả cơ thể cậu không còn sức nữa.

Môi Minh Hiếu kề sát bên tai cậu, giọng hắn trầm thấp, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn.

"Vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ là tất cả của em."

An mất đi hoàn toàn lý trí.

Bàn tay siết chặt áo Minh Hiếu. Lần đầu tiên, cậu bấu víu vào hắn như thể hắn là thứ duy nhất còn lại.

Cậu không thể phủ nhận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com