#27. Mục tiêu mới
Sau một khoảng thời gian yên bình hiếm có, Hắc Long lại tiếp tục lao vào trận chiến mới.
Lần này, mục tiêu không còn là một thương vụ đơn thuần.
Trong phòng họp bí mật của Dragon, tất cả các nhân vật chủ chốt đều có mặt. Trên màn hình lớn, hình ảnh một người đàn ông trung niên xuất hiện—kẻ mà tất cả đều đã nghe danh, nhưng chưa bao giờ muốn đối đầu trực diện.
Phạm Duy Lân—trùm tài chính ngầm, kẻ điều khiển phần lớn dòng tiền bẩn trong khu vực.
Minh Hiếu ngồi ở vị trí trung tâm, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Chúng ta đã tránh đối đầu với hắn suốt thời gian qua, nhưng lần này không còn cách nào khác nữa."
Nguyễn Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Tại sao? Chúng ta chưa từng động đến hắn, sao đột nhiên hắn lại nhắm vào Hắc Long?"
Quang Anh bật màn hình khác lên, hiển thị hàng loạt giao dịch ngầm. "Lân đã bí mật rót tiền vào Bang Rắn Đêm. Bây giờ hắn chính là nguồn tài trợ lớn nhất cho chúng." Hắn hất cằm. "Nói cách khác, nếu chúng ta không xử lý hắn, Hắc Long sẽ bị bóp nghẹt."
Nguyễn Pháp Kiều nhíu mày. "Hắn không dễ đối phó đâu. Người này không chỉ có tiền, mà còn có mối quan hệ với chính trị và cảnh sát. Đụng vào hắn, chúng ta sẽ gặp rất nhiều rắc rối."
An cứng người ngay khi thấy gương mặt trên màn hình.
Không thể nào...
Minh Hiếu nhìn sang An. "Em nghĩ sao?"
An không thể che giấu sự chấn động trong mắt mình.
Phạm Duy Lân. Người mà cậu đã từng tin rằng đã chết từ lâu.
Hắn là người đã từng đỡ đạn cho cậu trong một nhiệm vụ nằm vùng trước đây.
Nhiều năm trước, trong một chiến dịch triệt phá một tổ chức buôn lậu vũ khí, cậu và đội đã bị phục kích. Lúc đó, cậu vẫn là một cảnh sát trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm.
Khi cậu bị nhắm bắn, chính Phạm Duy Lân đã lao đến, đẩy cậu ra và hứng trọn viên đạn.
Cậu nhớ rõ khoảnh khắc đó. Nhớ rõ máu chảy trên ngực hắn. Nhớ rõ ánh mắt hắn khi bảo cậu chạy đi.
Hắn đáng lẽ đã chết.
Cậu chưa bao giờ điều tra được ai đã đưa hắn ra khỏi đó, nhưng bây giờ — hắn đang ở đây. Không phải là một người bị hại, mà là một ông trùm tài chính ngầm, kẻ đang điều khiển thế giới ngầm theo cách của riêng mình.
Minh Hiếu nhíu mày khi thấy phản ứng của An. "Em biết hắn?"
An hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. "Trước đây... tôi từng gặp hắn. Nhưng không nghĩ hắn vẫn còn sống."
Bảo Khang nhướn mày. "Có vẻ như hắn không đơn giản nhỉ?"
Minh Hiếu gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Chuyện đó không quan trọng. Điều chúng ta cần làm là tiếp cận hắn tại buổi đấu giá tuần sau. Và lần này—" hắn nhìn An, ánh mắt sâu thẳm, "—em sẽ là người trực tiếp gặp hắn."
An không đáp.
Cậu không chắc mình đã sẵn sàng cho điều này.
Gặp lại người từng cứu mạng mình, nhưng lần này, trên hai chiến tuyến hoàn toàn đối lập.
Dragon – tầng thượng.
Đêm nay, bầu trời không sao, chỉ có những đám mây đen lơ lửng che phủ cả thành phố. Gió lạnh quét qua ban công, nhưng An không cảm thấy gì.
Cậu đứng đó, một mình, suy nghĩ về quá khứ.
Phạm Duy Lân.
Tên đó xuất hiện lại như một bóng ma từ quá khứ, phá tan những gì cậu nghĩ rằng mình đã bỏ lại phía sau.
Cậu nhớ rõ hôm đó—
Một đợt truy quét bí mật của cảnh sát. Một tổ chức buôn lậu vũ khí quốc tế đã bị bao vây trong một nhà kho bỏ hoang. An là người được cài vào nằm vùng, trực tiếp báo tin cho đội đặc nhiệm.
Nhưng mọi thứ không diễn ra như kế hoạch.
Thông tin bị lộ. Kẻ địch đã biết trước, và biến cuộc bao vây thành một cái bẫy.
Tiếng súng nổ vang trời.
Cậu bị kẹt giữa hai làn đạn, chạy vào một góc khuất tìm chỗ ẩn nấp. Cậu nghĩ mình sắp chết.
Rồi đột nhiên—
Một bóng người lao đến.
An còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lẽo của người đàn ông đó. Phạm Duy Lân.
"Chạy ngay." Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy sát khí. "Đừng đứng đó."
An chưa kịp phản ứng thì—
ĐOÀNG!
Viên đạn xé gió lao tới. Nhưng nó không trúng An.
Mà trúng thẳng vào ngực Lân.
Hắn khựng lại một giây, nhưng vẫn cố đẩy An ra xa, để cậu có thời gian chạy trốn.
Máu chảy ra, loang đỏ cả nền đất. An không bao giờ quên được hình ảnh đó.
Cậu tưởng rằng hắn đã chết. Không ai cứu hắn, không ai có thể sống sót sau phát bắn đó.
Nhưng bây giờ, hắn lại xuất hiện, không phải như một kẻ bị hại, mà là một trùm tài chính ngầm, thao túng dòng tiền của thế giới ngầm.
An siết chặt tay thành nắm đấm.
Tại sao hắn vẫn còn sống?
Và quan trọng hơn—
Hắn đã trở thành dạng người gì?
"Suy nghĩ gì vậy?"
Giọng Minh Hiếu vang lên phía sau, kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cậu quay lại, thấy Minh Hiếu đã đứng đó từ khi nào. Hắn tựa vào lan can, tay đút túi quần, ánh mắt trầm mặc.
"Anh theo dõi tôi à?" An hỏi, giọng bình thản.
Minh Hiếu nhếch môi cười nhẹ. "Không. Chỉ là tôi biết em sẽ không ngủ được đêm nay."
An không phủ nhận.
Minh Hiếu tiến lại gần, ánh mắt lướt qua bàn tay siết chặt của An. "Nói tôi nghe xem. Em đã biết hắn từ trước đúng không?"
An hít sâu một hơi. "Trước đây... tôi từng nghĩ hắn đã chết. Nhưng hắn vẫn còn sống. Và lần này, tôi không biết hắn thực sự là ai nữa."
Minh Hiếu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. "Không quan trọng hắn là ai. Quan trọng là nếu hắn đối đầu với Hắc Long, thì hắn là kẻ địch."
An quay sang nhìn hắn.
Minh Hiếu nhún vai. "Tôi không quan tâm hắn từng cứu em hay không. Nếu hắn cản đường tôi, tôi sẽ tự tay loại bỏ hắn. Nhưng nếu em có lý do gì để không ra tay, thì nói ngay từ bây giờ."
An siết chặt nắm tay.
Cậu không biết mình có thể giết Phạm Duy Lân không.
Nhưng cậu biết một điều—nếu Lân đã thay đổi, nếu hắn thực sự là kẻ địch... cậu sẽ không đứng về phía hắn.
"Tôi sẽ không mềm lòng." An đáp, giọng chắc nịch.
Minh Hiếu nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo An sát vào người.
"Tốt." Hắn cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai An. "Nhớ kỹ, tôi không muốn thấy em do dự khi đến lúc ra tay. Nếu em dao động, tôi sẽ là người thay em kết thúc mọi chuyện."
An không vùng ra.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.
"Tôi biết mình phải làm gì."
Minh Hiếu mỉm cười. "Vậy thì chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ gặp hắn rất sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com