#33. Trò chơi tâm lý
Dragon – Phòng chiến lược
Sau cuộc họp chiến lược, Hắc Long chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị. Từng mắt xích trong kế hoạch đều được triển khai với tốc độ tối đa.
Nguyễn Quang Anh đã lùng sục toàn bộ hệ thống tài chính của Long. Hắn tìm thấy một số khoản tiền bất minh được chuyển vào một ngân hàng nước ngoài. Bằng một vài thao tác, Quang Anh đã bắt đầu làm nhiễu loạn luồng tiền, khiến các giao dịch của Long bị chậm lại hoặc bị tạm dừng mà hắn không thể tìm ra nguyên nhân.
"Hắn sẽ không ngay lập tức phát hiện ra tôi, nhưng chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được có điều bất thường. Tôi muốn hắn hoang mang trước khi chúng ta thực sự ra tay." Quang Anh cười nhạt, ánh mắt sắc bén không kém bất kỳ sát thủ nào trong phòng.
Bảo Khang và Nguyễn Pháp Kiều đã tiếp cận một số đối tác kinh doanh của Long. Bằng cách gây áp lực hoặc hứa hẹn lợi ích, họ đã thu thập được danh sách những kẻ đang ủng hộ Long trong bóng tối.
"Một số người trong danh sách này có thế lực thật sự." Kiều nhấp một ngụm rượu, giọng lạnh lùng. "Chúng ta không thể trực tiếp động đến họ, nhưng có thể khiến họ phải suy nghĩ lại về việc đứng về phía Long."
Nguyễn Thái Sơn đã cử người theo dõi Long 24/7. Từng bước di chuyển của hắn, từng cuộc hẹn quan trọng, thậm chí những nơi hắn lui tới thường xuyên đều bị ghi nhận.
"Hắn có một lịch trình rất gọn gàng, nhưng con người càng hoàn hảo, điểm yếu càng dễ lộ ra." Sơn nhếch môi. "Chỉ cần một chút kiên nhẫn, chúng ta sẽ tìm thấy mắt xích yếu nhất của hắn."
Trần Đăng Dương, với vai trò là chủ tịch tập đoàn Trần Gia, bắt đầu tạo áp lực lên các công ty con của Nguyễn Hoàng Long bằng các động thái kinh tế ngầm. Các hợp đồng của Long bị trì hoãn, đối tác dần rút lui, cổ phiếu của hắn bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.
"Tôi không cần trực tiếp đối đầu với hắn." Dương cười nhạt. "Chỉ cần khiến hắn mất đi điểm tựa kinh tế, hắn sẽ phải tự mình ngã xuống."
Trần Phong Hào đã thiết lập một kho vũ khí di động với sự hỗ trợ của Đinh Minh Hiếu. Họ đã chuẩn bị một số loại thuốc nổ đặc biệt, có thể được sử dụng để tạo ra hỗn loạn hoặc triệt tiêu mục tiêu nhanh chóng.
"Tôi không thích giết người trừ khi cần thiết." Phong Hào nói thản nhiên, tay lướt qua một chai hóa chất. "Nhưng nếu hắn dám động đến người của chúng ta, thì tôi không ngại làm cho hắn biến mất."
Đinh Minh Hiếu thì chỉ cười khẽ. "Cứ để tôi lo phần tâm lý. Nếu hắn có kẻ thân tín, tôi sẽ tìm ra ai dễ lung lay nhất."
Hoàng Đức Duy, với tư cách là bác sĩ riêng của Hắc Long, đã thành lập một khu vực y tế đặc biệt ngay tại Dragon để đề phòng chiến sự leo thang.
"Tôi không thích chiến tranh, nhưng nếu các anh đã chọn con đường này, thì ít nhất đừng để tôi có quá nhiều bệnh nhân." Duy cộc cằn nói, nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng trong mắt.
Minh Hiếu không vội tấn công trực diện. Hắn muốn Long cảm nhận được sự đe dọa, muốn hắn thấy rằng Hắc Long đang từng bước kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh hắn.
Một loạt những tai nạn nhỏ bắt đầu xảy ra:
Một trong những kho hàng của Long bất ngờ bị kiểm tra bởi một nguồn ẩn danh;
Một số đối tác làm ăn bất ngờ rút vốn khỏi dự án của hắn;
Một vài thuộc hạ thân tín biến mất không dấu vết;
Một tin đồn rằng một thế lực ngầm đang săn lùng Long bắt đầu lan ra.
An đứng nhìn tất cả những điều đó diễn ra. Cậu không nói gì, nhưng cậu biết—đây không còn là một cuộc đối đầu đơn giản nữa.
Minh Hiếu bước đến, thấp giọng nói bên tai cậu. "Hắn sẽ sớm nhận ra điều gì đang xảy ra. Và khi đó, hắn sẽ mắc sai lầm. Chúng ta chỉ cần chờ hắn lộ sơ hở."
An gật đầu, ánh mắt sâu thẳm. "Chúng ta có bao nhiêu thời gian?"
Minh Hiếu cười nhạt. "Không nhiều. Nhưng đủ để khiến hắn phải tuyệt vọng."
Hắc Long đã sẵn sàng.
Nguyễn Hoàng Long không biết rằng, từng giây từng phút trôi qua, vòng vây đang dần siết chặt quanh hắn.
Biệt thự Nguyễn Hoàng Long – 02:30 AM
BẦM!
Chiếc ly rượu vang đắt tiền đập mạnh xuống sàn, vỡ tan tành.
Nguyễn Hoàng Long đứng giữa căn phòng rộng lớn, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Mọi thứ đang dần tuột khỏi tầm kiểm soát của hắn.
Điện thoại trên bàn không ngừng reo lên với những tin nhắn báo cáo xấu:
"Tài khoản ngân hàng bị đóng băng tạm thời."
"Một số lô hàng vũ khí bị chặn ở cảng mà không rõ lý do."
"Các công ty con gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, cổ đông bắt đầu tháo chạy."
"Đối tác từ chối hợp tác mà không đưa ra lý do cụ thể."
Hắn vớ lấy điện thoại, gầm lên.
"Chuyện gì đang xảy ra?!" Giọng hắn như tiếng dao cắt vào không khí.
Đầu dây bên kia, một trong những thuộc hạ trung thành của hắn, giọng hoảng loạn. "Bọn tôi đang cố điều tra, nhưng—dường như có ai đó đang thao túng mọi thứ từ phía sau. Chúng ta không tìm được nguồn gốc."
Long nghiến răng, bàn tay siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
"Không tìm được? Vậy thì để tao nói cho mày biết!" Hắn đấm mạnh xuống bàn, giọng trầm thấp như dội từ địa ngục. "Là Hắc Long. Chính là chúng nó! Chúng đang đẩy tao vào đường cùng."
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Một tên cận vệ dè dặt lên tiếng. "Vậy... bây giờ chúng ta làm gì, thưa ngài?"
Long hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không thể mất kiểm soát. Không thể để bản thân bị dồn đến góc tường quá sớm.
"Chúng nghĩ có thể chơi trò tâm lý với tao sao?" Hắn nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. "Được. Nếu chúng muốn đánh từ bóng tối, thì tao sẽ kéo chúng ra ánh sáng."
Hắn bước tới bàn, cầm lấy điện thoại, bấm số.
"Gọi Thợ Săn. Tao muốn chúng theo dõi từng bước của Trần Minh Hiếu và những kẻ xung quanh hắn." Giọng hắn lạnh như băng. "Nếu tao không thể đánh vào tài chính của chúng, thì tao sẽ nhắm vào con người của chúng. Tao muốn biết ai là điểm yếu của hắn."
Tên cận vệ lập tức gật đầu, rời đi ngay.
Long ngả người ra ghế, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù có bị dồn ép đến đâu, hắn cũng không để mình thất bại dễ dàng.
"Muốn chơi trò tâm lý với tao à? Được thôi, Trần Minh Hiếu... để tao xem mày chịu được đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com