Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#37. Giải mã sự thật

Dragon – Phòng chiến lược

02:30 AM

Chiếc USB chứa dữ liệu mật về Nguyễn Hữu Thắng đã nằm trên bàn, ánh sáng màn hình máy tính hắt lên gương mặt căng thẳng của mọi người.

Nguyễn Quang Anh mở tệp dữ liệu, các con số và tài liệu hiện lên từng dòng một.

"Đây là tất cả những gì chúng ta cần." Hắn gõ nhanh trên bàn phím, giải mã từng tệp dữ liệu.

Trần Đăng Dương khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Bắt đầu với tài chính của hắn trước đi. Hắn đang bòn rút tiền từ đâu?"

Quang Anh bấm vài lệnh, mở ra danh sách các giao dịch. "Hắn có hàng trăm quỹ đen rải khắp các ngân hàng quốc tế. Nhưng đáng chú ý nhất là một số tiền lớn đổ về từ những dự án đầu tư công. Hắn đang rửa tiền qua hàng loạt công ty ma. Nếu chúng ta làm lộ những giao dịch này, hắn sẽ không thể che giấu được nữa."

Nguyễn Pháp Kiều cau mày. "Nhưng làm lộ bằng cách nào? Chúng ta không thể đơn giản gửi tài liệu này lên báo chí. Hắn có đủ quan hệ để bịt miệng chúng ngay lập tức."

An gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trầm xuống. "Chúng ta không chỉ cần bằng chứng tài chính. Chúng ta cần thứ gì đó cá nhân hơn. Một thứ khiến hắn không thể chạy thoát."

Trần Phong Hào lên tiếng. "Vậy tìm xem hắn có điểm yếu nào về mặt quan hệ không. Gia đình? Những kẻ đồng lõa? Có ai đó mà hắn đang cố bảo vệ không?"

Quang Anh lướt qua một loạt dữ liệu, rồi khựng lại.

"Đây rồi. Nguyễn Hữu Thắng có một đứa con trai, Nguyễn Hoàng Lâm. Nhưng điều thú vị là... nó đã biến mất cách đây hai năm."

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn màn hình.

Minh Hiếu nhướn mày. "Biến mất?"

Quang Anh gật đầu. "Đúng. Không có bất kỳ hồ sơ nào về hắn trong hai năm qua. Không giao dịch ngân hàng, không xuất hiện trước công chúng, không bất kỳ dấu vết nào. Như thể hắn chưa từng tồn tại."

Nguyễn Thái Sơn siết chặt tay. "Một kẻ như Thắng không bao giờ để con mình biến mất vô cớ. Hắn chắc chắn đang giấu nó ở đâu đó."

An hít sâu. "Nếu chúng ta tìm ra Hoàng Lâm, chúng ta có thể có được thứ gì đó đủ mạnh để lật đổ Nguyễn Hữu Thắng."

Kế hoạch tiếp theo

Truy tìm tung tích Nguyễn Hoàng Lâm. Nếu hắn đang bị giữ ở đâu đó, điều này có thể là mắt xích quan trọng nhất.

Dùng dữ liệu tài chính để tạo áp lực. Trần Đăng Dương và Quang Anh sẽ làm rò rỉ một phần giao dịch để làm cho Nguyễn Hữu Thắng phải lộ diện.

Xác định kẻ chống lưng. Nếu Thắng đang đứng vững, nghĩa là hắn có người bảo vệ từ phía sau. Tìm ra ai đang đứng sau hắn, chúng ta sẽ biết hắn có thể đi được bao xa.

Chuẩn bị phương án cuối cùng. Nếu mọi thứ thất bại, Hắc Long sẽ trực tiếp ra tay.

Minh Hiếu khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Tìm ra Nguyễn Hoàng Lâm. Nếu hắn là điểm yếu của Thắng, chúng ta sẽ khiến hắn phải quỳ xuống."

An gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. "Nguyễn Hữu Thắng nghĩ hắn có thể che giấu mọi thứ. Nhưng hắn không thể che giấu được chúng ta."

---

Dragon – Phòng chiến lược

03:15 AM

Không khí trong phòng họp căng như dây đàn. Tất cả ánh mắt đều dán chặt vào màn hình máy tính, nơi Nguyễn Quang Anh đang lướt qua hàng trăm dữ liệu.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các chuyến bay, thẻ ngân hàng, bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến Nguyễn Hoàng Lâm trong hai năm qua." Quang Anh nói. "Và có một điều thú vị... Hắn chưa hề rời khỏi đất nước. Nhưng hắn cũng không xuất hiện ở bất kỳ đâu."

An khoanh tay. "Nghĩa là hắn đang bị giữ lại ở đâu đó?"

"Chính xác." Quang Anh búng tay. "Nhưng khi tôi kiểm tra hệ thống camera giao thông cũ, tôi phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Có một chiếc xe thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Hữu Thắng đã ra vào một cơ sở y tế tư nhân ở ngoại ô trong suốt hai năm qua."

Trần Đăng Dương cau mày. "Hắn đang giữ con trai mình trong bệnh viện?"

Nguyễn Pháp Kiều nheo mắt. "Nếu Hoàng Lâm thực sự đang ở đó, hắn không phải đang bị giấu đi. Hắn có thể đang bị giam lỏng."

Minh Hiếu trầm giọng. "Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta phải đến đó ngay lập tức."

BỆNH VIỆN TƯ NHÂN – 04:00 AM

Một tòa nhà trắng toát hiện ra trong màn đêm. Không có bất kỳ biển hiệu nào, nhưng đây chính là địa điểm mà dữ liệu chỉ ra.

Minh Hiếu, An, và Phạm Bảo Khang lặng lẽ tiếp cận. Nguyễn Thái Sơn đã bố trí người chặn các lối ra để không ai có thể báo tin.

An nhìn quanh, rút súng giảm thanh. "Chúng ta vào bằng cách nào?"

Quang Anh lên tiếng qua tai nghe. "Tao đã hack hệ thống bảo mật. Mày có mười lăm giây để vào trước khi hệ thống khởi động lại."

Cửa mở. Hắc Long nhanh chóng lẻn vào.

Bên trong, hành lang vắng lặng. Nhưng khi họ tiến sâu vào, ánh sáng từ một căn phòng phát ra, cùng với giọng nói khe khẽ.

Minh Hiếu ra hiệu. Cả nhóm áp sát cửa, lắng nghe.

"Bệnh nhân vẫn ổn, nhưng chúng tôi không thể giữ cậu ấy ở đây lâu hơn nữa..." Một giọng nam vang lên.

An đẩy cửa, súng chĩa thẳng vào người bên trong. "Lùi lại."

Bên trong phòng bệnh, một thanh niên trẻ ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt. Đôi mắt hoảng sợ khi nhìn thấy những người vừa xông vào.

Nguyễn Hoàng Lâm.

Minh Hiếu tiến lên trước. "Mày là Nguyễn Hoàng Lâm?"

Cậu ta khẽ gật đầu, giọng yếu ớt. "Mấy người là ai?"

An cất súng. "Chúng tôi đến để cứu cậu."

---

Hoàng Lâm được đưa về Dragon ngay trong đêm. Cậu ta vẫn còn yếu, nhưng ánh mắt dần trở nên bình tĩnh hơn khi nhận ra Hắc Long không phải kẻ địch.

Trong phòng họp, An đặt một ly nước trước mặt Lâm. "Cậu có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Hoàng Lâm siết chặt tay, ánh mắt chứa đầy tổn thương. "Ba tôi... Ông ta đã nhốt tôi trong bệnh viện suốt hai năm qua."

Căn phòng chìm vào im lặng.

"Tôi đã biết quá nhiều thứ. Những cuộc giao dịch bẩn thỉu của ông ấy, cách ông ấy thao túng cả hệ thống. Tôi đã đe dọa sẽ nói ra tất cả, nhưng thay vì đối phó với tôi như những người khác... ông ta giam tôi lại, dựng lên một câu chuyện rằng tôi đã biến mất để không ai tìm kiếm."

An nheo mắt. "Vậy cậu có bằng chứng gì không?"

Hoàng Lâm gật đầu, rút một chiếc USB từ trong túi áo. "Tôi đã thu thập tất cả thông tin trước khi bị nhốt. Đây là bằng chứng ông ta không thể chối cãi."

Trần Đăng Dương nhận lấy, cắm vào máy tính. Màn hình hiện lên một loạt video, tài liệu, và cả những bản ghi âm về các cuộc trao đổi ngầm của Nguyễn Hữu Thắng.

Bằng chứng cuối cùng đã xuất hiện.

Minh Hiếu đứng dậy, nhìn An. "Đến lúc kết thúc rồi."

An hít sâu một hơi, rồi gật đầu. "Đưa mọi thứ ra ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com