Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Bị vây hãm

Sau thử thách rửa tiền, Đặng Thành An nghĩ rằng hắn đã bước gần hơn vào lòng tin của Minh Hiếu. Nhưng không – bài kiểm tra cuối cùng vẫn chưa kết thúc.

Minh Hiếu gọi An đến một căn nhà hoang ở ngoại ô vào nửa đêm. Khi hắn đến nơi, chỉ có một ngọn đèn mờ hắt xuống nền đất lạnh lẽo. Hiếu đứng giữa căn phòng, tay cầm khẩu súng, kế bên là một người đàn ông đang bị trói, mặt bê bết máu.

"Mày giỏi lắm, Đặng Thành An." Hiếu cất giọng trầm thấp. "Nhưng tao muốn thấy mày dám đi bao xa."

An nhìn người đàn ông đang rên rỉ trên sàn, cảm thấy tim mình như siết chặt. Đây là một thử thách tâm lý. Nếu hắn giết người này, hắn sẽ hoàn toàn bị trói buộc vào Hắc Long. Nhưng nếu hắn do dự, Hiếu sẽ không ngần ngại loại bỏ hắn.

"Mày có ba giây." Hiếu đẩy khẩu súng về phía An. "Chọn đi."

An cầm súng, cảm giác nòng thép lạnh buốt trong tay. Đầu óc hắn xoay chuyển với tốc độ chóng mặt. Hắn không thể giết người vô tội – nhưng hắn cũng không thể để lộ thân phận.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

Bằng một động tác dứt khoát, An xoay người, bóp cò – nhưng viên đạn không trúng đầu người đàn ông mà sượt qua vai hắn. Máu tóe ra, đủ để trông giống như một cú bắn chí mạng trong bóng tối.

Hiếu nheo mắt, nhìn chằm chằm vào An.

"Mày có vẻ nhân từ quá nhỉ?" Giọng hắn đều đều, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia thích thú.

An vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Tôi chỉ muốn hắn đau đớn hơn trước khi chết. Giết ngay thì quá nhẹ nhàng."

Hiếu bật cười khẽ, rồi tiến lên, bắn thêm một phát vào ngực người đàn ông kia. "Vậy thì tao kết thúc hộ mày."

Hắn quay sang An, vỗ nhẹ lên vai hắn. "Mày khá lắm. Nhưng tao vẫn sẽ theo dõi mày. Tao không bao giờ tin ai hoàn toàn."

An siết chặt tay giấu trong túi quần, cảm nhận mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn đã qua được bài kiểm tra này – nhưng hắn biết, mình đã tiến thêm một bước vào vực thẳm không có đường lui.

Trò chơi tiếp tục, nhưng giờ, hắn không chắc ai mới là người đang điều khiển nó.

Sau bài kiểm tra cuối cùng, Minh Hiếu không nói gì về kết quả. Hắn không khen, cũng không chê. Điều này khiến An càng cảnh giác hơn. Một kẻ như Hiếu, nếu không hài lòng, sẽ hành động ngay. Nhưng nếu im lặng... nghĩa là hắn còn có kế hoạch khác.

Ba ngày sau, An nhận được một nhiệm vụ mới từ Hiếu.

"Mày sẽ đi thu hồi một khoản nợ cho tao." Giọng hắn thản nhiên, nhưng ánh mắt lại mang theo ý cười nguy hiểm. "Tao muốn xem mày đối phó với áp lực thế nào."

An gật đầu, nhưng trong lòng dậy lên một cảm giác bất an.

Cuộc giao dịch diễn ra trong một kho hàng cũ ở ngoại ô. Đối phương là Hổ Bang, một băng nhóm nhỏ nhưng hung hãn, nổi tiếng với việc không bao giờ trả nợ đúng hẹn. An cùng một nhóm thuộc hạ của Hắc Long tiến vào, theo đúng kế hoạch đã định.

Mọi thứ ban đầu có vẻ suôn sẻ. Nhưng khi An yêu cầu số tiền nợ, tên cầm đầu Hổ Bang – Lưu Đình – chỉ nhếch mép cười.

"Tụi bây nghĩ có thể đến đây mà lấy tiền dễ dàng vậy sao?"

An ngay lập tức nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Từ trên tầng hai, một loạt họng súng chĩa xuống. Bọn Hổ Bang đã chuẩn bị từ trước.

"Tụi bây tưởng tao ngu sao? Tao biết rõ Hắc Long muốn tao chết từ lâu rồi." Lưu Đình vỗ tay, và ngay lập tức, khoảng mười tên đàn em rút súng.

Trận đấu súng nổ ra.

An nhanh chóng nấp sau một thùng hàng, khẩu súng trong tay siết chặt. Viên đạn bay sượt qua đầu hắn, âm thanh hỗn loạn vang lên khắp nhà kho.

"Lui ra!" Một thuộc hạ của Hắc Long hét lên, nhưng lối thoát duy nhất đã bị chặn.

An biết, nếu không có kế hoạch ngay lúc này, hắn và cả đội sẽ bị giết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com