Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Phía sau cánh gà

An nhấn nút radio nhỏ giấu trong tay áo.

"Tôi cần hỗ trợ ngay lập tức. Vị trí: Khu kho ngoại ô. Nguy cơ tử vong cao."

Hắn biết có khả năng cảnh sát không thể đến kịp – và hơn nữa, nếu họ xuất hiện ngay bây giờ, thân phận của hắn sẽ bị lộ.

"Mẹ kiếp, mày chơi tao hả?" Một tên đàn em của Hắc Long hét lên khi thấy An liên lạc. "Đừng nói là mày gọi tiếp viện!"

An lập tức vươn tay, bóp cò. Một viên đạn bay thẳng vào chân hắn.

"Câm miệng. Tao biết mình đang làm gì." An trừng mắt, giả vờ giận dữ. "Tụi bây muốn chết hết ở đây sao? Tao đang gọi người của tao!"

Tên kia ngã xuống, rên rỉ vì đau đớn. Nhưng chiêu này có tác dụng – những kẻ khác bắt đầu tin rằng An thật sự muốn cứu họ.

Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ đến chính là – không lâu sau đó, một đoàn xe màu đen đột ngột xuất hiện, đèn pha rọi thẳng vào kho hàng.

Minh Hiếu đến.

Hắn bước xuống xe, chậm rãi tiến vào giữa trận địa, áo sơ mi trắng vẫn thẳng nếp, không chút hoảng loạn.

"Vui vẻ quá nhỉ." Giọng hắn vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến tất cả câm lặng.

Lưu Đình nuốt khan, rồi cố gắng lấy lại khí thế. "Tụi bây chỉ có bấy nhiêu người? Nghĩ có thể đấu lại bọn tao sao?"

Hiếu bật cười. "Không cần nhiều. Một mình tao là đủ."

Lời vừa dứt, một loạt tiếng súng vang lên. Nhưng không phải từ phía Hiếu.

Là từ những tay súng bắn tỉa đã mai phục sẵn.

Hổ Bang không kịp phản ứng. Trong chưa đầy ba mươi giây, bọn chúng bị hạ gục hoàn toàn.

An đứng nhìn cảnh tượng này, lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Hắn đã thấy nhiều cảnh tượng tàn sát, nhưng cách Minh Hiếu giết người – quá gọn gàng, quá đáng sợ.

Khi tất cả kết thúc, Hiếu quay sang nhìn An, ánh mắt sắc lạnh.

"Mày làm tốt lắm. Nhưng đừng quên, tao vẫn đang quan sát mày từng giây từng phút."

An nắm chặt tay, biết rằng trò chơi này càng lúc càng nguy hiểm hơn.

Sau cuộc đụng độ với Hổ Bang, Minh Hiếu không chỉ hài lòng với việc dạy một bài học. Hắn bắt đầu thay đổi chiến thuật, sử dụng Đặng Thành An như một con dao găm giấu trong bóng tối.

Lúc này, những nhân vật quan trọng khác trong Hắc Long cũng bắt đầu chú ý đến An.

Nguyễn Pháp Kiều – Chuyên gia cải trang, nhà thiết kế nổi tiếng

An không ngờ lần đầu tiên gặp Nguyễn Pháp Kiều lại là trong một tiệm may cao cấp. Khi hắn bước vào, một người đàn ông mảnh khảnh, đôi mắt sắc sảo, đang cầm một cuộn vải đắt tiền.

"Anh Hiếu bảo cậu cần một bộ vest?" Kiều nhướng mày, chất giọng lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Chỉ là một cái cớ." An đáp. "Tôi cần thông tin về đối tượng mà chúng ta sắp tiếp cận."

Kiều cười nhạt. "Tôi không làm việc không công đâu. Cậu có gì trao đổi không?"

An hiểu ngay – trong thế giới này, không ai giúp ai miễn phí. Hắn ném một chiếc USB lên bàn. "Dữ liệu giao dịch của một cửa hàng đá quý – có vẻ như một trong những khách hàng lớn của anh đang rửa tiền qua đó."

Kiều liếc nhìn USB, nở nụ cười. "Cậu thú vị đấy. Tôi sẽ xem xét."

Nguyễn Quang Anh – Hacker số một

Quang Anh không thích bị làm phiền. Nhưng lần này, chính hắn là người tìm đến An.

"Tao nghe nói mày giỏi xoay sở." Hắn đặt một chiếc laptop xuống bàn. "Xem thử cái này đi."

An nhìn vào màn hình – một chuỗi giao dịch vừa được thực hiện, nhưng có gì đó không đúng. Một tài khoản ẩn đang can thiệp vào dòng tiền của Hắc Long, và nó không thuộc hệ thống của họ.

"Mày muốn tao làm gì?" An hỏi.

Quang Anh gõ nhẹ lên bàn phím. "Tìm ra chủ nhân thật sự của tài khoản này. Tao muốn biết có kẻ nào đang đùa giỡn với chúng ta."

An thầm hiểu – nếu Hắc Long đang bị theo dõi, hắn có thể tận dụng việc này để cung cấp thông tin cho cảnh sát. Nhưng nếu Quang Anh phát hiện ra hắn đang giấu điều gì, mọi chuyện sẽ kết thúc.

----

Sau trận chiến với Hổ Bang, An bị thương nhẹ. Hắn tìm đến Hoàng Đức Duy, người duy nhất ngoài cảnh sát mà hắn có thể tin tưởng.

"Mày đang chơi với lửa đấy, An." Duy nói khi băng bó cho hắn.

"Tao biết." An đáp, mắt nhìn xuống bàn.

Duy thở dài. "Mày định lún sâu đến mức nào nữa?"

An im lặng. Hắn không có câu trả lời.

Minh Hiếu đang đặt những quân cờ vào đúng vị trí. Và trong trò chơi này, Đặng Thành An không còn đơn độc nữa – nhưng cũng không thể tin ai hoàn toàn.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com