Extra #2
NGUYỄN QUANG ANH & HOÀNG ĐỨC DUY
Dragon – Khu y tế
Quang Anh ngồi trên giường bệnh, ánh mắt khó chịu. "Tôi không cần kiểm tra nữa, tôi ổn rồi."
Hoàng Đức Duy khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. "Anh có quyền nói vậy sao? Anh suýt nữa mất mạng cách đây ba ngày đấy."
Quang Anh nhún vai. "Tôi vẫn còn sống mà."
Duy thở dài, tiến lên kiểm tra vết thương trên vai hắn. "Anh lúc nào cũng vậy. Coi thường bản thân đến mức tôi không biết phải nói gì nữa."
Quang Anh nhìn Duy, ánh mắt thoáng một tia dịu dàng hiếm thấy. "Cậu đang lo cho tôi à?"
Duy liếc sang chỗ khác. "Tôi chỉ không muốn có thêm bệnh nhân thôi."
Quang Anh bật cười, kéo nhẹ cổ tay Duy. "Thật không?"
Duy giật mình, nhưng không rút tay ra. "Anh... làm gì vậy?"
Quang Anh hạ giọng, ánh mắt sâu thẳm. "Tôi biết em quan tâm đến tôi. Chỉ là em chưa dám thừa nhận thôi."
Duy cắn môi, im lặng một lúc lâu.
"Nếu tôi nói đúng, vậy thì..." Quang Anh nghiêng người, ghé sát tai Duy. "Cho tôi một cơ hội đi."
Duy thở hắt ra, rồi cuối cùng cũng cười nhẹ. "Anh phiền thật đấy. Nhưng... được thôi."
Quang Anh nhếch môi. "Tôi biết mà."
Và lần đầu tiên, Hoàng Đức Duy không còn trốn tránh nữa.
---
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG & NGUYỄN PHÁP KIỀU
Dragon – Phòng làm việc của Dương
Trần Đăng Dương ngồi sau bàn làm việc, mắt vẫn chăm chú vào những tài liệu quan trọng. Nhưng hôm nay, có một điều khiến hắn không thể tập trung hoàn toàn.
Nguyễn Pháp Kiều đang ngủ gục trên sofa, tấm chăn mỏng vắt ngang vai.
Dương đặt bút xuống, lặng lẽ nhìn Kiều. Gương mặt khi ngủ của Kiều không còn sự tinh ranh thường ngày, thay vào đó là vẻ yên bình hiếm thấy.
Hắn đứng dậy, bước nhẹ đến, chỉnh lại tấm chăn để che kín hơn. Nhưng khi quay đi, giọng nói lười biếng của Kiều vang lên. "Anh đang nhìn tôi đấy à?"
Dương thoáng khựng lại, rồi nhún vai. "Em nghĩ sao?"
Kiều cười nhẹ, vươn tay kéo lấy tay Dương. "Nếu đã nhìn, sao không ngồi xuống luôn đi? Tôi cũng không ngại làm gối ôm đâu."
Dương ngồi xuống, nhưng không rút tay lại. "Tôi nghĩ em đang quá nuông chiều bản thân."
Kiều nheo mắt. "Hay là anh đang quá nghiêm túc?"
Dương im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Kiều. "Chắc là cả hai."
Kiều không nói gì nữa, chỉ khẽ mỉm cười và nắm chặt tay Dương hơn.
---
NGUYỄN THÁI SƠN & TRẦN PHONG HÀO
Dragon – Sân thượng
Gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo mùi thuốc súng đã nhạt dần.
Trần Phong Hào ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. "Lâu rồi tôi mới có thời gian ngắm sao như thế này."
Nguyễn Thái Sơn đứng bên cạnh, hai tay nhét túi quần. "Cậu thích ngắm sao?"
Phong Hào cười nhẹ. "Tôi thích những thứ không thể nắm bắt được. Giống như chúng ta vậy."
Sơn nhìn Phong Hào, ánh mắt sâu thẳm. "Chúng ta không phải là thứ không thể nắm bắt. Tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu."
Phong Hào quay sang nhìn hắn, rồi khẽ bật cười. "Anh đúng là kiểu người thực tế."
Sơn ngồi xuống cạnh Phong Hào, khoanh tay nhìn lên trời. "Cậu không thích kiểu người thực tế à?"
Phong Hào nhún vai. "Không hẳn. Nhưng đôi khi tôi muốn tin vào những điều mơ hồ hơn một chút."
Sơn im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Phong Hào.
"Vậy thì tôi sẽ giúp cậu tin vào thứ gì đó chắc chắn hơn."
Phong Hào thoáng sững lại, nhưng không rút tay ra. Giữa bầu trời sao rộng lớn, khoảnh khắc này dường như trở nên vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com