Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13. Chẳng ai đặt tên

Trước đó em còn tưởng tượng ra cái viễn cảnh chia tay đầy bịn rịn, nuối tiếc ôm chẳng rời. Dù gì chuyến công tác này ít nhất cũng 2 tháng. Ấy thế nhưng khi một mình sải bước trên con đường vừa lạ vừa quen em lại thấy lòng mình nhẹ bẫng. Chẳng có gì là buồn tủi hay tiếc nuối cả. Phải chăng khi trưởng thành rồi con người ta cũng học được cách đợi chờ

Nhìn căn phòng vẫn chưa thật sự quen thuộc lại nghĩ đến thời gian kề cạnh hai anh còn chưa đến nửa tháng. Những thay đổi từ ngày chung nhà còn chưa kịp thành thói quen đã đứt đoạn. Càng nghĩ em lại càng thấy mối quan hệ này đi quá nhanh so với bình thường rồi. Mà đúng hơn là giữa em và hai anh chưa từng có một lời xác nhận nào

Ngẫm nghĩ một lúc bé con ngủ quên lúc nào chẳng hay. Ô cửa sổ mở tung vẫn không ngừng thổi từng đợt gió lạnh vào phòng. Chẳng có ai giúp em đóng cửa sổ, cũng chẳng có ai giúp em đắp chăn. Cứ thế bé con nằm co rúm người trên chiếc giường êm ái

Ngày đầu tiên hai anh đi công tác trôi qua một cách êm ả. Hôm sau An vẫn đến công ty làm việc cùng mọi người. Vì chị Sứa cũng thuộc nhóm đi công tác nên chẳng có ai tám chuyện với em như mọi ngày. Chán thì có chán nhưng việc thì vẫn phải làm

Trông đợi mãi cũng đến tối. Vừa về em đã nhảy nhào lên giường, tận hưởng độ êm ái mà chiếc giường mang lại. Điện thoại em lúc này cũng vang lên từng hồi chuông dài

Chỉnh trang lại đầu tóc đôi chút bé con mới bắt máy. Từ phía bên kia tức thì vang lên giọng nói có vẻ mệt mỏi của Hiếu

"Sao rồi? Em ăn tối chưa đó"

Bé con đặt máy ở đầu giường. Em ngồi trên giường, tay ôm gối

Thấy em không trả lời Khang cũng chen chúc vào camera

"Bé chưa ăn gì à? Để anh đặt đồ về cho bé nha"

Bé con bĩu môi, hướng ánh nhìn bất mãn về phía camera

"Hai anh quên là hai anh thuê giúp việc rồi hả?"

Lúc này Khang như vừa được khai sáng. Anh lấy điện thoại nhắn tin với một ai đó, sau một lúc mới vui vẻ trả lời

"Anh dặn dì giúp việc rồi. 5 phút nữa dì mang đồ ăn tối lên cho em"

"Anh có để sữa ở trong tủ lạnh, hay để anh nhờ dì mang lên?" Hiếu hỏi

"Hai anh thật sự xem em là con nít hả? Em lớn rồi mà"

Hiếu tiến sát đến camera, giọng điệu đầy cưng chiều

"Ngoan. Giờ bé An chịu khó uống sữa anh mua, khi nào về anh cho em uống sữa anh làm"

Gương mặt xinh xắn thoáng chốc đã đỏ bừng, em trừng mắt nhìn Hiếu

"Không có ai đó ở đây em đi kiếm alpha khác. Kiếm một alpha nào đó vừa đẹp trai vừa không xem em là con nít"

Khóe môi Hiếu hơi cong "Em cứ thử kiếm xem. Xem còn alpha nào tốt hơn anh không?"

"Quên nói với anh. Em có vị hôn thê rồi đó. Nghe mọi người bảo anh ta cũng là alpha. Vừa giàu vừa đẹp trai lại tốt tính. Giờ em về nhà đồng ý hôn sự cũng không phải ý tồi"

Nói đến đây Khang ngồi khuất camera đã cười đến run người. Anh nén lại nụ cười, xoay camera về phía mình tỏ vẻ oan ức

"Bé An định bỏ rơi hai anh hả? Tên alpha kia hẳn là tuyệt vời lắm được gia đình em gã cưới như vậy"

Vừa dứt lời Khang đã bị Hiếu huých mạnh vào vai. Hiếu bực nhọc nói

"Tuyệt gì mà tuyệt? Có khác gì ép cưới đâu? Người khác chỉ nói gã ta là vừa giàu vừa đẹp chứ có ai nhắc đến tuổi tác đâu. Không khéo lại là một lão già"

Hiếu nói có vẻ đúng. Cũng không phải An chưa từng nghĩ đến vấn đề này

"Ừm, có khi anh nói đúng. Làm gì có ai tốt như vậy mà lại đòi cưới một người còn chưa từng gặp mặt như em. Em cũng có gì đặt biệt đâu"

Khang ra sức biện hộ "Biết đâu em là mối tình đầu của người ta. Gặp nhau lúc nhỏ, thích thầm từ đó nên lúc lớn mới muốn cưới cho bằng được"

Hiếu bật cười, lên giọng giễu cợt "Khang à, đời này không có chuyện đẹp như cổ tích vậy đâu. Thực tế lên"

"Ờ. Như cái cách mày cắt đứt liên lạc với bé An vì tuổi trẻ bồng bột đúng không? Làm như sang nước ngoài là không gọi về nước được vậy á"

"Mày thì hay rồi. Biết tao với An như vậy còn chen vào?"

"Nhớ lại đi. Ai là người bỏ rơi em ấy trước? Ai là người tìm ra em ấy trước?"

Thấy hai anh sắp cãi nhau đến nơi An liền cắt ngang

"Trần Minh Hiếu! Phạm Bảo Khang! Hai anh có thôi đi không?"

Dù có là một alpha bản lĩnh cách mấy thì khi bị nóc nhà gọi rõ họ tên đều cảm thấy run rẩy trong lòng như nhau mà thôi. Tức thì cả hai đều im lặng, thôi ngay cái trò tranh giành kia

Phía bên này dì giúp việc cũng vừa mang đồ ăn lên phòng, hiện đang đứng trước phòng An gõ cửa. Em nhanh chóng mở cửa nhận lấy, cảm ơn dì sau đó đóng cửa lại

Đồ ăn được em đặt lên bàn tỏa ra làn khói nghi ngút. Tạm để đồ ăn ở đó em tiến đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông đơn giản. Đứng trước camera em thản nhiên thay đồ

Từng món quần áo trên người được em lần lượt cởi bỏ. Đến khi trên người chỉ còn mỗi chiếc boxer em mới mặc chiếc áo phông vào. Chiếc áo khá rộng, vừa đủ để che đi phần nhạy cảm nhưng vẫn để lộ đôi chân múp trắng nõn

Toàn bộ khung cảnh tuyệt sắc kia đều được camera thu lại, lọt qua tầm mắt của hai người ở phương xa. Thấy em quay lại Khang lập tức quay mặt sang hướng khác, cổ họng khô khát thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hiếu còn thái quá hơn, đến cả máu mũi cũng chảy rồi

"Anh chảy máu mũi rồi kìa Hiếu. Anh lại làm việc quá sức có đúng không?" Bé An hoảng hốt nói

Hiếu vội dùng khăn giấy lau đi vệt máu trên mũi mình. Anh gật đầu nói

"Ừm. Não anh vừa hoạt động vượt quá công suất. Em ăn ngon nha, nhớ ngủ sớm. Chúc em ngủ ngon, anh yêu em"

Vừa dứt lời Hiếu đã vội vã tắt máy. An ngơ ngác cầm điện thoại trên tay mà chẳng hiểu gì. Nhưng nghĩ lại thì hẳn là hai anh đang bận lắm. Em không nghĩ nhiều thêm mà nhanh chóng ăn tối, sau đó còn đi tắm rồi đánh một giấc đến sáng

Những ngày sau đó vẫn cứ lập đi lập lại một cách tẻ nhạt. Lượng công việc thì chỉ có tăng chứ chẳng giảm, quá nửa số ngày trong tuần là tăng ca. Cũng may là trước khi đi hai anh còn thuê giúp việc. Nếu không có khi bé An vừa về đã lăng ra ngủ mà bỏ luôn buổi tối vì quá mệt

Phía của Hiếu và Khang cũng chẳng khá hơn là bao. Vì muốn hoàn thành công việc sớm nên hôm nào cả nhóm cũng bận đến tối tăm mặt mày, lượng công việc nhiều không đếm xuể

Cả hai bên đều bận khiến những cuộc gọi cứ thưa dần. Đỉnh điểm là có khoảng thời gian An còn chẳng nhận được cuộc gọi nào từ hai anh trong suốt 1 tuần

Hôm đó em vẫn tăng ca như mọi ngày. Lúc đương định về thì bỗng thấy có ai đó đang lục lọi bàn làm việc của chị Sứa

An hỏi khẽ "Ai vậy?"

Vừa nghe thấy tiến của An người đối diện đã giật nảy mình, đánh rơi cả lọ thuốc trên tay. Sau một lúc định thần người nọ mới lên tiếng

"Em Nấm nè, anh đừng gọi bảo vệ"

"Nấm đến đây làm gì? Chị Sứa đi công tác rồi mà"

Nấm thở dài, nó cuối người nhặt lọ thuốc đang lăn lóc dưới đất lên tay

"Chị Sứa sắp hết thuốc ức chế nên nhờ em đến công ty chụp lại lọ thuốc chị đang dùng. Để chị tự mua bên đó dễ hơn"

Thấy An đã quay lại bàn làm việc thu dọn đồ đạc chẳng nói gì thêm, Nấm ngập ngừng đề nghị

"Anh có muốn đi uống chút không?" Ngẫm nghĩ gì đó Nấm lập tức nói thêm "Anh yên tâm. Em là beta nữ, chỉ thích phụ nữ. Hoàn toàn không nguy hại" (*¹)

_______________________________

(*¹ Chỉ có Nấm mới vậy thôi chứ không beta nữ nào như vậy hết)

(**An đi nhậu đi nha, thêm con "Nấm" nữa, mấy anh nhà, chị nhà mà biết là hai đứa coi như xong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com