C7. Bé khóc rồi (H)
Chiếc bao thoang thoảng mùi dâu sau khi chạm vào nấm lớn được An dùng miệng kéo xuống. Khoang miệng em bị lấp đầy, đầu lưỡi chạm vào chiếc bao mát lạnh đang bao bọc lấy nấm lớn. Chiếc bao không những có mùi dâu mà đến cả vị cũng tương tự, không quá tệ như em nghĩ
Kéo xuống được một nửa em chịu thua. Bé con hướng ánh mắt long lanh về phía Khang
Đáng yêu đến mức này thì Khang sao có thể làm khó em thêm được. Anh chạm tay lên mặt em, dùng ngón trỏ gảy nhẹ hàng mi cong vút
"Tới đó thôi được rồi, em dùng tay làm nốt phần còn lại đi"
Đôi mắt bé con sáng bừng, miệng kéo lên nụ cười tinh nghịch. Em nhanh chóng dùng tay kéo xuống hết phần còn lại
Chỉ chờ có thế. Khang nắm chặt lấy tay em, đan từng ngón tay vào bàn tay trắng mịn ấy. Cả thân người em cứ thế bị anh áp chặt xuống giường. Đôi mắt em lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mình anh. Ở khoảng cách gần như vậy em có chút choáng ngợp, hơi thở chậm đi một nhịp
Ở góc nhìn của Khang bé con đang ngây ngẩn nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn anh, chỉ một mình anh. Khang thầm nuốt một nước bọt
Anh bắt đầu hôn dọc cơ thể em, từ trán đến môi, sau đó là cổ, tiếp đến là ngực. Dù là omega nam phần ngực của em vẫn có kích thước lớn hơn bình thường, lại còn mềm mại. Chỉ nhìn thôi anh đã muốn cắn mút. Đầu ti nhỏ bị lưỡi anh trêu đùa đến căng cứng
"Ưm... nhột"
Nói là nhột nhưng sao Khang có thể không nhận ra biểu hiện từ cơ thể em. Cơ thể luôn rất thành thật, nó nói cho anh biết bé con đang rất thoải mái. Cả hai bên ngực đều được anh âu yếm. Bên dùng tay còn đỡ chứ bên anh dùng miệng sắp sưng đến nơi rồi, chạm nhẹ vào thôi cũng khiến em rên khẽ
"Uh... ưm... đừng nghịch... ngực em nữa"
Đầu ti cuối cùng cũng được anh buông tha phủ đầy nước bọt. Còn có sợi nước bọt kéo dài từ miệng anh đến ngực em, sau một lúc mới tan vào không khí
Đến tận lúc bày thì cúc nhỏ bị anh bỏ bê nãy giờ mới được nấm lớn chăm sóc. Sau vài lần ma sát liền trực tiếp chui tọt vào trong
"Ưm...ah..."
Bé con ôm chặt lấy anh, bàn tay xinh xắn bắt đầu cào cấu khắp lưng anh. Sau mỗi lần nhấp là một lần bé con rên khẽ. Nhịp độ cứ tăng tốc dần, mỗi lần nhấp đều tiến sâu vào trong
Đôi chân vắt chéo trên eo anh của em không ngừng lây chuyển. Nấm lớn cứ đâm mạnh vào trong rồi lại di chuyển ra ngoài, sau đó lại tiếp tục đâm mạnh vào trong. Cúc nhỏ bị anh ức hiếp đến mức không ngừng "khóc", "nước mắt" của cúc nhỏ trơn trượt, mơn trớn cho nấm lớn có thể ức hiếp em nhiều hơn
"Uh...ah...ưm... chậm... ưm... lại... ah... chút"
Từng câu chữ của em hòa trộn vào tiếng rên nỉ non lại càng khiến phần lý trí trong anh bay biến. Anh siết chặt lấy tay em, điên cuồng ra vào
Chỉ trong một thoáng nhịp độ đột ngột thay đổi khiến em kích thích đến mức nấm nhỏ tiết ra dịch trắng. Bao nhiêu dịch đều dính trên cơ thể em, sau mỗi lần di chuyển lại trực tiếp bám từ người em sang người anh. Cứ ngỡ đó sẽ là thứ cảm giác bết dính đầy khó chịu nhưng lại khiến cho cuộc yêu tăng phần ẩm ướt, kích thích vô cùng
Đến khi nấm nhỏ tuôn trào lần hai nấm lớn mới được thỏa mãn. Anh nhẹ nhàng rút nấm lớn ra ngoài, tháo chiếc bao vứt sang một bên. Khang nhanh tay với lấy khăn giấy lau người sơ cho em, đương định mang em đi tắm thì bé con đã nằm hẳn xuống giường
"Em buồn ngủ"
Nói rồi em trùm kín chăn lên người. Thấy em muốn ngủ Khang không nói gì chỉ lẳng lặng đến tắt đèn. Dù vẫn đang là ban ngày nhưng vì phòng kín nên sau khi tắt đèn nhìn chẳng khác gì ban đêm
Bé con nằm trong chăn bỗng được Hiếu nằm cạnh ôm lấy. Còn tưởng là anh đã ngủ từ lâu, bé con hỏi khẽ
"Anh chưa ngủ hả?"
"Chưa"
Hiếu đáp khẽ sau đó ôm chặt lấy em. Từng hơi thở lẫn nhịp tim của anh em đều có thể cảm nhận. Đã rất lâu rồi em mới có lại cảm giác này
Sau khi Khang trở lại giường anh cũng ôm chặt lấy em từ phía sau. Chiếc chăn vốn không rộng nhưng vì ở khoảng cách gần như vậy nên có thể dễ dàng phủ lên cả ba người trưởng thành
Căn phòng náo nhiệt khi nãy lập tức im ắng, chừa lại khoảng không gian yên tĩnh ru những con người ấy say giấc. Pheromone nồng đượm trong căn phòng vơi dần đến khi chỉ còn thoảng một lớp mỏng, đủ để người bên cạnh ngửi thấy
Ngủ một giấc đến chiều bé con mới thức dậy, cơ thể vẫn đang được hai anh ôm chặt từ mọi phía. Thấy em vừa động đậy Hiếu cũng thức dậy, anh nhanh chóng ôm em vào phòng tắm trước khi Khang kịp hành động
Trong lúc đợi nước trong bồn tắm dâng lên đủ đầy Hiếu bóp eo cho em
"Có đau lắm không?" Hiếu hỏi
Bé con nhoài lên thành bồn tắm, cánh tay duỗi thẳng cho vào trong bồn tắm nghịch nước
"Có, đau lắm. Anh nhẹ tay thôi"
Lực của Hiếu nhẹ đi một nửa
"Sao ngày đó anh lại biến mất vậy?" An hỏi khẽ
Vốn chẳng mấy mong đợi về câu trả lời Hiếu bổng tựa đầu lên vai em
"Anh xin lỗi. Là do năm hai anh chuyển sang học ngành khác ở trường khác"
"Trường khác? Hẳn là xa lắm em mới không gặp được anh"
Vòng tay anh siết chặt hơn một chút
"Ừm... trường anh học ở nước ngoài"
Đôi mắt em thoáng giao động, chẳng biết là vui hay thất vọng nữa. Em xoay người ngồi đối diện nhìn anh, ánh mắt đầy khó chịu
"Cái đó là đi du học chứ chuyển trường cái gì? Anh quá đáng, đi xa vậy mà chẳng nói em tiếng nào. Anh có biết là em nhớ anh... thôi bỏ đi"
Hiếu sửng sốt hỏi lại "Em nhớ anh hả?"
Bé con ngượng ngùng đẩy Hiếu ra khỏi người mình, em chối
"Không có. Ai thèm nhớ anh đâu"
"Rõ ràng vừa nói nhớ anh... anh cũng nhớ em"
"Nhớ sao không gọi? Anh quên số em rồi à?"
"Lúc đó anh nghĩ chuyện mình hết rồi, anh cũng không biết ngày bản thân về nước. Để em chờ đợi như vậy, anh không nỡ..."
"Vậy anh nghĩ anh biến mất như vậy em sẽ quên được anh rồi có người mới hả? Anh xem nhẹ tình cảm em dành cho anh rồi..."
Giọng nói của An cứ nghẹn dần nghẹn dần, đến khi Hiếu ngẩng đầu nhìn em đôi mắt xinh đẹp ấy đã phủ đầy bởi hàng nước lấp lánh. Nước mắt chẳng nghe lời gì cả, nó cứ lăng ra khỏi khóe mắt chảy dọc trên gương mặt, vài giọt còn rơi cả vào mặt Hiếu
Trái tim anh như thắt lại, nhìn em khóc anh còn thấy đau hơn. Giá mà ngày đó chính chắn hơn một chút thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ. Anh quỳ gối, ôm em vào lòng. Ngoài xin lỗi ra anh chẳng biết nói gì hơn
"Anh xin lỗi"
Bao nhiêu uất nghẹn em kìm nén bấy lâu ùa đến, cảm xúc buồn tủi được anh xoa dịu càng bùng lên mãnh liệt. Em ôm chặt lấy anh mà gào khóc, biến những cảm xúc rối bời thành âm thanh chuốt hết ra bên ngoài. Đã bao lâu rồi em chưa được khóc thành tiếng em cũng chẳng nhớ rõ. Có lẽ lần cuối cùng là cái ngày em cãi nhau to với anh, hay cũng có thể là cái ngày em còn được anh bao bọc
Từng tiếng nấc nghẹn của em đâm thẳng vào tim anh, xót lắm mà chẳng làm được gì. Anh cứ thế ôm em vào lòng, vỗ về em từng chút
Nước từ bồn tắm đã tràn ra khỏi bồn cũng chẳng có ai quan tâm. Trong phòng tắm có một kẻ đang thổn thức, một kẻ chỉ biết im lặng. Ngoài phòng tắm còn có một kẻ nghe thấy hết mọi chuyện, thầm hiểu ra mọi thứ
______________________________
(**Tệ 🥹 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com