Chương 2: Trai Sài thành
Trò chuyện với hai anh thêm vài câu An mới quay trở lại phụ má. Dáng người của An cũng không phải quá thấp bé, em không mềm mỏng đến mức bê đồ chẳng xong. Vả lại thời đó omega không nhiều, chỉ cần một lời nói dối thân phận của em sẽ tạm thời được cất giữ
...
Hồi còn nhỏ má ở quê với ông bà ngoại, về sau má lên thành phố kiếm tiền lại chẳng may rơi vào thời chiến, má không về được. Cha của An còn thuộc đội mật vụ của Đảng, khó lắm má mới ẩn mình được giữa lòng thành thị. Thành ra má vừa xây sở ở chốn thị thành, vừa thám thính tình hình gửi thư cho chồng. Cứ đều đặn gửi thư vậy đó, gửi hơn trăm lá mới nhận về một lá. Vậy mà sau trận chiến sinh tử cuối cùng của mùa hạ năm 1975 thư về mà chẳng thấy người đâu
Chết mất xác rồi còn đâu...
Cũng trong cái thời chiến đó, có năm bạo bệnh. Ông bà không chống đỡ được mà trở về cát bụi. Năm đó má khóc nhiều lắm, muốn về quê lắm mà chẳng về được. Đến nay má về nhà cửa đã hoang tàn, chỗ dột, chỗ nát
Nhìn cái căn nhà thân thuộc nay chẳng khác gì bãi đất hoang, má ngậm ngùi thở dài sau đó báo trưởng thôn gọi người đến giúp. Cũng may là cha để lại cho má nhiều tiền lắm, vòng vàng, lắc bạc có đủ. Số tiền má kiếm được nhờ việc làm bánh cũng không ít
Thế là má thuê hẳn vài chục người, đợi tầm hai tuần là có nhà để ở
Nhìn má hứng khởi dặn dò mấy chú sửa nhà ra sao mà An chỉ biết thở dài. Em níu lấy vạt áo má mà hỏi:
"Rồi giờ má con mình ở đâu?"
Phải đến lúc này cái nụ cười duyên dáng của má mới chợt tắt. Biết mình tính sai má mới an ủi con trai vài câu rồi chạy ù đi hỏi trưởng thôn xem có nhà nào cho trú tạm không
Nghĩ hai má con bao năm mới về quê lại, thằng cu con còn chưa về bao giờ nên trưởng thôn nhiệt tình lắm. Hỏi khắp thôn thì cũng có hai nhà cho trú. Một là nhà của bà cụ tám, nhà đấy toàn phụ nữ. Nhà còn lại là nhà của ông giáo dạy chữ trong làng, nhà đấy cũng có cậu con trai cùng lứa với An
Trước khi hai má con chia thành hai ngã má dặn An đủ điều. Má cẩn thận nhét vào tay An số thuốc ức chế còn lại, dặn An phải chú ý an toàn. Có là con của ông giáo thì cái cậu con trai tên Hiếu kia cũng là alpha thôi
Lúc An dọn đến chỉ gặp được ông giáo. Thấy An lễ phép hiểu chuyện ông giáo cũng quý lắm còn hẹn sẽ chừa lại một chỗ ngồi trong lớp của thầy cho An
"Con cảm ơn thầy, vậy giờ con ở đâu ạ?" An mỉm cười hỏi
Ông giáo: "Con giống má con ghê, cười mà cũng duyên nữa. Con ở chung phòng với thằng Hiếu nhà thầy. Con là beta thì sẽ không bị nó ảnh hưởng đâu"
Nụ cười trên môi em lập tức đơ cứng. Vừa hay lúc này cậu con trai được ông giáo nhắc đến cũng mang theo bạn trở về
"Thầy ơi, con mang thuốc thầy mua chỗ má con tới rồi" Khang nói vọng vào trong
Vừa nói Khang vừa theo Hiếu vào trong nhà. Vừa vào đã nhìn thấy cậu con trai trắng trẻo mới từ Sài thành về
"Em chào hai anh. Trưởng thôn sắp xếp em ở tạm nhà ông giáo đến khi nhà em sửa xong ạ" An nhanh nhẹn cúi chào
"Nhà mình đâu có dư phòng đâu cha?" Hiếu quay sang hỏi cha
"Thì phòng con rộng mà. Con trai với nhau cả, ngại cái gì?" Ông giáo thản nhiên nói
"Đợi, đợi chút. Con dọn lại phòng" nói rồi Hiếu bước nhanh về phòng rồi đóng sập cửa
Trong lúc Hiếu bận dọn lại đóng sách vở vẫn còn ngổn ngang của mình, ông giáo đi sắt thuốc thì Khang ở ngoài đã bắt chuyện
"Em bao nhiêu tuổi rồi ha?"
An: "Còn 2 tháng nữa em đủ 18"
Khang: "Lớn vậy rồi á? Anh cứ nghĩ em tầm 15, 16 tuổi thôi. Tụi anh lớn hơn em 2 tuổi"
An mỉm cười, em cởi nón để sang một bên. Ngay khi An chỉnh lại mái tóc thì thứ mùi ngọt dịu cũng theo đó thoảng nhẹ vào không khí
Vẫn là cái mùi khi nãy, thật sự rất thơm
Trước mùi hương như muốn len lỏi vào tận tâm trí, Khang ngây ngẩn hỏi:
"Em dùng sữa tắm mùi dâu tằm hả? Anh chưa nghe qua bao giờ"
Tim An bỗng giật thót, em cố gắng tỏ ra tự nhiên, đáp:
"Là mùi xà phòng bình thường thôi anh"
An cứ ngỡ là cùng lắm Khang sẽ không tin. Nào ngờ anh trai trước mặt này lại đào hoa quá thể. Thoáng chốc anh ta đã đến bên cạnh em. Anh đặt tay lên vai em, khẽ ngửi mùi hương còn đọng lại trên mái tóc mềm
Nếu chỉ nhìn từ xa thì chẳng khác nào Khang đang hôn tóc em. Mà cũng chẳng phải sai hoàn toàn vì khi ngửi tóc, môi anh cũng chạm nhẹ vào tóc em
Khang khẳng định: "Đâu? Thơm lắm mà, đâu phải xà phòng bình thường"
Gò má trắng mềm của em thoáng ửng hồng, em đẩy nhẹ anh ra xa. Nếu cứ ở cái khoảng cách này em sẽ ngửi pheromone mùi rượu nếp của anh đến say mất
Bị đẩy ra xa, Khang giật mình xin lỗi: "A... có hơi gần rồi, anh xin lỗi"
An ho nhẹ vài cái, em bình tĩnh đáp: "Chắc anh đào hoa lắm ha, làm như này thì khối cô tương tư"
Khang bật cười: "em nghĩ vậy hả?"
An nhún vai: "Ai mà biết được"
Cùng lúc đó Hiếu cũng đã dọn phòng xong. Anh nhanh chóng giúp An mang đồ vào trong rồi lấy thêm cái chiếu trải dưới sàn
"Em ngủ trên giường đi, anh ngủ dưới chiếu được rồi" Hiếu nói, tay còn đang chỉnh lại chiếc gối cho thẳng
Thấy Hiếu sắp trải xong tấm chiếu, An vội vã níu lấy tay anh:
"Không cần đâu anh, nếu anh thấy ngại thì để em ngủ dưới chiếu mới đúng. Dù gì cũng là em ở ké nhà anh mà"
"Trai Sài thành, ngủ chiếu được không đó?" Khang từ đâu nói chen vào
Hiếu: "Khang nó nói phải đó, em ngủ dưới chiếu không quen đâu"
Dù có là mùa hè thì An cũng không thể để chủ nhà ngủ đất nhường giường cho mình được. Em bặm môi, suy nghĩ giây lát liền đề nghị
"Em ngủ chung giường với anh được hông? Người em sạch, không có bẩn đâu"
"Anh đâu có chê em bẩn. Sợ trai Sài thành không quen thôi" nói rồi Hiếu xoa nhẹ đầu em
An bĩu môi: "Trai Sài thành cái gì? Hai anh nói mỉa em hả?"
Nghe đến đây cả hai đều bật cười. Bàn tay đang xoa nhẹ đầu em của Hiếu bỗng nhanh hơn. Mái tóc mềm mại thoáng chốc đã bị anh xoa đến rối bù
Đôi bàn tay trắng mịn của em vẫy vẫy vào không trung vài cái như muốn hất tay anh ra mà chẳng muốn làm anh đau. Nhìn em cứ như mấy con mèo bị chủ ghẹo đến xù lông vẫn chỉ biết vung vẩy chứ chẳng để lộ móng vuốt
Xoa rối tóc em rồi Hiếu mới nhẹ nhàng dùng tay chải lại từng chút. Anh dịu giọng nói:
"Là khen em trắng, khen em đẹp, khen em thơm. Không có ý nói mỉa gì hết"
Mèo nhỏ khi nãy còn xù lông nay đã thổn thức, tim lỡ một nhịp. Em mím môi, cõi lòng lâng lâng cảm giác ấm áp đến khó tả
"Em... cảm ơn anh, vì lời khen" An ngập ngừng nói
"Đi ăn bắp nướng không? Chị Lan có tiệm bắp nướng ở đầu làng ngon lắm" Khang bất chợt lên tiếng
"Sắp giờ tối rồi, mày không về ăn với má mày à?" Hiếu câu mày hỏi
Thấy khó mà rủ được Hiếu nên Khang tiến đến khoác vai An
Khang: "An thích bắp nướng hay bắp luộc?"
Bị Khang ngó lơ, Hiếu khó chịu nhắc: "Tao đang hỏi mày đó Khang"
Khang lơ đãng nói: "Má tao lên huyện lấy thuốc rồi, không có về giờ cơm" nói rồi Khang tiếp tục rủ rê An: "Bắp chỗ chị Lan ngon lắm, vừa dẻo vừa thơm, bắp non nên cũng ngọt. Em muốn ăn gì anh đều mua cho em"
Bị hình ảnh bắp nướng nóng hổi cám dỗ, An thầm nuốt nước bọt
"Lâu rồi em chưa ăn bắp nướng"
An vừa dứt lời đã thấy Hiếu đứng trước cửa phòng, anh ngoái đầu nhìn An
Hiếu: "Vậy đi, anh mua cho em"
Khang: "Sao nãy nói không ăn?"
Hiếu: "Nhanh kẻo muộn An ơi"
An vui vẻ chạy đến bên cạnh Hiếu, em ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ"
Chẳng biết ai mới là người đào hoa ở đây nữa. Khang nhìn theo bóng lưng của An một lúc rồi cũng bước nhanh đến ngang hàng
Dưới ánh chiều tà trên làng mạc của thời bình. Ba bóng người, hai lớn một nhỏ kéo nhau đến đầu làng
___________________
(**Hồi Nấm còn nhỏ, làng Nấm cũng mộc mạc vậy á. Từ cổng làng vào đến làng phải đi qua nguyên cái cánh đồng dài ơi là dài, thơ lắm mà ban đêm thì sợ nha)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com