Chương 8. Chiều tà
Nếu đã đổi tên trò chơi thành "Che mắt bắt cừu" thì người bị che mắt cũng nên được gọi là sói xám
Ở ván đầu tiên chỉ có Hiếu, Khang, An là oẳn tù tì để công bằng với tụi nhỏ. Sau hai đến ba lần không có kết quả thì ở lần thứ tư sói là Hiếu
"Mày..." lời ra đến miệng rồi Khang mới nhớ đến tụi nhỏ vẫn còn ở đây, anh gượng gạo nói "Bạn Hiếu thua rồi, bạn là sói"
Cả Hiếu và An đều nhìn nhau cười khúc khích. Mất một lúc Hiếu mới hắng giọng, anh đề nghị:
"Gọi tên thôi được rồi, bỏ chữ 'bạn' ra đi"
Khang: "..."
An: "Haha..."
Khang: "Em cười anh?"
An: "Không. Không có, em không có cười. Haha..."
Hiếu nghiêm giọng, rất ra dáng thầy giáo: "An không được ghẹo bạn!"
"Dạ, em biết rồi. Thưa thầy~" - An trả lời, chữ thầy phía cuối em còn cố tình quyến luyến hơn một chút
Ánh mắt của Hiếu thoáng sững sờ, rất nhanh môi đã kéo thành một nụ cười. Chẳng biết cái đứa nhỏ này học đâu ra mà lắm trò vậy không biết
"Đây đây, che mắt lại rồi bắt cừu đi" - Khang cầm lấy cái khăn chen vào đứng giữa cả hai. Anh hối thúc Hiếu nhanh chóng che mắt lại
Chiếc khăn được gấp lại nhiều lần, buộc ngang tầm mắt của Hiếu. Khăn không buộc quá chật nhưng cũng đủ để Hiếu không nhìn thấy gì
Phạm vi trò chơi chỉ đặt trong một cái vòng tròn được vẽ bằng gạch ngói, ai bước ra ngoài sẽ mặc định bị xử thua. Người bị che mắt sẽ lần theo cảm tính để tìm người, tìm được ai chỉ cần đoán đúng tên thì người bị đoán trúng sẽ là người thua, bắt đầu một lượt mới
Với An, một người chỉ mới tiếp xúc với Khang và Hiếu thì việc nhớ được tên toàn bộ tụi nhỏ là điều không thể. Trước khi bắt đầu trò chơi, tụi nhỏ giới thiệu qua một lượt
Không thể nhớ được toàn bộ nên An âm thầm ghi nhớ đặc điểm của từng đứa. Bé gái tết tóc hai bên tên Mén, bé gái búi tóc cao tên Hồng, bé gái có kẹp tóc tên Nhi, bé gái đeo vòng tay tên Mỹ, bé trai đầu đinh tên Dần, bé trai đội nón tên Mẫn, bé trai đeo kính tên Cận, bé trai có đeo dây chuyền tên Lộc
Trong suốt lượt chơi đầu tiên An vẫn nhẩm đi nhẩm lại từng đặc điểm, cố gắng nhớ từng cái tên một. Bận suy nghĩ mãi Hiếu đứng trước mặt lúc nào An chẳng hay
Cánh tay anh lướt ngang qua An, suýt nữa là chạm. Tim An giật thót, đến cả thở em cũng chẳng dám thở
Đương lúc An đứng sững tại chỗ thì Khang cố tình bước mạnh một bước, thu hút sự chú ý của Hiếu sang hướng khác. Chẳng may cho Khang là phản ứng của Hiếu rất nhanh. Âm thanh vừa xuất hiện Hiếu đã nắm lấy vạt áo của Khang, nếu là một đứa nhỏ Hiếu đã nắm trúng cổ áo của chúng
Trong số những người ở đây trừ Hiếu ra thì chỉ có An và Khang là cao hơn hẳn. Hiếu nâng tay lên đo chiều cao, thấy ngang mình thì anh chắc chắn đó là Khang
"Khang! Giờ Khang là sói xám"
Khang chán nản hỏi: "Sao đoán được nhanh vậy?"
Hiếu dùng một tay gỡ mảnh khăn trên mắt mình xuống, anh nhìn sang hướng của An đang đứng. Đôi mắt Hiếu hơi híp lại, thu gọn tầm nhìn vừa đủ để chứa một mình An
"Tay An mềm, em ấy cũng có mùi... rất thơm"
Môi Khang hơi cong, hiển nhiên là đồng tình với lời của Hiếu. Thành sói xám cũng chẳng sao, Khang có con mồi của riêng mình rồi
Mảnh khăn tiếp tục cột ngang tầm mắt của Khang
Ngay khi trò chơi bắt đầu Khang vẫn đi lòng vòng, hù dọa nhiều đứa nhỏ đang không dám di chuyển. Khứu giác của anh rất mạnh, dựa vào mùi hương anh đã có thể khoanh vùng tên cừu, thậm chí là biết được cừu đang ở đâu
Đi lòng vòng, hù không ít đứa nhỏ Khang mới bắt được một lớp mùi mỏng còn nhạt hơn cả sữa tắm. Anh cố tình di chuyển sang thằng bé Cận đang đứng cạnh An. Bàn tay anh quơ vào không khí ngay trên đầu Cận rồi đi chuyển sang ngang, chuẩn xác chạm vào má của An
"Bắt được cừu nhỏ của anh rồi! Cừu nhỏ hay Chíp bông An ha?"
An còn chưa kịp hình dung gì Khang đã tháo chiếc khăn trên mắt mình xuống buộc ngang tầm mắt của em. Khi khăn đã được buộc chắc thì Khang nhẹ nhàng thông qua mảnh khăn hôn lên mắt An
Anh nói khẽ, thật khẽ chỉ vừa đủ để một mình An có thể nghe thấy
"Lần sau sẽ là môi"
Gò má An ửng hồng, em hơi mím môi. Trong khoảnh khắc nào đó An nghĩ... nếu mà được anh hôn... thì cũng không tệ
Trò chơi sau đó vẫn tiếp tục. Nhờ việc ghi nhớ đặc điểm An đã có thể hòa nhập vào nhóm trẻ. Cùng tụi nhỏ, cùng Hiếu, cùng Khang chơi đến xế chiều cả bọn lại kéo nhau đi làm diều
Như Hiếu đã hứa từ trước, anh cùng tụi nhỏ làm ra vài cái diều giấy lớn, nan diều làm bằng tre. Cả quá trình An đều chăm chú nhìn anh. Em có tò mò, có cả nể phục người anh mình mới vừa quen biết vài tuần này
Sau khi bọn nhỏ đã có diều An lấy số bánh mình mang theo chia đều cho tụi nhỏ, như vậy tụi nhỏ có thể ăn xíu bánh rồi chơi tiếp. Đến cái bánh cuối cùng An cho Hiếu, anh đổi với em bằng một con diều nhỏ
Hiếu đặt lên tay An con diều giấy, anh đề nghị: "Anh chỉ em thả diều"
Đôi mắt to tròn vốn đã sáng của em nay lại càng sáng hơn. Bé con ôm lấy cánh tay của Hiếu, em mỉm cười rạng rỡ đáp:
"Dạaa. Thích anh Hiếu nhất luôn"
...
Buổi chiều hôm ấy trời lộng gió. Ánh chiều tà khi ấy mang theo sắc màu của tách trà ổi thơm nồng. Vài áng mây trôi nhẹ theo luồng gió dịu mát, lẳng lặng nhìn ngắm sự đời
Dưới bầu trời bình yên của làng mạc, từng cánh diều thi nhau lượn vòng. Đa phần dây diều được chấp từ hai cuộn chỉ nhỏ nên diều không bay quá cao. Ấy vậy nhưng đối với bọn trẻ của thời ấy như vậy là quá đủ
Cánh diều An cùng Hiếu thả cũng đã nằm gọn ở một vùng trời. Hiếu buộc dây vào một nhành cây rồi cắm xuống đất. Cả hai trở về chỗ Khang đang nằm, cứ vậy nằm trên bãi cỏ xanh mướt nhìn ngắm bầu trời của quê hương
Nằm một lúc An được gió trời ru ngủ. Khang cẩn thận nhích người về phía em, nhẹ nhàng dùng tay để em gối. Hiếu ngồi bên cạnh chẳng nói gì, anh khẽ vuốt ve mái tóc của An, nhìn An bằng ánh mắt mà đến cả anh cũng chẳng hiểu nổi
Ngủ được một lúc bé con bắt đầu trở người. Em ôm chầm lấy Khang, chân gác hẳn lên người anh. Mùi của anh, em đã nghe quen rồi. Chẳng còn cay nồng, trăng hoa mà trở nên ấm nóng, quen thuộc đến lạ
Để An ngủ thêm một lúc hai anh mới bế em về trao trả lại cho mẹ của em. Nhìn cái đứa nhỏ sang ngủ vừa được đặt lên giường đã cuộn lấy chăn ngủ say hai anh có chút mềm lòng
Ở cái thời đó tuổi của An cũng chẳng phải nhỏ nhưng cớ làm sao hai anh vẫn muốn xem em là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà hai anh sẽ ra sức bảo vệ, thương em, gìn giữ mãi cho em cái nụ cười ấy
Chỉ là... đằng sau cái dáng vẻ ngọt ngào đến nao lòng ấy là một trái tim đã chịu nhiều vết xước. Em giấu nỗi buồn bằng sự im lặng, lắp nỗi đau bằng nụ cười. Vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, bé con lại dáng lên một miếng băng đáng yêu. Em cứ như vậy... làm sao người khác biết em đau
Nửa đêm, An tỉnh giấc từ giấc mơ vẫn luôn đeo bám em thêm một lần nữa. Lần này An mỉm cười. Em đặt một tay lên lồng ngực đang loạn nhịp, xoa dịu nó bằng vài cái vuốt ve nhẹ nhàng. An hiểu... An biết... họ chỉ tin vào những điều họ muốn tin. Dù cho An có cố gắng thế nào họ vẫn luôn gắng cho em cái danh "omega vô dụng"
_____________
(**Gửi vào vũ trụ thật nhiều yêu thương đến An. Họ tin vào những điều họ MUỐN tin, Nấm thương An theo cách Nấm muốn thương. Chỉ hy vọng, An sẽ cảm nhận được yêu thương mà embes dành cho An)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com