Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Giao thừa

Thi cuối kỳ 1 xong cũng là thời điểm sắp phải chia tay với mùa đông, đón chào một mùa xuân ấm, ngập tràn hy vọng. Năm nay lịch Tết lại có phần đặt biệt hơn những năm trước vì Tết âm lịch và Tết dương lịch diễn ra trong cùng một ngày

Vì lẽ đó mà trước Tết hai tuần đâu đâu cũng là không khí Tết. Cả trường học cũng vậy, lớp nào cũng đã trang trí theo hai màu vàng, đỏ. Lớp của An có một chậu hoa mai vàng được làm từ kẽm nhung, trên những cành cây còn buộc đủ loại màu sắc của giấy điều ước. Lớp của Hiếu và Khang thì kết một dãi hoa mai vàng rực treo ngang cửa lớp. Đủ kiểu trang trí, đủ loại ý tưởng mới lạ khiến cho khắp nơi của ngôi trường cấp ba nhỏ đều đem lại cho người khác cảm giác vui vẻ, phấn khởi

Chỉ là ngoài thành quả đẹp lung linh kia những người xung phong hoặc không xung phong tham gia còn đem về một vài thứ khác. Như An chẳng hạn, cả bàn tay em giờ dáng đầy băng cá nhân

"Tay em bị thương trong lúc làm hoa hả?" Khang nắm lấy bàn tay của em, dò hỏi

Bàn tay em hơi rụt lại một chút lập tức bị Khang nắm lấy. Anh xoa nhẹ bàn tay trắng mềm của em, lại như sợ em đau mà lực xoa gần như bằng không

"Em không sao. Vài ngày là hết ấy mà" An nói

Dù em nói vậy nhưng hai người anh đang nắm lấy tay em thì không nghĩ vậy. Lớp có đông người đến thế sao lại để một mình phó học tập là em làm, nếu không có Kiều phụ giúp có khi tay em còn bị thương nặng hơn. Đây rõ ràng là cố tình bắt nạt

Hiếu siết chặt tay vào vạt áo, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Anh hỏi:

"Sao lớp không phụ em? Cây hoa cao gần một mét rưỡi, một mình em làm trong ba ngày, có quá đáng lắm không?"

Khang gật đầu táng thành

"Đúng. Lớp anh làm dãi hoa cũng là cả lớp làm. Các lớp khác cũng như vậy. Sao lớp em lại bắt một mình em làm?"

Lúc này Kiều cùng Dương cũng vừa từ căn tin trường đi lên. Kiều đặt trước mặt An một hộp sữa mát lạnh

"Cái này anh Hiếu với anh Khang nhờ Kiều mua cho An" ngưng một lúc Kiều nói tiếp "Khi nãy Kiều nghe rồi. Tụi nó đẩy trách nhiệm cho An vì tụi nó không muốn làm, cũng không muốn thua thiệt các lớp khác"

Trong lúc Kiều nói Dương đặt hết số đồ mình vừa mua lên mặt bàn thư viện. Đến cả Dương cũng nhìn thấy được sự bất bình kia mà lên tiếng:

"Quá đáng, như vậy là ích kỷ"

Kiều: "Tụi nó không thích An do An chơi thân với... mà thôi đi. Không trách An được"

An nắm chặt hộp sữa trong tay, ánh mắt đã mang vài phần buồn tủi. Em nói, giọng nói dường như rất nhỏ

"Dù có là lớp thường thì anh chị cũng chưa từng làm gì sai hết"

Bàn tay Khang khẽ đặt lên vai An. Anh hiểu, tất cả mọi người đều hiểu nhưng đó đã là cái quy luật ngôi trường này tạo ra từ rất lâu rồi. Bọn họ muốn đẩy những người như Cọc, Ngơ, Nhài, Hạt ra khỏi tầm mắt, muốn sự tồn tại của họ như một bóng ma không đáng được chân trọng. Còn An thì sao, không những thân thiết với "đám người đó" còn dám đánh người vì bảo vệ một "con khốn lớp thường"

Khác với những người ở đây, Hiếu chưa từng quan tâm đến cái truyền thống lập dị của ngôi trường này, càng không phải một người luôn đi theo con đường mà người khác vạch ra sẵn. Anh chỉ biết rằng bé con của anh không làm gì sai cả, nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa anh nhất định không để yên

Nghĩ vậy Hiếu càng nâng niu bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình hơn, anh muốn hôn lên bàn tay ấy, nhẹ nhàng vỗ về em. Nhưng có lẽ anh biết quyền hạng của mình đang nằm ở đâu nên anh chỉ xoa đầu em vài cái

"Lần sau còn như vậy thì nói anh, biết chưa? Không dạy được tụi nhóc đó thì ít ra anh phụ em được"

"Ừm, còn có tụi anh mà" Dương phụ họa

Nhìn cách Hiếu và Khang nâng niu tay An như báu vật Kiều liền hiểu ra mọi chuyện. Kiều huých nhẹ vào vai Dương, nhỏ giọng thì thầm: 

"Không phải ý đó đâu, ý ảnh nói là An còn có ảnh kìa. Tình ý của người ta đó"

Dương: "À!!"

Kiều thì thầm: "Nhỏ thôi cha, nói gì lớn vậy?"

Nghe Kiều nhắc Dương liền mới thầm theo: "Biết rồi, biết rồi"

"Cũng không phải chuyện lớn gì, chắc là mọi người bận việc thôi" An đột nhiên lên tiếng

Biết hai anh trai kia sẽ chẳng nỡ làm gì An nên Kiều cóc mạnh vào đầu bạn một cái cho bạn tỉnh

"Ngốc à. Đây là việc mà lớp phó học tập phải làm hả? Tụi nó đùng đẩy trách nhiệm cho An, nếu An làm tốt tụi nó hưởng lợi ké, An làm không tốt tụi nó sẽ xem An như trò cười. Hôm nay là chuyện nhỏ nhưng ai biết được hôm sau là chuyện gì"

"Chắc... không đâu" giọng nói của An cứ nhỏ dần, chính bản thân em cũng không dám chắc

Kiều nhún vai, trong giọng nói còn mang theo vài phần chán nản:

"Hứa với Kiều đây là lần cuối"

An nhỏ giọng: "Ừm, lần cuối"

Nhận thấy bầu không khí đang bị trầm xuống Khang liền nói sang chuyện khác:

"Tết này mấy đứa rảnh không? Đón giao thừa chung đi"

"Nếu mọi người không bận" Kiều nói

Dương: "Để em rủ Lân, mọi người rủ mấy người còn lại đi"

Hiếu đương định viện lý do giải đề để từ chối thì An lên tiếng:

"Em đi, em đi. Chắc hôm đó vui lắm"

Nghe vậy ý định viện lý do của Hiếu cũng xem như chưa từng xuất hiện. Thế là cả bọn lại cùng nhau lên lịch, dự định sẽ có một buổi cấm trại nho nhỏ cùng ngắm pháo hoa

Mang theo mong đợi chẳng mấy chốc hai tuần đã trôi qua một cách nhanh chóng. Trước đó hiển nhiên là tất cả mọi người đều tham gia vào công tác dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Dù mỗi người một nơi nhưng ai trong nhóm cũng đều nhớ đến lời hẹn kia

Địa điểm mọi người hẹn nhau là một khoảng đất trống ở sân trường, nơi rất gần địa điểm pháo hoa sẽ được tung lên trời

Như đã hẹn từ trước. Mỗi người đều mang theo một ít vật dụng nho nhỏ. Nào là nước uống, trái cây, bánh kẹo, còn có cả một bộ uno được ghép từ ba bộ đơn

Để đảm bảo an toàn giao thông, cũng như vị trí ngồi nên cả nhóm đã xuất phát từ sớm. Vì lẽ đó mà từ giờ đến nửa đêm còn tận 7 tiếng

Trước tiên cả nhóm vẫn cùng nhau ăn uống, sau đó liền bắt đầu với uno, nơi mọi mối quan hệ sẽ tạm thời đỗ vỡ 

Theo thứ tự của vòng tròn vị trí của mọi người lần lượt là Khang, An, Hiếu Trần, Hiếu Đinh, Hậu, Cọc, Ngơ, Nhài, Hạt, Kiều, Dương

Hiện tại trên tay An ngoài lá 1 đỏ ra đều là +2, +4 và đảo vòng. Ngồi cạnh em lại là Khang với Hiếu, nếu em muốn về thì hai anh khó mà yên ổn được. Do dự vài vòng liền, cứ bóc lên rồi lại bỏ xuống đến khi trên tay không còn là số nào em mới đánh liều

An: "+2,+2"

Người tiếp theo là Khang, anh mỉm cười đặt trên tay xuống một lá khác

Khang: "+2"

Dương: "+2"

Kiều làm động tác biết ơn sau đó đặt xuống một lá cộng hai khác

Hạt: "+2"

Nhài: "Hên quá, còn lá cộng hai"

Ngơ hớn hở đặt xuống ba lá cộng hai khác:

"+2,+2,+2 chết mày nè Cọc"

Cọc không những không sợ còn cười mừng rỡ hơn

"Tao còn cộng hai"

Bằng một cách thần kỳ nào đó cả Hậu và Hiếu Đinh cũng giữ một lá cộng hai khác

Hiếu Đinh: "Tổng 13 lá cộng hai, là 26 lá. Mày ổn không Hiếu?"

Đến lúc này thì cả An cũng phải lo sợ thay anh nhưng chỉ vài giây sau Hiếu Trần đã nhìn An bằng ánh mắt hối lỗi

Hiếu Trần: "Anh xin lỗi, anh cũng có một lá cộng hai"

Kiều: "Gòi luôn, 28 lá"

Ánh mắt An nhìn Hiếu như suýt khóc, em nhõng nhẽo nói:

"Anh Hiếu..."

_______________

(*Ở trên mọi người chơi uno theo luật chính nên +2 không đánh chồng +4 được, thêm luật phụ là có thể đánh một hoặc nhiều lá giống nhau dù khác màu. Tức là nếu ai đó giữ 4 lá số 2 nhưng khác màu, có thể đánh hết 4 lá đó rồi chọn 1 màu trong số bốn lá đó. Chơi như này cho đỡ bị hơn, dù cầm nhiều lá vẫn có cơ hội thắng)

(*uno nó vốn nhiều luật phụ do mỗi nhóm chơi tự đặt ra dựa trên luật chính ấy nên có khi cách chơi của Nấm sẽ khác mọi người)

Năm mới vui vẻ nhaaa. Nấm đi chơi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com