C16. Chép bài hộ
Chiếc kim ngắn nhất trong đồng hồ dựng thẳng, kim dây lặng lẽ di chuyển kéo theo kim phút dần nghiên về phía bên phải. Thời điểm ánh đèn vụt tắt, ai nấy đều ngủ say thì cũng là lúc mọi âm thanh trong đêm trở nên rõ rệch
Mọi ngày An vẫn ngủ ở phòng của mình, phòng có cách âm tốt nên giờ đây mọi âm thanh về đêm đều khiến em cảm thấy lạ lẫm. Từ âm thanh của gió rít gào xuyên qua từng khe cửa, đến cả tiếng "cạch cạch" của đồng hồ đều gõ mạnh vào tâm trí em. Giây thần kinh bị kéo căng, nhịp tim dần mất khống chế. Mỗi một giây đều ép em phải suy nghĩ đến viễn cảnh của bộ phim kinh dị vừa nãy
Bằng một cách nào đó từng hình ảnh ghê rợn lại tái diễn hoàn hảo trong tâm trí An. Ngay khi người người phụ nữ máu me trong tưởng tượng túm lấy chân em thì bên ngoài một thứ gì đó cũng khẽ chạm vào chân em
Chưa đến một giây suy nghĩ An đã giật nảy mình, em vội vã lăn qua người Hiếu, chui vào khoảng trống ở giữa Hiếu và Khang
Đang trong cơn mơ màng lại bị em lăn qua người khiến bao nhiêu cơn buồn ngủ bay sạch. Hiếu xoa xoa bé con đang run rẩy bên cạnh, anh hỏi nhỏ:
"Sao vậy?"
Bị nỗi sợ lấn át An không giữ lại hình tượng nữa, em nắm chặt lấy góc áo
"Em... em sợ"
Lúc này Khang cũng đã tỉnh dậy, anh nhanh chóng sờ tay lên trán em. Biết em không bị sốt lại nghĩ đến bộ phim khi nãy, anh nói:
"Sang đây ngủ với tụi anh. Bên phải, bên trái đều có tụi anh bảo vệ em"
Thấy An gật đầu nên hai anh đẩy gối của cả hai sát vào nhau để An nằm, kéo chăn đắp lên cả ba người sau đó ôm lấy An đang nằm ở giữa. Nếu sớm biết như vậy trước khi ngủ hai anh đã không tranh dành ai đắp chung chăn với em, em cũng sẽ không tức giận mà tự mình đắp riêng một chăn. Nhưng như này cũng tốt, cả hai đều được ôm An ngủ
Sáng hôm sau Kiều là người thức dậy đầu tiên. Kiều bước xuống khỏi sofas, đương định tiến vào nhà vệ sinh thì bắt gặp cảnh tượng An đang được hai anh ôm lấy
Nhìn bộ dáng ngủ say quên mất trời đất nhưng vẫn không quên ôm lấy chíp bông của hai anh, Kiều nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại vài tấm làm kỷ niệm sau đó đánh thức An dậy
"Dậy đi, muốn đi mua chút đồ với Kiều không?"
An mơ màng tỉnh dậy mới phát hiện mình đang bị ôm chặt. Phải mất một lúc lâu sau An mới có thể chui ra khỏi chăn. Sau khi vệ sinh cá nhân, cả hai liền rời khỏi nhà
Mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn, nhìn xa xa còn có thể thấy được lớp sương mỏng trong không khí. An rảo bước đi trước, vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành
Đi được một đoạn An hơi dừng bước, An hỏi:
"Kiều không thấy lạ hả?"
Kiều nhanh chóng bắt kịp bước chân của An, cả hai đi ngang hàng
Kiều: "Lạ cái gì?"
An: "Nếu... nếu An có mối quan hệ xa hơn với..."
Kiều: "À, có gì đâu mà lạ. Thời học sinh mà, tình cảm gà bông cứ đi được tới đâu thì hay tới đó. Dù gì cũng không biết được tương lai sẽ ra sao"
An ngập ngừng: "Nhưng... An là con trai"
Khóe môi của Kiều bất giác cong lên, ánh mắt mang theo cả buồn cười lẫn bất lực trước câu nói ngớ ngẩn kia
"Thì sao? Con trai không được thích con trai hả? Kiều cũng thích con trai mà"
An đột nhiên bước nhanh thêm vài bước sau đó xoay người, đứng đối diện với Kiều. Môi An kéo lên một nụ cười rạng rỡ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra lời bông đùa
"Kiều dũng cảm lắm luôn. Nếu sau này Kiều vẫn độc thân thì để An cưới Kiều"
Bước chân của Kiều lần nữa nhanh hơn, Kiều gõ mạnh vào đầu bạn. Giọng điệu có phần nghiêm túc:
"Lo cho hai anh nhà An đi kìa. Hai con bột tôm thì cưới nhau cái gì? Hai ảnh mà nghe thấy chắc sẽ xảy ra cảnh tượng chồng già ném thẳng tiền vào mặt tình nhân của vợ, nhắc nhở tình nhân tránh xa vợ nhỏ ra một chút"
An bật cười, Kiều cũng cười theo. Cứ thế cả hai đi đến tạp hóa mua ít đồ. Từ đó về sau cũng không nhắc đến vấn đề kia nữa
Ngày thứ hai nghỉ lễ cùng nhau cả nhóm tiếp tục tổ chức ăn uống sau đó kéo nhau đến khu vui chơi ở khu trung tâm thành phố
(**Thành phố cấp tỉnh)
Hết chơi đủ loại trò trẻ con lại kéo nhau đến rạp xem phim, vẫn là phim kinh dị nhưng là màn ảnh lớn. Đến gần chiều thì cùng nhau đi dạo biển
Hai ngày ở cùng nhau chậm rãi kết thúc. Mỗi người lại trở về cuộc sống của mình, kết thúc cho một mùa lễ Tết đáng nhớ
Ngay khi vào học lượng kiến thức và lịch học của khối 12 gần như dày đặc, mỗi người ấp ủ trong lòng một tương lai chẳng biết là tươi đẹp hay mờ mịt
Lịch học của khối 11 và 10 tương đối nhẹ hơn nhưng vẫn gấp rút hơn trước kỳ nghỉ Tết
Để có thể ở gần hai anh nhiều thêm một chút An bắt đầu theo học ở vài lớp học thêm gần trường. Mỗi lúc có lịch học em vẫn sẽ cùng Hiếu đi học buổi sáng, cùng ở lại căn tin để ăn buổi trưa sau đó đến lớp học thêm
Những buổi không có lịch học, cũng như buổi tối những thành viên thuộc khối 12 của nhóm đều đến trường để tự học. Thi thoảng vài thành viên khác cũng đến cùng, nhân tiện ôn thi cho kỳ hai
Chỉ có lúc này ngôi trường kia mới thật sự không phân biệt lớp thường lớp chọn. Mỗi người một lý tưởng, một con đường nhưng suy cho cùng đều phải cố gắng. Không chăm chỉ để đậu đại học trường top cũng là nổ lực để đậu được ngành yêu thích, cho dù có không lựa chọn đại học cũng phải cố gắng để tốt nghiệp
Hôm nọ, vì mắc mưa lại học quá sức mà Hiếu đỗ bệnh, duy trì đến hết buổi sáng cũng là lúc anh rơi vào trạng thái mê mang. Thế là chiều hôm ấy giữa phòng học phụ đạo của 12A1, có một nhóc con 10A1 lẳng lặng ngồi chép lại những kiến thức mà chưa chắc em đã hiểu. Tỉ mỉ đến mức từng lời căn dặn của giáo viên em đều ghi vào note, những chỗ không biết trình bày như nào em lập tức cầu cứu Khang đang ngồi ở bên cạnh
Sau hôm ấy ai cũng biết theo cạnh Hiếu có một cục bông sữa nho nhỏ, vừa nghe lời lại còn biết thương anh. Chưa kể cục bông sữa này cũng rất thân thiết với Khang, được anh chăm sóc đến từng tiểu tiết, ánh mắt cũng luôn hướng về phía em
"Có mù mới không biết tụi này đang phát cơm chó" một bạn học nam cảm thán
Sau buổi học hôm ấy An theo Khang đến nhà của Hiếu. Lúc này tình trạng của Hiếu cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Anh ngồi trên giường, lắng nghe An giảng lại bài toán em chép. Dù rằng những bài này anh đã biết cách làm, bé An giảng bài cũng chẳng giúp anh hiểu thêm tẹo nào nhưng cả Khang và Hiếu đều chăm chú lắng nghe. Ở những đoạn bé An cao giọng anh còn cảm thán một chút, khen bé giảng bài hay
"Chỗ này... em cũng không biết nữa, thấy thầy của anh viết vậy" An thất vọng nói
Mái tóc mềm mại của em được Hiếu xoa vài cái, anh chỉ tay vào vị trí em không hiểu
"Chỗ này áp dụng công thức 2, sau đó dùng Pytago như bình thường"
Ánh mắt An sáng rực, em cảm thán: "À! Em hiểu rồi. Ủa mà..." nói đến đây em mới ngẩn người nhìn Hiếu, em ngập ngừng hỏi: "Anh biết cách làm rồi hả?"
Sợ em giận nên Hiếu nói dối: "Đâu có, anh không biết. Cũng nhờ bé An ghi chú chi tiết cho anh đó"
"Thật không?" An nghi ngờ hỏi, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai anh như đang thẩm vấn
Lần này thì cả hai anh đều nhất loạt bao che cho nhau. Nếu không thì sao có thể nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc giảng bài của em. Đáng yêu đến mức hai anh còn muốn dùng tay ấn lên đôi lông mày đang câu lại của em, tùy tiện hôn lên trán em vài cái
"Anh cảm ơn em" Hiếu nói nhỏ
Bé con mỉm cười, nụ cười chưa bao giờ ngừng khiến người khác cảm thấy động lòng
____________
(**Còn nhớ hồi thi đh Nấm áp lực tới mức mất ngủ, ngày có gần 4 tiếng để ngủ mà lăn qua lăn lại hết 1 tiếng. Mỗi lần nhắm mắt là có cảm giác như cơ thể vô lực đang liên tục rơi xuống, phải chịu cảm giác đó gần năm phút mới giật mình tỉnh dậy được. Cơ mà thi xong là hết, đến tận bây giờ cũng chưa bị lại.
Không biết có b nào ở đây sắp thi thptqg hay chuyển cấp không ha? Nếu có thì cố gắng lên nha, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, không được kết quả tốt nhất cũng không sao hết, đừng sợ!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com