Em Hoà Giải, Anh Xuôi Lòng
❝Em yêu biết mấy cho vừa
Cho anh chưa chạm đã mưa ướt lòng.
Em yêu anh lắm biết không...?❞
❖
Bữa sau, Hiếu ra ngoài rất sớm. Vì sợ mắc mưa dọc đường ướt lạnh nên hắn không dắt cậu theo, mà trong nhà cũng không ai hay hắn đi để làm gì.
Thanh Triết ở nhà buồn quá nên cậu biểu Hai Thà xúc phân đặng cậu rải vô đám rau rồi dọn một liếp mà giâm huệ. Cậu lui cui làm đến nổi nắng mới đi rửa mặt rồi vô phòng nằm nghỉ. Đương nằm thì Thanh Triết nhớ tới tâm sự thì lòng bát ngát, không còn vui chút nào hết.
Cậu thương Hiếu, mà Hiếu không thương cậu trọn vẹn nữa, cứ tưởng nhớ người khác mà thôi!
Bây giờ phải làm sao?
Thanh Triết tự hỏi, đầu rối rắm khôn xiết. Cậu nghĩ vì cậu có cái óc lãng mạn, có ham muốn ái tình quá nhanh nên ngày nay mới phải chịu vô duyên bạr bẽo như vầy.
Tại sao mình ghen...? Phải. Tại mình ghen nên mình mới phiền não.
Sao mình phiền? Tại Hiếu đã lấy đi cái trinh nguyên của người con gái khác và lơ luôn mình.
Dẫu biết chuyện ấy xảy ra trong thình lình, không ai tài nào ngăn cản. Có lẽ, Hiếu cũng không có lỗi, tại sao mình lại phiền trách em ấy làm chi?
Thanh Triết suy nghĩ mông lung rồi cậu buồn hiu, nằm im lìm một đống. Minh Hiếu về tới, hắn vừa bước lên thềm thì Hai Thà đã chạy ra và nói với hắn tình hình của cậu.
Hiếu nghe xong thì gật đầu, Hai Thà rời đi, còn hắn thủng thỉnh bước về phía chỗ Thanh Triết nằm.
Cậu thấy người tới thì tự giác ngồi dậy, sắc mặt vẫn còn vấn vít nét tư lự, mà những biểu cảm ấy đều lọt hết vào mắt Hiếu.
Hai người vẫn quyết tâm không nói với nhau một lời. Ăn cơm trưa rồi Hiếu một mình ra sau vườn đi thơ thẩn mà suy nghĩ. Đi quanh quất rồi cũng trở ra nhà mát. Hắn lên võng nằm, nghĩ đến tâm sự thì lòng bồi hồi như cậu nên Hiếu cứ nằm dàu dàu không định làm việc.
Thình lình, Thanh Triết đi gần tới nhà mát. Hiếu đương bồi hồi, song hắn không biết mở lời ra sao để mà cậu hiểu nỗi niềm nên hắn nhắm mắt giả đò ngủ.
Thanh Triết thấy Hiếu nằm im lìm, tưởng hắn ngủ thiệt nên đi nhè nhẹ lại cái võng thứ hai mà nằm.
Cũng như mọi bữa, nước suối vẫn chảy ro re, gà rừng vẫn gáy te tét, lá cây gió đùa vẫn lúc lắc, quanh nhà nắng dọi vẫn sáng loà. Hiếu vờ ngủ một giây lâu rồi hắn mở mắt ngồi dậy, ngó Thanh Triết mà dọ hỏi.
"Anh ra đây lâu chưa mà em không hay?".
"Mới ra thôi."
"Ăn cơm rồi nực quá, em ra đây nằm hứng mát, xong té ra ngủ quên luôn."
Thanh Triết không đáp lại, Minh Hiếu ậm ờ rồi cũng quyết nói phứt những lời quan tâm đang hiện hữu trong đầu.
"Từ sớm tới giờ em bỏ anh ở nhà một mình, chắc anh buồn lắm há?".
"Không. Người buồn là cô gái mà em lỡ lầm dại kia kìa. Tôi có công việc làm luôn luôn nên không thấy buồn."
Nghe giọng điệu biết là Thanh Triết còn giận, Hiếu bèn hạ giọng, "Trưa nay anh không buồn ngủ sao?".
"Đúng ra thì có, nhưng mà bây giờ hết buồn ngủ rồi, em cứ để tôi nằm đây cho mát."
Hiếu ngó cậu trân trân mà suy nghĩ. Từ một người lúc nào cũng thể hiện ra ngoài mặt, nay bị tước đi tư cách trong chuyện tình cảm thì Thanh Triết bỗng dưng trở thành người ôn hoà, khả ái đến mức làm người ta khó chịu, bứt rứt không yên.
Thanh Triết liếc thấy bộ Hiếu lo ra thì cậu bát ngát trong lòng. Hiếu nhân cơ hội cậu mềm lòng, yên lặng thì hắn mơn trớn rủ cậu qua phía vườn trà mà thăm coi hàng mít Tố Nữ mới trồng mấy bữa trước có héo hay không.
Thanh Triết đi với hắn mà bộ không hăng hái, sắc không hân hoan. Cả hai đi giáp vườn rồi trở vô nhà trong thinh lặng.
Chiều mát, Hiếu vô phòng, ngồi tại bàn viết, ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ.
Có tâm sự mà không tỏ bày ra được, cứ ôm ấp trong lòng, thiệt là khó chịu.
Cho tới khi hắn không thể chịu nữa được, ngó trên vách thấy cái khuôn kiếng lộng hình hắn và cậu thì lòng càng thêm nhớ nhung hun hút. Khoảnh khắc ấy, trời bỗng nổi giông rồi mưa một đám thiệt lớn.
Mưa lớn một hồi rất lâu rồi mưa nhỏ dần, song vẫn rỉ rả hoài không dứt. Thanh Triết từ đâu rút vô phòng, tay chân vì mưa lạnh nên chà xát vào nhau đặng có hơi ấm. Thấy cậu lên giường nằm rồi, Hiếu cũng theo nằm ngay trên giường.
Thanh Triết có dịp bèn dẩu môi, dù lòng đã không còn giận hắn nhiều nữa song vẫn muốn làm Hiếu hồi hộp mà biểu hắn lấy bộ truyện "Nặng gánh cang thường" đọc cho cậu nghe chơi. Vậy mà Hiếu cũng chịu, hắn để cái đèn trên bàn viết rồi bắt đầu đọc truyện.
Nhưng đọc được một lát thì Hiếu ngừng lại và nói nhỏ với Thanh Triết.
"Anh có muốn cùng em đi xuống ông cậu chơi ít ngày không?".
"Hôm qua má biểu đi, em nói em không muốn đi. Sao bữa nay em đổi ý?".
"Vì em không muốn tụi mình sống trong hiểu lầm như vậy nữa. Chỉ có đi một chuyến này thì anh mới hiểu được lòng em luôn chung thuỷ với anh."
Thanh Triết ngồi dựa thành giường một lát, rồi cậu trượt xuống, day mặt vô vách và nằm im lìm.
Tưởng chừng như vô vọng, lâu sau Minh Hiếu mới nghe được tiếng nói nhỏ xíu phát ra từ cổ họng Thanh Triết.
"Muốn đi bữa nào thì em sắp xếp đi."
Ngoài tường, giọt mưa vẫn rỉ rả rớt hoài không dứt...
Thầy Hội đồng muốn cho cả hai đi chơi đặng giải buồn, giải quyết hiểu lầm nên thấy xe thì thầy mừng rỡ lắm, hối hai con sửa soạn hành lý mà đi cho sớm đặng khỏi nắng, còn biểu đem quần áo theo nhiều nhiều đặng ở lâu mà chơi. Thầy Hội đồng nói không ngớt, đi lăng xăng, vui vẻ như thể thầy là người sắp đi chơi vậy.
Riêng Thanh Triết và Minh Hiếu khác hẳn, sửa soạn đi chơi mà không hăng hái, như bị ai bắt phải đi đến chỗ hiểm nghèo nên dụ dự không muốn đi.
Đồ hành lý sắp vào va li xong rồi, thay đổi y phục cũng đã xong, hai người mới từ giã thầy Hội đồng lên xe đi Sài Gòn. Xe chạy gần tới ngã ba tẻ qua Bến Cát, bỗng có một chiếc xe hơi phía Thủ Dầu Một chạy lên. Sốp phơ day lại, nói cho hai người hay rằng cái xe đó là xe mà thầy Hội đồng kêu đi rước Ánh Xuân về mừng cho Hiếu.
Hắn lật đật biểu sốp phơ ngừng, mà sốp phơ của Ánh Xuân thấy xe kia chặn đầu thì cũng cho xe thắng lại.
Trần Ánh Xuân thấy đó là xe của Hiếu nên lật đật mở cửa bước xuống. Thanh Triết cũng theo xuống nhưng chỉ đứng dựa hông xe mà ngó hai anh em mừng nhau thôi.
Ánh Xuân hỏi hắn, "Hai anh đi Sài Gòn hay đi đâu?".
"Tụi anh đi Sài Gòn, tính ở chơi ít ngày."
"Sao không báo em trước đặng em rước hai anh?".
"Đi chơi riêng mà thôi nên anh không định làm phiền tới em."
"Phiền giống gì đâu anh."
Trần Ánh Xuân ngoắc kêu sốp phơ của nàng, biểu sốp phơ cứ lái xe vô một quán nào nghỉ đi đặng nàng lên xe của Hiếu mà đi. Chừng Ánh Xuân lên xe rồi nàng thấy bầu không khí không được vui vẻ, thông thoáng, mà Thanh Triết với Minh Hiếu cũng không được hoà thuận. Thanh Triết thì ngồi kế ghế lái, không nói năng nhiều thì trong lòng nàng bắt đầu ngờ ngợ rồi.
Ánh Xuân nhìn Thanh Triết rồi nhìn qua Hiếu, giây lâu mới nàng mới thì thầm với hắn.
"Anh dở lắm."
"Dở gì?".
"Để tới nhà rồi em sẽ nói cho anh nghe."
"Nói phứt đi mà. Anh em với nhau, giấu giếm làm gì."
Ánh Xuân rùn vai, không thèm trả lời. Xe của ba người thủng thẳng chạy về nhà của Hiếu, ngôi nhà mà cách đây hai năm Thanh Triết được dịp ghé đến. Nhưng mà khi hai anh em xuống xe thì Thanh Triết không muốn xuống. Cậu ngồi trên xe, Hiếu thấy lạ, bèn cất lời hỏi han.
"Anh không vô hay sao?".
Thanh Triết lắc đầu, "Tôi đi hứng mát một lát. Hai anh em nói chuyện với nhau đi."
Dứt lời, Thanh Triết đóng cửa kiếng, nhoài người biểu sốp phơ chạy đi, để mặc cho Hiếu nhìn theo trong ảo não.
Hắn và Trần Ánh Xuân đi vô nhà, được gia đinh nấu nước rót uống, hai người nghỉ một chút rồi Ánh Xuân rủ Hiếu ra sau vườn chơi.
Minh Hiếu với Ánh Xuân thủng thẳng đi ra chỗ cây sầu riêng lớn, đứng dưới gốc mát, cô Út nhỏ trong nhà bẽn lẽn hỏi hắn.
"Mấy nay chắc hai người giận nhau dữ phải không?".
"Phải."
"Cha có biên thơ kể em nghe rồi. Về sự anh ngủ với Tố Nga là chuyện ngoài ý muốn, em không dám có ý kiến. Nhưng em chỉ muốn biết là anh có buông bỏ tình cảm với anh Thanh hay không?".
Ngoài hắn, không một ai biết được thân phận của Thanh Triết nên khi nghe Ánh Xuân gọi cậu bằng tên Vy Thanh thì Hiếu không lấy làm lạ, hắn thản nhiên đáp như vầy.
"Không, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cái tình cảm của anh vẫn không thay đổi."
"Vậy chớ tại sao mà anh và anh Thanh đều buồn như vậy?".
"Tại Tố Nga."
"Và cũng tại anh quá thương ảnh nữa." Ánh Xuân ngó chằm chằm Hiếu, rồi nói nhỏ nhỏ, "Tuy rằng anh không thương Tố Nga nhưng lại tội nghiệp cho cổ đúng không?".
"Phải."
"Vậy sao anh không nói cho ảnh hay?".
"Nói thì dễ nhưng làm mới khó."
"Sống chung với nhau thì phải tin bụng nhau, có việc gì phải tỏ thiệt cho nhau biết thì ở đời với nhau mới được." Ánh Xuân nhìn Hiếu tư lự nên nàng cố gắng động viên rằng, "Anh Thanh là một người đúng đắn, cao thượng, còn là một người rất thương yêu anh nên khi ghen tuông ảnh mới khó mà dỗ dành hơn bao người khác."
Minh Hiếu lặng người, hắn biết Thanh Triết có tư cách đúng đắn, có tâm hồn cao thượng, dù cho khó khăn vẫn luôn kề vai sát cánh với hắn, không để hắn phải một mình. Thái độ như vậy thì đáng cho hắn kính phục lắm, ngặt vì hắn xưa nay không biết thể hiện tình cảm nên khi có cớ sự xảy ra thì hắn không biết xoay sở ra sao hết.
Ánh Xuân cười ngất mà nói, "Chúng ta đều là người sanh trưởng giữa chốn phiền hoa, gần gũi với đám nam thanh nữ tú tân tiến, được hưởng ngoả nguê những cuộc vui sướng của đời rồi nên chúng ta hiểu rõ hơn hết những xúc cảm ghen tuông ấy chỉ đơn thuần là vì quá yêu mà ra. Tư cách của anh Thanh khác với tư cách của thiên hạ. Vậy nên, anh phải ráng hết sức mà giữ ảnh lại, tuyết đối đừng để tình nghĩa bị người khác làm cho gạn đục."
Hiếu dựa lưng vô gốc cây sầu riêng, ánh mắt ngược nhìn phía trời xa thơ thẩn.
Trời đã cho hắn một cục ngọc quý nên hắn quyết không thể để cho cục ngọc quý ấy bể nát được, cho nên nghe xong lời động viên của Ánh Xuân thì hắn lấy lại tinh thần, người tỉnh táo mà mỉm cười với cô em.
Thấy anh đã khởi sắc, Ánh Xuân mừng lây, nàng cười mà hỏi nữa, "Rồi anh định làm sao?".
"Em cứ chờ mà coi. Một khi anh đã ra tay thì ai mà dám giận anh."
Hiếu mím môi cười, Ánh Xuân cũng không nói gì hết. Anh em ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì Ánh Xuân đứng dậy, từ giã anh mà về. Nàng không muốn làm cản trở chuyện của Hiếu nên cố gắng bày cách cho hắn rồi mới lên xe kéo. Minh Hiếu nhìn theo, tâm hứng khởi, miệng thì cười roi rói, dạ nôn nao chờ đợi thời cơ.
Phần Thanh Triết, cậu cũng chỉ đi quanh quất trong Chợ Lớn, trời tối rồi thì lầm lũi về nhà.
Trên xe, trí cậu lung lắm. Từ ngày cưới tới nay, Thanh Triết đã sống trong cảnh đời đầm ấm mơ mộng động Bồng Lai, mơ mộng mùi Cực Lạc. Những ngày ấy là ngày khoái lạc hơn hết trong đời cậu.
Thiệt như vậy, những ngày ấy, sự khoái lạc đã bao trùm cậu, khoái lạc từ mặt ngoài vô tới gan ruột.
Tiếc thay, khoái lạc có mấy lần mà thôi, bởi vì sự mơ mộng của Thanh Triết bắt đầu tiêu tan, rồi như chênh vênh trên bờ vực vỡ tan.
Ai biểu cậu tham lam ái tình làm gì?
Ai biểu cậu biết rõ nó đê mê, quyến rũ khiến người ta mê muội mà cậu vẫn dấn thân vào làm chi?
Thanh Triết cười giễu. Cậu là một chàng trai tân tiến lỗi lạc, rực rỡ, đẹp đẽ, giàu có. Ấy mà sau tháng ngày học tập để mà phát triển cho cuộc sống đôi lứa thì một người nào đó đã tới và phá tan giấc mộng đầm ấm của cậu!
Thanh Triết tự dằn vặt rồi giận dỗi Hiếu, mặt cậu hiện rõ sắc ức uất, xung đột kịch liệt. Sốp phơ thấy cậu trầm tư như vậy thì vô cùng bối rối, song vì lo quá nên sốp phơ mới cẩn thận lên tiếng.
"Dạ thưa cậu...".
Thanh Triết giựt mình, hỏi, "Có chuyện gì hay sao?".
"Tôi có chuyện này muốn tỏ với cậu...". Sốp phơ hơi dụ dự, song anh ta vẫn quyết định cất lời, "Cậu Ba cho phép tôi được thổ lộ chuyện này được không?".
Thanh Triết nhíu mày, song cậu vẫn gật đầu, ừ hử trong họng ý đã cho phép.
Người sốp phơ được cho phép thì chậm rãi bày tỏ nỗi niềm.
"Là một người được gia đình thầy Hội đồng cưu mang từ xưa tới nay, tôi biết tính cậu Hiếu lắm. Tuy cậu hay khắt khe với đầy tớ tụi tôi, song đối với tình cảm thì cậu Hiếu luôn sống trọn với lễ nghĩa, không lầm sai bao giờ. Chuyện của cậu Hiếu với cô Tố Nga, trên dưới mấy đứa ở như tôi cũng đều biết đó là một cớ sự chẳng may, chớ cậu Hiếu không bao giờ muốn làm cậu Ba buồn."
"Anh sợ tôi buồn những chuyện đó hay sao?". Thanh Triết mím môi, nhoẻn miệng cười, "Tôi không giống đàn bà, tôi cũng không thấy đau lòng trước cớ sự ấy. Tôi chỉ tiếc cho mình vì đã bỏ chân tình ra mà người ta không giữ gìn cho kỹ, dám để cho người khác tới lấn chiếm."
"Tuy nhìn thì thấy vậy nhưng cậu có biết là cậu Hiếu cũng đau khổ nhường nào không? Tôi biết. Nếu tôi nói mà không có bằng cớ thì đời nào mà cậu chịu tin nhưng mà cậu cứ đợi coi, cậu Hiếu không lạnh lùng như cậu nghĩ đâu."
Đêm khuya gió nổi mát mẻ, xe hơi chạy ồ ồ trên lộ rồi rề rề ngừng cách cái nhà đẹp đẽ, hực hỡ bên mé tay trái. Cái xe còn mới tinh nên kèn cản chói sang loà, lại sơn màu trứng gà nên coi mặn mòi, đẹp đẽ.
Sở dĩ mà xe không đi luôn vào nhà mà chỉ đậu cách xa nhà Hiếu thì đó là do sốp phơ muốn cho Thanh Triết thấy một điều. Thanh Triết thoạt đầu không quan tâm nhưng rồi cậu cũng chống cằm nhìn hướng vào trong nhà.
Cỏ pha sương ướt ngọn, mặt mày điềm đạm, Thanh Triết day mặt ngó vô. Trong nhà đèn đuốc sáng loá, ẩn hiện một bóng người đi qua đi lại. Trần Minh Hiếu đang chắp tay sau lưng, thi thoảng lại buông thõng mà bước đi quanh quất ở phòng khách.
Nhìn dáng vẻ lo âu, sốt ruột của Hiếu, Thanh Triết bâng khuâng và cảm động trong lòng. Cậu không ngờ là trong cảnh vắng, trời khuya, tứ phía không người như vầy mà hắn còn trông chờ cậu nên Thanh Triết mới từ sự bình tĩnh mà chuyển sang hồi hộp trong ngực.
"Coi cậu Hiếu lo cho cậu chưa kìa."
Thanh Triết mím môi, cậu lén thở dài, "Tôi sợ khối tình này khó hiệp lại...".
"Sẽ hiệp lại. Tôi chắc như vậy, cậu Ba đừng có lo. Thôi, để tôi đánh lái vô nhà." Sốp phơ nói rồi lật đật day xe trở vô cái căn sát hông nhà lớn.
Lúc nầy, Minh Hiếu đã hay xe đã về nên đi ra đón.
"Anh về trễ quá."
Thanh Triết không trả lời, bươn bả đi riết vô nhà mà không thèm chào hỏi.
Mà Thanh Triết cũng chỉ ngồi xuống sa-lông nghỉ chân mà thôi chớ không có ý vội vã đi ngủ liền. Hiếu thấy cậu đương ngồi uống nước thì cũng tìm cách ngồi khít một bên, nắm tay Thanh Triết mà tỏ lòng.
"Xin anh đừng có nên giận dỗi em hoài. Em xin lỗi vì để anh sầu thảm vì ghen. Từ rày em sẽ thương anh hơn bội phần, thương dư như vậy đặng đền tội đã quên ơn quên nghĩa của đôi ta. Còn anh, anh sẵn lòng tha thứ cho em hay không?".
Thanh Triết nhích miệng cười chúm chím, sắc mặt hớn hở. Cậu rút tay ra khỏi đôi bàn tay đang giữ chặt lấy tay cậu và vờ ngoảnh mặt đi như không tha thứ.
Hiếu thấy cử chỉ ấy thì biết cậu còn phiền nên xù xụ mặt, trông tội nghiệp thảm thương.
Những sắc ấy thu vào tầm mắt của Thanh Triết hết. Thấy sự chân thành của hắn đương tràn đầy mà bị phủi bỏ thì Thanh Triết cũng không còn buồn bực nữa, lòng thơ thới và hơi nghiêng nghiêng đầu, khẽ dựa vào vai Hiếu.
Minh Hiếu ngạc nhiên, hắn bình tĩnh day mặt hôn lên trán cậu rồi hỏi, "Thiệt anh hết giận em rồi hả?".
"Ừ." Thanh Triết đáp cụt ngủn.
Hiếu mím môi, tay vòng ra ôm chặt người kia hơn, dụi đầu mà kêu ư ử trong họng, tỏ ý không hài lòng.
"Từ rày em thương anh hoàn toàn không?".
"Em thương anh hoàn toàn không thiếu sót chút nào hết mà. Em thương yêu anh, mà còn kính trọng anh như những gì em đã hứa với anh hai năm trước nữa."
Thanh Triết không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Yến trăng tỏ rạng, ngọn gió lai rai, mặt mày Thanh Triết sáng rỡ như hoa nở. Tứ bề im lìm lặng lẽ, chỉ nghe tiếng cười vui vẻ và giòn giã của cậu mà thôi.
Minh Hiếu ngắm cảnh ngắm người, rồi sanh mối cảm xúc trong lòng, không thể dằn nữa được nên cúi đầu xuống, đỡ mặt cậu lên mà hôn.
Thanh Triết lâng lâng, không khước từ Hiếu nữa, để cho cơ thể tự tìm cảm xúc đã đánh mất. Rồi thình lình, hai mắt của cậu nhắm khít lại, rồi đi vào giấc ngủ say sưa. Dẫu vậy, trên mặt cậu còn tươi rói như thể đem niềm vui vào giấc mơ và để lại bên đời cậu vậy.
Qua ngày sau, ăn cơm sớm mai rồi hai người lật đật trở về nhà. Lúc hai người về tới nhà thì đã hai giờ chiều. Thầy Hội đồng đang ngồi uống trà tại ghế giữa, thấy Hiếu và Thanh Triết dắt nhau về thì thầy cười híp mắt, ngoắt tay kêu hai người ngồi nghỉ.
Cả hai vừa ngồi thì thấy Tố Nga ở trong cửa buồng bước ra xá thầy Hội đồng, cô cũng mỉm cười chào Hiếu.
"Anh mới về."
Chào xong, Tố Nga ngó sang Thanh Triết khẽ gật đầu thay cho tiếng chào.
Cả hắn lẫn cậu đều không quan tâm đến lời chào đó của Tố Nga. Mà Tố Nga cũng không cần ai đáp lại, tự động đứng sau lưng thầy Hội đồng, vén quần ngồi trên ván ở phía sau cách bàn giữa chừng bốn, năm bước.
Thầy Hội đồng thấy con về nên thầy kêu gia đinh làm nước sâm đặng uống cho mát. Kẻ trong nhà vì đó mà lăng xăng lít xít, làm nên một khung cảnh thường nhựt trong nhà. Ngồi hỏi han một lát thì thầy thấy mệt nên leo lên ván nằm nghỉ trưa, cô Tố Nga cũng lẳng lặng đi vô nhà trong, Hiếu với Thanh Triết đủng đỉnh ra sau vườn mát coi kiểng chơi.
Chừng hai người trở vô thì thầy Hội đồng đã ngủ ngáy khò khò. Hiếu định lay cha đặng nói cha vô phòng nằm cho đỡ đau lưng thì thình lình Tố Nga bước ra.
"Hồi hôm cha thức đặng chờ anh về, quá mười hai giờ khuya, anh Hai khuyên mãi cha mới ngủ."
Cô Tố Nga nói rồi muốn đi lại ôm Hiếu thì bị Thanh Triết can lại. Cậu nói với Hiếu mà mắt nhìn cô không rời, "Em kêu cha vô phòng ngủ đi, ngoài này gió mái lắm. Anh có chuyện muốn nói với Tố Nga một chút."
Hiếu muốn nói gì đó, song hắn thấy cậu quả quyết quá nên hắn xoay lưng trở ra, lay người kêu khẽ thầy Hội đồng rồi hai cha con đi lắc nhắc vô phòng.
Thanh Triết nhìn hai người nọ đi khỏi phòng khách rồi thì cậu lần lại bàn giữa lấy một điếu thuốc đốt mà hút. Hẳn là rất lâu rồi Thanh Triết mới kẹp điếu thuốc trên tay. Cảm giác đầu tiên là lạ lẫm khi sự cay nồng đã không còn dữ dội, bởi vì nó đã được thế thay bằng một xúc cảm giận dữ, ngông cuồng hơn.
Còn Tố Nga, cô bước thung dung và ngồi trên ghế xích đu để gần trước bàn thờ.
Thanh Triết ngó cô thì thấy cô đã bới tóc láng nhuốt, chớ không phải để đầu bùi nhùi như hồi gặp cô ở An Giang nữa. Cậu ngó kỹ lại thấy cổ cô đeo một sợi dây chuyền nhỏ, mà tai có đeo một đôi bông hột xoàn lớn, tay cô đeo ba chiếc cà rá, cũng nhân hột xoàn. Tuy miệng rộng môi mỏng, trán thấp, mắt lươn, song tướng mạo dong dải, tay chân dịu dàng, coi cũng phải điệu con gái nhà giàu lắm.
Thanh Triết đương liếc cô, thình lình cô day ra ngó cậu mà hỏi, "Cậu đừng nhìn tôi như vậy. Tình cảnh bây giờ có phải tại tôi đâu?".
"Nếu không tại cô thì tại ai?". Thanh Triết không kiêng dè, "Tôi thường nghe kể như vầy: đàn bà một khi đã muốn cái gì thì họ sẽ không từ một thủ đoạn nào để đạt được. Họ sẽ bỏ đi những phẩm hạnh tốt đẹp nhất mà chạy theo những ham muốn tầm thường ẩn dật trong trí lúc bấy giờ."
"Cậu Ba nghĩ nhiều rồi. Làm gì có người đàn bà nào chịu kiếp chung chồng, mà đau khổ hơn là mình sống không có danh phận?".
"Nếu đã biết không có chỗ đứng, vậy cô ở đây làm chi?". Tố Nga không hồi đáp, Thanh Triết lại nhếch môi cười nhạo, "Cái gì không phải của mình thì tới chết vẫn không thể là của mình được, cô nên rút lui thì hơn."
"Cậu Ba đã dạy bảo thì tôi xin nghe nhưng những lời ấy chẳng thể xoay chuyển được tôi đâu."
Thấy cô này quá đỗi nghênh ngang, Thanh Triết không muốn đôi co. Cậu bắt đầu thấy chán cái làn khói trắng cứ ngoằn ngoèo trước mặt, Thanh Triết bỏ điếu thuốc ra khi nó vẫn còn chưa cháy đến đầu lọc.
Điếu thuốc nằm chơ vơ trong tay, tuy còn chưa cháy hết nhưng nó đã tắt khói rồi. Thanh Triết hất cằm lên, nhoẻn cười và tự tin nói.
"Thưa cô, có vẻ cô là người có ăn có học nên mong cô hiểu rõ điều này. Lời tôi vừa nói không phải là một đề nghị, mà đó là một hồi cảnh cáo...".
Thanh Triết nói dứt rồi cậu quăng điếu thuốc đi, nhưng không biết cậu cố ý hay ngẫu nhiên mà điếu thuốc văng lên vai áo của Tố Nga làm cô giật mình, lật đật đứng dậy phủi ra.
Hai người nói chuyện tới đó thì gia dịch bên ngoài làm việc hô hào kêu réo nhau. Tố Nga sợ cuộc nói chuyện của hai người bị lộ nên cô vùng đi ra nhà sau, Thanh Triết ở nhà trên vẫn nghe có tiếng cô quát nạt tôi tớ om sòm.
Nói chuyện với Tố Nga xong, Thanh Triết tuy có hả dạ, song cái dư âm về mối lo âu vẫn còn lảng vảng. Bởi vậy, Thanh Triết đi ra sân, ngắm mấy gốc cây rồi đi tới ghế đá mà ngồi.
Chắc có lẽ, cậu nghĩ nhiều quá, sự nghĩ của cậu đau đáu trăm bề nên vô thức Thanh Triết lại lôi bao thuốc ra mà hút.
Con người nghĩ thật kỳ, họ có cái lòng tham và lưu luyến lạ vô cùng, hễ không đụng tới thì thôi mà đụng một lần là không thể dứt ra được thứ làm cho đầu óc con người ta đê mê, sảng khoái.
Bởi vậy, Thanh Triết không thể can ngăn bản thân hút thêm một điếu.
Khi thấy khói, dường như cậu vẫn luôn ở trong khoảng thời gian đó...
Thanh Triết còn nhớ lần đầu tiên nhìn những cụm khói phả ra dày đặc từ người đàn ông đó, cậu đã rất háo hức, tò mò biết bao. Người ấy thở thật ra khác biệt với mọi người. Hơi thở không nhẹ nhàng chút nào nhưng nó có hình, có khối. Nó mạnh mẽ, quyết liệt.
"Sao hơi thở của ba hôm nay khác mọi khi?".
"Vì hôm nay mẹ con đi rồi."
"Vậy ra mẹ đi là ba thở như vậy sao? Ba chỉ con cách để thở giống ba với."
"Nhờ cái này."
Người đàn ông trong trí nhớ Thanh Triết chỉ vào vật ông ta đang cầm trên tay.
"Con hiểu rồi. Vậy thì cũng giống như khi con thổi bong bóng nước thôi."
"Không như con nghĩ đâu. Cái này là hút, không phải thổi. Nó khác với thổi bong bóng nhiều lắm."
"Con thấy có khác biệt gì đâu? Bong bóng thì là nước, cái này thì là khói. Khi thổi ra, cả hai cái nhìn rất đẹp và rất nhanh biến mất."
"Nhưng bong bóng thì vui, còn cái này thì buồn."
Đứa trẻ trong ký ức cậu ngơ ngác, rồi người đàn ông kia xoa đầu nó và dịu dàng nói.
"Con cứ thổi bong bóng đi. Còn cái này... Khi nào lớn, con sẽ hiểu."
Bong bóng nước và thuốc lá khác nhau. Ít nhất là ở chỗ, khi thổi hết một lọ bong bóng, người ta không thả nó xuống đất và bắt đầu giẫm đạp lên nó.
Thuốc lá thì khác.
Khi nó còn đang nằm thở hấp hối trên mặt đất thì bằng đôi giày da đen bóng, người ta có thể đạp lên hơi thở cuối cùng của nó.
Điếu thuốc hoàn toàn yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu.
Và điều Thanh Triết luôn trăn trở và sợ hãi nữa là khoảnh khắc cậu bị bỏ rơi thêm lần nữa.
Ngày xưa, mẹ cậu đã bỏ ba cậu và cậu mà đi. Thanh Triết thấy ba hút thuốc từ lúc đó. Rồi thời gian khốc liệt lắm, khói thuốc cũng lấy đi người thân duy nhất của cậu. Cho nên, Thanh Triết rất sợ cảm giác nhìn những thứ tốt đẹp, nhìn những hạnh phước mà mình đang thụ hưởng khuất xa khỏi tầm tay.
Đương trong suy nghĩ rối ren, bỗng có một bàn tay vỗ lên vai cậu. Thanh Triết thẫn thờ, cậu không nói không chào hay thậm chí là một câu xin lỗi vì lỡ làm trái với lời hứa.
Minh Hiếu không hỏi cậu tại sao cậu hút thuốc nữa. Hắn không biết định nghĩa về thuốc của Thanh Triết khác xa hắn nên hắn chỉ âm thầm ngồi xuống và tìm đến đôi bàn tay trống trải của Thanh Triết mà nắm.
Làn khói thuốc hôm nay ít dày hơn những tháng năm trước, bởi vậy nên Thanh Triết có thể nhìn rõ khuôn mặt Hiếu lúc này ra sao.
Hắn vẫn luôn âm thầm quan sát cậu.
Thanh Triết bật cười.
Khuôn mặt của hắn khiến cậu không thể không cười.
Đôi môi bặm lại và tay Hiếu chống cằm, điệu bộ chừng như đang suy tư. Có gì đó thật hiền dịu trong đôi mắt ấy và hắn đã nhìn cậu bằng cặp mắt của trẻ thơ rất lâu.
Gió thổi lai rai, là đà ở sườn má khiến người ta dễ chịu. Thanh Triết muốn buông tay để gió lùa vào khoảng trống giữa những ngón tay nhưng Hiếu bất chợt nắm chặt tay cậu hơn.
Rồi hắn bỗng dưng hỏi cậu một câu như vầy:
"Có vẻ anh thích mùi khói thuốc. Tại sao anh thích nó vậy? Anh bắt đầu hút từ bao giờ?".
Thanh Triết lắc đầu, ý không muốn trả lời câu hỏi của hắn. Hiếu không từ bỏ, hắn tìm một cách khác để có được sự tin tưởng ở Thanh Triết nhiều hơn bất cứ lúc nào.
"Trần Thanh Triết, hãy nói với em tất cả những gì đã làm anh nhói đau đi."
Có gì đâu mà giấu giếm nhau?
Nói hết với em đi
những bão táp của lòng anh,
như em đã từng nói với anh,
vậy đó.
Trời chiều man mác, ngọn gió lao rao. Giữa vườn hoa, đầu này bông phấn khoe màu nâu, đầu kia lài khoe màu trắng, càng coi càng xinh. Thanh Triết bỗng thấy ngẩn ngơ, sóng tình dồn dập, biển ái mênh mông. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ hít một hơi thật sâu.
Hương thơm đã lẫn vào thịt da của cậu và mùi thơm ấy cũng nhẹ nhàng tràn lan ở mũi Minh Hiếu.
Mắt hắn hơi giật nhẹ vì kinh ngạc. Cái hôn vụng về đó diễn ra trong một nháy mắt như thể cậu đang gửi lời cảm ơn cho hắn.
Môi hơi tê tê, Thanh Triết đã nhích mình ra. Hắn cúi đầu, mắt chạm mắt mà thấy cõi lòng rung rinh.
Thanh Triết vừa nhoẻn cười vừa dịu dàng nhìn hắn, rồi cậu thốt kêu, với những tiếng rất êm ái.
"Ừ, anh... Anh sẽ kể em nghe... tất cả."
Cũng chẳng biết Thanh Triết nói gì mà sắc mặt cậu như trút được nỗi lòng mà khoé môi kia lại tươi cười trở lại.
Chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com