Mỏi Gót Để Rồi Dã Tràng
❝Cuộc tình đen như cục than
Nhen cho nó đỏ, nó tàn ra tro.❞
❖
Thời gian du học gấp rút nên Hiếu vừa mua rương tráp về đã kêu gia dịch sửa soạn hành lý. Gần tới ngày tàu chạy, Hội đồng Quỳ và Thành Dương cùng theo Hiếu đưa Thanh Triết lên ga Sài Gòn. Tới nơi, hắn với thầy Hội đồng đi mua giấy tàu và đổi ít trăm tiền Tây cho Thanh Triết đặng cậu bỏ túi xuống tàu mà xài.
Tàu gần chạy nên lo chở đồ đạc đưa Thanh Triết xuống tàu. Thầy Hội đồng thương cậu như con nên nói với Thanh Triết tía lia, dạy cách đi dọc đường, dặn cách ăn ở bên Pháp, làm cho Hiếu không chen vô được câu nào hết. Lúc tàu gần khởi hành, Hiếu mới nói với cậu mấy lời.
"Anh đi mạnh giỏi. Đừng có ở bên đó mà quên em."
Hắn nói rồi lùi ra khỏi đường ray, chỉ còn Thành Dương còn đứng nấn ná. Song, anh ta không nói lời từ giã mà lẳng lặng nhìn Thanh Triết, cho tới khi có người kêu réo thì Thanh Triết mới giựt mình quay lại, Thành Dương cũng đút tay vô túi quần mà lùi lại, mắt nhìn chằm chằm hai cha con Hội đồng.
Giang sơn thì dễ đổi, chớ bản tính khó dời lắm...
Thường nghe thiên hạ họ dạy nhau rằng: Người chân chánh thì đáng yêu, còn kẻ giả dối thì đáng ghét. Chẳng hiểu vì cớ nào họ dạy như vậy, mà ở đời thói giả dối ngày càng tràn lan khắp cả quốc gia, còn điều chân chánh coi ngày càng tiêu mất hết.
Hội đồng Quỳ không đi du lịch nữa. Thầy ở nhà đặng lấy cái quyền cai quản ruộng đất lại để Thành Dương không lạm quyền nữa. Thành Dương mất quyền cai quản, anh lấy làm phiền khi Minh Hiếu kẽ vạch với thầy Hội đồng, bởi vậy tuy không nói ra nhưng lúc nào anh cũng để bụng oán giận.
Thường mọi bữa thì anh hay lái xe hơi đi chơi một mình, có bữa ăn cơm chiều rồi, trời tối thì Thành Dương đi ra lộ, một mình đứng hút thuốc, không biết trong trí suy nghĩ cái gì mà rất lâu sau lại thấy mi mắt anh long lên, bàn tay siết chặt lại.
Một đêm nọ, nhơn dịp Hội đồng nói chuyện hân hoan trở lại, Thành Dương mới tìm cách thưa thốt.
"Thưa cha, lúc cha đi khỏi, con ở nhà con có đi chơi trên Mặc Cần Dưng. Con thấy miệt trển ruộng tốt mà giá rẻ nên có mua năm chục mẫu. Tuy con mua năm chục mẫu nhưng bây giờ thành tới một trăm năm chục mẫu, bởi vì có hai miếng đất cặp hai bên đó, cộng lối một trăm mẫu. Họ khai phá trồng tỉa hết rồi, song họ chiếm đất quốc gia mà họ không có khẩn, con dọ chắc rồi nên con đã vô đơn xin khẩn tại quan chủ tỉnh. Sớm muộn gì hai miếng đất ấy cũng sẽ về tay con nữa. Con tính ở không cũng vô ích, vậy con xin cha cho con mượn một ngàn đồng bạc đặng con làm vốn lên Mặc Cần Dưng cày cấy sở đất của con đó chơi. Mùa rồi họ làm lúa sạ trúng quá, con hứa là con sẽ làm được."
Hội đồng Quỳ lóng tai nghe rõ rồi thầy nói huỡn đãi rằng, "Con muốn làm ăn thì cha giúp tiền cho, cái đó thì được. Nhưng cha khuyên con đừng có tính giựt đất của người ta. Cái đó ác lắm. Người ta đổ mồ hôi, xót con mắt mới khai phá được một khoảnh đất mà cấy lúa. Nếu con lập mưu kế mà lấy của người ta như vậy tức người ta, họ không dung con đâu."
Thành Dương cười nhưng nụ cười ấy méo xệch, anh đáp, "Thưa cha, việc đó không hại gì. Hễ mình làm đủ theo luật thì thôi. Mà như cha không muốn cho con khẩn thì để con làm thử năm chục mẫu đất của con đó trong một mùa, coi có khá thì con kiếm đất xung quanh mà mua thêm nữa. Mỗi năm mua thêm một miếng, có lẽ một ngày kia cũng sẽ nhiều được. Bây giờ, con phải khởi sự cất một cái nhà, mua vài đôi trâu...".
Thầy Hội đồng gật đầu, "Như con mua đất mà làm thì được. Cha sẽ giúp vốn cho con đặng cất nhà mua trâu. Bây giờ, con muốn lấy bao nhiêu tiền?".
"Thưa, một ngàn."
"Ðể sáng rồi cha đưa cho."
Thành Dương cúi đầu, bề ngoài tỏ dạ vâng nhưng bên trong thì lầm lủi. Ánh mắt cũng sắc lẹm, ranh ma hơn mọi lần.
Sáng bữa sau, Hội đồng Quỳ đưa cho Thành Dương một ngàn đồng bạc, anh ta liền sửa soạn xe hơi đi Mặc Cần Dưng...
Dùng dẫy một, hai năm, Thành Dương nhanh chóng lấy lại niềm tin của thầy Hội đồng, mà bởi thầy cũng vô ý, còn Hiếu không màng để ý tới việc làm của anh ta nữa mà chỉ chú tâm vào tiệm vải và đợi Thanh Triết đánh dây thép về mà thôi nên trong nhà không ai phê phán ai, Thành Dương mới không ái ngại chi hết.
Một buổi sớm mai, thầy Hội đồng mắc đi đám giỗ, Thành Dương được bạn bè rủ lên Châu Ðốc đặng xem núi Sam chơi nên cũng vắng nhà, còn Ánh Xuân đang cuối cấp nên sau khi tống táng bà Hội thì cô ở riết trên trường bán trú Nữ Sinh Sài Gòn, tập trung lo học nên không về.
Minh Hiếu ở nhà một mình, hắn ăn sơ sịa ba hột cơm rồi cũng đội nón nỉ lên mà lái xe ra cửa tiệm. Ở đó, hắn chỉ liếc xung quanh rồi ngồi không mà coi thợ làm việc.
Gió thổi hiu hiu, trong nhà lặng lẽ, thợ lục đục may vá, đứa thì kiếm cắt vải, đứa thì lên máy mà thêu. Thình lình, có một bóng người bước lên thềm nhưng dụ dự không dám vô. Hiếu day mặt ngó ra, thì thấy một đứa bé bán vé số, nó cầm tờ vé số, trong tay còn là một tờ giấy trắng đứng lúp ló không muốn bước thêm.
Một cô nhân viên bước ra hỏi rồi lạch bạch quay lại thưa với hắn, Minh Hiếu thấy vậy nên hắn kêu đứa bé vô mà hỏi.
Đứa bé ấy không nói gì, đứng xớ rớ một lúc mới rụt rè cất lời, "Cậu là cậu Hiếu phải không ạ?".
Hiếu lấy làm lạ bèn bước chậm rãi tới đứa bé mà hỏi, "Em có gì muốn nói với anh hả?".
Đứa bé vo góc áo, nó ú ớ, lắp bắp một hồi rồi mới nói nhỏ vào lỗ tai Hiếu.
"Có người dặn em nói với anh, kêu anh nhớ chú ý cẩn thận."
"Nhưng cẩn thận chuyện chi?".
"Dạ, em không biết. Người đó chỉ dặn em vậy mà thôi."
"Người đó là ai? Em dẫn anh đi gặp được không?".
"Em cũng không biết. Người đó đội một cái nón lá, che kín mặt, em không nhìn thấy."
Hiếu nghe mấy tiếng ấy, chẳng khác gió thổi báo bão. Hắn ngó sững đứa bé, cố hỏi riết nó, song đứa nhỏ có vẻ sợ nên rù rì nói trong cổ họng.
"Anh coi chừng tiệm nghe hôn. Mùa này... nóng lắm."
Hiếu nghe xong, trong lòng càng bồn chồn, nhìn đứa nhỏ chạy đi mà hắn không biết sao mà nói được. Minh Hiếu nhấc ghế ngồi lại, tay chống cằm, day mặt ngó ngoài sân mà nếp nhăn giữa trán càng thêm sâu. Trong tiệm bỗng im lìm, trông ra sự trầm buồn, lo lắng đã lai láng cùng hết.
Đêm đó, Trần Minh Hiếu ở lại coi cửa tiệm. Nhưng, chuyện hắn đang lo lắng vẫn xảy ra. Một ngọn lửa bỗng cháy bùng lên, thiêu đốt những sắc màu rực rỡ của gia tài nhà hắn. Khung cảnh trở nên hỗn loạn khi ngọn lửa đỏ rực từ từ lan toả, nuốt chửng từng xấp vải mềm mại. Khói đen ùa ra từ mái nhà, cuồn cuộn xé gió, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Tiếng hô hoán kêu cứu vang vọng trong ngoài. Gia dịch nhốn nháo chạy tới lui, người cố dập lửa, kẻ hối hả chạy thoát thân. Những người thợ may, hay tậm chí là Hiếu, hắn được thằng Hiệp cực lực kéo ra sân, quyết không cho hắn vì xúc động mà lao vào.
Trong tiếng hô hoán của mọi người, Hiếu đứng giữa cuộc hỗn loạn như pho tượng. Hắn luôn miệng gào thét, kêu đòi gia dịch cố gắng dập tắt ngọn lửa, ánh mắt sầu thảm nhìn ngọn khói đen lao vùn vụt lên trời mà không thể làm gì được.
Cuộc đời Trần Minh Hiếu dường như cũng từ đó mà bị đảo lộn hết chỉ sau một đêm, khi tất cả đều trở thành tro tàn...
Hai năm sau, nhằm ngày mùng bốn chúa nhựt.
Lúc mặt trời chen lặn, tại nhà ga xe lửa Tân An, thiên hạ lao nhao lố nhố, người đợi xe đi Mỹ Tho thì sắp soạn hành lý lăng xăng, kẻ chực rước người ở Sài Gòn về nên tới lui lóng nhóng.
Đồng hồ vừa gõ sáu giờ thì tiếng síp lê vang rân. Mấy người tới trễ, lật đật chạy vô nhà ga mua giấy đụng sắp nhỏ té lăn cù, mấy tên đánh xe đón rước khách, giành nhau đứng trước nên xô lấn chửi nhau inh ỏi.
Vì bữa trước Thanh Triết đã đánh dây thép về cho hay rằng cậu đã học xong rồi nên hẹn chiều bữa nay cậu về. Ở nhà, thầy Hội đồng đã kêu gia dịch bắt heo làm thịt, rồi ông cho Hai Thà đi lên Tân An đón rước cậu.
Nào đâu, Thành Dương cũng đi theo. Anh ta thấy xe lửa qua cầu thì trong lòng khấp khởi, ngoài mặt tươi cười, tay cặp dây dù cán tre mà vì mừng mà run run, làm cho cán dù lúc lắc hoài. Chân anh mang giày hàm ếch, vì đi qua đi lại hoài nên bụi cát đóng mốc thích.
Xe lửa ngừng trước nhà ga, hành khách chen lấn, kẻ lên người xuống coi rất náo nức.
Thanh Triết thân một bộ đồ u học trắng, có thắt cà ra hoách xanh, chân mang giày da vàng, đầu đội nón nỉ xám, tay xách va li, thung thả bước xuống tàu xe. Mắt cậu ngó dáo dác, ấy mà mặt mày lại rất nghiêm chỉnh.
Thành Dương và Hai Thà dòm kiếm phía trước không có, chừng day lại thì thấy Thanh Triết bươn bả đi lại, tay ngoắt miệng kêu.
Cậu đã thấy Thành Dương, song lại không thấy Hiếu đâu nên mặt cậu không mấy vui vẻ. Cậu chào anh ta rồi hỏi Hai Thà.
"Anh không đi với ai khác nữa hay sao?".
Hai Thà đáp, "Không, tôi đi với cậu Hai Dương mà thôi. Ở nhà, ông có sai bầy trẻ làm đồ ăn đãi cậu rồi. Mấy hổm được dây thép, ông mừng lắm. Cậu lên xe về thôi, kẻo ông trông."
Hai Thà nói xong, anh ta còn dụ dự, tỏ ý không biết có nên nói hay không thì chợt thấy ánh mắt của Thành Dương lia tới nên Hai Thà không nói gì nữa.
Ba người dắt nhau lên xe. Thành Dương ngồi phía sau mà cứ rướn người lên phía trước và nói với Thanh Triết.
"Thuở nay trong làng chưa có ai giỏi như em vậy. Cứ về mà xem, ai cũng đồn rùm chuyện em sang Tây học, ai cũng tin rằng em giỏi nên mới được mời đi học bên đó."
Thanh Triết chau mày, ý không muốn trả lời. Xe đi mất cả buổi chiều, trời cũng tối lần lần. Thành Dương giục sốp phơ chạy riết về, thi thoảng anh ta cứ chúm chím cười, một lát lại tấm tắc khen: "Nhà mình được như vậy mới có phước".
Xe vừa ngừng trước cửa thì gia dịch bu lại đứng quanh xe mừng Thanh Triết về. Trong nhà đèn đốt sáng loá, thầy Hội đồng thấy xe thì đứng dậy đi ra, mặt mày vui vẻ đón người.
Thanh Triết bước vô trước, còn Thành Dương với Hai Thà theo sau. Mấy đứa ở và người làm ở tiệm vẫn không rời khỏi cậu, kẻ hỏi thăm, người mừng rỡ, mạnh ai nấy nói, không ai nghe ai.
Hội đồng Quỳ mặc quần lãnh mới, áo xuyến mới, lật đật chạy mừng. Thầy còn hối gia dịch dọn cúng rồi ân cần dắt cậu vô nhà. Thanh Triết được ngồi bàn giữa, bên cạnh là thầy Hội đồng hết lời hỏi thăm. Thành Dương cười ngỏn ngoẻn, anh theo sau cậu và ngồi vào bộ ván gỗ lót kế bên.
Thanh Triết mới về còn mệt nên không muốn ngồi nhưng vì thầy Hội đồng ép quá, cực chẳng đã cậu phải nhấc ghế ra và ngồi xuống.
Ngồi được một lát, Thanh Triết vẫn không thấy Hiếu đâu nên cậu cất lời hỏi thì thấy cả nhà có vẻ ấp úng, không định sẽ trả lời cậu.
Thanh Triết còn đương phân vân thì tự nhiên Hội đồng Quỳ lên tiếng rằng, "Hiếu nó không có nhà đâu con, chừng hai ba hôm nữa nó mới về."
Thanh Triết mím môi, vô thức hỏi lại, "Đi tới đâu vậy cha?".
Thấy Hội đồng Quỳ bối rối, Thành Dương ngay lập tức chen lời, "Xuống Cà Mau lận. Em cứ nghỉ ngơi đi, Hiếu về nhanh thôi mà lo gì."
Thanh Triết dụ dự nữa, song cậu không lấy làm khả nghi nữa, đứng dậy cúi đầu chào Hội đồng Quỳ rồi bước vô buồng.
Nhà cửa chợt im ỉm, Thành Dương thốt lời khuyên thầy Hội đồng đi nghỉ. Gương mặt thầy không thể hiện sắc buồn, song thầy không nói hay rầy rà chi, bữa ăn được kêu chuẩn bị hùng hồn cũng bị dọn đi. Gia dịch chưa hưởng đã vui thì tiệc đã mãn, ai nấy mặt mũi buồn xo, lủi thủi giải tán hết.
Thành Dương thấy cảnh như vậy thì chúm chím môi cười, coi bộ tự đắc, chẳng thấy ý tốt đẹp chút nào.
Dăm ba bữa tới, Thanh Triết chưa vội đi làm mà ở lại nhà, phần vì nghỉ ngơi lấy lại sức, phần vì đợi Hiếu về đặng tâm tình cho thoả lòng.
Trong khoảng thời gian này, Thành Dương thường hay ra vô kiếm chuyện nói với cậu hoài nhưng Thanh Triết dường như không để tâm. Khi chỉ có hai người thì Thành Dương nằm trên võng mà coi sách, lâu lâu Thanh Triết hỏi thì anh ta sẽ trả lời, mà hễ trả lời thì ngó cậu luôn luôn, ngó năm bảy lần rồi động tình nên xếp sách để trên ngực không đọc nữa.
Thành Dương nằm đó nhắm mắt làm bộ ngủ, không còn quấy Thanh Triết nữa, song trong lòng anh ta vậy mà thấy nôn nao. Còn phần cậu, sau khi ăn uống và rửa tay đi lên nhà trên thì thấy anh ngủ nên cũng không dám làm động mạnh, chỉ lặng lẽ lấy nhựt trình ra mà đọc cho khuây lảng.
Thành Dương nằm một hồi, gió phất mát mẻ nên anh ta ngủ quên không hay. Đến xế, anh thức dậy rửa mặt rồi đi ra sau vườn, tính kiếm ổi hái ăn chơi. Anh đứng vác mặt ngó trên cây ổi, rồi bỗng nảy hứng muốn trèo lên hái. Cách anh lăng xăng làm Thanh Triết chú ý, cậu bỏ tờ báo xuống, thủng thẳng đi theo ngó.
Thấy anh xắn quần xắn áo, Thanh Triết sửng sốt, "Sao anh không kêu người làm hái cho? Chi cho cực thân vậy?".
Thành Dương chúm môi cười, "Mấy cái này dễ mà, cố một chút là được."
Thanh Triết gật đầu, ngước mắt lên coi. Nhưng Thành Dương với tay không tới, mà anh lại đương mặc một bộ veston, tuy không có áo khoác, song nó vừa khít người nên cũng khó để leo trèo cho tự nhiên thoải mái. Thanh Triết thấy anh chật vật tới lui nên mở lời.
"Thôi, anh tránh ra đặng em hái, đứng nhìn mà em nóng hết ruột hết gan."
Cậu vừa nói vừa nhảy lên cây ổi. Thanh Triết hái được một trái ổi chín rồi kêu Thành Dương, biểu anh đưa tay ra đặng cậu liệng xuống cho mà chụp. Nào dè, Thành Dương chụp hụt, cậu ở trên chau mày.
"Sao anh dở quá vậy? Đã tới tay rồi mà còn để cho rớt!".
Thành Dương chỉ cười khờ, anh lụm trái ổi lên, mắt ngó nghiêng đề phòng nếu Thanh Triết sơ sẩy.
Thanh Triết hái được hai trái khác nữa thì leo xuống. Lúc xuống gần tới đất, hai chân thì đeo gốc ổi, hai tay thì níu nhánh, cái mình gie ngang, vạt áo sau bị bùng ra, bày một khúc eo trắng nõn làm cho Thành Dương đứng ở dưới ngó lên động tình mà dằn không đặng nên anh bất giác đưa tay ôm ngang bụng Thanh Triết.
Anh ta vừa ôm thì cậu bị giật mình, buông hết tay chân nên té ngửa trong mình anh. May là Thành Dương ôm chặt và đứng vững chớ không thì cái vóc lớn của cậu đã đè anh té lăn ra đất.
Thanh Triết vừa đứng xuống đất thì hất cái tay của Thành Dương ra. Riêng anh ta còn say tình, không những không mắc cỡ mà cũng không thấy ăn năn chi hết.
"Đừng leo như vậy nữa, rủi té chết thì sao?".
Thành Dương nói dứt lời thì Thanh Triết cũng xoay người bỏ đi vô nhà. Không hiểu sao, cậu thấy không vui. Mà khi Thanh Triết quay đi Thành Dương không đuổi theo, anh ta đứng dưới gốc ổi, đăm chiêu một hồi rồi thủng thẳng đi theo. Chừng anh bước vô cửa sau thì Thanh Triết đã đội nón muốn đi chơi.
Đến chiều, nhà ăn cơm rồi mà Thanh Triết vẫn còn chưa về, phải tới tối khuya mới rón rén mở cửa. Từ ấy về sau, cậu chẳng hề ngó đến Thành Dương nữa, dầu cho anh ta có kiếm chuyện hỏi thì Thanh Triết cũng không muốn trả lời.
Loáng một cái đã gần một tuần.
Trời chiều man mác, ngọn gió lao rao, bóng mặt trời chói chói phía bến đò. Trong xóm, nhà nhúm lửa nấu cơm chiều khói lên nghi ngút, tre níu nhau mừng trời mát lá giũ phất phơ. Ngoài đồng náo nức nông phu. Bạn cày thả ví, tiếng vang vầy, công cấy hát hò hơi lảnh lót. Dưới sông, ghe chài chở lúa trương buồm trôi theo dòng nước, chiếc nào chở cũng khẳm lừ. Trên lộ, xe đưa người núc ních chạy chậm rì, bụi khói tung mù mịt.
Trong nhà im lìm vắng vẻ, chỉ có mấy con gà giò kiếm ăn chéo chéo dưới dàn, với một con chó vàng ốm, nằm dựa xó cửa lim dim như buồn ngủ. Thanh Triết chống tay đứng dựa lan can trước cửa, đương nhịp chân huýt gió. Cách một lát, cậu thấy con chó vùng đứng dậy ngoắt đuôi, mấy con gà giật mình chớp cánh chạy vô buồng, còn ngoài bờ có một xe hơi đang quẹo vô sân. Chừng nhận ra đó là xe của Hiếu thì cậu thủng thẳng bước xuống, đứng trên thềm mà chờ.
Thế rồi, mắt Thanh Triết nhìn thấy một cảnh tượng hiếm hoi. Hiếu bước xuống xe nhưng sốp phơ còn quành sang bên hông xe đặng mở cửa. Cánh cửa mở ra, một người con gái bước xuống. Nhờ ánh nắng buổi chiều mát mẻ nên cậu thấy hình dung cô này rõ ràng.
Cô này dong dảy yểu điệu, tướng thanh nhã, bộ dáng nghiêm trang. Cô thoa son thiệt kéo, da trắng nõn tự nhiên. Cô gái mặc một chiếc đầm màu cà phê sữa, tóc bới theo điệu bôm bê, hai trái tai đeo hai chiếc bông tai ngọc trai, vóc cô tròn trịa, tướng mạo đẹp đẽ khác thường. Thanh Triết ngó xong, lòng bỗng dưng dâng lên một dự cảm không lành.
Cô đó giơ bàn tay, tưởng là Hiếu sẽ nắm lấy nhưng hắn không ngó tới. Hiếu mặc quần vắn, áo sơ mi cụt tay, đầu đội nón bê rê, chân mang giày vớ thể thao, đi lướt qua cô và cũng đi lướt qua Thanh Triết, uể oải bước vô trong nhà.
Thanh Triết liếc cô nọ, thấy cô cũng bươn bả muốn vào thì cậu chặn ở cửa.
"Không biết là cô tới có công chuyện chi hay không? Và tại sao lại đi với Hiếu?".
Cô nọ nhoẻn môi, dòm đoan trang và cười lên nhu mì.
"Thủng thẳng rồi anh sẽ biết, vào nhà đã hẵng nói sau."
Cô vừa nói xong thì thung dung cầm theo bóp tiền mà sải bước vô trong. Thanh Triết không ngó theo nữa, cậu bỗng thấy cõi lòng quặn thắt, bầu trời trước mắt xám xịt đi trông thấy. Cảnh sắc tiêu đìu, lòng buồn quạnh quẽ, Thanh Triết chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ vẫn bình an.
Nhưng ở trên thế gian hễ có nắng thì sẽ có mưa, có phước ắt cũng có hoạ. Đã vậy, kiếp của con người là kiếp khổ, nào có ai được hưởng hạnh phước hoàn toàn trọn đời bao giờ đâu.
Thanh Triết cũng vậy, cậu rước hạnh phước về nhà mới được vài tháng, rồi cách ly hai năm, vậy mà coi cái hạnh phước ấy lần lần muốn tan rã!
Tại ai phá cái hạnh phước của cậu như vậy?
Tại Tố Nga.
Thanh Triết đi vào, lúc này cậu thấy Hiếu lẫn cô nọ ngồi kế bên nhau. Ghế chính diện có thầy Hội đồng ngồi châm thuốc hút, bên tay mặt thầy là Hiếu. Lúc này, Thành Dương từ sau lưng cậu đi lên, anh ta nhấc ghế ra và ngồi vô ở bên trái thầy Hội đồng.
Hội đồng Quỳ thấy cậu còn đứng chân bân nên ngoắc cậu lại ngồi. Thanh Triết chầm vầm cái mặt, cậu kéo ghế, ngồi đối diện Hiếu mà nhìn thấy được nét lo âu, rầu rĩ và sốt ruột của hắn nữa.
Thanh Triết thấy bộ sắc ấy thì mọi cảm xúc hân hoan của cậu đều đổi ra sắc buồn bực.
Thanh Triết ngồi im thinh, mãi cho tới khi cậu nghe được cái tin chấn động ấy, cái tin mà dù cho có đổi lại bằng một giấc mơ thì cậu vẫn không muốn nghe.
"Cô này là Tố Nga. Do xảy ra nhiều cớ sự trắc trở nên thằng Hiếu phải lấy cô để chịu trách niệm về việc làm mà nó đã gây ra."
Thanh Triết nhìn chằm chằm Hội đồng Quỳ, dường như thấu hiểu được nỗi lòng của cậu nên thầy mới khuyên cậu giữ tâm bình tĩnh trước khi thầy phân trần.
"Lúc trước Tố Nga từng giúp đỡ cho Hiếu, cô cũng là bạn của Thành Dương nên một lần Thành Dương mời cô tới nhà chơi, đôi bên có uống rượu nên đã...".
Thanh Triết nghe đến đó, cậu không muốn nghe nữa, song cậu không làm dữ, chỉ nhìn chằm chằm Hiếu mà mặt buồn hiu. Còn hắn, khi nhìn thấy sắc mặt lẫn thái độ của cậu như vậy thì hắn cũng buồn, muốn giải thích nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Bởi vậy, hai người nhìn nhau mà mỗi người nghĩ một ngả, thành ra xác gần trong gang tấc mà trí cách xa muôn dặm.
Thanh Triết được nghe kể lại thì như người mất hồn. Cậu không vui cười, cũng chẳng hề tức giận, dáng vẻ trầm ngâm, lặng lẽ làm cho trên dưới trong ngoài đều run sợ.
Nhưng nghiễm nhiên, chỉ có hai người thấy hài lòng.
Ngồi thẫn thờ một lúc, Thanh Triết mới nhọc nhằn lên tiếng, "Chuyện này bao lâu rồi?".
Thanh Triết nhìn Hiếu luôn luôn. Cậu muốn nghe hắn trả lời. Ấy mà, Trần Minh Hiếu lúc này chẳng khác nào con rùa rụt cổ, chỉ cúi gằm mặt, không nói, không kêu ca, kể lể. Thấy vậy, Hội đồng Quỳ mới thay hắn nói với cậu.
"Cũng được nửa năm rồi."
"Chánh lục bộ đã lập hôn thú hay chưa?".
Hiếu nghe những lời êm ái mà có sức nặng nề như vậy thì hắn bối rối, chỉ chau mày và thở ra thôi chớ không kiếm được lời mà đáp.
Thanh Triết mím môi, tuy vốn tính thông minh nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể né tránh những rủi ro trong ái tình.
"Sao em không trả lời tôi? Sự tình này khiến em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói một câu bao biện hay sao?!".
Tay Thanh Triết nên giơ ra, hướng về Hiếu như muốn nắm áo hắn thì bỗng dưng cô Tố Nga đứng lên và đỡ tay Thanh Triết, không cho cậu với tới nữa.
"Anh ngang quá! Anh có phép nào mà được đánh anh ấy?".
Thanh Triết vốn đã ghét sẵn Tố Nga rồi, chừng thấy cô là người can và còn bênh vực hắn như vậy thì cái nỗi giận hờn của cậu càng lớn hơn nữa. Nhưng cậu không muốn đánh đàn bà, bởi vậy nên Thanh Triết buông thả tay, đạp đổ ghế mà vùng bước ra ngoài.
Thành Dương thấy cậu bỏ đi thì đứng xốc dậy mà kéo áo cậu lại. Thanh Triết vùng vẫy cũng không thoát được, la om sòm kêu anh phải buông cậu ra. Thành Dương không thèm nghe, hai người giằng co qua lại. Hội đồng thấy việc cãi cọ thì bối rối, cặp mắt ướt rượt giục Hiếu đuổi theo. Gia đinh có mặt tại đó đứng nhìn trân rân, sợ nên không nói tiếng chi hết.
Hiếu thấy Thanh Triết vùng vẫy quá, lại có vẻ như Thành Dương giữ không nổi nữa thì hắn đứng dậy. Song, Tố Nga giữ ắn chặt quá, Hiếu phải gạt tay cô ra mới tiến lên được.
Khi thấy Hiếu đang đi tới thì Thanh Triết càng quấy hơn nữa. Cậu vùng vằng, cào da tay Thành Dương. Vì đau nên anh ta thả tay, thế nhưng Thanh Triết còn chưa kịp bước ra khỏi sân thì Hiếu đã nắm tay cậu dắt đi trước. Hai người cứ đi mãi cho tới đầu ngõ, trong nhà không một ai biết được là cả hai sẽ đi đâu.
"Thằng Hiệp với thằng Thà sao không đi theo? Lỡ hai đứa nó có chuyện gì thì sao?".
Hội đồng Quỳ lo lắng, ngoắc hai tớ trai của họ kêu đuổi theo. Hai đứa hối hả chạy theo, chừng bắt kịp rồi thì chúng thấy Hiếu dắt tay Thanh Triết ra một bờ ao vắng.
Hai thằng dựa gốc cây mà ngó về hướng chủ, không biết việc lành dữ thế nào nên trong lòng nơm nớp lo sợ, đứng bất động, không dám hó hé. Cách một hồi, tụi nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng la hét om sòm của Thanh Triết, rồi cũng nghe tiếng Hiếu đáp lại.
Nhưng nói chung lại, hai đứa tụi nó vẫn nghe tiếng mắng chửi khô khan của cậu Ba nhiều hơn là âm thanh ôn tồn của cậu Hiếu.
"Đồ khốn nạn! Tôi mới đi có hai năm mà em dám lấy người khác! Tốt dữ! Sao không ở lại với người vợ mới của em đi? Đi theo tôi làm gì?!".
Trần Minh Hiếu xịu mặt nói rằng, "Anh ào ào giống gì vậy? Còn đánh nữa là em bỏ mặc anh luôn."
Tuy hắn có cự nự, song đó là phản ứng tự nhiên. Hắn ríu ríu giữ tay Thanh Triết, khuyên cậu giữ trí thanh tỉnh. Còn Thanh Triết bị cục máu ghen nung nấu trong ngực, cậu dằn không được, bởi vậy khi Hiếu hơi thả lỏng người thì cậu nhảy tới đấm lên ngực hắn túi bụi, làm cho hai đứa Hiệp - Thà thất kinh, toan định chạy lên can thì cậu Hiếu của tụi nó lại làm Thanh Triết dịu xuống tâm tình.
Hiếu thủ thỉ thuật lại chuyện tình. Hai thằng gia đinh đứng từ xa, tuy không nghe rõ song khi thấy dáng vẻ lúc Hiếu cắt nghĩa và khuyên răn Thanh Triết thì vô cùng mềm mại. Nhưng mà, bấy nhiêu đó không đủ đuổi cơn ghen ở trong trí của Thanh Triết được, bởi vậy lát sau cậu ngồi sừng sững trên bờ, mặt đỏ phừng phừng, ngực còn nhảy đụi đụi.
Rồi bọn nó lật đật đi lầm lũi lên, ngỏ ý đưa họ kia về. Hiếu thì chịu rồi nhưng Thanh Triết thì không, chừng Hai Thà năn nỉ quá thì cậu mới buộc bụng đồng ý.
Về tới nhà rồi còn không được yên. Thanh Triết không muốn bàn luận chuyện tình yêu nữa, để cho Hiếu tự nghĩ suy, mong hắn ăn năn sám hối. Bởi vậy, qua một tuần rồi hai người không ăn nằm với nhau dù ở chung một phòng. Còn cô Tố Nga, cô vốn không được Hiếu dòm ngó, nay lại càng hẩm hiu thì cô thấy ức uất, song cô im lặng, chưa vội biểu hiện quá quắt.
Mùa mưa đã tới rồi. Nhiều khi trời mưa, Thanh Triết ngồi ngó giọt mưa đến trót giờ mà trí tăm tối đến mơ màng.
Ban đêm, Hiếu thường chong đèn ngồi đọc sách bên thư phòng, sát vách với phòng ngủ của cả hai. Hắn cố ý ngồi đó để được nhìn Thanh Triết qua tấm rèm che, song hắn không dám ngỏ lời nên cứ ngồi đó, tay cầm sách mà mắt không ở trên con chữ mà cứ dáo dác tìm hình bóng ai kia hoài. Hiếu ngồi yên nhìn cậu ngủ, có bữa còn ngồi ngẫm nghĩ tới gần rựng đông mới đi nghỉ.
Tại thương nhau quá rồi, sợ người ta chia cái thương của mình nên sanh ghen, chớ chẳng có chi lạ. Ghen mà không chịu nói ra, cứ ôm ấp trong lòng để nghi nhau, tự nhiên phải gây cái bầu không khí buồn bực trong nhà như vậy.
Thầy Hội đồng vì thương con ruột, lẫn thương luôn Thanh Triết, bởi thầy không biết âm mưu ẩn giấu sau đó nên thầy để ý đến cách cử động của cậu luôn luôn. Cái không khí buồn bực vừa bột phát thì thầy đã thấy liền, bởi vậy một buổi chiều trời mát thì thầy biểu cậu và hắn lại trước mặt và nói rằng.
"Lúc nầy trời mưa gió, ở trên nầy bùn lầy dơ dáy lắm, mà ban đêm nhái ếch dưới bưng nó kêu thiệt là buồn. Cha muốn hai con xuống thăm ông cậu rồi thì cứ ở dưới chơi ít tháng, chừng bớt mưa thì về."
Hiếu nghe lời cha dạy như vậy thì chau mày, hắn liếc mắt ngó chừng coi Thanh Triết có vui mà vâng lời hay không.
Thanh Triết bình tĩnh đáp, "Con đợi trời mưa đặng con trồng bông cho cha. Con đã có biểu anh Thà kiếm củ huệ đặng con giâm mà trồng rồi."
"Ba cái việc đó thì để cha tự kiếm giống mà trồng được mà. Con về ở dưới chơi ít tháng, ở nhà tự cha biết trồng đủ hết."
"Con thấy họ trồng môn, họ mua củ bên Tây, thứ nào lá cũng đẹp lắm. Con đã viết thơ mua mười hai thứ khác nhau đặng con trồng thử. Nếu lên tốt thì con sẽ mua thêm nữa. Nội tháng nầy củ môn sẽ qua tới. Nếu con đi chơi, làm sao mà lãnh đồ đó?".
"Cha lãnh cho. Có cha ở nhà mà con lo nỗi gì?".
"Con thấy cha nên nghỉ ngơi nhiều, những việc này là việc của tụi con làm cho cha vui mà."
"Cha cũng có đụng nhiều chi đâu, chỉ cho người ta làm, có mệt nhọc lắm đâu mà phải nghỉ."
Thầy Hội đồng thấy ép cậu không được thì day qua nói với con, "Con cứ dắt nó đi chơi. Mấy nay thấy nó buồn, không vui như mấy tháng trước, cha chịu không được."
Hiếu nghe lời ấy thì lặng thinh, mím nhẹ môi, ngụ ý tứ rồi lặng lẽ lui đi.
oOo
: đây là phát súng đầu tiên :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com