Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai Ương Tiếp Tai Ương

❝Hạt mưa rơi bao lâu?

Chạm vào tim em đau

Hạt mưa rơi cho anh nhớ em...❞

"Hiếu đâu rồi? Tên khốn nạn vô tâm đó ở đâu?! Chuyện gì xảy ra với mấy người vậy!?".

Người thanh niên thấy cậu đuối sức rồi nhưng mà gã vẫn không mảy may nhúc nhích, mặc cho tiếng thở hổn hển lẫn gương mặt đỏ bừng của Thanh Triết còn đang đung đưa qua lại trước mặt.

Thanh Triết chau mày, linh tính kêu cậu có điều chẳng lành đang diễn ra. Nhưng lúc đó trí cậu chỉ nghĩ đến Hiếu mà thôi, một chút nôn nóng lẫn sốt ruột đã khiến Thanh Triết quên đi cách phòng vệ cho bản thân.

Cho tới khi cậu nhận ra người thanh niên đang nhìn về phía sau dái tai cậu, cả cơ thể dường như không thở. Thanh Triết nghe tiếng giày lộm cộm, rất khẽ, không đủ hầm hố nhưng cũng chẳng đến mức âm thầm, chỉ là nó không phủ nhận việc có người đang tới.

Nhìn bóng đen in lên mặt đất nhầy nhụa, giữa cơn lốc gió xoáy lao xao, Thanh Triết có chút hồi hộp. Nhưng gió cũng thổi làm tung bay tà áo của người kia, thổi bay đi cái nón phớt trên đầu. Khoảnh khắc đó, Thanh Triết mới sực tỉnh.

Rồi bất thình lình, cậu bị ai đó đánh ngã. Cú đánh bởi một cây gậy dài bằng gỗ lên gáy khiến Thanh Triết không kịp kêu lên thì đã té sấp xuống đất và ngất xỉu.

Người bí ẩn kia cúi xuống, lụm cái nón bị gió thổi bay và đội lại lên đầu. Gã trai thanh niên kia liếc mắt nhìn người bí ẩn, rồi chau mày một cái chớ không định trách phiền.

Đăng Minh Chiếu nhướng lông mày, nhoẻn miệng cười khinh dưới lớp nón đen huyền ảo. Gió vẫn thổi lạnh lùng, thổi vùn vụt, chớp rạch nhoang nhoáng. Chẳng ai biết chuyện xảy ra sắp tới là gì, chỉ biết trong một đêm đã đem con nước lớn dâng lên, cuốn trôi đi nhiều câu hứa và lời hẹn thề ngỡ là trăm năm.



Thành Dương hiện tại đang rất bối rối, anh ta không muốn phải đánh thức nhiều người tới hơn nữa. Nhưng Ánh Xuân nhất quyết không buông tha cho anh. Đã đành, Thành Dương buột miệng kêu trời.

Thành Dương đứng day mặt vô vách, vẻ mệt mỏi khi phải tranh cãi với đàn bà con gái. Đột nhiên, Thành Dương nghe một tiếng huỵch, tiếp sau đó là Ánh Xuân nằm vật dưới chân anh, bất động không nói.

Thành Dương thất kinh, anh ta nhìn thấy người đã ra tay thì lật đật kéo tay người đó vô nhà.

"Thầy làm vậy lỡ cô ta chết thì sao?".

"Không chết được đâu mà lo."

Người được Thành Dương gọi là thầy mím môi, duỗi tay vứt cây gậy xuống. Đăng Minh Chiếu ngửa cổ, rút bao thuốc quẹt hút thản nhiên.

"Sao toa bất cẩn vậy? Liệu mà lo cái thân đi, bị lộ là chết đó!".

"Gì mà bất cẩn? Tôi có làm gì đâu." Thành Dương chối.

Đăng Minh Chiếu cười nhích miệng, thở khói trắng phì phà mà nói giễu, "Chú em đang thương người con trai đó phải không?".

Rồi Đăng Minh Chiếu ngoái nhìn ra sau. Trong bóng đêm nhập nhèm, có chỗ tối chỗ sáng, Thành Dương thảng thốt khi nhìn rõ dáng vẻ một thanh niên cao ráo, vóc trung trung đang vác một người trên lưng.

Kẻ đó đặt người xuống, Thành Dương càng rùn vai hơn nữa khi khuôn mặt Thanh Triết hiện ra giữa ánh đèn khí nhợt nhạt. Anh ta ngó nghiêng chung quanh, nói gằn.

"Sao thầy đánh ngất em ấy làm chi?".

"Lo à?". Đăng Minh Chiếu cười khinh, "Chú em có biết cậu trai này đã chạy đến chỗ sòng bài của thằng em trai chú em không? Nếu để nó tỉnh, e là phiền phức lắm."

Thành Dương đỡ trán, "Rồi thầy có bị em ấy nhìn thấy mặt hay không?".

"Không, nó chỉ thấy thằng kia." Đăng Minh Chiếu chỉ người thanh niên cường tráng đứng đàng kia. Thấy vẻ chộn rộn của Thành Dương, Đăng Minh Chiếu bèn hiến kế, "Moa cảnh cáo chú em, tuyệt đối không được vướng vào ái tình, bằng không chỉ có con đường chết thôi."

"Tôi không có quên gì cái mục đích ban đầu đâu!".

Song, nói là nói vậy chớ trong lòng Thành Dương đang bứt rứt không yên. Anh đã làm cho Thanh Triết sợ bởi lời thú nhận yêu đương vội vàng đó, cũng đã tự phơi bày cái mục đích xấu xa của anh trước cậu. Thành Dương chỉ sợ khi tỉnh dậy, cậu sẽ rời bỏ anh, kinh khủng hơn là tố cáo anh.

Bởi vậy, Thành Dương cuống cuồng hỏi "người thầy" đang đứng chần ngần trước mặt.

"Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Nếu hai người họ tỉnh dậy, kế đó điều tra ra, rồi đi tố cáo tôi thì biết làm sao!?".

Thành Dương lay áo vest của Đăng Minh Chiếu, khiến đối phương hút thuốc cũng không yên. Đăng Minh Chiếu hút một hơi dài, rồi gã nhả môi ra, khói bay là đà. Đợi Đăng Minh Chiếu giẫm bẹp dí điếu thuốc, Thành Dương vẫn còn vẻ lo.

Đăng Minh Chiếu vội bật cười.

Chú em còn non lắm...

"Moa có một cách giúp cho chú em, cách này vừa có thể xoá bỏ những mặt tối tăm mà chú em không may thể hiện ra vừa giúp cho chú em rút ngắn trên con đường triệt tiêu người em trai không cùng huyết thống kia."

"Cách gì?".

Thành Dương thấy Đăng Minh Chiếu ngoắc anh ta lại thì anh cúi lưng xuống đặng mà nghe. Lời nói xì xầm, hoà với tiếng hú của ngàn vạn ngọn gió ngoài xa làm cõi lòng Thành Dương có phần run rẩy, dợn sóng.

Những chuyện nào dính dáng đến Thanh Triết, dường như không có lần nào mà anh không lo đến mức chộn rộn, lăng xăng lít xít.

Nghe xong lời "chỉ đường" kia, Thành Dương ngán ngẩm, chắt lưỡi lắc đầu nhưng rồi cũng đồng ý nghe theo kế hoạch của Đăng Minh Chiếu đã vạch ra.

Anh ta cúi đầu nhìn xuống cặp anh em đang nằm ngất trong nhà thì len lén cười thầm.



Sáng sớm, Hiếu mới lững thững đi bộ về. Trên người hắn lem luốc, mặt bị một vết chém trên trán chạy xéo qua mí con mắt bên tả, lác hết phân nữa chân mày. Chân hắn đi vẫn còn run lập cập, quần áo ướt loi ngoi, đầu cổ dính đầy bùn đất.

Minh Hiếu tự hỏi, không biết sau trận dông gió này hắn phải tổn hao bao nhiêu nữa.

Hôm qua có một đám giang hồ tới, người ở sòng bài phân lý lẽ thì bọn chúng không chịu nghe nên hai bên mới xảy ra ẩu đả, đánh lộn kịch liệt làm gây rối trật tự nên bị mã tài tóm hết lên sở cẩm. Hiếu trong lúc đôi co cũng bị người tụi giang hồ chém một nhát, may là không đe doạ tới tính mạng thế nhưng không biết mặt của hắn có còn khôi ngô hay không nữa.

Hiếu nghĩ vu vơ, rồi bước lên thềm, hắn bỗng bị níu lại bởi cánh tay của Thành Dương.

"Em Ba, Vy Thanh và cô Út bị người ta bắt rồi!".

Hiếu còn đương hào hứng vì sắp gặp lại Thanh Triết mà nghe tin ấy thì hắn đổ mồ hôi hột.

"Sao mà bắt? Ai bắt?".

Tiếng ễnh ương từ trong bưng nối nhau mà khóc tiếng nghe uềnh oang. Sau hè, nhái nhỏ đua nhau mà la nên tiếng nghe lét chét. Thành Dương kêu Hiếu vô nhà rồi phân trần nhưng Hiếu nôn quá nên bắt anh ta nói luôn ở cửa.

"Anh cũng không biết. Đêm qua, anh có uống rượu nên khi về rồi thì đi ngủ luôn. Sáng dậy, có một tờ giấy để trước bàn phòng khách, nói là đã bắt cóc em Xuân với em Thanh đi rồi. Anh đi tìm khắp nhà coi có giả trò lừa gạt hay không nhưng mà cũng không có thấy hai em...".

Hiếu nhận tờ giấy mà đọc, được một lát thì mặt biến sắc, vùng đứng dậy.

"Đi đâu đó?".

"Tôi đi cứu người thân của tôi chớ đi đâu."

"Mình bàn tính lại đi, lỡ như nguy hiểm...".

Thành Dương làm bộ tịch cản lại, song trong bụng như đang mở cờ.

Hiếu lườm anh ta mà nạt, "Tôi có kêu anh đi với tôi đâu mà anh lo trước lo sau?".

"Dầu sao cũng là người nhà với nhau, để anh quan tâm chút thì có hại ai hay sao?".

Hiếu đang đứng quay mặt ra cửa, định bước đi tiếp thì hắn đứng sững lại bởi câu nói của Thành Dương. Đoạn, hắn chầm chậm xoay lưng, dường như muốn sổ tràng sự tức giận trong lòng nhưng mà mắt liếc thấy bóng Hai Thà thập thò ở góc cột, rồi nó đưa mắt, lắc đầu ra hiệu với hắn.

Hiếu lập tức dịu giọng, hai hàm răng nghiến chặt, gật gưởng bước theo Thành Dương ngồi vào bàn.

Hắn có ngước lên nhìn nữa, Hai Thà vẫn đứng ở cột mà lắc đầu ra dấu. Hiếu không biết có chuyện gì, song cái ánh mắt đó như ngầm nhắc nhở với hắn là đừng nên lỗ mãng mà hãy nghe theo Thành Dương trước đi.

Chắc chắn chuyện này có sự nhúng tay của anh ta chứ gì.

Hiếu khinh bỉ trong lòng, ngồi nghe Thành Dương làm bộ tịch đưa ra phương pháp tốt nhất mà lòng sôi như có lửa.

Hai tay đút túi quần, Hiếu lắc lư cái đầu, đi đi lại lại, giọng nói tuy ôn tồn nhưng gằn từng tiếng một như hăm doạ.

"Trong thơ đòi ba trăm bạc nhưng giữa lúc này... chạy được ba trăm bạc nào phải chuyện dễ!".

"Thế mới khốn nạn! Trời ơi! Làm thế nào có ngay bây giờ?".

Hiếu quay mắt lườm Thành Dương thì lúc đó anh ta đang mải miết đọc lại lá thư. Mặt Thành Dương cứ theo mỗi dòng trong thư mà mỗi lúc một thêm tươi tỉnh thì Hiếu càng biết rõ đó chính là âm mưu của anh ta.

Bởi vậy, Hiếu cố gắng nhẫn nhịn lại những cảm xúc quẫn bách bên trong, im lặng nghe Thành Dương phân tích kế hoạch rồi sắp xếp người đi giải cứu Thanh Triết...



"Thả tao ra! Tao mà thoát được thì mầy tới số mầy!".

Thanh Triết vùng vẫy, co đạp tứ tung trong khi cả người bị cột chặt quanh một khúc cổ thụ lớn. Cậu nghiêng người, nhìn ngó một lát mới dám khẳng định là cậu đã bị bắt đi, hiện tại bị trói sau gốc cây, mà ở đây lại giống như một khu rừng nữa. Thanh Triết thầm suy nghĩ, dùng lý trí duy nhất còn sót lại để phỏng đoán coi đây là chỗ nào.

Mà tình hình hiện tại cũng rất gắt gao, bởi lẽ Thanh Triết không chỉ bị bắt một mình mà Trần Ánh Xuân cũng bị liên luỵ theo. Bấy giờ, hai người đều bị trói vào gốc cây, có cựa quậy cách mấy cũng không thể thoát ra được.

"Im lặng! Tao đang bắt cóc mầy, còn lâu mầy mới được về nên là chuẩn bị tinh thần đi!".

Thanh Triết mím chặt môi, cậu liếc sang chỗ Ánh Xuân để dọ coi sắc diện của nàng. Đành là bản thân cậu có thể tự thoát thân được rồi nhưng cậu sợ Ánh Xuân không thể đương đầu với thử thách được và sợ nàng gặp nguy hiểm nên cậu mới giữ yên lặng, đợi coi tình hình ra làm sao rồi mới tính tiếp.

Thật không ngờ, cậu lại là gánh nặng cho con gái người ta.

Thanh Triết còn đang đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đàn ông đang trùm một cái khăn kín mít từ cổ tới mặt. Cậu chợt có suy nghĩ, liệu kẻ bắt cóc cậu và Ánh Xuân có phải là người thanh niên tối qua hay không.

Cái người mà cậu từng bỏ ra rất nhiều ngày để nghi ngờ và theo dõi đó.

Nhưng mà, cậu đang bị bó chặt quanh thân cây, không thể cử động được. Bằng không, chắc chắn Thanh Triết sẽ lột phứt cái khăn đó rồi.

"Đứng yên đó!".

Đương trầm ngâm thì cậu nghe tiếng nói của gã thanh niên đó. Thanh Triết thảng thốt ngước mặt lên thì thấy phía xa xa có hai người đang lầm lũi tiến lại. Cậu hơi nheo mắt, giật mình khi nhận ra đó là Thành Dương và Minh Hiếu.

Hai mắt Thanh Triết lúc đó quắc lên những ánh sáng như mắt người điên. Mặt cậu chằng chịt những nét răn đau đớn, cậu bất giác kêu lên.

"Hiếu!".

Nhưng người bắt cóc kia dang tay lên, ra dấu kêu hai người nọ đứng lại. Thành Dương lấy tay chắn ngang ngực Hiếu, ép hắn lùi xuống một bước, con mắt lườm lườm gã đàn ông.

Người trùm khăn kín mít kia chau mày, thình lình đi thụt lùi lại, móc từ lưng áo ra một khẩu súng ngắn và dí lên đầu Thanh Triết.

"Đưa tiền đây!".

Thanh Triết trố mắt.

Té ra là quân bắt cóc tống tiền!

Cậu mở toang mắt, nhìn chằm chằm Hiếu như để đòi ở hắn một câu trả lời. Song lúc ấy, Hiếu không lộ sắc nào hết, chỉ hơi khom lưng xuống và lấy ra một bịch giấy gói và ném về phía người đàn ông giấu mặt.

"Đồ ngu! Bộ em hết cách rồi hay sao?".

Thanh Triết ức tức kêu lên nhưng rất nhanh cậu bị gã đàn ông kia ép chặt vào gốc cây, tay trái ghì siết lấy vai cậu, tay mặt thì dí nòng súng sát với thái dương. Thanh Triết không sợ nhưng hai người trai phía xa kia đang đổ mồ hôi, ai nấy cũng rối rít kêu gã này nương tay.

"Hai người muốn chọc điên tôi đúng không? Sao không báo lên sở cẩm mà lao tới đây?!".

Thanh Triết vùng vẫy mà không sợ gã kia nổ súng. Cậu giương mắt, lườm Hiếu lẫn Thành Dương một cách gắt gao, song chỉ nhận lại một câu bao biện dốt nát.

"Nhưng chỉ như vậy mới cứu được em."

Thanh Triết lắc đầu, phần vì không muốn cự cãi nữa, phần bị lực bấu như muốn bóp nát xương khớp kia đã chặn hết mọi đường tẩu thoát của cậu rồi.

Cậu trừng mắt, nhìn gã đàn ông nọ đang chắt lưỡi mà kêu lớn, "Thảy cây súng đang giấu trong người mầy qua đây! Nhanh!".

Minh Hiếu hơi rùn vai, sắc táng đởm kinh hồn hiện rõ mồn một. Hắn kinh ngạc tới mức không nói được nên định móc súng ra mà bắn cho xong.

Nhưng khi Hiếu giương nòng súng lên thì gã đàn ông kia đã nhanh hơn một bước. Một tiếng súng nổ vang ngay trước mắt Hiếu, hướng súng quay về phía em gái hắn, song gã nọ chỉ bắn cảnh cáo nên hướng đạn đáp xuống đất mà không trúng Ánh Xuân.

Rồi thình lình gã cất lời, "Nên biết nghe lẽ phải. Ở đời này, tội gì phải như vậy? Tao kêu mầy thảy cây súng qua đây!".

Hiếu sững sờ, nheo mắt nhìn Ánh Xuân đứng im thinh thích, mi khép chặt lại vì sợ, còn Thanh Triết cũng bị súng hăm doạ. Hiếu lắc lắc đầu, đoạn mới tiếc nuối khom lưng xuống, hất tay cho khẩu súng quay một vòng lia tới chân gã đàn ông.

"Thả người ra!".

Hiếu kêu, song chỉ nghe tiếng cười khùng khục của gã đàn ông.

"Quả nhiên, mầy là một kẻ chung tình." Tiếp đó lại thấy gã đó lắc đầu, vẻ chán chường mà chắt lưỡi, nói rằng, "Đời bạc như vôi, nếu mầy cứ chung tình như vậy thì mầy là thằng ngu."

Gã đàn ông cười lớn trước lời nói gây nhiễu loạn thế sự của mình. Cuối cùng, gã mới chịu buông tha mà cởi dây trói cho Thanh Triết. Cậu rất bàng hoàng, không thể tin vào mắt được, dường như người đàn ông này chỉ muốn lấy số tiền rồi thôi chứ chẳng có thêm mục đích gì khác.

Thanh Triết được giải phóng rồi thì cậu chạy lại chỗ Ánh Xuân, thoăn thoắt cởi trói cho nàng. Ánh Xuân lã người đi sau một đêm dài giá lạnh, mặt tái xanh như tàu lá, cậu phải giơ hai tay đỡ lấy để nàng không bị té ngửa.

Sau khi cởi trói xong, cậu lại nghe tiếng nói ồm ồm, dị hợm của gã kia.

"Đi đi, nhớ là không được quay đầu lại! Nhanh lên!".

Thanh Triết đứng dụ dự, nửa muốn nửa không. Cậu ngoái đầu nhìn Hiếu, ánh mắt khẩn thiết như đang trách hắn tại sao còn ở nơi nguy hiểm này làm gì.

Minh Hiếu đảo mắt, đốc cậu đi cho nhanh. Thanh Triết ngây khờ đứng yên, thình lình một tiếng súng nổ vang lên bên tai. Một phát súng đe doạ lần nữa làm thức tỉnh đầu óc mơ màng của cậu.

"Xéo!".

Đành vậy, Thanh Triết vừa đỡ Ánh Xuân bước đi vừa nơm nớp lo sợ nên không dám quay đầu nhìn lại. Bên này, gã đàn ông đã giương cao súng, hướng về phía Hiếu.

Vì chăm chú nhìn chằm chằm vào nửa đôi mắt còn lại của gã đàn ông nên Hiếu không nhận ra khoé mắt khinh thường lẫn hào ứng của Thành Dương. Hắn đứng như coi kịch, khoé miệng cong vòng tự kiêu.

Tao sẽ huỷ hoại vật mà mầy đang hi sinh cả mạng sống để bảo vệ. Tao sẽ cho mầy thưởng thức món khai vị đầu tiên, và đó chính là nỗi đau khi mầy phải tận mắt chứng kiến cảnh người mầy yêu thương chết trước mặt mầy, Trần Minh Hiếu ạ.

Thành Dương là đồng loã với gã đàn ông nên khi nhìn Thanh Triết dìu Ánh Xuân đi được một đoạn xa thì anh ta nhúc nhích lông mày để ra dấu. Người đàn ông nhận được ám hiệu nên xoay người lại, hướng mũi súng nhắm đến cô Ánh Xuân lần nữa.

Thành Dương hài lòng nhếch mép khi kế hoạch sắp thành công như mong đợi.

"Coi chừng!".

Hiếu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một tia chớp loé lên, lẫn với đó là một vệt máu bắn ra tung toé, tiếp đó có một dáng người đổ ập xuống. Mặt hắn trắng bệch, mạch đập xoi xói, tim như ngừng lại ở khoảnh khắc đó.

Thanh Triết nghe tiếng la thì giựt mình, quay đầu lại đã thấy Hai Thà chạy tới. Và tiếng súng nổ một lần nữa vang lên giòn giã, lẫn với đó là cơ thể căng cứng của Hai Thà ngã xuống.

"Cô cậu chạy đi!".

Hai Thà chỉ kịp kêu lên một câu trước khi hai mắt anh hoàn toàn nhắm nghiền lại. Thanh Triết còn hoang mang, đoạn ngước mặt lên thì thấy Hiếu và Thành Dương chạy vào giằng co với gã đàn ông để đoạt lại khẩu súng. Nhìn cảnh ẩu đả đó, Thanh Triết chợt thấy bối rối, phân vân không biết nên tiến hay lùi.

Rồi trong lúc ấy, Hai Thà lại nắm lấy quần Thanh Triết và giật nhẹ. Trong hơi thở dồn nén, ngập ngừng, có hơi nóng bừng bừng, anh không ngừng giục cậu.

"Cậu đi đi! Đừng có ở đây nữa!".

Thanh Triết ngước nhìn ba người đàn ông đang nhảy bổ vào nhau ở đàng xa, rồi đau lòng nhìn Hai Thà đang tru tréo với vết thương lở loét ở vai, lý trí cậu vẫn biết, vẫn giác ngộ được sự nguy hiểm nếu cậu còn nán lại nhưng con tim cậu lại muốn được cộng hưởng nỗi đau đớn, khổ sở cùng mọi người.

Thành ra, người bị giằng xé nhiều nhất lại là Thanh Triết. Cậu ôm đầu, thở hổn hển với tình cảnh hỗn loạn trước mắt. Thình lình, tiếng thở nhỏ nhỏ và yếu ớt của Ánh Xuân làm cậu hồi tỉnh.

Thanh Triết mím môi, nắm chặt tay nàng con gái mà chạy đi thiệt là nhanh. Cậu mải miết chạy dọc theo một lối mòn mà không biết nó sẽ dẫn hai người tới đâu.

Trần Ánh Xuân chạy được một đoạn thì nàng thở dốc, người đầy mồ hôi nhễ nhại. Song, nàng không muốn làm vướng bận Thanh Triết nên nàng giục cậu theo mà chạy. Thanh Triết không chịu nên cả hai vùng vằng với nhau. Đột nhiên, một âm vang chát chúa vang lên, làm trí óc người ta thoáng kinh hoảng.

Thanh Triết lại nghe được tiếng súng. Cơn giận lẫn lo lắng dồn nén bỗng dưng bành trướng. Cậu định lao về con đường mà cậu đã cùng Ánh Xuân chạy qua thì nàng bỗng nắm tay cậu giật về.

"Anh phải đi! Anh không được quay lại!".

"Nhưng mà còn em? Còn Hiếu nữa mà?".

Thanh Triết chau mày khi thấy Ánh Xuân quay gót thì biết ngay ý đồ của nàng. Bởi vậy, Thanh Triết mới vật lộn với Ánh Xuân chỉ vì không muốn nàng phải gặp bất trắc.

"Em không sao, đừng lo."

Ánh Xuân hất tay Thanh Triết ra. Không biết nàng lấy đâu ra sức lực mà xoay lưng cậu lại và hì hục đẩy đi. Nhưng mà, trong lúc cả hai vật vã dữ dội thì một người nữa xuất hiện và Thanh Triết dễ dàng nhận ra người đó là ai.

Đăng Minh Chiếu làm gì ở đây?

Thanh Triết chau mày, cậu nhích người lên phía trước để che cho Ánh Xuân, miệng thì nói gằn.

"Thầy Đăng Minh Chiếu, thầy làm gì ở đây?".

Đăng Minh Chiếu nhếch môi, anh ta đi cùng một người nữa, có vẻ giống như thơ ký của gã mà thả bước chậm rãi về phía Thanh Triết.

"Moa đã từng nói với em, moa muốn em làm thơ ký của moa nhưng em không chịu. Giờ thì nhìn đi, em đang sống cực khổ."

"Tôi không có gì mà cực khổ hết."

Đăng Minh Chiếu không thèm sợ vẻ tự cao của Thanh Triết, ngược lại trong ánh mắt của gã như trỗi dậy một nỗi niềm bị sỉ nhục từ lâu, sục sôi cái lòng muốn được thống trị, cưỡng đoạt nên gã ta bắt đầu làm trí Thanh Triết lơ là bởi những câu nói táng tận lương tâm của mình.

"Những sự mà ngày hôm nay em phải chịu, đó đều là cái nhân em đã gieo khi trước mà thôi, cho dù đó có là cái nhân ái tình đi chăng nữa."

"Thầy có ý gì đây?".

Thanh Triết chau mày, cậu không sợ mà đi lên phía trước, nghiêm mặt hỏi.

Đăng Minh Chiếu thở hắt, gã rút bao thuốc ra, nghễu nghến quẹt lửa mà hút.

"Em thông minh mà. Ý và tình đều nằm trong lời của moa hết thôi."

Đăng Minh Chiếu bật cười ằng ặc, gã hạ nón xuống thấp một chút, khoé miệng nhếch lên đầy ý tứ.

Thanh Triết mơ màng suy nghĩ, thình lình cậu nghe thấy một thanh âm trong trẻo của Ánh Xuân. Trong chất giọng đó, có thảng thốt, có lo âu, có sợ sệt và cũng có một chút bàng hoàng, kinh động.

"Á!".

Thanh Triết giật mình quay lại. Trước khi cậu kịp nhận ra thì sự tình đã đi quá giới hạn, Ánh Xuân đang ôm mặt, chân quỵ xuống và kêu lên thất thanh.

Thanh Triết ngồi thụp xuống, vịn vai Ánh Xuân mà đỡ nàng lên. Bấy giờ, cậu mới thấy rõ gương mặt của nàng con gái lúc này. Mặt nàng có mấy vết chém liên tiếp, máu từ vết chém chảy ra, nặng nhất là một vết chém ở ngay con mắt phải khiến mắt của Ánh Xuân lập tức ràn rụa máu, nỗi đau khiến nàng la làng chói lói.

Minh Hiếu và Thành Dương ở sâu bên trong rừng, nghe được tiếng hét của nàng thì giựt mình lẫn sốt ruột. Nhất là Hiếu, hắn hất cẳng tay gã đàn ông ra rồi bật dậy, muốn lao về hướng tiếng gọi của em gái. Song, Hiếu vừa đứng lên thì sau đầu lại cảm giác đau như búa bổ, rồi trước mắt hắn tối đen, muốn quay lại nhưng gáy đã bị kìm chặt.

Thành Dương ghì chặt gáy và hết sức đè mặt Hiếu xuống đất cho tới khi hắn không thể cử động, giãy dụa được nữa. Anh ta thở hắt ra, chầm chậm đứng dậy khỏi thân thể bất động của Hiếu.

"Giải quyết nó đi!".

Rồi cũng như tâm trạng của Hiếu mười mấy giây trước, Thành Dương hạ lệnh rồi lao băng băng về hướng Thanh Triết đã bỏ chạy.

Thành Dương hớt hãi chạy tới. Vì Thanh Triết và Ánh Xuân chạy không xa nên loáng một cái anh ta đã thấy cảnh cậu khó khăn ôm cổ Ánh Xuân đứng dậy. Thành Dương nhanh chóng chạy lại, vờ giựt lấy dao từ bọn Đăng Minh Chiếu mà chống trả lại nên Thanh Triết mới có thì gian dìu Ánh Xuân đi ra lộ.

Đợi Thanh Triết đi xa rồi thì Thành Dương mới thảy cây dao xuống đất và buông lời cằn nhằn.

Đăng Minh Chiếu vừa hút thuốc vừa cười mà nói rằng, "Moa có thèm giết đâu. Moa chỉ muốn ghi trên mặt người con trai đó vài cái thẹo cho cậu ta nhớ cái nhân mà cậu ta gieo ngày hôm nay mà thôi. Nếu mà moa muốn giết, moa đã kêu người giết liền rồi, chớ không để cô gái kia đỡ giùm đâu!".



Trời nắng thiệt là gắt, trên lộ cát nóng muốn phồng chân. Cả hai vừa mới thoát thân ra khỏi vòng vây nên chẳng khác nào cặp chim sổ lồng, bởi vậy Thanh Triết vừa chạy, vừa bợ đỡ Ánh Xuân vừa cuống cuồng kiếm chỗ trốn để còn mời đốc-tờ cầm máu cho cô nữa.

Cuối cùng, cả hai mới tá túc trong một nhà nghỉ nọ. Chạy mải miết một đoạn dài, Thanh Triết mệt mỏi ngồi xuống, bên cạnh là người đốc-tờ già đang loay hoay cầm máu và chữa trị cho Ánh Xuân.

Mặt trời chen lặn, người đi thưa thớt, ánh nắng cuối chiều tà len lỏi tràn vào khe hẹp cửa. Thanh Triết đứng dậy, vị đốc-tờ kia xoa cái trán đổ đầy mồ hôi mà nói nhỏ với cậu.

"Máu thì tôi đã cầm rồi nhưng mà... Tiếc là một con mắt của cô ấy không thể giữ được vì bị rạch quá sâu, nát võng mạc, nên là...".

Thanh Triết mặt buồn xo, cậu gật đầu hiểu ý, đưa chút tiền lẻ trong túi cho đốc-tờ và tiễn ông ra cửa. Khi cậu quay lại thì đã thấy Ánh Xuân ngồi dựa giường, mắt quấn một vòng băng trắng, mặt còn bịt vài miếng bông trắng đang thấm thuốc.

Thanh Triết lệt bệt đi lại, cậu hỏi khẽ, "Em có đói bụng không?".

Ánh Xuân bần thần, rệu rã lắc đầu.

Thanh Triết ngồi xuống giường, cái giường kêu cót két vì đã lâu năm. Lúc này, ngoài đường có một gánh mì thánh đi ngang, gõ lắc cắc lụp cụp. Thanh Triết lau mồ hôi ướt mặt Ánh Xuân, biết nàng bộ mệt lắm bèn hỏi nhỏ rằng.

"Để anh mua mì cho em ăn ha? Dù sao thì cũng phải có sức mới được."

Ánh Xuân một lần nữa lại lắc đầu. Nàng không có sắc nào hết, miệng trắng nhợt nhạt. Thanh Triết dòm mà lo, vỗ nhẹ mu bàn tay của Ánh Xuân an ủi.

"Em không ăn, đói bụng thì làm sao?".

Ánh Xuân lừ thừ ngồi một đống. Cậu hết cách, bèn chống gối đứng dậy. Thanh Triết đứng dựa cửa, kêu chú bán mì đứng lại và biểu nấu một tô mì năm xu. Chú chệt để gánh mì dựa lề đường, rồi kéo hộc tủ lấy mì và giở thùng nước bỏ vô mà nấu. Chú chệt lau tô, chế mỡ, rót nước mắm, bỏ hành rồi vớt mì làm coi gọn gàng. Chừng chú bưng tô mì qua đầu kia bỏ thịt, Thanh Triết bỗng kêu lên.

"Chú bỏ thịt nhiều một chút chú. Cháu có em gái bị bệnh nên cần thịt thà để bồi dưỡng."

Chú chệt gật đầu, cũng thương tình gắp thêm vài miếng thịt, rồi chú rắc tiêu, cuối cùng bưng tô mì đưa cho cậu.

Thanh Triết đưa tay bưng lấy tô mì, tay còn lại móc túi lấy tiền trả. Xong xuôi, cậu quay lại giường, đặt tô mì xuống và khuyên nhỏ nhẹ.

"Ăn cho có sức đi. Em không thương mình thì cũng phải thương cho người ta. Anh mua rồi, không ăn thì người ta đợi biết chừng nào, tội nghiệp người ta lắm."

Cùng quằn một hồi, Ánh Xuân mới chịu ăn. Thanh Triết phải gắp cho nàng chứ nàng không có sức cầm đũa. Ánh Xuân ăn được nửa tô, còn lại thì Thanh Triết ăn hết. Cậu không biết sắp tới đây còn chuyện gì sẽ xảy đến nữa, không biết tới bao giờ thì cậu với Hiếu mới cùng nhau nối lại một chữ tình nữa...



Trời chưa tối nhưng vì mưa tuôn lác, Trần Minh Hiếu khó khăn đi lại đóng cửa rồi vặn đèn lớn hơn để khí toả ra cho ấm, rồi hắn lật đật nằm lên giường, cẩn trọng tránh một số vết thương ở sau cổ, gáy và cả vết bầm tím ở ngực lẫn bụng dưới.

Trước khi ngất xỉu, Hiếu chỉ nhớ là hắn nghe được tiếng hét của em gái, còn những chuyện sau đó ra làm sao thì hắn chẳng biết, lúc mở mắt ra đã thấy nằm trên giường rồi.

Hiếu nằm gác tay lên trán, trong nhà im lìm, duy có đồng hồ treo trên vách tiếng nghe lắc cắc mà thôi. Tai hắn nghe tiếng mưa đổ trên nóc nhà lộp bộp mà trí lại bồi hồi nhớ Thanh Triết.

Cách một hồi lâu, Hiếu nghe có tiếng giầy, kế đó nghe tiếng gõ cửa lộp cộp.

"Ai đó?". Hắn hỏi.

Ở ngoài có tiếng trả lời, "Thưa, là tôi."

Hiếu ho khục khặc rồi cũng lệt bệt leo xuống giường mở cửa. Do trong nhà có tai mắt muôn phương nên người đứng bên ngoài ngó mông một lát rồi mới lẻn đi vô. Hiếu đứng nép một bên, thấy sắc người nọ e ngại thì trong lòng phát nghi.

"Không tìm thấy hay sao? Còn Hai Thà nữa. Bộ mất dấu thiệt đó đa?".

Hiếu ngồi phịch xuống ghế sa-lông, vừa hỏi vừa thở dài, coi mặt mày hắn buồn nghiến. Thằng Hiệp ngó bộ dạng ỉu xìu của Hiếu thì nó xót ruột, mắt đảo ngó nghiêng một lúc mới dám gật đầu đáp lại.

Xưa nay, Hiếu hay khinh nhân ngạo vật là vậy, song khi lâm vào cảnh đường cùng, hắn cũng bất lực thở thườn thượt một hơi dài như bao người.

"Bây giờ cậu liệu tính làm sao?".

Xì xào một lúc, Hiệp cất lời hỏi ngược Hiếu. Hắn xoa mấy vết thương trên ngực và bụng, mím môi nói nho nhỏ.

"Dầu có ra sao thì cũng phải gặp được người đã rồi mới tính tiếp."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com