Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Nghĩa Đeo Mang

❝Làng ta có cả những nơi hẹn hò

Bụi cau gốc chuối chả lo

Có gì nói khẽ để đò còn sang.❞

Hai người vui sống với chuỗi ngày luôn luôn êm ấm, tươi cười, tràn ngập tình yêu, nực nồng đạo nghĩa. Hiếu mê mệt ái tình nên không thấy nhàm chán bao giờ. Cửa tiệm thì càng ngày càng làm ăn thịnh vượng. Hắn được cha tin tưởng nên ăn lương lớn, cộng với Thanh Triết là thợ may giỏi. Mỗi tháng, họ có thêm năm ba chục ngàn nữa. Bây giờ, tiền bạc phủ phê, trong nhà trưng đồ đạc hực hỡ.

Hai người ở nhà thì mặc quần hàng áo lụa, còn đi làm thì mang giày Tây, mặc đồ Tây. Chiều thứ bảy, Hiếu dắt Thanh Triết đi ăn uống, rồi đi coi hát. Đêm về, cả hai vui sướng nằm giỡn và nói chuyện với nhau.

Từ đây, hai người lấy làm tin cảnh đời thương yêu êm ấm này sẽ kéo dài cho đến khi cả hai nhắm mắt lìa trần.


Vào một buổi chiều, trên con đường Garcerie ít có xe chạy, còn người đi bộ thì cũng rải rác, chớ không náo nhiệt như buổi sớm mai hoặc lúc gần tối nữa. Thanh Triết ngồi trên xe kéo, mắt ngó nhà hai bên đường. Đoạn cậu cúi đầu, mở bóp da lấy tấm danh thiếp mà coi lại. Chủ nhân danh thiếp ở nhà số 333. Qua khỏi số 301 rồi thì cậu chú ý coi chừng. Gần tới số 333, Thanh Triết mới chỉ cho xa phu ngừng lại.

Bước xuống xe, Thanh Triết thấy một toà nhà lầu, tuy không rộng lớn, song vẻ đẹp đẽ và hào nhoáng của nó khiến người ta phải dừng lại nhìn ngó. Xung quanh nhà có cây che tàn mát mẻ, trước sân có bồn bông, ngoài có hàng rào sắt kín đáo. Lúc trả tiền xe, cậu thấy có một người đàn ông đương ngồi dưới cột đèn khí phía bên đường chong mắt ngó cậu. Thanh Triết thản nhiên mím môi, cậu ôm bóp, bước từng bước chậm rãi.

Nhác thấy một người tên là Đăng Minh Chiếu mặc bộ com-lê đen, áo sơ mi trắng bên trong, chân mang giày hàm ếch, đầu chải láng nhuốt. Thanh Triết coi ngó thì thấy đối phương có vẻ không đáng để gọi bằng cái chức ngang hàng như ông, mà tuổi thì cũng chỉ hơn cậu độ bốn, năm tuổi mà thôi. Đối phương đương xem bông trong sân, ngó thấy cậu thì hào hứng đi ra mở cửa.

Đăng Minh Chiếu cúi đầu chào và mời cậu vô. Anh ta khép cửa rào lại và nói, "Thằng bếp đi đâu mất từ hồi trưa cho đến bây giờ mà chưa về. Còn thằng bồi thì moa mới sai nó đi mua đồ. Ở đất Sài Gòn khó lắm, phải khép cửa luôn luôn mới được, bởi vì kẻ gian nó hay trà trộn lẻn vô lấy đồ ban ngày."

Thanh Triết cười và đáp, "Thầy kỹ lưỡng quá! Có thầy ở nhà thì ai dám vô mà thầy sợ."

"Moa ở trên lầu, chớ ít khi ở tầng dưới lắm."

Hai người thung dung mà bước. Thanh Triết bước lên thềm nhà, cậu thấy cửa giữa mở có một cánh mà thôi. Đăng Minh Chiếu mời cậu vô trước, anh ta thủng thẳng theo sau.

Trong nhà bàn ghế thứ nào cũng đẹp, thiệt quả là nhà sang trọng nên cậu đứng đan tay, loay hoay đợi chủ nhà mời ngồi.

Đăng Minh Chiếu lách mình, chen lên trước đi và nói rằng, "Moa mời toa đi thẳng lên lầu nói chuyện, dưới nầy không có trà nước chi hết." Thấy Thanh Triết dụ dự, Đăng Minh Chiếu bèn nói tiếp, "Phòng làm việc của moa ở trên lầu. Khi nào có khách đông thì moa mới tiếp dưới nầy."

Thanh Triết gật gù, đi theo anh mà lên lầu.

Trên lầu có phòng tiếp khách, có phòng làm việc, phòng ngủ, mỗi chỗ dọn phân biệt hẳn hoi. Đăng Minh Chiếu dắt cậu đi thẳng lại chỗ tiếp khách, rồi chỉ một cái ghế mà mời cậu ngồi. Anh ta cũng ngồi gần cậu và lấy hộp thuốc thơm, mở ra mời Thanh Triết hút.

Thanh Triết nhìn hộp thuốc, cười gượng, "Xin lỗi, thuở nay tôi không biết hút thuốc."

"Toa biết đùa quá. Moa ngó coi bộ tịch của toa thì moa biết toa đã từng hút thuốc."

"Cám ơn thầy nhưng tôi bỏ thuốc rồi."

Chừng ấy thời gian qua, Hiếu đã khiến cậu quên mất mùi vị của điếu thuốc. Bất giác, Thanh Triết giật mình, cậu nhận ra rằng bản thân cậu đã bỏ hút thuốc mà chẳng hề hay biết.

Nhưng dường như Đăng Minh Chiếu không chịu để yên, anh cười và nói lớn, "Thuốc Ăng lê nhẹ mà thơm nên dễ hút lắm, lại thơm miệng nữa, không có sao đâu."

Đối phương lấy một điếu thuốc và đưa qua. Biết không thể từ chối nữa được nên cậu phải giơ tay mà lấy. Đăng Minh Chiếu quẹt một cây quẹt, đưa lửa qua cho cậu đốt. Thanh Triết đốt thuốc rồi hút, khói bay tưng bừng làm cho cậu không quen phải chau mày nheo mắt.

Đăng Minh Chiếu ngó cậu và cười, "Tay toa cầm điếu thuốc đẹp quá."

Thanh Triết mím môi, cậu không trả lời, muốn quăng điếu thuốc mà sợ mích lòng nên cực chẳng đã phải cầm trong tay, song không hút nữa.

Đăng Minh Chiếu cứ ngó cậu mà cười, điều đó làm cậu lấy làm khó chịu.

"Không biết, bà nhà đi đâu vắng?".

"Moa làm gì có đàn bà?".

Thấy cử chỉ của Đăng Minh Chiếu thì trong lòng Thanh Triết hơi lo ngại. Cậu biết trong nhà không có một người nào, bồi bếp đi hết, vợ con cũng không có. Cậu lặn lội lên Sài Gòn để bàn công việc mà thấy cảnh lất ngất như vầy nên không muốn ngồi lâu nữa nên Thanh Triết dọ hỏi.

"Tôi tới đây là để bàn công việc, nếu thầy có nhu cầu thì hẵng nói ra."

"Thủng thẳng, ngồi chơi một chút rồi moa sẽ nói. Để moa lấy nước cho toa."

Dứt lời, Đăng Minh Chiếu đi lại cái bàn để gần cửa sổ mà rót nước trà.

"Thầy đừng rót nước làm gì, tôi không khát."

"Nghe danh toa may đẹp ở Bạc Liêu đã lâu. Nếu toa không uống nước trà, thì thôi toa uống rượu với moa chơi."

"Không được. Tôi không phải tới để vui chơi."

"Moa nghe danh toa ăn chơi khá lắm. Sao bây giờ khác vậy?".

Đăng Minh Chiếu bưng lại hai chén nước trà nóng để trước mặt Thanh Triết và nói, "Khách đến nhà không trà cũng rượu. Nếu toa không muốn rượu thì nhấp chén trà cho ấm bụng."

"Tôi đã nói là tôi không khát!".

"Uống trà có cần gì phải đợi khát mới uống? Công moa đã rót mà toa chê không uống thì tội cho moa quá."

"Tôi không chê. Nhưng mà tại tôi không khát."

"Nếu toa từ chối, moa sẽ không bàn chuyện nữa, toa sẽ mất đi một khách hàng lớn đó."

"Mất với loại như thầy, tiệm tôi có xá chi? Nếu thầy biết điều, thầy hãy nói, không thì tôi về."

"Làm gì mà cứ đòi về hoài vậy? Nãy giờ toa ngồi chơi, moa vui quá. Toa không thấy vậy hay sao? Toa mà về là moa buồn lắm! Bởi vậy moa muốn toa ở đây hoài, ở đặng làm cho moa vui. Toa có hiểu hay không?".

"Thầy nói sao vậy?". Thanh Triết chau mày, tự nhiên cậu thấy bất an.

"Moa nói thiệt đa."

"Nếu thầy nói thiệt thì càng quấy hơn nữa. Tôi không muốn nghe thầy nói những câu bất chánh như vậy."

"Sao gọi là bất chánh? Trong khi moa chỉ đang thể hiện tình cảm của mình."

Thanh Triết nghiến răng, vùng đứng dậy, "Tôi tưởng thầy là người đứng đắn nên tôi mới đến đây. Tôi không dè sự sang trọng của thầy đó! Thầy tô điểm bề ngoài mà thôi, tô điểm đặng gạt người, còn trong tâm hồn thì không phải như vậy! Ngay cả một người đàn ông như tôi mà thầy còn nói vậy được thì có chuyện gì đáng để tôi nghe?".

Đăng Minh Chiếu đứng dậy, đưa tay cản Thanh Triết, "Moa nói chơi mà toa giận hay sao? Moa thấy toa giỏi giang, lại có học thức, moa muốn thử bụng toa nên mới ghẹo chơi. Toa biết giận như vậy thì đúng lắm. Moa có lời khen. Thôi, toa ngồi lại đặng moa nói cho toa nghe về việc của moa."

Thanh Triết mím môi, bất mãn ngồi xuống ghế nhưng mặt đã không còn sắc vui.

"Moa nghe nói toa tốt nghiệp bằng Diplôme tiếng Pháp, rõ ràng là cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp rất cao, vậy tại sao toa cứ lẩn quẩn trong tiệm vải đó làm gì? Hãy làm thơ ký cho moa, chỉ cần đi theo biên sổ và viết thơ thôi. Nếu như toa chịu thì mỗi tháng toa sẽ có vài chục ngàn."

Thanh Triết nghe xong, cậu bật cười.

"Có vẻ như thầy khinh thường tôi quá rồi. Bộ thầy chê nghề may không kiếm ra tiền nên thầy muốn nói gì là nói sao? Thầy hãy kiếm người khác mà mướn, tôi không thèm."

Nghĩ mà buồn cười. Nếu đối phương đã nghe đến danh của cậu là người đi đầu trong các xu thế mới của thời trang thì lẽ nào anh ta không biết rằng bên cạnh cậu còn có một người luôn sẵn sàng chống lưng cho cậu với loạt tài sản mà có dành hàng giờ để kể cũng không hết được.

"Moa muốn giúp toa, chớ thấy toa triển vọng nhưng lại sống bên cạnh một người không ra gì thì moa uổng quá."

"Tôi không cần thầy giúp!". Thanh Triết dợm tránh Đăng Minh Chiếu, cậu vội xuống thang lầu, giữa đường còn buông lời chỉ trích, "Tôi tưởng đâu tài năng của mình làm lay động người thị thành như thầy. Nào dè, thầy làm tôi thất vọng quá."

Đăng Minh Chiếu lật đật chạy theo cản cậu lại, "Em! Moa thương em lắm!".

Thanh Triết bị nắm tay, cậu hoảng hồn la lên, "Thầy làm cái gì vậy?! Tin tôi đánh thầy không?".

Nhưng dường như, lời hăm hoạ của cậu không có tác dụng khi Đăng Minh Chiếu cứ như một con đỉa, bám theo không ngớt.

Thanh Triết giận đỏ mặt nhưng mà trí cậu vẫn còn tỉnh táo như thường, cậu ngó người mà gắt, "Hạng người như thầy, được tôi gọi là thầy đã may phước lắm rồi. Tiền vàng bạc triệu thầy nghĩ tôi túng thiếu hay sao mà thầy tính lấy tiền bạc mà dụ tôi?".

Thanh Triết đương nói, thình lình Đăng Minh Chiếu bước tới, một tay chụp nắm tay cậu, một tay thì ôm cổ toan kề mặt mà hôn.

Thanh Triết giận quá, quyết trừng trị cái thái độ thô lỗ khả ố này. Xưa thời cậu không biết sợ, không thèm kiêng nể, cậu gom hết lực rồi một tay đập vào mặt Đăng Minh Chiếu, một tay thì tống anh ta ra khỏi người. Vì đập và xô mạnh quá nên Đăng Minh Chiếu bị ngã lên bàn, làm hai chén nước trà đều rơi xuống. Nước đổ chén bể, mà anh ta cũng té luôn theo.

Dù ở hoàn cảnh như vậy mà miệng anh ta vẫn chúm chím cười, hai tay chống xuống gối, định đứng dậy.

"Sao em hung dữ quá...".

Lúc bấy giờ, Thanh Triết tối tăm cả mày mặt. Cậu lật đật chạy lại thang lầu rồi bươn bả xuống tầng dưới. Thanh Triết chạy lại cửa, ra sân, rồi tuốt ra cửa rào, chạy hối hả ra đường cái.

Ngoài đường vắng hoe, Thanh Triết đứng ngó hai đầu không thấy xe nào hết. Tay còn run, mặt còn tái, trí còn tức giận, lòng còn hồi hộp nên cậu chạy xuống hướng nhà thờ, tính tới ngã tư đường đặng kiếm xe kéo mà đi.

Mặt trời đã sụp xuống mái nhà, gió Tây thổi đưa nhánh cây lúc lắc, làm cho không khí nhẹ nhàng, mát mẻ. Thanh Triết đi được một khúc đường mà tâm hồn cậu vẫn chưa thể bình tĩnh. Tới ngã tư, cậu thấy một chiếc xe kéo đang vởn vơ kiếm mối, cậu bèn kêu lại rồi bước lên xe.

Thanh Triết biểu xa phu chạy ngay xuống Chợ Mới.

Đồng hồ Chợ điểm năm giờ. Nam thanh nữ tú đi dập dìu ngoài đường. Thanh Triết nghĩ mà còn tức.

Làm mặt giàu sang lễ nghĩa coi được lắm, mà ruột gan thì dơ dáy, đê tiện chẳng khác súc vật. Trời sanh chi thứ người đó không biết!

Xe kéo đi dọc quanh Chợ Lớn. Thanh Triết chậm chạp bước xuống xe. Cậu đi qua một xóm dân ngụ cư, định thả bộ mơn man thì bỗng dưng cảm thấy đau nhức ở đầu.

Và rồi, cậu ngất đi, không kịp một tiếng hô nào.


Màn đêm buông xuống, dày đặc như tấm vải nhung đen. Thanh Triết lờ mờ tỉnh dậy sau cảm giác chới với, quặn đau từ sau gáy. Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt trũng sâu, loang loáng nỗi niềm kinh hoàng và bấn loạn.

Căn nhà hoang lạnh lẽo, ẩm thấp như một cái hố sâu thăm thẳm. Những bức tường loang lổ, ẩm mốc, những mảng vôi bong tróc già nua và tiếng gió đang rít gầm khiến Thanh Triết lạnh run.

Ánh trăng le lói xuyên qua khe hở của tấm ván mục nát, chiếu rọi lên những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Mùi ẩm mốc, nồng nặc của đất ẩm và nước đọng len lỏi vào từng ngóc ngách làm cậu càng thêm rối trí. Thanh Triết cố gắng tìm kiếm một tia sáng từ trong cái thế giới hẹp hòi này.

Cậu nghĩ mông lung rồi cậu nghe thấy tiếng nói xầm xì bên ngoài. Có lẽ, vì nội tâm hay rào đoán nên Thanh Triết dễ dàng biết được ngoài kia có bao nhiêu người. Cậu lẹ làng nghĩ ngợi, chừng tính kế xong xuôi thì cậu bắt đầu tự cởi trói.

May mắn rằng Thanh Triết là người của tương lai, cậu biết rõ cách để tự phá giải vòng vây khi gặp nguy hiểm nên chỉ chớp mắt, hai tay cậu đã được giải phóng. Thanh Triết mò mẫm đặng cởi dây trói ở chân, hơi thở cũng càng lúc càng dập dồn.

Sau khi đã giải thoát, Thanh Triết mím môi, cậu thấy một thùng nước đặt trong góc. Thanh Triết vội lấy cây sắt để đập. Thùng vỡ, tạo nên tiếng động lớn làm hai người canh bên ngoài giật mình hoảng hồn, một người lật đật mở khoá chạy vô, một người bên ngoài giữ cửa. Thanh Triết vội ôm cột, đu người lên xà ngang vắt giữa hai cột nhà.

Thằng chạy vô ngó tình hình mặc một cái quần đen nhùng nhục và cái áo cộc màu chàm, tay cầm theo một cái chông được đẽo gọt thô sơ, đi săm săm tới chỗ mà Thanh Triết bị trói ngồi ban nãy.

Nó không thấy cậu đâu, bèn ngó quanh quất tìm. Nhưng nó không ngờ là Thanh Triết đã đu lên xà nhà, ở ngay trên đầu nó.

Tim cậu đập thình thịch nhưng Thanh Triết cố gắng bình tĩnh. Cậu chờ thời cơ, đợi nó đứng đúng chỗ thì thò hai chân xuống, quặp cổ nó mà vặn. Đứa kia bị bất ngờ, nó la ú ớ, người giãy giụa phản kháng. Song, chân Thanh Triết mạnh quá, cậu còn ở phía trên nên che tầm nhìn của nó. Được đà chiếm thế, Thanh Triết gồng cứng người, áng chừng nó thở không nổi nữa thì thả ra, đá thẳng vào đầu nó một cú.

Nó bị ngã và bất tỉnh, nằm im một đống. Thanh Triết bấy giờ mới thở phào, cậu đáp đất, thở ra hổn hển.

Dường như chưa dứt lòng căm phẫn nên cậu còn quay ra đạp lên bụng nó một cái cho hả dạ rồi mới lom khom, tìm cách tẩu thoát ở cửa sau...


Bầu trời dầu thanh bạch thế nào cũng phải lấp ló một vài cụm mây đen. Biển cả dầu im lìm thế nào mặt nước cũng lăng nhăng gợn sóng.

Cách sau một tháng. Bữa chúa nhựt, lối tám giờ sớm mai. Trời mưa từ hồi khuya cho đến chừng đó mà vẫn còn lâm râm hoài, chưa chịu dứt hột. Đường sá ướt át, cây cỏ loi ngoi, người ít đi, xe ít chạy, làm cho cảnh có vẻ im lìm buồn bã, chớ không náo nhiệt vui vẻ như bữa khác.

Hai Thà lạc mất chủ từ tháng trước. Anh ta không biết nên đi đâu tìm, sau khi trở về quê nhà ở Bạc Liêu cũng không thấy bóng dáng cậu Ba đâu nữa. Nay anh ngồi trong nhà mà ngó ra sân, nhớ chủ nên càng thêm ưu sầu, ngẫm cảnh buồn gia cang của chủ thì anh càng thêm bát ngát.

Tình...

Ôi cái tình đời sao mà bi thảm quá...!

Lúc Hai Thà về nhà, mọi chuyện đã muộn. Anh ta cũng không biết do đâu mà xảy ra cớ sự này, chỉ nghe mấy đứa gia dịch khác thuật lại. Chúng nó thấy Minh Hiếu ghé nhà, sau đó Hiếu và Thành Dương - con nuôi của ông Cai Lân có xảy ra tranh chấp cự cãi, rồi hai vợ chồng chạy vô can, Hiếu phải cam chịu cho qua. Rồi hắn lấy lý do đợi cậu Ba về nên muốn ở lại, sẵn chăm sóc cho vợ chồng Cai Lân cho vẹn phận rể con. Chừng mấy ngày sau, hai vợ chồng đều chết, mà chết trong lúc ăn cơm, chén cơm là do Hiếu sớt.

Bởi vậy, Thành Dương cho rằng Hiếu không ưa vợ chồng Cai Lân nên hắn muốn sát hại. Trước người ta biết hắn không có tình người, nếu không phải gặp được cậu Ba tận tình khuyên nhủ thì dễ dầu gì mà hắn chịu đổi tính thay nết.

Vật đổi sao dời, huống chi người. Bởi vậy cái tình nghĩa của Hiếu không thấy có ai nhắc đến, mà chỉ nhắc đến sự vô tâm của hắn. Hiếu thấy người ta hiểu lầm nên hắn không thiết giải thích, quay lưng bỏ đi, không về thăm nhà Cai Lân nữa.

Hai Thà đương suy nghĩ tới đó, kế thấy một xe kéo ngừng trước nhà. Tiếp đó là bóng dáng Thanh Triết bươn bả đi vô nhà. Anh hớt hãi chạy ra, định dìu cậu thì thấy cơ thể cậu mềm nhũn, oặt oại muốn xỉu. Hai Thà hốt hoảng vịn Thanh Triết chặt hơn, lau mồ hôi mà hỏi riết.

"Một tháng nay cậu ở đâu vậy?".

Thanh Triết bị suy yếu sau một tháng chạy trốn người bắt cóc. Không hiểu sao có người muốn bắt cậu, mà những người ấy, cậu không thù không oán, cũng không nghĩ rằng có quen biết chi hết.

Cậu mím môi, thở mệt nhọc và rồi cậu thấy cảnh nhà đìu hiu, vắng vẻ thì lấy làm nghi.

"Nhà có gì không? Cha má tôi đâu? Họ vẫn mạnh khoẻ chớ?".

Hai Thà dắt cậu ngồi trước bậu cửa, mặt anh ta buồn hiu, không trả lời. Cách một hồi lâu, anh mới thở dài mà nói.

"Cậu ơi, tôi nói cái này nhưng cậu Ba hứa là phải giữ bình tĩnh...".

Nghe đến đó, Thanh Triết biết có điềm chẳng lành. Cậu nắm áo Hai Thà mà quát, "Có chuyện chi thì anh nói tôi biết, đừng có ấp úng nữa!".

Hai Thà thấy vậy, không muốn để cho cậu thêm nóng ruột nên vừa vuốt lưng Thanh Triết vừa nói nhỏ.

"Ông bà mất rồi cậu ạ."

Lời nói của Hai Thà như một nhát dao cứa vào tim. Thanh Triết đứng trơ trơ, dường như không còn cái cảm xúc nào tồn tại trong cậu vào lúc này, chỉ còn lại sự bàng hoàng lẫn thảng thốt.

Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng cậu như có lửa. Thanh Triết săm săm đi vô trong. Trên bàn thờ, hương khói nghi ngút, những đoá hoa tươi thắm như muốn níu giữ linh hồn hai ông bà nhà Cai Lân. Thanh Triết nhìn vào di ảnh của còn tươi sáng, cậu không khóc nhưng những khoé mắt đã rưng rưng.

Hương khói nhẹ nhàng bay lên, mắt Thanh Triết cay sè, không gian trở nên tĩnh lặng đến đau lòng.

Rõ là hai người họ không sinh thành hay có lấy một ngày dưỡng dục nhưng tại sao cậu lại có cảm giác trống trải, cô đơn giống như nhân gian đã sụp đổ ngay trước mắt đến vậy?

Thanh Triết không muốn khóc, không muốn để cho những giọt nước mắt yếu đuối ấy làm nhạt nhoà hình ảnh bi thương này nên cậu cắn chặt môi, cảm giác mất mát buồn thăm thẳm dâng đầy cõi lòng.

Cậu đứng lặng người, một lát sau, một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu nói nhỏ.

"Vy Thanh, đừng buồn nữa. Người chết thì đã chết rồi...".

Thanh Triết mím môi, vì cậu không có nhân nghĩa chi để khóc. Nói trắng ra, cậu chỉ là một đứa con trên danh nghĩa, không hơn không kém.

"Tại sao họ chết?".

Thấy Thanh Triết nhìn, Thành Dương vội cất lời, "Trần Minh Hiếu...".

"Gì?".

Thành Dương khẽ gật đầu, anh ta nói với tư cách là một người con nuôi trong gia đình. Sau khi thuật lại, hắn đằng hắng rồi ôm cậu mà dỗ dành.

Thanh Triết im lặng, cảm giác được quan tâm lan toả khắp cơ thể. Thân thể Thành Dương ập tới làm cậu không thể ngăn cản.

"Trần Minh Hiếu... Nó là kẻ độc ác, chính nó đã hại cha má em."

Thanh Triết nhìn Thành Dương, mắt hoài nghi, chần chờ không muốn tin.

"Anh có bằng chứng gì?".

"Anh chính là người nhìn thấy!".

Thanh Triết chợt im lặng, tâm trí rối bời. Cậu không tin Hiếu có thể làm vậy. Cậu cần thời gian để suy nghĩ, để hiểu rõ mọi chuyện.

"Vy Thanh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu em muốn kiện thì anh có thể giúp."

Thanh Triết thấy Thành Dương níu áo mình, rồi làm bộ tịch cố gắng thuyết phục thì cậu thấy xiêu lòng. Song, Thanh Triết còn chưa kịp nói năng thì bên ngoài đã có bóng người đi vào.

Tất thảy đều trố mắt ngạc nhiên, nhứt là Thanh Triết. Cậu đứng ngó Hiếu bước đi thật nhanh, cái điệu của hắn vẫn y vậy, không thay đổi. Nếu có khác, có lẽ sắc mặt là thứ thay đổi liên tục kể từ lúc cậu chạm mắt hắn.

Hiếu đi đến chỗ cậu, hắn đưa cái giỏ xách đầy trái cây tươi, rồi biểu Hai Thà đem cúng. Hai Thà cúi đầu vâng dạ và bước lùi vô trong. Thấy Hai Thà đi rồi, Hiếu mới day mặt mà chất vấn.

"Này anh, tôi mới là người giúp ông Cai Lân chạm được cái chức Đốc phủ. Anh đừng có vu oan cho tôi. Là một trạng sư, anh biết rõ đâu là thật và đâu là giả. Anh đừng nên thêu dệt, dựng chuyện rồi khiến gia đình người ta xào xáo."

"Tôi không làm cái chi hết. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi."

"Sự thật bị bàn tay người khoả lấp thì là sự thật nỗi gì?".

Hiếu hất cằm, hắn nắm lấy tay Thanh Triết, lòng bỗng thấy hồi hộp. Cả hai không nói với Thành Dương câu nào đã vội vàng lẩn tránh khỏi cái nơi khói hương rát mắt đó.


Về nhà rồi mà Thanh Triết cứ buồn dàu dàu miết. Cậu không hay cười. Khi thì nằm võng, gác tay qua trán mà đôi mắt vẩn đục suy nghĩ, khi thì ngồi thẫn thờ trên ghế tô-nê trong phòng sách. Hiếu càng nhìn càng thấy không đặng, tâm hồn chua xót. Bởi vậy, một buổi tối, lúc ăn cơm xong, khi Thanh Triết uể oải đứng ngó vườn thì hắn lật đật bước lại.

"Nếu đau khổ hay phiền muộn thì cứ nói với em. Anh đau khổ mà anh cứ giấu, ôm lòng mà chịu riêng thì em cũng đau lắm."

Thanh Triết được Hiếu choàng tay, ôm vào lòng cưng nựng. Nhưng cậu lắc đầu, bặm môi, kế đó thở dài. Cậu không thèm nhìn mặt Hiếu nữa, thủng thỉnh thổi tắt đèn rồi đi vô giường mà nằm.

Mà lúc nằm, Thanh Triết cứ thao thức hoài. Cậu nghe tiếng bước chân, tiếng dép lẹp kẹp, tiếp đó thì giường lún xuống. Có lẽ Hiếu đã lên nằm chung với cậu rồi, song hắn không nói gì hết. Mãi cho tới khi đồng hồ điểm mười giờ, hắn mới khẽ cất giọng.

"Có buồn bã chi thì cứ nói em, anh nhé. Em luôn ở phía sau anh. Em chỉ xin một điều là anh phải tin em, tin rằng em không bao giờ làm chuyện ác nhơn thất đức."

Ðược nghe Hiếu bày tỏ, Thanh Triết cảm xúc quá, thương cho hắn một là vì tình và hai là nghĩa nên phải ôm lòng nhẫn nhịn, không dám làm cho cậu buồn. Thanh Triết thổn thức liệu lo, không biết làm sao gỡ mối tơ vò, bởi vậy phải gần đến nửa đêm, vì mệt mỏi hết sức nên cậu mới thiếp đi.


Ðến sáng thứ hai, quá bảy giờ rồi, mặt trời đã mọc lên cao, Thanh Triết mới thức dậy. Cậu không thấy Hiếu đâu nữa nên vội hỏi gia dịch. Chúng nói hồi tản sáng Hiếu đã đi, mà không nói là đi đâu.

Thanh Triết gật đầu, sau khi thay đồ xong xuôi thì cậu không muốn ăn sáng. Cậu biểu chúng dọn đồ ăn đi, nếu có đói thì cậu hẵng kêu mang lên. Thanh Triết vừa nói xong thì Hiếu về, dạng hình hắn lấp ló ngoài cửa.

"Sao không vô đi? Đứng lấp ló làm giống gì?".

Hiếu nghe tiếng nói đầm ấm của cậu, hắn vui vẻ cười tươi, đi lại bàn đọc sách, tay còn xách theo một cái túi nhỏ.

"Hồi sáng thấy anh ngủ ngon quá nên em để êm cho anh ngủ, em đi ra ngoài một lát. Em có mua ít gói xôi với vài cái bánh ú đây. Anh muốn ăn thứ nào anh ăn. Hay là, anh muốn ăn hủ tiếu thì biểu thằng Hiệp lấy tô đi ra đầu đường kia nó mua cho?".

Thanh Triết thấy bộ tịch xoắn xít của hắn khi đem hai món kia chìa ra trước mặt cậu. Dù tâm trạng đang mỏi mòn, rầu rĩ thì Thanh Triết cũng bất giác phì cười.

Nụ cười nhẹ thôi, không tươi tắn nhưng cũng đủ để xoa dịu tâm hồn cằn cỗi của Hiếu.

"Thôi, anh ăn một cái bánh ú được rồi."

Hiếu cười khì khì. Hắn lấy hai cái dĩa, sắp xôi với bánh ú ra, đưa cho Thanh Triết một gói xôi rồi bản thân hắn cũng ngồi đó ăn với cậu.

Thanh Triết ngạc nhiên nhìn thao láo Hiếu. Có lẽ, cậu vẫn nghĩ rằng Hiếu là một người bận bịu, lúc nào cũng rổn rảng đi tứ phương, chẳng có lúc nào ở yên một chỗ. Huống chi, một ngày qua cậu đã làm lơ hắn, để hắn trơ trọi, cô đơn nên Thanh Triết tưởng là hôm nay hắn phải giận cậu lắm.

Nào dè, Hiếu còn có thể ngồi bên cạnh cậu, thản nhiên ăn bánh ú và xôi như thường.

Bên ngoài trông hắn nho nhã, tự tại lắm, không còn vẻ cục cằn hay hung dữ mỗi khi trách phạt sắp nhỏ nữa. Hiếu bây giờ điềm tĩnh và tinh tế hơn nhiều. Mặc dù lòng Hiếu bấy giờ nôn nóng, muốn hỏi cho ra nguồn gốc sầu bi của Thanh Triết nhưng hắn cũng không muốn vì sự sỗ sàng đó mà làm cậu sợ rồi cậu buồn và xa lánh hắn.

Thanh Triết trầm ngâm một lát, cậu cắn một cái bánh ú. Trước sân nắng dọi sáng loà, giục lòng người đi chơi đặng quên những nỗi nhọc thân mệt trí trót những ngày vừa mới qua.

Cậu ăn xong thì trở vô chải đầu rồi đội nón nỉ mà ra ngoài. Hiếu hỏi cậu tính đi đâu thì cậu nói ra chợ kiếm vải mà mua.


Thanh Triết ra tới đường lớn thì gặp một chiếc xe xích lô, cậu kêu lại, chưa kịp bước lên mà ngồi thì bỗng một âm kêu vang.

Cậu quay lại, chợt nhìn ra đó là Hiếu, hắn đang chạy hì hục tới. Sau khi ngồi lên xe xích lô chung với cậu thì hắn mới thở phào, biểu xa phu chạy đi.

Thanh Triết ngó Hiếu, cậu thấy hắn không nói chi nhiều hết nên cậu cũng chẳng màng mở đầu câu chuyện. Hai người từ Hưng Hội mà đi. Bấy giờ có đắp một bờ lộ đá ngay bót, hai bên trồng cây gốc trống lổng mà tàn sum sê, che đường mát mẻ, ban ngày không nắng dọi còn ban đêm thì có thú thanh tịnh im lìm. Ai ngồi xe đi qua đường ấy ngó trước mặt như thấy một cái hang dài gần năm ngàn thước, ngó hai bên thấy hai cách đồng rộng lớn mênh mông, mùa cấy nhuộm màu xanh, mùa gặt nhuộm màu vàng thì dầu trong lòng có đa đoan tâm sự mấy đi nữa cũng bắt đầu thơ thới mà khen cái cảnh nhờ trời sắp đặt sẵn rồi nhờ người sửa sang thêm nên mới được hữu tình như ngày nay.

Ở trong chợ, xe quành qua đường lớn. Phía bên tay mặt có một con giồng cát. Giồng này tuy không lớn, song nhà cửa vườn tược chen chúc với nhau chật cứng. Ở cuối giồng lại có một cái chùa phật của người thổ, kêu là chùa Quang Âm, cất giữa một vườn trồng những cây sao, cây dầu, hàng rào coi cũng ngay thẳng, cây nào coi cũng cao vòi vọi.

Minh Hiếu với Thanh Triết về tới Hoà An, xe ngừng ngoài chợ thì mặt trời cũng đang dịp lặn. Hiếu lấy tiền trả cho xa phu, rồi cho thêm mười đồng nữa, biểu xa phu đi đâu đó rồi độ nửa giờ sau hãy quay lại.

Xa phu nhận tiền rồi rời đi. Bấy giờ, chỉ còn lại Hiếu và Thanh Triết. Hắn thấy cậu ngồi trầm ngâm nhìn mặt trời lặn, dù sợ sẽ làm gián đoạn nhưng hắn vẫn hỏi.

"Anh buồn em hay sao thì em xin anh nói một tiếng, chớ đừng cắn răng chịu đựng như vầy. Buồn rầu, đau khổ mà cứ ôm ấp mãi, không nói ra, cái đó mới mau chết."

Thanh Triết nghe được thì chau mày xụ mặt. Cậu nhất quyết không mở miệng nói nửa câu.

Dường như, chính sự lạnh lùng đó làm Hiếu xúc động cực điểm nên vụt đứng dậy mà nói, "Anh muốn bỏ em sao?".

Thanh Triết thở ra, đến lúc mà Hiếu gần như không thể bình tĩnh được nữa thì cậu mới cất lời.

"Anh không bỏ em bao giờ."

"Vậy cớ gì anh làm lơ em? Bộ anh không tin em nữa chỉ vì lời nói đó hay sao?".

"Anh vẫn luôn tin và thương em bằng tấm lòng, chỉ là cái chết của người thân quá lớn. Cho tới bây giờ, cái gia môn bất hạnh ấy cũng chỉ còn lại một mình anh...".

Hiếu nhìn theo, lòng bâng khuâng khi nghe cậu thủ thỉ.

"Em buồn hay không?".

Không cần biết Thanh Triết hỏi gì, Hiếu nhanh nhảu đáp, "Không."

"Bị người ta nói vào nói ra, chẳng có một ai chịu lắng nghe bày giãi, chắc là em buồn lắm."

"Có anh mà em buồn giống gì." Hiếu nhoẻn cười, choàng tay ôm Thanh Triết vào lòng, "Em lo cho anh, chớ ai mà dám nói em được."

"Tự cao quá."

"Đó là sự thật mà."

Hai người ngồi đó, ngân nga vài câu hát, thảnh thơi ngắm cảnh mặt trời xuống núi. Khi nắm tay mà hỏi, khi vịn vai mà cười, cảnh thanh tịnh im lìm, tình đầy vơi lai láng. Cậu với hắn đương to nhỏ dan díu thì có hai bé gái, một bán vé số một bán bông lững thững đi tới, xin hai người mua giúp.

Hiếu thấy thương tâm nên hắn móc bóp mua hết, chúng cảm ơn rối rít, sau khi đưa hết cho hắn thì ngúng nguẩy bỏ đi.

Thanh Triết tự hỏi sao mà hắn bỏ tiền cho việc không đâu vậy thì tự nhiên hắn đưa cho cậu một bó bông hồng. Hương thơm thoang thoảng, ngọt thơm dìu dịu đã làm cơn thịnh nộ của Thanh Triết nguội đi lúc nào không hay.

"Lần này thôi nghe chưa."

"Em biết rồi."

"Còn sấp vé số?".

Hiếu gãi đầu, cười như đứa con nít, "Em thử coi số mình có may không đó mà."

Nhưng vừa dứt câu nói đó thì nụ cười trên mặt hắn cũng méo xệch. Thanh Triết không nhận ra điều đó, cậu ôm bó hồng trong tay, ngả đầu lên vai Hiếu mà nhìn cảnh bình an trước mắt. Chỉ có Hiếu, hắn len lén bóc một tờ giấy được kẹp trong sấp vé số ra, trong đó có một dòng chữ mà khi đọc xong hai đầu lông mày của hắn khó chịu chau lại.

Đợi ngày rằm, gặp nhau ở...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com