Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Em nhận được tin nhắn của Minh Hiếu mà há hốc mồm, nhanh chóng quýnh quáng xuống nhà mở cửa cho anh.

"Anh có điên không mà nửa đêm rồi còn đến nhà em đấy?"

"Anh sợ em giận ngủ không được nên tới chuộc lỗi mờ"

"Chuộc lỗi đâu không thấy, em chỉ thấy anh làm em sợ hú vía"

"Nhát gan"

Vy Thanh bỏ lửng câu nói của Minh Hiếu mà không thèm trả lời, tự nhiên em ngây người ra nhìn anh như đang bị ngốc ý. Tuy là có nhiều lần đi concert của anh rồi, nhưng mà nhìn anh với cự ly gần như này làm em cũng ngại chứ bộ.

"Rồi có cho anh vào nhà không? Muỗi quá trời rồi nè"

"À à có chứ"

Minh Hiếu tay xách nách mang vào nhà, em nhìn kĩ mới biết trong đó toàn là đồ ăn vặt thôi. Ban nãy nhìn ra cửa em còn tưởng tên trộm nào chuẩn bị đột nhập vào nhà em cơ.

"Hay lên phòng em chơi luôn ha? Khỏi ngồi đây chi cho mắc công"

"Tùy em thôi, muốn tiếp đãi anh như nào cũng được"

Em đi lên muốn gần tới phòng rồi, định quay mặt lại bắt chuyện với Minh Hiếu mà chả thấy anh đâu. Vy Thanh dụi mắt liên tục rồi nhìn xuống cầu thang, tên dở hơi kia vẫn đứng yên ở đó không chịu lên.

"Anh không lên đi, đứng đó làm gì vậy"

"Em xuống dắt tay anh lên được hong? Tay xách nách mang như này không bám víu vào đâu được"

"Khổ ghê á trời"

Xung quanh nhà thì tối om, Vy Thanh sợ chói mắt nên không bật đèn. Còn Minh Hiếu viện cớ tùm lum cả lên chỉ muốn được Vy Thanh dắt tay thôi đó. Thấy mưu mô không?

"Tưởng đang chăm con không á. Anh bỏ bọc đồ ăn ở đâu đó đi. Xách theo chi cho cực không biết nữa"

"Người ta có lòng mua cho rồi còn trách ngược lại nữa"

Minh Hiếu bỏ tạm cái túi to đùng đó ở sofa, trông nhẹ người hơn hẳn rồi nhưng mà anh cũng muốn viện cớ gì đó để em xuống dắt tay lên mới chịu.

"Vy Thanh àa, em xuống dắt tay anh đi mà, nhà tối rồi anh còn bị cận nữa đi sợ té"

"Hay anh về nhà giùm em luôn đi"

Vy Thanh ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu vậy chứ vẫn nghe lời xuống dắt tay anh lên phòng mình. Em có dễ dãi quá không nhỉ?

Đến phòng, Minh Hiếu và Vy Thanh ngồi kế nhau trên chiếc giường êm ái của em. Cả hai không nói gì, chỉ im lặng cùng nhau hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Hình như hai người họ ai cũng trân quý khoảnh khắc này.

"Anh đến sao không bảo em? Trời tối thế rồi lại còn mặc cả outfit đen mới chịu"

"Anh mới là người hỏi em đó, anh nhắn em có chịu rep đâu. Với cả anh phải ăn bận kín như này người ta mới không phát hiện"

"Ừm nhỉ. Xém tí thì em quên luôn việc anh là người của công chúng"

"Vy Thanh à, em chờ anh được hong?"

"Chờ cái gì mới được chứ. Bộ..anh định đi đâu hả?"

"Không không, ý là chờ lúc anh và em cùng công khai nhau cho mọi người biết ý"

"Miễn là anh thì thời gian không là vấn đề gì cả"

Hai bạn nhỏ nhìn nhau rồi cười hì hì, hình như họ đều cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình. Hóa ra không ai trong hai người họ đơn phương nhau cả, tất cả đều chung nhịp đập của trái tim.

"Thôi anh về cho em ngủ sớm, bé yêu tranh thủ ngủ đi nhé"

"Dạ, anh về cẩn thận"

"Em hôn anh một cái đi, chứ trời tối rồi anh sợ"

"Lý do chính đáng ghê, em không muốn mấy cô vợ của anh nắm đầu em đâu nhé"

Vy Thanh lại gần nhóm người lên hôn Minh Hiếu một cái chốc, tuy nó chả lớn lao gì đâu. Nhưng mà nó thể hiện tất cả chân thành của họ dành cho nhau. Thế cũng đáng trân quý phải không nè?

"Aaaa, đã vãiii. Thôi bye vợ anh về. Bữa nào rảnh anh sẽ sang bắt đền em vì dám hôn anh"

"Ủa ngộ ha"

Sau khi Minh Hiếu ra về, dù mắt mở hết lên nhưng em cũng ráng thức thêm tí. Em sợ Minh Hiếu về nhà chưa an toàn.

@tolasieunhan3D: anh về tới nhà rồi. Bé iu ngủ ngonnn

@zythankk_jiv: dạaa















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com