Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hạnh phúc của đôi ta (Kết)

Cậu Hiếu đi đến thoa thuốc lên lưng cậu Thanh, thuốc bột rải đến đâu như đốt cháy da đến đó. Cậu Thanh cắn chặt răng để không phát ra tiếng kêu nhưng thuốc quá mạnh, khiến cậu Thanh phải la lên trong đau đớn

"Bây giờ ai cũng biết anh không phải con của cha, đều biết em và anh không phải anh em ruột. Bây giờ thì anh đã có thể chấp nhận tình cảm của em chưa?" Cậu Hiếu ghé sát tai cậu Thanh hỏi

"Cái này mày gọi là tình cảm sao? Ghê tởm thật" Cậu Vy Thanh cười khinh

"Đúng! Quả thật ghê tởm! Tại sao vậy? Tại sao em lại phải làm ra những chuyện này...không phải do anh ép em à? Nếu em không làm đến nông nỗi này thì anh sẽ đi lấy người khác rồi ở rể nhà họ...rời xa em...không được đâu....anh phải ở bên cạnh em"

Cậu tư Thanh nhắm mắt lại không trả lời

Cậu Hiếu cắn nhẹ vào tai cậu Thanh khiến cậu mở mắt ra trừng cậu Hiếu

"Cô ba sẽ không tha cho anh đâu...bà ấy muốn anh đi tù thay bà ấy...nhưng anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh..."

"Tao không cần"

"Nhưng em không thể đắc tội cô ba được..."

"Kệ mẹ mày"

"Nhưng vẫn cần người đi thay...em thấy má tư là hợp nhất"

"Mày dám đụng vào bà ấy thì tao sẽ giết chết mày"

"Nếu có thể chết trong vòng tay anh....em cũng rất sẵn lòng"

Cậu tư Thanh điên tiết "Mày đừng tưởng tao không dám...cùng lắm thì chết hết tao đếch sợ"

"Em biết anh đang nói thật, em cũng vậy. Cho nên nếu muốn bảo vệ bà ấy...chỉ còn cách anh phải ở cạnh em...."

Cậu tư Thanh "Sao bao lâu nay tao không biết mày điên tới như vậy? Mày bị điên rồi Hiếu"

"Đúng vậy! Em điên vì anh! Vì anh chuyện gì em cũng có thể làm" Cậu Hiếu nói rồi đặt lên môi cậu Thanh một nụ hôn, vì không thể động đậy nên cậu Thanh chỉ có thể cam chịu

Những ngày sau đó dù cậu cả có nói đến gãy lưỡi vẫn không thể vào trong gặp cậu Thanh được. Cậu ba Lâm không nói gì nhưng vẫn rất khó chịu vì trong nhà mình lại có người khác lộng quyền như vậy

"Ngọc! Em đi đâu mà ngày nào cũng đi sớm về khuya vậy? Thằng Thanh nó bị vậy mà em không nói giúp nó câu nào hết vậy?" Cậu ba thấy út Ngọc định đi đâu đó thì lại hỏi

Út Ngọc mặt không biểu cảm "Em có ở nhà thì cũng có làm được gì đâu...ngay cả anh cả còn không nói được thì nói chi là em. Anh ba! Anh cũng là con trai trong nhà này...anh nhìn cảnh tượng này mà thấy đặng hả anh ba?"

"Anh không quan tâm... với cả thằng Hiếu nó không có hại thằng Thanh đâu. Chỉ là..."

"Anh năm anh ấy điên rồi...nhưng cứ để ảnh điên đi..." nói rồi út Ngọc cũng bỏ đi

—------------------------------------------------------------
Cậu ba Lâm đi tới phòng của cậu tư Thanh, căn phòng khá ngăn nắp vì đã mấy ngày không ai ở. Đang đứng nhìn thì cậu thấy đứa hầu đi ngang, trên tay cầm theo ít bánh lá dừa

"Mận đúng không?"

Nhỏ Mận quay lại gật đầu chào "Dạ con thưa cậu ba!"

Cậu ba Lâm ngó nhìn thấy mặt nhỏ Mận có dấu đỏ đỏ như bàn tay rồi hỏi "Mặt mũi bị gì đây?"

Nhỏ Mận cúi đầu "Dạ...có con muỗi nó đậu trên mặt, chị Lê thấy nên đủi con muỗi đi dùm con"

Cậu ba nhíu mày "Bánh này đem tới cho thằng Thanh hả? Hình như thằng Hiếu nó cũng chỉ cho mày đem vô cho thằng Thanh thôi...nó sao rồi? Khỏe chưa?"

"Dạ! Cậu tư khỏe rồi cậu, nay cậu tư nói thèm bánh lá dừa nên cậu năm sai con đi mua"

Cậu ba gật đầu kêu Mận đi đi, cậu ba cũng đi theo sau tìm cậu Hiếu. Ở trước phòng cậu Hiếu có ba bốn gia đinh đang canh cửa, còn có thêm nhỏ Lê đang đứng đợi cái gì đó

" Đi mua có cái bánh mà tao tưởng mày đi thỉnh kinh không đó?"

Nhỏ Mận e dè "Dạ...tại nay mẻ bánh bán hết rồi...em năn nỉ lắm bà bảy mới làm thêm hai cái, còn nóng hổi luôn nè chị coi đi" nhỏ Mận dí vào tay nhỏ Lê hai cái bánh nóng hổi làm nhỏ Lê điên lên đẩy ra, còn tát nhỏ Mận " Nóng thì cầm đi còn đưa tao, con điên này"

Cậu ba Lâm thấy hết mọi chuyện thì chỉ cười trừ "Coi bộ cái nhà này riết thành cái nhà tù, nhà giam hết rồi. Đến con ở mà cũng có thể lên giọng đánh người ở nhà trên như vậy"

Nhỏ Lê giờ mới thấy có cậu ba, nó giật mình "Con chào cậu ba..."

"Thôi khỏi! Mày đi vô trong kêu thằng Hiếu ra gặp tao, còn con Mận đem bánh vô cho cậu tư đi"

Cậu Hiếu khó chịu ra gặp cậu ba "Có chuyện gì?"

"Điên đủ chưa?"

"Không phải chuyện của anh"

"Mày không sợ thằng Thanh nó hận mày hả Hiếu? Mày giam nó bên cạnh được bao lâu? Thằng Dương nó được cha lo lót chừng hai ba năm nữa là nó ra tù rồi...tới lúc đó mày nghĩ thằng Dương nó có tha cho mày không?"

"Không thì sao? Nó còn mạng để ra khỏi đó thì hả tính"

Cậu ba Lâm nhíu mày "Mày tính làm cái gì? Tao đã nói rồi mày muốn đánh đập kiểu gì cũng được nhưng không được hại tới tính mạng nó, mày bị điếc hả?"

"Mắc gì anh quan tâm tới? Chẳng phải trước giờ anh ghét nó với anh Thanh lắm sao? Mắc gì bây giờ nói giúp?"

"Dù trời có sập thì nó vẫn là anh ruột tao, là anh ruột của mày. Rốt cuộc mày đang tính cái gì trong đầu?"

"Không phải chuyện của anh...chuyện của anh bây giờ là lo mà chia tài sản rồi biến lên Sài Gòn đi. Ở đây hết chuyện của anh rồi" Nói rồi cậu Hiếu quay lưng vô trong

—------------------------------------------------------------
Được hôm cậu cả cậu ba và cô Út Ngọc đều ở nhà. Cô ba Tú ngồi têm trầu bên cạnh, khung cảnh im lặng đến đáng sợ. Từ ngoài thằng Tèo chạy vô báo "Cậu cả ơi! Có ông nào ở ngoài nói là luật sư gì đó muốn vô đây"

"Luật sư? Là Luật sư Thành...mau dẫn ổng vô đây"  Cậu cả mấy nay cứ đi hỏi khắp nơi, vì lần trước sau khi chuyện của hai Dương thì tờ di chúc được ông luật sư Thành giữ nhưng sau khi ông Giang mất thì lại không thấy ông ấy đâu

Luật sư Thành đi vào trong "Cậu cả! Cậu ba! Cô Út"

Út Ngọc "Luật sư Thành, ông ngồi đi. Tèo! Vô kêu cậu năm với cậu tư ra đây...thêm bà tư nữa"

"Dạ?" Kêu được hả?

"Đứng trơ ra làm gì? Nói cậu Hiếu luật sư Thành tới" Cô Út Ngọc nghiêm giọng

Cậu Hiếu mặt nặng mày nhẹ dẫn cậu tư Thanh đi ra, cậu tư Thanh không phản kháng gì dù đang được cậu Hiếu dìu ra

"Hôm nay tui đến đây theo di nguyện của bá hộ Giang, đọc di chúc và đưa giấy tờ cho các cô cậu"

Tờ di chúc được đọc lên y như lần trước, tài sản vẫn được chia như vậy

"Di chúc cũng như trước có gì mà khiến luật sư Thành phải đến tận đây vậy?" Cậu ba Lâm hỏi

Luật sư Thành lấy trong cặp ra một tờ giấy "Đây là bức thư ông Giang viết cho từng người con, tránh ông ra đi đột ngột. Tui xin thay mặt ông ấy đọc

"Tuấn, cha biết con vẫn còn canh cánh chuyện mà má con đã gây ra. Nhưng cũng như hai Dương đã nói, chuyện của người lớn gieo nhân nào gặp quả đó. Cha hy vọng con sẽ sống tốt cuộc sống của mình, hai Quỳnh là đứa con gái tốt, ông Lập cũng là người biết điều. Cuộc sống sau này cha hy vọng hai đứa yên vui, hạnh phúc

Ba Lâm, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua, cha đã chuyển những tài sản lúc trước ba ngoại con đưa cha sang tên má con. Con dùng đó chữa trị cho bà ấy, cả đời này của cha có lỗi với rất nhiều ngươi trong đó có má con con. Chỉ mong khi má con tỉnh táo có thể tha thứ cho cha

Hiếu, chuyện trong nhà cha mong con lo cho chu toàn, má tư của con không làm chuyện gì ác, từ nhỏ đã rất yêu thương con và má con. Sau này về già con hãy kính hiếu với bà ấy. Hãy sống tốt cuộc sống của mình..."

Luật sư Thành còn chưa đọc xong, cô ba Tú đã nói "Làm như anh hai biết ai đó không phải con ruột của ảnh nên bức thư cũng không thấy nhắc tới"

"Cô không mở miệng người ta cũng biết cô vô duyên sẵn rồi, không cần nói để chứng minh điều đó đâu" Út Ngọc liếc nhìn cô ba Tú "Luật sư Thành, ông đọc tiếp đi"

"Thanh, hãy chăm sóc cho má con và út Ngọc cho tốt

Bà Xuân, có chuyện này tui đã giấu bà trong suốt mười mấy năm nay. Bà có nhớ ngày bà về đây, ai nhìn cũng nói Út Ngọc có đôi mắt rất giống bà, trong nhà nó cũng thân với bà nhất. Tui biết được tội ác của má tui chứ, nhưng lúc đó quá hèn nhát để chống lại, khiến bà chịu khổ. Năm đó sau khi chuyện kinh hoàng đêm đó diễn ra, tui đã đến đó tìm bà nhưng người dân ở đó nói bà chết rồi, xác còn đang được chôn. Đêm đó tên gia đinh không nỡ nhìn đứa bé chết cháy nên đã ẵm ra, không ngờ vì nóng quá mà đứa bé đã cất tiếng khóc. Lúc đó tui nghĩ đứa nhỏ đó là con tui nên đã đem lên chùa nuôi, tránh tai mắt của má. Không ngờ khi bà dắt thằng Thanh đến tìm tui, tui mới biết đứa bé tui nuôi là cháu của bà. Tội nghiệt tui gây ra tui sẽ trả, tui vẫn giữ đứa nhỏ ấy và nuôi đến tận bây giờ. Đứa bé con của chị bà chính là Út Ngọc"

Tất cả đều giật mình khi ông luật sư Thành đọc xong

"Vậy là sao? Vậy là..." Cậu cả ú ớ không biết nói gì

"Chính là...em là Út Ngọc còn Út Ngọc chính là em" Cậu Thanh rất bình thản trả lời

Cậu Hiếu đứng dậy nhìn cậu Thanh "Anh biết từ lâu rồi đúng không?"

"Thì sao?"

Đột nhiên từ ngoài có rất nhiều lính đi vào, dẫn đầu là một tên Tây bên cạnh là quản gia của ông chủ Phát "Chính là bà ta"

Tên Tây phất tay những tên lính đi tới bắt cô ba Tú "Buông ra! Làm cái gì vậy?"

"Quan Tây đây đã có bằng chứng bà buôn lậu cần sa, trốn thuế. Bây giờ mời bà về đồn giải trình" Ông quản gia nói thay

"Cái gì...Hiếu! Hiếu! Mày nói mày xử dùm tao rồi mà...thằng khốn nạn" cô ba Tú nghĩ gì đó rồi la lên "Nó cũng có buôn lậu...nó cũng có tham gia...mau bắt nó"

Ông quản gia liếc nhìn cậu Hiếu rồi nhìn sang quan Tây "Quan đừng nghe bà ta nói bậy, trong số các bằng chứng chỉ có vợ chồng bà ta mà thôi"

Quan Tây chau mày "Dẫn đi" tiếng nói bập bẹ

Cô ba Tú bị dẫn đi rồi cả nhà cũng không ai thấy cản, bây giờ họ chỉ nghe tiếng khóc thúc thích của bà tư

"Ngọc...Ngọc...con gái của mẹ" Bà tư ôm chặt cô Út Ngọc vào lòng

"Chuyện kết thúc rồi! Mọi chuyện đều xử lý xong hết rồi, cậu cả cậu ba...Út Ngọc vẫn là con gái của ông bá hộ. Bà tư vẫn có quyền sống trong nhà này. Lát nữa tui sẽ dọn đi, các cậu coi như nghĩ cho ông bá hộ hãy chăm sóc bà tư thật cẩn thận"

"Thanh...con đi đâu?"

"Anh tư...dù như thế nào anh cũng là anh tư của em mà" út Ngọc kéo vạt áo cậu Thanh

"Con về nơi chôn cất của ba má con...mọi người ở lại bảo trọng"

Cậu Thanh nói rồi đứng lên đi vào trong, cậu về phòng thì thấy nhỏ Mận đã dọn đồ dùm cậu rồi

"Cảm ơn nha"

Nhỏ Mận cười cười "Con còn muốn hầu cậu lâu hơn nữa...chưa gì đã phải chia xa rồi. Con phải cảm ơn cậu mới đúng, nhờ cậu cho tiền mà nhà con mới trả được hết nợ, chịu mấy cái tát của con Lê cũng thấy đáng. Cậu đi rồi nhớ ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nghen cậu"

"Biết rồi! Thôi để đó tui làm cho...mà giờ còn kêu cậu gì nữa....kêu là anh được rồi. Mận để đó đi tui tự làm được"

"Dạ...anh Thanh" nói xong nhỏ Mận đỏ mặt cười khúc khích

"Anh Thanh!" cũng là kêu nhưng nghe thấy âm thanh này cậu Thanh lại thấy mệt mệt trong người

"Mận ra ngoài trước đi"

nhỏ Mận thấy cậu Hiếu thì thở dài, trước khi ra khỏi phòng còn liếc cậu Hiếu mấy cái

"Anh biết chuyện từ khi nào?"

"Từ khi bà lão đó đến tìm tui lần thứ hai"

"Anh bắt đầu điều tra cô ba từ khi nào?"

"Từ khi cô ba muốn làm xưởng gỗ"

"Anh diễn chung với em lâu như vậy? Anh ác quá đấy"

Cậu Thanh ngừng lại hành động đang làm

"Là tui ác hay cậu năm ác? Là ai cho người đánh đập cậu Dương ở trong tù? Là ai tìm bà lão đó đến đòi tiền má con tui? Là ai bỏ thuốc vào ly trà để lấy lòng tin từ tui? Là ai bắt con mèo của cô út Đào làm tui trở mặt với cậu Minh? Là ai dẫn bà lão đó đến gặp cô ba? Là ai khiến tui mang đủ thứ nợ nần để tui phải bước vào bước đường này?"

"Nếu tui không phát hiện thì có lẽ bây giờ mọi thứ đúng ý cậu rồi có đúng không? Khiến tui mang nợ, bắt má tui làm con tin, khiến tui phải quy phục dưới chân cậu mà không ai giúp được. Sao cậu ác với tui quá vậy cậu Hiếu. Nếu không phải có anh hai, út Ngọc, có nhỏ Mận thì có lẽ tui đã vào tròng của cậu rồi"

Cậu Hiếu cười trừ

"Thì ra anh đã biết em có tai mắt ở nhà tù nên khi đó anh mới nói những lời tin tưởng em. Anh biết em cho nhỏ Lê theo dõi anh nên chuyện gì anh cũng để cho nhỏ Mận thay anh làm. Thì ra anh biết hết kế hoạch của em nhưng vẫn hùa theo em để bây giờ em phải nhìn anh rời xa em. Em ác...còn anh không ác sao? Rõ ràng anh nói yêu em mà"

"Thứ cậu đang làm không được gọi là tình yêu đâu cậu Hiếu. Tui cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người như cậu. Người tui yêu là người rất hiền lành, ngây thơ...là đứa em út trong lòng các anh, là chiếc áo bông ấm áp chứ không phải người lòng đầy thù hận, âm mưu toan tính tất cả mọi người"

Cậu Hiếu ôm lấy cậu Thanh "Em xin anh...anh hận em cũng được, ghét em cũng được...xin anh đừng đi"

Cậu Thanh lạnh lùng "Cậu chẳng là cái gì để tui phải hận cả, từ khi cậu giăng ra cái bẫy này thì tim tui cũng đã nguội lạnh rồi cậu Hiếu"

"Tui thương cậu thật nhưng tình thương đó đã bị cậu dẫm nát trong đống âm mưu của cậu rồi. Cậu vì cái tình yêu này mà kéo biết bao nhiêu người xuống hố, khiến bao nhiêu người phải sống khốn khổ. Tui không thể chấp nhận cái tình yêu độc hại này"

"Anh Thanh...nếu anh rời xa em...em sẽ chết cho anh coi" Cậu Hiếu kiên định nhìn cậu Thanh

Cậu Thanh cười trừ "Cậu nghĩ tui có quan tâm không? Cậu chết rồi thì tui càng khỏe...sẽ sống cuộc sống mình mong muốn...lấy vợ sinh con..."

Cậu Hiếu nóng máu "Anh dám..."

"Không làm được thì đừng có nói" Cậu Thanh xách hành lý đi " Đến khi nào cậu hiểu ra được vì sao tui phải đợi tới ngày hôm nay mới vén màn chuyện này thì hả đến gặp tui"

Cậu Hiếu đơ người, là ý gì?

Cậu Hiếu đi hỏi út Ngọc, hỏi cậu cả, hỏi cậu ba, hỏi nhỏ Mận nhưng không ai trả lời cho cậu cả. Đến bước này cậu chỉ có thể đến tìm một người

"Đến đây làm gì?" Cậu hai Dương nhíu mày hỏi

"Anh Thanh...anh ấy rốt cuộc vì sao...vì sao lại phải chịu đựng nhiều như vậy mới nói hết sự thật"

Cậu hai Dương cười khẩy "Tao đã nói rồi cái giá cho kẻ ngu ngốc rất đắc"

Cậu Hiếu nắm chặt tay " Là mày giăng ra cái bẫy này có đúng không?"

"Thì sao? Chuyện tao muốn cho mày biết thì mày sẽ được biết còn chuyện tao không muốn mày biết thì cả đời này mày cũng đừng hòng biết"

Cậu Hiếu biết mình đang ở thế hèn nên đành hạ giọng "Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh biết âm mưu này từ khi nào?"

"Từ khi...tao nghe thằng Thanh nói mày hối hận rồi. Có ngu mới tin mày chịu hối hận. Chẳng qua thằng Thanh nó tin mày quá nên tao mới kêu nó thử, chỉ không ngờ mày lại muốn triệt đi đường sống của nó. Nếu không phải vì nó thương mày tao đã để mày vào đây ở chung với tao rồi"

"Anh ấy thật sự thương tui sao?" Cậu Hiếu thất thần

"Trên đời này người có thể tha thứ cho bao nhiêu lỗi lầm đó của mày cũng chỉ có thể là thằng Thanh thôi. Lời cuối cùng tao dành cho mày, tình cảm phải xuất phát từ trái tim, chứ không phải mưu hèn kế bẩn. Thằng Thanh nó có thương mày nhưng thay vì trân trọng nó bằng chân thành thì mày lại muốn ép nào vào đường cùng"

"Chân thành sao? Dù cả đời này đối xử với anh ấy bằng chân thành thì anh ấy cũng sẽ không nhìn về phía tao một cái. Thậm chí anh ấy còn muốn cưới người khác..."

" Vậy mày nghĩ nó vì cái gì mà phải cúi đầu trước ông chủ Phát, những gì mày thấy chỉ là bề ngoài, trong cái chốn thượng lưu đó làm gì có tình thân. Gì mà cưới cô út Đào, cưới cô Mai...lừa người. Thằng Minh nó bất tài vô dụng gây không biết bao nhiêu chuyện...ông Phát phải tìm người khác làm đại diện cho mình, ổng cậy quyền thế để cha đưa thằng Thanh ra...chẳng những vậy còn muốn gả cô út cho thằng Thanh để dễ mà kiểm soát nó. Lợi thì thằng Minh hưởng, hại thì thằng Thanh chịu. Lúc đó tao không để cô út gặp cậu Tuấn thì có trời mà cứu được thằng Thanh. Nó đâu có ngu mà cưới cô Mai gì đó, chẳng qua là kế hoãn binh. Mày chỉ biết đến những cái mày thấy, chỉ biết đến cảm xúc của mày, chứ có nghĩ cho thằng Thanh không? Chuyện buôn lậu cần sa thằng Thanh biết là do cậu Tuấn báo cho nó hay. Chẳng những vậy thằng Minh còn đang đi tìm được bằng chứng trong vụ việc đó có sự nhúng tay của mày. Thằng Thanh nó phải chạy đôn chạy đáo để che đậy cho mày...vậy mà mày lại âm mưu để hại nó. Mày tự nhìn lại coi mày có xứng đáng với nó không?"

"Anh Thanh..."

"Mày chưa từng quan tâm nó muốn gì? Nó lừa mày vì nó muốn mày sống...nó giấu mày vì không muốn mày vô tù...nó chịu đựng tới giờ này vì muốn mày sẽ quay đầu nhưng mày luôn làm nó thất vọng"

Cậu Hiếu thất thần, cậu trở về nhà nhìn thấy cậu cả Tuấn cậu ba Lâm và út Ngọc đang cười nói vui vẻ. Nhưng khi thấy cậu họ lại dừng lại chẳng ai nói gì. Cậu Hiếu quay mặt đi về phòng, đi ngang phòng cậu Thanh, cậu Hiếu dừng lại nhìn một lượt, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ

"Cậu năm! Cậu tư trước khi đi có nhờ con đưa cho cậu bức thư" nhỏ Mận

Cậu Hiếu cầm bức thư mà tay run run, nhỏ Mận đưa xong rồi rời đi. Cậu Hiếu từ từ mở bức thư ra

"Hiếu!

Em nhận được bức thư này thì có lẽ anh đã đi xa rồi

Anh muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi vì đã lừa dối em, xin lỗi vì đã che giấu sự thật, xin lỗi vì đã hèn nhát che đậy tình cảm của mình

Chuyện đi đến bước này anh cũng không trách ai hết. Coi như anh đã trả hết những gì đã nợ em

Anh biết em vẫn luôn là một người em rất tốt bụng, hiền lành, là do dòng đời đã ép em thành thế này. Vì vậy anh chỉ mong em sống tốt cuộc sống sau này, bỏ hết những hận thù, trở về là cậu Hiếu của ngày xưa

Anh vẫn thích Hiếu của trước kia hơn

Lời cuối cùng, anh xin lỗi vì đã không tin vào tình cảm em dành cho anh, cũng không tin bản thân có tình cảm với em

Nếu...

Chúc em hạnh phúc
                                                 
                                                      Anh Thanh của em!"

Cậu Hiếu vội vã chạy ra ngoài, hốt hoảng hỏi

"Anh Thanh...anh ấy đi đâu rồi?"

Út Ngọc lạnh lùng trả lời "Đi đến nơi anh không thể tìm thấy"

"Tại sao...anh ấy...tại sao anh ấy lại không ở đây..."

"Bởi vì anh ấy không muốn nhìn thấy anh" Út Ngọc nhìn cậu Hiếu với ánh mắt vô cùng căm ghét

"ANH THANHHHHH!" Cậu Hiếu chạy khắp nơi, đi đến nơi ba mẹ ruột của cậu Thanh để tìm, ở nhà ông chủ Phát ngay cả nhà chồng cô út Đào cậu cũng tìm

Cậu như xới tung hết tất cả nơi bản thân có thể nghĩ đến nhưng kết quả vẫn là vô dụng, cậu không tìm thấy cũng không dò hỏi được bất kì thông tin nào như thể cậu tư Thanh chưa từng tồn tại. Ngày cứ qua ngày dù là ai cũng đã sớm quên đi nhà bá hộ Giang có cậu tư Thanh thì cậu Hiếu vẫn luôn nhớ, luôn tìm nhưng vẫn không có kết quả
—————————————————————————
Năm đầu tiên, cậu Hiếu dùng tất cả các mối quan hệ, tiền bạc để tìm nhưng không có kết quả

Năm thứ hai, căn nhà vốn đầy ấp tiếng nói bây giờ chỉ còn cậu Hiếu và vài người ở lâu năm. Đêm nào cậu Hiếu cũng uống đến say bí tỉ, sáng đến thì lại xách xe đi hỏi tung tích của cậu Thanh

Năm thứ ba, người ta không còn thấy cậu Hiếu ở nhà nữa, một tháng cậu chỉ về chừng một hai ngày, những ngày còn lại đều chạy đến tỉnh này tỉnh kia

Năm thứ tư, không có kết quả, không có tung tích, thông tin ít ỏi mà cậu Hiếu nhận được là từ anh cả, út Ngọc. Cậu biết được cậu Thanh đã có người thương rồi, họ sắp lấy nhau rồi, còn có cái ảnh của hai người họ. Chẳng ai thấy cậu Hiếu đâu nữa cả, vì cậu Hiếu bận chôn mình vào biển rượu rồi

Năm thứ năm, nhà bá hộ Giang lâu nay đìu hiu buồn chán, nay lại có đám cưới rộn ràng, nghe đâu là đám cưới của cậu năm Hiếu

Cậu hai Dương được thả rồi, những người khác cũng trở về để dự đám cưới. Cô dâu là điều khiến nhiều người không ngờ nhất, cô dâu ngày xưa là người ở của nhà này. Ngày cưới khách khứa tới đông đúc, ai nấy đều vui vẻ vì cũng lâu rồi nhà bá hộ chưa có chuyện vui. Chỉ thấy người không nhất ở đây là cô Út Ngọc, cô đứng từ xa nhìn cửa nhà mình được trang trí chữ tân hôn

"Cũng không ngờ mới ngày nào còn kêu nó là con Mận này con Mận nó mà bây giờ phải kêu nó một tiếng chị dâu. Anh tư anh nhìn nó cướp đi anh năm mà anh đứng đây được hả?"

"Chuyện tốt mà...buông được là tốt như vậy càng chứng minh được tình cảm năm đó chỉ là nhất thời, là ngộ nhận "

"Ờ người ta là ngộ nhận là nhất thời còn anh mấy năm rồi có quên được chưa? người ta thì buông được, người ta lấy vợ luôn rồi còn có mình anh là vẫn tưởng người ta đợi mình" Út Ngọc thở dài nhìn cậu Thanh

Cậu Thanh cười trừ "Nhìn em ấy hạnh phúc anh cũng yên tâm mà buông bỏ được rồi. Mận là người con gái tốt, em thay anh đưa quà chúc mừng cho hai người họ" Cậu Thanh đưa cho Út Ngọc hộp quà, bên trong là cặp nhẫn

"Gửi lời dùm anh chúc em ấy và Mận trăm năm hạnh phúc" nói rồi cậu Thanh quay lưng rời đi. Cậu bước một mình trên còn đường làng

Con đường này quá đỗi quen thuộc, ngày còn nhỏ mấy anh em cứ hay chạy nhảy trên đường này

Nhưng sau nay lại cảm thấy cô đơn đến lạ, chắc là vì phải bước tiếp con đường này mà không còn ai bên cạnh

"Nhất bái thiên địa"

Cậu không thể xuất hiện đường đường chính chính trong hôn lễ vì cậu chẳng là ai cả

"Nhị bái cao đường"

Cậu càng không đủ dũng cảm để nhìn cậu Hiếu cưới người khác. Cậu Hiếu mạnh miệng chứ không mạnh lòng

"Phu thê giao bái"

"Chúc em hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com