Chap 1: Hợp đồng
Hồ Việt Tùng hắn là con trai nhà tài phiệt lớn, hắn từ khi sinh ra đã đứng ở vạch đích mà nhiều người mơ ước, là chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng khắp thế giới. Hắn ngông cuồng, kiêu ngạo, hắn chưa từng biết cúi đầu trước bất cứ ai vì hắn là Hồ Việt Tùng. Hắn được biết đến là một kẻ độc ác, không từ thủ đoạn có thể làm tất cả mọi thứ, bên cạnh hắn còn có Lê Thành Dương, cánh tay phải đắc lực của hắn. Anh là con một chủ tịch công ty giàu có, may mắn được làm bạn với Hồ Việt Tùng và cùng hắn làm ăn, dần dần cả hai dần thân thiết đi đâu cũng có nhau, tính cách Lê Thành Dương cũng bị hắn ảnh hưởng ít nhiều. Hôm đó là một ngày trời đẹp, Trần Thanh Triết bước chân đến công ty TMH để ký hợp đồng quan trọng. Cậu cũng là con tài phiệt, cũng là người nổi tiếng trong giới vì sự tàn nhẫn của mình nhưng mấy ai hiểu rõ cậu là con người như thế nào chứ. Thanh Triết khi lớn lên đã không có mẹ, ba cậu chạy theo đồng tiền, bán mạng vì để có được số tiền lớn bằng mọi giá nên đã quên mất cậu, quên mất đứa con trai mà ông đã từng yêu thương. Thanh Triết không trách ba nhưng vì thiếu thốn tình thương, càng lớn lên tính cách càng ngông cuồng khó bảo. Thanh Triết đứng trước cổng vào của công ty đối tác với bộ vest xanh đậm tôn lên vẻ đẹp của mình, cậu nhìn ngắm công ty của thiếu gia nào đó rồi thầm cảm thán, một công ty hoa lệ và rộng lớn nhất nhì Sài Gòn làm cậu có chút hứng thú mà nở nụ cười. Một cô gái cùng xe với cậu bước ra, cô mặc trên người bộ âu phục đen có vẻ là vệ sĩ của Thanh Triết, cô mở chiếc ô đen ra rồi cùng cậu bước vào trong. Vào sảnh chính tất cả mọi người đều cuối đầu trước một chủ tịch trẻ tuổi và có tiếng như Thanh Triết và hơn thế là sự sợ hãi vì cậu là kẻ máu lạnh. Bước vào than máy Nhật Hạ cười rồi tháo kính ra nhìn cậu, bảo:
"Chà Thanh Triết đi đâu cũng có kẻ cúi đầu, không phải như vậy rất tốt à? Tại sao lại khó chịu như vậy?"_Nhật Hạ cảm thán nói, cô gấp ô vào đưa cho vệ sĩ phía sau cả hai rồi cùng bước vào trong
"Họ chỉ biết nhìn vê bề ngoài, ngậm thìa vàng? Sinh ra ở vạch đích sao? Thử quăng chúng vào thế giới của tôi xem chúng có chịu nổi hay không"_Thanh Triết nói với vẻ chán nản, giọng nói có phần khó chịu
Đúng vậy, trước giờ tất cả chỉ biết Thanh Triết là kẻ máu lạnh, là kẻ đạp lên tất cả chỉ để có thứ mình muốn nhưng chưa từng có một ai biết Trần Thanh Triết đã phải trải qua những gì. Cậu lớn lên không có mẹ, thiếu tình thương của ba đã khiến cậu trở nên máu lạnh như hôm nay, Nhật Hạ chỉ cười rồi cùng Thanh Triết vào than máy. Cô là một người bạn, một người vệ sĩ luôn hết lòng vì cậu, cô biết Thanh Triết đã phải trải qua những gì, nỗi đau đó cô hiểu rõ chỉ mong có một người chia sẻ cùng cậu con trai sống nội tâm ấy. Lên tầng cao nhất, tầng 11 của công ty, cậu cảm thán ít nhiều vì sự tráng lệ của nơi này rồi bước đến phòng chủ tịch, Thành Dương mở cửa đón Thanh Triết vào. Vừa bước vào trong, thứ làm cậu chú ý là một người đang xoay lưng về phía cậu trên chiếc ghế đắt tiền. Cậu ngồi xuống khi Thành Dương mời, lên tiếng để người kia chú ý đến:
"Xin lỗi vì tôi đến có chút trễ, mong chủ tịch Hồ không để bụng"_Nói rồi Thanh Triết cười, nụ cười rất đẹp nhưng trong đó có bao nhiêu phần là thật? Là dối trá và giả tạo
Thành Dương hiểu ý, anh liền tiến đến phía chiếc ghế, cúi người nói vào tai người nọ, hắn xoay ghế lại rồi đứng dậy đưa tay về phía Thanh Triết tỏ vẻ xin lỗi vì không chú ý đến, cậu cũng bắt tay rồi gật đầu như thể chuyện này là thường xuyên. Nhật Hạ đưa hợp đồng lần này cho Thanh Triết, cậu đẩy nó về phía hắn rồi mỉm cười:
"Tôi mong bản hợp đồng của công ty chúng tôi sẽ làm hài lòng chủ tịch Hồ đây. Hợp đồng lần này có lợi cho hai bên, nếu có gì không hài lòng cứ nói, tôi sẽ sửa lại theo ý của chủ tịch đây"
Hắn nhìn cậu, nhìn bản hợp đồng một lúc lâu rồi cau mày, Thanh Triết thầm nghĩ có lẽ Việt Tùng không hài lòng về bản hợp đồng này nhưng ở điểm nào? Hắn nhướng mày lên nhìn cậu, Thanh Triết cũng chỉ cười trừ, có vẻ cậu không hợp mắt hắn thì phải? Cậu nhìn hắn một lúc, cậu cứ ngỡ Hồ Việt Tùng nổi tiếng trước nay là một người lớn tuổi nhưng hình như Thanh Triết đã lầm, hắn là một người rất trẻ, có lẽ nhỏ hơn cả cậu nhưng năng lực thì khó mà so bì. Một lúc lâu vẫn chưa thấy hắn có ý định nói gì, cậu liền đánh tiếng:
"Hợp đồng lần này có gì không hài lòng chỉ tịch đây à?"
"À không, tôi chỉ là thấy hợp đồng này rất vừa ý, rất ít đối tác làm được như vậy. Hình như cái cau mày lúc nãy làm chủ tịch Trần hiểu nhầm nhỉ?"
"Nếu hài lòng thì chúng ta ký hợp đồng ngay nhỉ? Sau khi ký hợp đồng xong không phiền tôi có thể mời chủ tịch Hồ một bữa không? Để hiểu rõ hơn về công việc và mối quan hệ tốt đẹp giữa công ty của chúng ta nhỉ?"
"Tôi rất sẵn lòng về điều đó, nhưng không ngờ chủ tịch Trần mà tôi nghe đến lại còn trẻ thế này, lại còn tài năng như vậy thì đáng nể thật"
Hắn nhìn cậu mỉm cười, cậu cũng vừa định nói như vậy nhưng Thanh Triết không biết lý do vì sao hắn lại chọn ký hợp đồng với công ty của cậu. Trước đây PLVT và TMH có hiềm khích với nhau rất lớn, giữa muôn ngàn kẻ có lợi hắn lại chọn kẻ thù của ba mình để ký hợp đồng, tuy Thanh Triết cảm thấy đáng ngờ nhưng cũng không hỏi. Mối làm ăn lần này rất lớn, nếu không thành công thì công ty cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều mà công ty TMH cũng có thể lợi dụng cơ hội đó để đâm lén sau lưng nên đành vậy. Cậu vẫn sẽ nhờ người điều tra về lầm hợp tác này, tuy cảm thấy không ổn nhưng nếu thành công như dự kiến thì sự phát triển của PLVT sẽ rất lớn. Cậu mỉm cười như vừa rồi, nhìn Việt Tùng rồi gật đầu:
"Cảm lời vì lời khen, tôi cũng không ngờ chủ tịch Hồ cũng trẻ như vậy, tôi nghĩ cậu trẻ hơn cả tôi đấy"
"Gọi tôi là Việt Tùng đi, tôi không quen khi cứ gọi chủ tịch Hồ như vậy và tôi 24 tuổi thôi, rất mong được anh chỉ dạy thêm"
"Cậu nhỏ hơn tôi khá nhiều đấy, cậu cứ gọi tôi là Thanh Triết, rất kong cậu sẽ có mặt vào buổi hẹn chiều nay. Hợp tác vui vẻ"
Cả hai cùng bắt tay rồi Thanh Triết cùng Nhật Hạ ra về, khi cả hai rời đi hắn nở nụ cười ẩn ý nhìn theo bóng lưng của người con trai hơn tuổi mình. Khoảng thời gian trước, công ty hắn có một người con trai tên là David, mối tình đầu của hắn cũng là người khiến hắn đau đớn nhất. Hắn và David yêu nhau 2 năm khi hắn mới bắt đầu đến công ty, hắn gặp David, người con trai đó là giám đốc nhân sự của công ty. David hơn tuổi Việt Tùng nhưng lại thấp hơn hắn rất nhiều, ban đầu hắn không để tâm nhưng sau này hắn lại đem lòng yêu anh. Cả hai yêu nhau trong thầm lặng vì nắm biết nếu để ba biết thì mọi chuyện sẽ chấm hết, người con trai hắn yêu sẽ vĩnh viễn mất đi. Từ khi yêu anh, Việt Tùng luôn cố gắng, luôn giẫm đạp lên tất cả, không từ thủ đoạn mà bước lên cao để nắm mọi quyền hành chỉ để người hắn yêu không còn ai uy hiếp. Nhưng rồi thì sao? Khi hắn đứng trên đỉnh cao của danh vọng thì người con trai đó lại vĩnh cửu rời xa hắn. Anh bị tai nạn giao thông khi đến điểm hẹn của hai người, lần đó Việt Tùng chính thức mất đi người hắn yêu. Nỗi đau đớn dày vò hắn từng đêm, nếu hôm đó hắn không gọi anh, nếu hôm đó hắn không muốn gặp anh để mở tiệc ăn mừng thì có lẽ hắn đã không vĩnh viễn mắt đi David. Hắn tự dày vò bản thân vì chính hắn là người gián tiếp đưa anh vào con đường chết, hắn như phát điên khi mất đi David cho đến một ngày, Trần Thanh Triết xuất hiện. Hôm đó hắn nhớ rõ trên đường đến công ty hắn đã thấy cậu từ xe bước ra với bộ vest đen lịch lãm, gương mặt đó, dáng người đó như David của hắn. Lúc đó hắn cứ nghĩ đó là anh nhưng không phải, hắn nhờ Trường Giang điều tra, hắn biết đây là Trần Thanh Triết, con trai của ông Trần Hữu Nghĩa, một đối thủ không đội trời chung với công ty hắn. Hy vọng bị dập tắt nhưng hắn nghĩ, nếu biến Trần Thanh Triết thành kẻ thế thân cho David thì tuyệt biết bao, hắn sẽ ở bên David thứ hai của hắn. Nghĩ là làm, vài ngày sau hắn liên lạc với công ty PLVT để bàn về việc hợp tác
Bước vào thang máy, Nhật Hạ nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt cậu mà không khỏi lo lắng, Trần Thanh Triết là như vậy, lúc nào cũng không lo cho bản thân cả. Cô cúi người đưa chai nước đã mở sẵn cho Thanh Triết, cô biết trong đầu cậu còn nhiều hoài nghi về việc hợp tác nhưng nếu cứ nghĩ mãi như vậy cũng không tốt. Cậu từ khi sinh ra đã ốm yếu, từ khi lớn lên lại có rất nhiều nồi lo, sợ người khác phiền lòng, sợ người khác thất vọng nên luôn cố gắng rất nhiều. Lần cuối cùng cô thấy Thanh Triết khóc là trong tang lễ của mẹ cậu nhưng sau đó lại không còn lần nào thấy cậu khóc nữa cả. Tiền tài, tham vọng là thứ người ta nói về cậu nhưng Thanh Triết chỉ bỏ ngoài tai như chưa nghe thấy, áp lực khi lên chức chủ tịch càng cao, không có lấy một ngày nghỉ ngơi làm Thanh Triết càng trở nên gầy đi trông thấy. Cô đánh mắt về phía cậu, nhỏ giọng:
"Thanh Triết, chị nghĩ em nên nghỉ ngơi đi, nếu cứ như vậy em sẽ không chịu nổi đâu, em thừa biết sức khỏe không tốt mà?"_cô nói với nỗi lo lắng, khi không có ai cả hai là những người bạn, có thể chia sẽ cùng nhau nhưng thật ra Nhật Hạ lớn hơn Thanh Triết rất nhiều, tận 9 tuổi
"Không được chị à, còn rất nhiều chuyện cần giải quyết, lần này còn rất nhiều khúc mắc về việc hợp tác, em không nghĩ sẽ đơn giản đâu"_Thanh Triết nói ra mỗi lo của mình cho Nhật Hạ biết, cậu nghĩ cô đã thầm để ý những biểu hiện kì lạ của Việt Tùng lúc nãy
"Chị biết, ánh mắt cậu ta nhìn em rất kì lạ nhưng trước hết em cần nghỉ ngơi, việc lần này nếu không có sức khỏe thì không đề phòng được đâu"_Nhật Hạ nói rồi nhìn lên lịch trình dày đặc trong vài ngày tới rồi nhìn sang Thanh Triết đang trầm tư
"Thôi được rồi, chị giúp em sắp xếp lịch trình cho hôm nay và những ngày sắp tới đi, em nghĩ cũng không trụ nổi nếu cứ như vậy đâu"_cậu gật đầu rồi cười nhẹ với Nhật Hạ, nụ cười nhẹ nhõm và thật lòng như trút bỏ được chút gánh nặng của bản thân
Cả hai bước ra khỏi thang máy rồi lên xe, trong lúc tài xế lái xe cô bàn thêm vấn đề về Việt Tùng rồi hợp đồng có lợi khá nhiều cho công ty hắn nhưng Thanh Triết dường như đã có kế hoạch, cậu không để nó dễ ăn như vậy đâu. Cậu nói về những nghi ngờ của bản thân cho cô nghe, Nhật Hạ cảm thấy có rất nhiều điều không đúng nhưng cô không biết không đúng ở điểm nào mà thôi. Thanh Triết lấy điện thoại, gọi cho Bảo Lâm, một người anh em thân thiết của cậu nhờ việc:
"Alo anh Lâm, em có chuyện muốn nhờ anh đây. Điều tra về Hồ Việt Tùng, chủ tịch công ty TMH, em cảm thấy hắn có chút đáng ngờ"
"Anh biết rồi, gần đây nghe nói em hợp tác với công ty hắn đúng không? Anh nghĩ em nên cẩn thận với kẻ như hắn đi, lần trước anh có nghe việc hắn đạp đổ một công ty đối thủ vì làm hắn không hài lòng"_Lâm ngồi trong phòng giám đốc xoay bút, giọng nói có phần lo lắng cho cậu em nhưng vì không có thời gian rảnh nên chẳng thể gặp rồi hỏi quá nhiều
"Ha...đạp đổ công ty PLVT là dễ sao? Haizz...em cũng thấy việc này rất đáng ngờ, em nghĩ hắn đang âm mưu gì đó rất lớn anh Lâm ạ"_cậu cười khẩy rồi quay lại với giọng nghiêm túc
"Hôm trước anh Tuấn có nói với anh về việc em hợp tác với hắn, anh nghĩ lần đó em nên từ chối nhưng tại sao lại chấp nhận?"
"Em cũng không biết. Chắc vì tò mò chăng? Em muốn xem kế hoạch của hắn là như thế nào thôi"
"Anh hiểu rồi nhưng cẩn thận đấy Triết, hắn gian xảo hơn những gì em nghĩ đấy, công ty TMH đi lên như bây giờ là nhờ thủ đoạn đấy"
"Ừm em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm Lâm, anh và anh Minh Tuấn điều tra giúp em đi, em vẫn không yên tâm"
"Được rồi, anh sẽ cho người điều tra ngay nhưng anh không nghĩ nó dễ đâu, hắn là che giấu thông tin của mình rất kĩ, nệ sẽ rất mất thời gian. Trong lúc đó em nên đề phòng, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm"
Sau lời nói của Lâm, Thanh Triết chưa bao giờ ngưng lo lắng nhưng cũng không thể làm gì ngoài chờ đợi. Cậu không tiện tìm hiểu thông tin vì rất dễ bị phát hiện, cũng không nhờ người ngoài vì tai mắt của hắn rất nhiều nhưng nếu nhờ Lâm và Tuấn điều tra chắc chắn sẽ an toàn vì hai người đó là những người anh cậy tin tưởng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com