Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hai ta mất nhau rồi

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ Thanh Triết lo sợ nhất cuối cùng chẳng thể nào thay đổi được. Hôm đó là một ngày trời rất đẹp, một ngày trời không quá nắng đủ để người ta cảm thấy dễ chịu. Ngày hôm đó hắn hẹn gặp cậu ở quán cafe hai người từng hẹn nhau đến, gọi cho mình ly cafe không đường như năm năm trước mà chờ đợi.

Trời dần về trưa nhưng tiết trời vẫn không thay đổi, vẫn cái sự dịu nhẹ ấy làm cậu nôn nao trong lòng. Ngày này sáu năm trước là ngày đầu tiên cả hai cùng đến quán cafe này, đó cũng là lần duy nhất cậu đề nghị đến một nơi nào đó. Nơi này chứa rất nhiều kỉ niệm, là nơi Thanh Triết chờ người bạn thuở nhỏ cũng là nơi hắn và cậu hẹn nhau.

Ly cafe trên bàn dần tan hết, cái vị đắng trong miệng cũng chẳng còn. Chờ đợi thêm một lúc lâu, Thanh Triết thất vọng khi hắn không đến như đã hẹn. Cậu thanh toán ly cafe trong sự tiếc nuối, bản thân bước ra ngoài đường, vừa đi dạo vừa muốn quên đi nỗi lòng. Sài Gòn năm năm sau đã đổi thay rất nhiều nhưng những nơi cậu đi qua lại mang nhiều hồi ức kỉ niệm vĩnh viễn không đổi thay theo năm tháng.

Những bước chân chậm rãi như tận hưởng những gì đang có, hít hà mùi cái mắc nhẹ mang ít hương thơm của các sạp hoa bên đường làm lòng Thanh Triết nhẹ đi phần nào. Rồi cậu dần bước đến nơi trong giấc mơ, đôi chân bất giác chùn bước nhưng rồi lại bước tiếp, sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí cậu. Thanh Triết bước thật nhanh, muốn đi qua khỏi nơi này nhưng bản thân dừng lại trước cửa tiệm bánh nổi tiếng.

Thanh Triết xoay lưng lại với cửa tiệm, cảm giác khó thở ở nơi lòng ngực khiến cậu khó chịu. Chầm chậm nhìn về phía lòng đường đang có đông người xung quanh, nhìn từ xa có thể thấy chiếc xe đen bị tai nạn. Thanh Triết giờ đây như muốn ngất đi, thứ bản thân sợ hãi nhất lại xảy ra trước mắt cậu. Những bước chân dần nhanh hơn hướng về phía trước.

Thanh Triết tách những người dân tò mò ra xa, còn cậu tiến về phía chiếc xe ấy. Cậu chết lặng khi nhìn thấy Hồ Việt Tùng với cơ thể đầy máu bên trong xe, giấc mơ ấy đã thành sự thật. Cậu lấy điện thoại, gọi cấp cứu sau đó gọi cho Nhật Hạ và Thành Dương đến. Đôi tay run rẩy đập liên hồi vào kính xe nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Người dân xung quanh cũng ngừng chỉ trỏ khi thấy cậu thiếu niên ấy đau đớn mà khóc.

Cậu nhìn về phía một người phụ nữ khá lớn tuổi, tiến về phía bà như muốn được biết chuyện gì đã xảy ra. Bà nhìn chàng trai phía trước với gương mặt thất thần đầy nước mắt, giọng nói trầm trầm kể lại.

"Chuyện là lúc nãy chiếc xe này có dừng bên đường, cậu trai kia mua ít bánh rồi nhanh chóng trở về xe. Lúc đi thì bị một chiếc xe tải đâm vào"

Thanh Triết cảm ơn sau đó quay lại nơi chiếc xe của hắn, cậu như không tin vào được sự thật nữa rồi. Người trong xe không nghe cậu nói cũng không thấy cậu gào khóc ra sao, chỉ im lặng chẳng nói gì. Con người trong xe gương mặt đầy máu, cả cơ thể không hề cử động, dù một chút cũng không đáp lại lởi cầu xin của Thanh Triết.

"Hồ Việt Tùng! Cậu mau trả lời tôi đi!! Tên khốn nạn! Mau trả lời tôi đi mà!!"

Người xung quanh dần rời đi khi tiến còi xe cấp cứu vang lên từ xa, một số người đau lòng thay Thanh Triết còn một số người chỉ lắc đầu rồi rời đi. Đội cứu hộ nhanh chóng đưa hắn lên xe nhưng họ biết chắc hắn đã không thể cứu chữa nữa rồi. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng rời đi, để lại Thanh Triết cùng một vài người tò mò nhìn cậu.

Thanh Triết ngồi phịch xuống đất, cảm giác đau đớn và sợ hãi ăn mòn tâm trí cậu. Giấc mơ đó bây giờ chẳng còn là mơ nữa rồi, nó thật sự xảy ra, nó thật sự cướp mất người Thanh Triết yêu rồi. Cậu hận bản thân, hận tại sao lại không tiếp tục ở bên hắn để rồi bây giờ hắn đã chẳng thể nào bên cạnh nhau nữa.

Một lúc sau, Thành Dương và Nhật Hạ đến, cậu được Thành Dương kéo lên xe nhanh chóng đến bệnh viện. Trên xe cậu không nói gì, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi. Cậu nhắm mắt lại, chìm vào khoảng không vô định của chính bản thân, mặc kệ mọi thứ xung quanh là gì. Chiếc xe của cả ba dần đến bệnh viện, dừng trước cửa khi thấy hắn được đẩy vào trong phòng cấp cứu còn về phần Thanh Triết anh đã dìu cậu vào trong.

Cả cơ thể Thanh Triết bây giờ như không còn chút sức lực, sự sợ hãi đánh gục cậu trong phút chốc. Cậu vô lực được dìu xuống ghế, cả thân thể bây giờ mệt mỏi không thể nhúc nhích nữa rồi. Thành Dương ngồi cạnh bên cậu, đau lòng nhìn người con trai ấy bây giờ vì hắn mà một lần
nữa đau đớn trong lòng.

"Em bình tĩnh đi Thanh Triết, cậu ta sẽ ổn thôi, Việt Tùng sẽ ổn mà"

"Em không biết...nếu như...nếu như em không nhận lời đến đó...c-có lẽ...có lẽ cậu ta..."

Giọng nói Thanh Triết trở nên nức nở, cậu sợ hãi ôm đầu, khóc thật lớn khi cho rằng đó là lỗi của bản thân, còn Thành Dương ôm lấy cậu mà dỗ dành. Người con trai mạnh mẽ thường ngày bây giờ lại nhỏ bé quá. Đôi bờ vai run lên vì sợ hãi, Trần Thanh Triết từ khi yêu Hồ Việt Tùng đã thay đổi rất nhiều. Cậu không còn mạnh mẽ như trước, cậu dựa dẫm vào hắn để rồi bị lừa gạt sau đó quên hắn đi rồi cuối cùng đau lòng, tội lỗi khi hắn như bây giờ.

Cậu hướng mắt về phòng cấp cứu, mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra cứu lấy hắn nhưng khi cánh cửa phòng mở ra cậu chỉ nhận lại sự đau đớn và thấy vọng. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Song Luân tiến đến chỗ cả hai, giọng nói có chút ngập ngừng như không muốn nói ra.

"Có chuyện gì à Song Luân!? Hồ Việt Tùng có cứu được không!?"

Giọng nói Thanh Triết trở nên gấp gáp, dùng tay giữ chặt áo Song Luân như mong chờ phép màu.

"Tôi thành thật xin lỗi...cậu ta vì va đập quá mạnh vào ngực khiến tim tổn thương nghiêm trọng. Mất máu quá nhiều cũng như va đập mạnh vào đầu dẫn đến mất mạng...cậu ta đã chết trước lúc đến đây. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..."

Thành Dương và Thanh Triết nghe xong như chết lặng, cả cơ thể Thanh Triết không tự chủ được mà quỳ rạp xuống sàn. Cậu ôm đầu gào khóc, bản thân dù biết trước kết quả nhưng lúc này đây nó lại đau đớn đến mức khó thở. Cậu la hét lên, nếu như lúc đó cậu không nhận lời hẹn của hắn có lẽ cậu đã không mất đi hắn, sự tội lỗi, sự hãi khiến Thanh Triết vì vậy mà ngất đi. Thành Dương phát hoảng khi thấy cậu gục xuống sàn, nhanh chóng bế cậu lên rồi đưa vào phòng bệnh.

Thanh Triết mở mắt ra, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, cả cơ thể căng cứng chẳng thể ngồi dậy được. Cán cửa phòng mở ra, là Thành Dương cầm bát cháo nóng bước vào, đặt bát cháo lên bàn cạnh Thanh Triết. Anh đưa tay ra sau lưng, đỡ lấy cậu ngồi dậy dựa vào thành giường. Cậu cúi mặt xuống, nhìn đôi tay đang truyền nước biển của mình.

"Anh Dương, Hồ Việt Tùng cậu ta sao rồi"

"Thanh Triết à em ăn chút gì đó rồi hẳn nói được không?"

"Em không ăn. Em hỏi Hồ Việt Tùng sao rồi?"

"Thanh Tri-"

"Em hỏi cậu ta sao rồi!?"

"Hồ Việt Tùng cậu ta chết rồi!"

Thành Dương giận dữ lên tiếng, cậu im lặng cúi mặt, nước mắt lại như vậy mà rơi. Cậu mong muốn khi tỉnh lại tất cả chỉ là mơ nhưng bây giờ đã không còn hy vọng gì cả. Một lúc lâu sau khi bác sĩ bước vào thì Thành Dương mới rời đi, anh bước lên sân thượng đầy mệt mỏi. Thanh Triết đã ngất xỉu cả một ngày vì cú sốc quá lớn, nếu như người chết đi hôm qua không phải hắn mà là Thành Dương liệu cậu có đau lòng đến thế kia không?

Anh dựa vào cánh cửa sân thượng, sự mệt mỏi ấy khiến Thành Dương như muốn chết đi nhưng không thể, nếu anh chết đi thì ai sẽ chăm sóc cậu đây?

Đám tang hắn diễn ra, Thanh Triết cũng đến tham dự, cậu đau đớn đứng trước di ảnh của hắn. Trên bức di ảnh, hắn vẫn cười rất tươi, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy, đến cuối cùng hắn và cậu cũng không thể bên nhau. Ngay lúc này đây, Thanh Triết cũng nói ra lời yêu hắn, lời phát ra từ đáy lòng nhưng đã không thể cứu vãn. Đám tang hắn diễn ra một cách long trọng nhất nhưng có lẽ chẳng ai thật lòng với hắn ngoài Thanh Triết, Thành Dương và Trường Giang.

Những kẻ tham dự đều là đối tác làm ăn lớn, chúng chỉ muốn thu mua lại cổ phần công ty để một mình chiếm giữ. Thanh Triết nhìn một lượt tất cả những kẻ có mặt ở đây, sâu trong đáy mắt chúng là sự cười cợt chứ chẳng đau thương gì. Một cuộc điện thoại gọi đến, là Tuệ Mẫn, có lẽ cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Thanh Triết giao cho là thu mua toàn bộ cổ phần của công ty TMH. Cả cuộc đời hắn đã cố gắng gầy dựng nó lên đỉnh cao thì đừng hòng cậu để cho bất cứ kẻ nào nhắm đến nó.

Một tháng sau, công ty của Hồ Việt Tùng thuộc về quyền sở hữu của cậu, sát nhập thành công ty MHCP. Công ty của cả hai càng ngày càng phát triển nhưng cuối cùng đứng trên đỉnh vinh quang chỉ có một mình Thanh Triết. Danh vọng rồi để làn gì? Cuối cùng nó cũng chỉ là nỗi đau thương không ai thấu, sự cô đơn từng đêm không ai hay. Bản thân Trần Thanh Triết yêu hắn, chấp niệm với hắn mà Hồ Việt Tùng hắn cũng vậy. Nhưng cuối cùng cũng là do sự cố chấp, nếu bản thân chấp nhận sự thật có lẽ người đứng trên đỉnh vinh quang hiện tại với Thanh Triết là hắn rồi.

Cầm một bông hoa hồng đỏ đặt xuống bia mộ của hắn. Bông hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu rực cháy. Hắn nói hắn thích hoa hồng đỏ vì nó như màu sắc tình yêu ấy vậy. Nhưng cuối cùng hoa hồng còn đây mà người đã đi mất, cảm giác của người ở lại đau thấu trời xanh. Cậu ngồi xuống trước mộ của Việt Tùng, nhẹ nhàng nói từng lời cậu đã muốn nói rất lâu dẫu hắn đã không còn nghe được nữa.

"Tôi yêu cậu lắm nhưng trớ trêu thay ông trời lại không cho ta thành đôi. Nếu có kiếp sau...tôi mong người nắm tay tôi sẽ lại là cậu Hồ Việt Tùng à"

Những lời cuối cùng được nói ra trước khi cậu rời đi. Những câu từ không sến sẩm nhưng lại chứa đầy tình yêu thương của cậu dành cho hắn. Kiếp này đã không thể bên nhau, có lẽ kiếp sau cả hai sẽ được trùng phùng. Hay là do cậu nghĩ như vậy? Nhưng nếu có kiếp sau cậu mong bản thân trả hết nợ tình cho Thành Dương. Kiếp này bản thân đã nợ anh quá nhiều nhưng không thể nào đáp lại.

Bước chân của chàng trai mang tên Trần Thanh Triết lúc này cô đơn và buồn thảm. Dòng người tấp nập chạy đi trú cơn mưa lớn đang đổ xuống, dòng người dần thưa thớt, chỉ còn bóng chàng trai cô đơn dưới cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa dần lớn hơn nhưng cậu chẳng có ý định gì là dừng lại, bước chân vô định cứ như vậy đi dưới màn mưa khi sắc trời càng tối tăm tĩnh mịch.

Bước chân Thanh Triết dần cứng lại vì cái lạnh, bỗng một chiếc xe dừng cạnh cậu nhưng cậu không quan tâm dù biết bản thân sẽ phụ ý tốt của anh nhưng cậu mặc kệ. Ông trời lúc này có lẽ hiểu cho tâm trạng của Thanh Triết, sự đau đớn khi mất đi thứ quan trọng nhất đời mình nhưng cậu lại không thể chết đi. Cơn mưa lúc này có lẽ ông trời đang khóc thương cho Thanh Triết. Từ ngày hắn mất, Sài Gòn chìm vào những cơn mưa không ngớt, có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận của kẻ cô độc.

Thành Dương trên xe, nhìn bóng dáng cô đơn của cậu chỉ có thể lái xe bên cạnh, dù bản thân đã nói đến khàn cổ nhưng không lời hồi đáp. Cả hai người như hai đừng thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng vĩnh viễn không thế chạm vào. Ngoài đường giờ đây không có lấy một bóng người nào ngoài một người đang lái xe cũng cậu thiếu niên thẩn thờ đi trên đoạn đường với cơn mưa nặng hạt.

Kể từ ngày hắn mất đi đến giờ cũng đã hơn một năm nhưng nỗi đau vẫn chưa vơi đi phần nào. Thành Dương hiểu cảm giác này, hiểu cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào nhưng khác ở điểm người anh mất đi vẫn còn sống, vẫn còn trước mặt nhưng không thể chạm đến. Trái tim kia đã lạnh theo thời gian, đã không còn đủ can đảm để mở lòng với bất cứ ai nữa rồi. Anh biết chứ, anh biết cậu đã chẳng còn có thể yêu thêm ai nhưng bản thân lại mong chờ dù biết sẽ chẳng có kết quả.

Thành Dương nhớ lắm, anh nhớ người con trai nhỏ bé năm đó lúc nào cũng bên anh nhưng thời gian dần đổi thay, kể cả Thanh Triết cũng vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng cuối cùng thứ còn sót lại là tình cảm đơn phương và kỉ niệm Thành Dương ôm ấp mãi trong lòng. Anh biết rõ nếu có kiếp sau, Trần Thanh Triết vẫn sẽ chọn bên cạnh Hồ Việt Tùng thay vì một Lê Thành Dương nhưng không sao cả. Kiếp này nếu đã không thể bên nhau, kiếp sau không thể trọn kiếp sống bên nhau thì trở thành một người anh, một người chăm sóc cậu như bây giờ cũng được.

Hai người, một lái xe, một đi bộ trên đường, ai cũng có suy nghĩ riêng chẳng ai nói với ai câu gì. Thành Dương nghĩ sẽ vĩnh viễn chăm sóc cho Thanh Triết nhưng rồi, ông trời lại thích trêu đùa kê đơn phương.

_________

Hi cả nhà, tâm sự một chút thì có lẽ chap 10 sẽ là chap cuối cùng của bộ truyện này.
Nhưng không sao, hãy chờ Jen ở những tác phẩm khác nhé!
Bái bai <( ̄︶ ̄)>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com