bên nhau ta quên hết đi chuyện đời
chẳng biết đi đâu miễn là đi cùng nhau.
⋆౨ৎ˚˖ ࣪
"dương, dương ơi. bống."
"ơ?"
dương giật mình ngẩng đầu lên, em nhận ra mình đang đứng thẫn thờ trước cửa. cửa phòng chung của hiếu và em mấy tháng qua. dù rằng cả hai đứa cũng chẳng có mấy lần chung đội, hay chẳng có mấy khi làm nhạc cùng nhau; nhưng dương vẫn thích qua nhà anh, có lẽ vì nơi đây ngập tràn mùi hương của hiếu - một mùi thân thương tựa như mái ấm, vỗ về và chở che em trong những ngày đằng đẵng xa nhà. vậy mà chỉ còn đêm nay đầu ấp tay gối thôi, rồi mai mỗi người lại mỗi ngả; dương đăm chiêu nghĩ, cảm tưởng rằng những hôm được vùi mình vào trong vòng tay hiếu mỗi khi ngủ chỉ còn là những ngày xa xăm tựa như kiếp trước.
hình như hiếu vừa gọi em thì phải. dù rằng em đã tỉnh rượu sau khi từ phòng tắm bước ra, nhưng chẳng hiểu sao dương vẫn thấy mình mê man như thể tâm trí em còn lạc trong men say chếnh choáng.
"dương ơi, lại nghĩ ngợi cái gì đấy?"
"dạ..." - dương lúng túng gãi tai, trong em dấy lên một cảm giác u sầu và có phần ngượng ngùng. em nhớ mọi lời mình nói, mọi cảm xúc mình đã tuôn ra ban nãy; khiến dương chưa bao giờ thấy xấu hổ hơn việc phải đối mặt với hiếu ngay lúc này. có đời thuở nào chúc mừng người yêu mà lại uống đến mức say bí tỉ rồi khóc lóc ăn vạ trước mặt người ta (như em) đâu cơ chứ - "em chỉ đang suy nghĩ một vài điều thôi ạ."
hiếu cười trừ, rồi ừ một câu trước khi bước vào phòng tắm."thế anh đi tắm đây nhé, người yêu cứ ngủ trước đi" - anh đã nói vậy, trước khi đi lướt qua dương và toan định mở cửa vào nhà tắm.
nhưng chẳng hiểu sao, em đột nhiên giữ hiếu lại và miệng lắp bắp định nói một điều gì đó. anh khó hiểu đưa mắt nhìn em, nhưng chân thì vẫn đứng lại nghe. hai chữ "bối rối" viết rõ trên mặt dương, em cứ chốc lại đưa mắt lên nhìn hiếu, chốc lại cúi gằm mặt xuống còn môi mím chặt không nên lời. cả hai đứng nhìn nhau một hồi, thế mà dương cảm giác rằng mấy phút ngắn ngủi ấy kéo dài ra đến hàng thế kỉ.
"dương, nếu không có gì thì anh đi tắm nhé."
"ơ, anh, anh đừng đi."
hiếu phì cười nhìn người yêu anh đứng ngay trước mắt, anh cứ tưởng rằng dương sẽ kể anh nghe một chuyện gì hệ trọng lắm, vì trông mặt em nghiêm túc quá đỗi. vốn dĩ trong đầu dương cũng đã soạn ra một đoạn văn bản dài cỡ mấy trang a4 rồi đấy chứ, thế nhưng chẳng hiểu sao khi đối mặt với hiếu, tất cả như mắc ngang cổ họng em, để rồi cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn mấy lời thoát ra đầu môi.
"sao thế? anh chỉ đi tắm thôi."
"ơ- đừng, anh hiếu."
hiếu nhướn mày đầy khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà dương cứ ấp úng mãi thế.
"sao, anh đi tắm chứ có đi đâu đâu."
"e-em định bảo là tắm đêm không tốt đâu." - dương biết mình đang vô lý, vì hiện tại kim giờ mới chỉ điểm đến số mười. nhưng nỗi lo âu rằng đột nhiên hiếu sẽ đi mất khiến em sợ hơn tất thảy, vậy nên dương muốn kéo dài thời gian còn được bên anh, có là đôi ba phút nữa cũng được.
hiếu nhìn chằm chằm vào dương, đôi vai em đang run lên từng hồi và những ngón tay càng siết chặt vào gấu áo anh hơn; cảm giác rằng một mùa chênh vênh vừa chảy tràn trên cầu vai ấy. không do dự, anh vòng tay đưa em vào một cái ôm chặt, lấp đầy buồng phổi dương bằng hương thơm em yêu nhất rồi nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đối phương. dương vụng về đáp lại cái ôm nơi anh, tận hưởng cảm giác được hiếu dỗ dành.
"dương sao thế, nói anh nghe xem nào?" - hiếu lên tiếng, nhằm xua đi sự im ắng đến ngột ngạt.
"ngày mai mình vẫn bên sẽ bên cạnh nhau chứ anh?" - tiếng dương lí nhí, khiến người đối diện phải căng tai ra nghe để biết em nói gì.
"hả?"
"thì, bây giờ anh là quán quân rồi, không phải anh sẽ bận hơn ạ? rồi anh sẽ còn dự định của mình nữa, em cũng thế. chúng mình có bên nhau được nữa không anh?"
trước khi dương định nói thêm bất kì điều gì, hiếu đã đáp môi mình xuống môi em. cảm giác mềm mại và ấm nồng từ chiếc hôn khiến dương an tâm hơn cả, ngay cả khi đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng em vẫn thấy được cảm xúc dạt dào hôm nào từ người yêu mình.
khi cả hai đôi môi buông nhau ra, hiếu đưa tay vén những ngọn tóc vàng lòa xòa trên trán dương rồi từ từ di chuyển xuống miết nhẹ bờ môi em mềm.
"đúng là anh vui vì mình đã thành quán quân, nhưng trên tất cả, có được em mới là chiến thắng lớn nhất của anh." - giọng hiếu đanh thép, chắc nịch; trước khi kéo dương vào vòng tay êm ru của mình một lần nữa. em vòng tay qua lưng anh, tự nhiên thấy tấm lưng ấy to lớn và vững chãi đến lạ. rồi em nhớ đến lời thành an và bảo khang từng kể, rằng tấm lưng anh đã hiên ngang đứng ra đầu ngọn gió để đổi lại một con đường bằng phẳng cho gerdnang như thế nào. giờ đây, nó lại đang xoa dịu và trấn an cho em; dương thấy lòng mình bình yên.
đột ngột, hiếu hỏi: "dương, muốn làm không em?"
nhưng chưa kịp nghe đối phương đáp lại, hiếu đã đẩy nhẹ em xuống giường. âm thanh từ cơ thể thanh mảnh người thương va vào lòng đệm kích thích bản năng của con thú bên trong anh. dương thì thầm nói với anh hai chữ "tắt đèn", hiếu cho rằng đó là lời đồng ý. dù sao chuỗi hành động sắp tới cũng chẳng thể ngăn nổi ánh trăng lấp lánh ngoài kia.
anh đưa mắt ngắm nhìn em, chìm vào những vì sao đương tỏ trong con ngươi người đối diện. ngón tay anh nâng niu gò má em, rồi lại đến đôi môi gợi cảm, không nhịn được mà nhấn vào đó một nụ hôn xen lẫn sự nồng nàn và mãnh liệt. minh hiếu hôn lên phiến môi đỏ mọng của dương, hôn lên khóe miệng cong cong mà anh hay trêu rằng giống mèo quá thể trong khi bàn tay vội vã giật phăng chiếc áo phông của em ra. hiếu ngắm nhìn cơ thể non mềm của người trước mắt dần căng cứng lên vì cái lạnh từ gió điều hòa, ngắm nhìn lồng ngực em phập phồng theo từng nhịp thở. một lần nữa, anh cúi xuống, vùi mặt mình vào trong hõm cổ dương rồi áp môi mình lên. trong những nụ hôn rải rác từ cần cổ xuống bờ vai em, trong những cái thơm khẽ khàng rơi xuống cánh hông yêu dấu của hiếu; gã rapper vẫn không quên đan chặt lấy bàn tay em. ngón tay dương đầy rẫy những vết chai vì gẩy đàn, vì muốn những bản nhạc, những giai điệu mà bản thân cất lên được hoàn hảo nhất. đôi tay ấy đã vì đam mê, vì anh, vì những hoài bão trên vai mà chẳng còn mềm mại như ban đầu nữa. nhưng hiếu vẫn yêu chiều hôn lên nó. anh biết chàng nghệ sĩ của mình đã nỗ lực như nào. sau tất cả, hiếu nhận ra rằng một sân khấu nơi chẳng còn dương ủng hộ mới là điều tệ nhất.
"nhìn anh này, dương." - giọng hiếu khàn đi, vẩn đục sau khi ngừng việc hôn em lại. dương ở dưới thân anh, mặt và từng nơi nhạy cảm trên cơ thể em nhuộm lên một màu rực chín. mắt em nhắm chặt, khóe mi như chỉ chực trào nước; nhưng khi nghe hiếu nói vậy, đôi mắt em he hé mở ra, mơ màng.
"anh yêu em." - hiếu đã nói vậy - "em mới chính là quán quân của anh."
nương theo dòng cảm xúc, dương rướn người lên hôn hiếu. chiếc lưỡi e ấp, rụt rè của em bị anh cuốn lấy; và từng tiếng nỉ non rời rạc thi nhau thoát ra ngoài khóe môi dương.
hiếu chậm rãi vuốt ve cơ thể mỗi ngày anh được ôm - cẩn thận và nâng niu - lướt dọc từ yết hầu cho đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở hai đầu ngực em. anh nhéo nhẹ vào một bên và dùng răng cắn nhẹ lên bên còn lại, bao phủ nó bằng nước bọt ẩm ướt. dương hưởng thụ cảm giác sướng đến run người, miệng em mấp máy những tiếng rên ngọt như đường. dương giống như kẹo bông ấy: mềm mại, nhạy cảm và ngọt ngào. hiếu nghĩ như vậy, và anh muốn ngâm mãi trong ấy chẳng màng thoát ra; bất chấp việc chính anh cảm thấy rằng bản thân mình cũng sắp nổ tung.
nhiệt độ trong phòng hừng hực, mặc dù điều hòa đã chỉnh đến 20 độ và hiếu không biết đó có phải là lý do làm dương vụng về nắm lấy cạp quần đùi lẫn boxer cùng một lúc, xộc xệch dỡ ra hay không. đoạn, anh dịu dàng nắm lấy cổ chân đối phương để kéo em sát gần vào mình hơn nữa và theo phản xạ, dương ôm lấy cổ anh, lồng ngực trần của em áp vào da thịt hiếu, nóng rực như thể một trong hai đứa vừa phát sốt.
"hiếu." - tiếng dương nỉ non, mềm mại và thèm khát rót vào tai hiếu.
không chờ được nữa, anh vội vàng giải phóng cho con hàng căng cứng sau lớp quần và vội vàng lấp đầy bên trong em bằng phân nửa chiều dài của mình. hiếu thở hắt ra khi cảm nhận được sự khít khao từ người thương; còn dương, em cong người lên đón nhận sự ra vào đột ngột, chân vòng quanh eo hiếu và mắt em lúng liếng nước.
"hiếu, em đau."
"nghe anh, dương, thả lỏng ra nào." - hiếu nói, trong khi môi chạm lên mí mắt đẫm sương của em để trấn an và tay anh vuốt nhẹ mái tóc rịn mồ hôi trên trán em.
cảm nhận được từng cái chạm yêu chiều từ hiếu, dương buông lỏng cơ thể mình ra và miệng em thì thào mấy chữ "em yêu quán quân của em muốn chết". hiếu nghe được đâu đó trong đầu mình là tiếng nổ đùng đoàng, như tiếng đại bác vừa được khai hỏa. hông anh như vừa được lắp động cơ, vội vã đặt người thương xuống giường, để lưng của dương áp vào ngực mình trong lúc nâng hông em nhấc cao lên. anh liên tiếp đâm lút cán, chuyên tâm cày cuốc vào sâu bên trong người đẹp. mỗi lần đâm của hiếu khiến hô hấp của dương trở nên khó khăn, khiến em chẳng thể nói được gì ngoài mấy tiếng rên rỉ ú ớ còn ngón tay co quắp nắm chặt lấy ga giường nhăn nhúm, vai và gáy em tô lên một mảng hồng rực, mặt úp vào gối vì ngại.
hiếu hôn lên chiếc gáy trắng thơm của dương và anh đưa răng mình cắn lên đó. dương hét lên một tiếng, sự sung sướng từ hạ bộ kết hợp với cảm giác nhói đau từ gáy truyền đến khiến nơi nhạy cảm của em rỉ nước.
"hiếu" - dương gọi tên anh bằng giọng run run trong tiếng nấc nghẹn -"chậm lại đi anh."
nhưng phớt lờ mọi lời em nói, anh vẫn đâm rút trong sự hưng phấn, trong lò lửa hầm hập mùi tình dục. chẳng bao lâu, hiếu đã cảm nhận người dưới thân mình sắp lên cao trào, chân em mềm nhũn, không còn vững nữa và vách thịt ẩm ướt thít chặt hơn. anh gấp gáp ra vào thêm mấy đợt, rồi phóng hết tinh hoa vào sâu bên trong dương, thậm chí còn dính một ít lên phần lưng nhẵn mịn của em. dương ngẩng đầu lên cao, miệng khó nhọc hớp lấy từng hơi thở và những mảng đỏ in hằn trên gương mặt xinh xắn của em khi cảm nhận được dòng tinh ấm nóng của hiếu.
thế nhưng chưa kịp để em nghỉ ngơi cho tròn một phút, hiếu đã khẩn trương đưa em vào một chuyến đi mới - một chuyến đi ngập tràn trong nhục dục và những khoái cảm căng tràn. chỉ biết rằng việc hai đứa dừng bước trên cuộc hành trình nọ đã là việc của hai tiếng sau, khi dương biếng lười nằm bên cạnh hiếu, để anh lau rửa cơ thể cho mình. tại giờ khắc này, em mặc kệ mọi điều xung quanh, em chỉ quan tâm rằng hiếu đang ở đây, bên cạnh em và hai đứa quấn quít không rời.
lúc bấy giờ, hiếu mới đáp lại câu hỏi của dương ban nãy, rằng.
"dương này, anh không biết rằng em đã suy nghĩ nhiều như thế. anh nói rồi đấy, em chính là quán quân của anh, và có được em mới chính là chiến thắng lớn nhất. kể cả sau này anh hay em yêu một người mới, nhưng anh nghĩ chuyện đấy chẳng xảy ra đâu, thì em vẫn chễm chệ ở vị trí đặc biệt nhất trong lòng anh. anh nghĩ rằng được yêu em, được đồng hành cùng em trong những ngày sau này vậy là đã đủ." - chưa dừng lại, hiếu lại bổ sung tiếp - "kể cả chúng mình có định hướng khác nhau, thì ngày mai, ngày mốt hay những ngày sau này; mình vẫn bên nhau thôi."
chìm trong niềm hạnh phúc no đầy, đăng dương nghiêng mình chạm môi lên gò má anh thương và mỉm cười.
"em cũng thấy vậy là đủ rồi."
bên ngoài kia, trăng vẫn lửng lơ treo trên những tòa nhà cao tầng, vẫn đương tỏa ra ánh quang dịu nhẹ. tuy nhiên, một vài tia sáng tinh nghịch khẽ len lỏi chạy vào ô cửa sổ trong phòng, chắc để chứng kiến tình yêu say đắm và nhiệt thành của đôi trẻ.
⋆౨ৎ˚˖ ࣪
hết òi =))))))) cảm ơn nhà mình đã đón đọc nha, hi vọng là dù atsh đã kết thúc vẫn được thấy sự ủng hộ từ mọi người trong những sản phẩm tiếp theo 🫵 tiếp tục đồng hành cùng cún bống nhá, yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com