Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai

❝Em nguyện chết để minh oan...❞

Minh Hiếu đứng đó, chỉ cách Đăng Dương ba bước chân.

Ba bước thôi, nó gần đến nỗi có thể chạm vào mà cũng xa đến mức vĩnh viễn không bao giờ với tới.

Minh Hiếu không tiến lên, cũng chẳng lùi đi. Hắn chỉ nhìn em, bằng ánh mắt của kẻ đang đứng trước một di tích lạ lẫm, mục rữa và không còn thuộc về thế giới này nữa.

Ánh đèn vàng úa vô tình tạo ra những cái bóng méo mó, như những ký ức đau thương không thể xoá nhoà. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, cơ thể Đăng Dương hiện lên như một bức tượng gãy đổ, trần trụi, tàn phế và xơ xác.

Tấm lưng em gầy đáng sợ, ngực phập phồng vì nhịp thở đứt đoạn. Một bên vai áo em trễ nải, để lộ những dấu vết không cách nào chối bỏ. Da thịt bầm dập, những vết xước đỏ quạch, rướm máu, bấu chặt lấy cơ thể em như một thứ hình phạt độc địa nhất. Đùi trong loang lổ những vệt máu lẫn tinh dịch đùng đục, chúng bết lại cùng với vết bầm thâm tím. Và hơn cả là cái cổ trắng nõn nà giờ đây bị cày xới bằng những dấu răng, dấu tay tàn nhẫn.

Em nhỏ ngày nào đã trở thành một bức tranh bị ai đó bôi bẩn bằng những nét cọ tàn nhẫn nhất.

Và, đôi mắt ấy... Đôi mắt từng long lanh như hồ nước nay đã cạn.

Chúng đã cạn từ lúc Đăng Dương cố cào vào tường để chạy trốn; cạn từ lúc cổ họng em bật ra những tiếng hét không thành lời; cạn từ lúc thân thể em bị ghì xuống, run rẩy và tan nát từng chút một dưới cơn dã tính của lũ thú đội lốt người.

Mắt em trống rỗng vô tận, không một tia cảm xúc, để lại một hố sâu đen ngòm và hút lấy mọi thứ, kể cả lòng trắc ẩn của người nhìn.

Mùi khói thuốc cay nồng quện vào tóc Đăng Dương.

Mùi tinh dịch hôi tanh, nhục nhã, bẩn thỉu.

Mùi đàn ông, và cả kia là mùi ô uế, tất cả không khác một bản cáo trạng, tố cáo nơi đây vừa diễn ra một cuộc hoan lạc bệnh hoạn.

Thứ mùi đó bám riết em như một tấm màn tang chế, tang cho em và tang cho thứ từng là em. 

Và kẻ bị nghiền nát trong cơn mê loạn đó, chính là Đăng Dương, một em non dại chưa từng nếm trải thương đau; một linh hồn vốn hồn nhiên, tinh khôi, tin rằng thế giới này luôn có chỗ cho những cuộc đối xử dịu dàng, một đứa nhỏ có nụ cười đẹp đẽ và từng biết yêu tha thiết.

Giờ thì tất cả đã chết.

Nhưng Minh Hiếu không thấy thương hại.

Hắn chỉ thấy... kinh tởm. Một nỗi ghê tởm quặn thắt ruột gan, mà chính hắn cũng chẳng phân biệt được là đang dành cho em hay cho chính mình.

Minh Hiếu đã không bước tới. Bởi lẽ, nếu đi thì hắn sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó mà cả đời này hắn không thể tha thứ cho bản thân.

Một sự thật, rằng hắn đến trễ; rằng hắn đã đánh mất em...

Đăng Dương đã bị xé nát, bị hoen ố, bị chôn sống trong một đêm dài đến mức không còn bình minh.

Và giờ, em ngồi đó, như một tượng thánh bị bẻ gãy, như một giấc mơ bị tra tấn tàn tạ.

Không ai có thể sửa lại em, kể cả hắn, kẻ cầu nguyện chỉ biết đứng ở ngoài, bất lực nhìn tro bụi bay mù mịt.

Đột nhiên, Minh Hiếu cảm thấy dạ dày thắt lại. Cơn buồn nôn trào lên tận cổ, đẩy hắn lùi về phía sau một bước. Minh Hiếu muốn tin rằng chuyện này không có thật, rằng Đăng Dương không phải ngồi trên cái giường nhơ nhớp đó, với những dấu vết kia, rằng đây không phải là hậu quả của một tội ác, mà chỉ là một trò dối trá nào đó.

Thế nhưng mùi tanh nồng xộc vào mũi hắn, thứ mùi tàn nhẫn phơi bày sự thật.

Không có gì là ổn, chỉ có địa ngục và một người em bị thiêu sống trong đó.

"Nhìn em đi."

Giọng hắn trầm khàn, nó làm Đăng Dương run lên. Em ngẩng đầu, môi tái nhợt và mắt cũng ngơ ngác.

"Anh?".

"Nhìn cái bộ dạng của em đi." Minh Hiếu lặp lại, ánh mắt tối sầm, giọng cũng sắc lạnh, "Nhìn xem em thảm hại đến mức nào."

Một câu nói như dao, như lửa, như một nhát cuốc bổ xuống huyệt mộ chưa kịp lấp.

Ngón tay Đăng Dương siết chặt mép chăn như kẻ chết đuối bấu víu vào cọng rơm cuối cùng, toàn thân em run lẩy bẩy.

"Anh nói gì...?".

Minh Hiếu bước lên. Một bước thôi, mà ngỡ cả thế giới sụp đổ.

Rồi hắn cúi xuống, thì thầm, "Tôi nói em dơ bẩn."

Đăng Dương chết lặng. Tim em co rút lại, không phải vì đau, mà vì tuyệt vọng, vì xúc phạm.

Những vết thương trên da thịt chưa kịp thành sẹo, giờ lại bị xé toạc ra từ bên trong. Minh Hiếu vẫn không dừng lại. Hắn thô bạo vạch cổ áo em xuống, như muốn bóc trần sự thật tởm lợm này.

Dấu răng, vết tay bầm tím, những vệt máu khô loang lổ, chúng sẫm lại như than. Tất cả hiện lên rõ ràng chẳng khác nào một bức tranh biếm hoạ méo mó về sự dày vò.

"Cái gì đây?". Minh Hiếu nghiến răng rồi gằn lên, mắt hắn đỏ quạch, "Là dấu vết của một cuộc cưỡng hiếp? Hay là của một thằng điếm đang tận hưởng nó?!".

Bốp!

Cái tát của Đăng Dương vang lên đanh gọn giữa căn phòng im ắng, chẳng khác gì một tiếng sấm xé rền giữa màn đêm câm nín. Minh Hiếu không kịp né nên hắn chỉ đứng đó với cái đầu hơi lệch sang một bên và ánh mắt tối như vực sâu không đáy.

Tay Đăng Dương vẫn còn run bần bật. Mắt em đỏ hoe, nước mắt không rơi xuống, bởi vì giọng nói đã rơi trước rồi, vỡ vụn.

"Anh nghĩ tôi muốn cái này sao...?". Em giật áo lại khỏi bàn tay hung bạo của hắn, "Chắc là anh thấy bẩn quá phải không?".

Minh Hiếu siết chặt hàm, hắn không đáp.

Đăng Dương cười, một tiếng cười như ai đang khóc.

Vậy rồi, em chậm rãi kéo áo ra, để tất cả tấc thịt phơi bày tất cả những dấu vết loang lổ trên làn da.

"Nhìn đi." Em nghiêng đầu, ánh mắt thách thức, ngón tay thon dài lướt qua dấu răng bầm tím trên xương quai xanh, "Chỗ này..." đến vệt bầm tím hằn sâu trên đùi trong, "Và cả chỗ này nữa."

Minh Hiếu cảm thấy máu trong người sôi lên. Ấy mà đáp lại hắn là tiếng cười quá đỗi chua chát của Đăng Dương.

"Ghê tởm quá phải không?". Không nghe Minh Hiếu trả lời, Đăng Dương càng ngộ ra nhiều điều bi thảm khác, "Tôi bị cưỡng hiếp, Minh Hiếu...".

Em gằn từng chữ, giọng khàn đặc, từng câu từng chữ như đinh ghim thẳng vào tim.

"Chúng kéo tôi xuống sàn. Ba người, một căn phòng, cửa không khoá nhưng tôi không thoát được! Tôi vùng vẫy, rồi tôi bị đánh, bị bóp cổ đến ngạt thở, bị tát đến nỗi choáng váng! Tôi bị đè xuống, bị xé toạc, bị chà đạp như một món đồ chơi rẻ tiền." Đăng Dương cười lặng lẽ, mắt ậng nước, "Tôi hét lên. Tôi khóc. Tôi đau đến mức chết đi sống lại đây này, anh có hiểu không?!".

Mỗi câu nói của em như một mũi dao rạch sâu vào không khí đặc quánh trong phòng.

"Chúng đã cười khi tôi van xin, chúng đánh khi tôi quằn quại. Có thằng bóp cổ tôi đến mức tôi tưởng mình đã chết. Có thằng giữ chân tôi, còn tay nó thì...".

Đăng Dương nghẹn lại, cổ họng co thắt, dường như là chẳng muốn nói thêm điều gì, "Mọi thứ đau đến mức tôi không còn biết đâu là bản thân mình nữa. Chỉ thấy máu, tiếng rên, tiếng khạc nhổ, những nhịp đẩy điên loạn đè nghiến lên người như một cái máy nghiền." Giọng em lạc đi, "Chúng nó thay phiên nhau, chúng còn đánh đến nỗi tôi ói ra máu. Rồi chúng nhét tôi vào bồn tắm, đổ bia lên người. Một thằng còn gọi tôi là "con điếm của thằng người yêu ngu ngốc". Lúc đó, tôi chỉ muốn chết đi...".

Minh Hiếu chau mày. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân không thể hít thở nổi.

Bởi vì hắn không hiểu, không bao giờ hiểu được.

"Nhưng tôi cũng mong anh sẽ tới và ôm lấy tôi." Giọng em nhẹ tênh nhưng từng chữ sao như gông cùm xiềng xích, "Mong cho anh nói rằng không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...".

Bàn tay em rồ dại bấu chặt vào da thịt đến mức bật máu. Những tơ máu non vừa rỉ ra đã phải tướp xót lớp móng sứt mẻ.

"Vậy mà đổi lại là anh đang nhìn tôi như một thằng đĩ điếm...?".

Minh Hiếu siết chặt nắm tay. Hắn biết hắn sai, biết từng lời nói của mình đều độc địa nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài đứng đó, để mặc nỗi kinh hoàng xâm chiếm bản thân.

Hắn không đủ tư cách chạm vào em.

Hắn biết mình vừa giết chết điều gì đó quan trọng nhất, biết rằng đã để em rơi vào địa ngục mà không thể kéo em lên.

Minh Hiếu không đủ sức, không đủ can đảm để đối diện với sự thật là hắn đã để em rơi vào tay kẻ khác; rằng hắn không còn xứng đáng để chạm vào em nữa.

Vì Minh Hiếu là kẻ mang dao đến, giết nốt phần nhân tính còn sót lại trong em nhỏ.

Minh Hiếu chao đảo. Mặt hắn trắng bệch, đôi mắt rực lên như lửa cháy. Hắn há miệng, ấy mà mọi lời xin lỗi đều tắc lại ở cổ họng.

Quá muộn, quá hèn.

Lời nói vỗ về dễ dàng như thế, tại sao Minh Hiếu không thể cảm thông cho em?

Tại sao ta làm nhau đau như vậy?

Sau cùng, tất cả những gì hắn có thể thốt ra, chỉ là:

"Cút đi."

Đăng Dương chết sững. Môi em run rẩy, hoang mang tột độ.

Minh Hiếu không nhìn em nữa. Hắn quay lưng, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hình như đang ép bản thân không được mềm lòng.

"Anh không muốn nhìn thấy em nữa, biến đi."

Đăng Dương cười khẩy. Một tiếng cười vỡ vụn, khô khốc, đắng ngắt.

"Anh nghĩ tôi muốn anh nhìn thấy hay sao?". Giọng Đăng Dương mệt mỏi, tàn tạ và cũng chứa chan lời căm hận, "Anh nghĩ tôi muốn mình trở thành cái bộ dạng như thế này hay sao?! Tôi bị cưỡng hiếp, bị cưỡng hiếp đấy!".

Em bước tới, túm lấy cổ ái sơ mi kia rồi ép hắn đối diện với mình.

"Tôi là nạn nhân. Và anh...". Đăng Dương cười lạnh, "Là kẻ đẩy tôi xuống địa ngục."

Minh Hiếu hít sâu một hơi dài. Hắn muốn ôm em vào lòng, muốn nói rằng hắn sai rồi, muốn van xin em tha thứ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng bất động.

Mọi thứ đã không thể cứu vãn được gì...

Mi mắt tối lại, Minh Hiếu quyết tâm cắt đứt tất cả, hắn vừa xô đẩy em nhỏ vừa la hét ầm ĩ, "Biến khỏi đây ngay!".

Căn phòng khách phía ngoài, chỗ gần cửa sổ, có một tấm gương cao được dựng ở góc tường, loại mà Minh Hiếu mua từ hồi dọn về sống riêng, chỉ để "soi cho đủ dáng".

Bây giờ, trong gương là một thân thể gầy trơ xương, trắng nhợt như bị rút sạch máu, cổ bê bết những vết bầm tím như ai đó đã bóp nghẹt sự sống rồi buông ra giữa chừng. Môi nứt nẻ, khô khốc, có lẽ đã từng cắn nát để nuốt vào trong mọi lời van xin. Đôi mắt... Ôi đôi mắt, giờ chỉ còn là hai hố tro cạn khô, nhìn xuyên qua mọi thứ nhưng không còn thấy chính mình.

Không ai gọi nhan sắc ấy là "xinh đẹp" nữa.

Đăng Dương bước tới và nhìn bóng dáng em trong đó, nhìn lâu thật lâu.

"Mày là cái gì vậy hả?". Em hỏi cái bóng trong gương, mọi sự dồn nén gói gọn trong một tiếng nói thê lương, rưng rức buồn tủi, "Là cái gì mà đến cả anh ta cũng thấy mày ghê tởm?".

Đăng Dương quát lớn, hai tay đẩy mạnh, hất văng tấm gương đi. Chiếc gương bị xô bật ra sau, đập mạnh vào tường, bật ngược lại rồi đổ xuống sàn trong tiếng nổ rạn sắc lạnh.

Tiếng kính vỡ vang lên chát chúa như tiếng một con vật đang kêu gào lần cuối trước khi chết. Những mảnh gương văng tung toé khắp sàn, một mảnh vỡ bén ngót trượt qua cổ chân Đăng Dương, rạch ra một đường sâu đến tận xương.

Máu bắt đầu trào ra, đặc sánh và nóng hổi.

Minh Hiếu chạy ra, bần thần nhìn Đăng Dương cúi xuống rồi nhặt lấy mảnh gương lớn, dài bằng gang tay đang dính máu của chính mình.

Em đưa nó lên ngang mặt, nhìn vào trong đó, nơi mà chỉ còn phản chiếu một nửa con mắt, một vệt máu và một đường cắt ngoằn ngoèo như vết nứt của linh hồn.

Hai tay Minh Hiếu nắm chặt hai bên hông. Nếu là mọi khi, hắn sẽ lao tới, ôm chầm lấy, vỗ về cho những cơn ức tức không thể nói thành lời của Đăng Dương, thế nhưng khoảnh khắc này thì hắn không thể.

Và Minh Hiếu chỉ đứng đó, như thể đang chứng kiến một nghi lễ thiêng liêng và ghê rợn mà bản thân không có quyền ngăn cản.

Đăng Dương giấu mảnh gương vào sau lưng, em nhìn Minh Hiếu một lúc lâu, rồi xoay người, bỏ đi, tự nhủ với lòng không bao giờ trở lại nhìn Minh Hiếu nữa.




Mưa.

Cơn mưa khuya hôm đó không phải là cơn mưa dịu dàng của tháng Tư, mà là thứ mưa như trút giận, như xối rửa. Đó cũng là thứ mưa khiến người ta không biết nước đang lăn trên má là từ bầu trời hay từ tận sâu trong lồng ngực tê dại.

Đăng Dương bước ra khỏi căn phòng đó vào lúc ba giờ sáng. Bước chân em nhẹ tênh, không mang theo gì ngoài vết máu giữa hai đùi đã khô đặc lại và một ánh nhìn rỗng tuếch.

Cơn gió lạnh đầu khuya quét qua hành lang dài của khu chung cư, ướp đẫm vào những mảng tường ẩm mốc, len lỏi vào da thịt em như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ. Ấy mà, Đăng Dương không thấy lạnh, mà thực ra, em cũng không thấy đau nữa.

Đau là thứ cảm giác dành cho kẻ còn biết sợ, còn muốn sống, còn muốn đấu tranh, nhưng em thì...

Căn phòng tăm tối dần khuất sau tấm lưng, như một cái hố sâu đã nuốt chửng linh hồn Đăng Dương.

Có lẽ em từng khóc nhưng hiện tại nước mắt cũng mỏi mệt rồi, chúng không chịu rơi nữa, chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo và tĩnh mịch trong lồng ngực, nơi tình yêu từng tồn tại biến thành đống rữa nát.

Đăng Dương lê bước qua hành lang dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt trên đầu soi rõ thân thể em tả tơi, những dấu vết bị cưỡng bức còn hằn rõ như một bản án không thể rửa.

Cửa sổ tầng mười chín đang mở. Có lẽ ai đó quên, hoặc có lẽ số phận cũng muốn mở đường cho kẻ thất thế.

Gió thổi lồng lộng, mang theo tiếng vọng của một đứa trẻ đang cười, hay khóc. Không còn ai biết nữa và cũng không ai phân biệt nổi. Đăng Dương trèo lên bậu cửa, đôi chân gầy guộc run rẩy liên hồi. Gió thốc vào chiếc áo rách bươm của em, làm nó bay phần phật, làm lộ cả những vết cào xước dọc sống lưng, những dấu răng, những mảng tím xanh đen chồng lên nhau như vết mực trên tờ giấy trắng bị vò nát.

Đằng xa, thành phố vẫn sáng đèn. Người ta vẫn sống, vẫn yêu nhau và tin vào điều gì đó đẹp đẽ.

Còn em?

Một con rối rách nát. Một thân xác bơ vơ, một giọng nói đã chẳng còn âm điệu cùng một ánh nhìn trống rỗng.

Đăng Dương mỉm cười. Một nụ cười không có tiếng, chỉ là đôi môi bật ra một đường cong lệch lạc của tuyệt vọng.

"Anh nói tôi dơ bẩn đúng không, Minh Hiếu?". Em lẩm bẩm, chẳng biết là hỏi gió hay hỏi người vừa đẩy em ra khỏi ngưỡng cửa cuộc đời hắn, "Được thôi... Dơ thì tôi sẽ tự gột rửa."

Em dang tay, cơ thể bỗng chốc lao xuống như cánh hoa úa tàn rụng giữa tâm bão. Trong đêm, không có một tiếng ú ớ nào vang dội lại nữa.

Chỉ là rơi, rơi trong tự do, thoải mái mà cõi lòng không có chút biến động gào thét.

Gió quật vào má Đăng Dương, luồn qua tóc em, làm nhói buốt vết rách rỉ máu. Những tầng lầu vụt qua, đếm ngược như một thước phim vốn bị chập chờn.

Đăng Dương mỉm cười. Trong giây cuối cùng, em nghe được một bản nhạc nào đó từ căn hộ ai để mở. Đó là một bản giao hưởng chậm rãi, những nốt nhạc dặt dìu như tiễn đưa hồn người.

Khoảnh khắc đó, Đăng Dương biết mình đã được giải thoát, vì không còn lấy đau đớn, không còn cảm giác lạnh lẽo và không còn những thanh âm nhục mạ, ghê tởm nữa.

Dưới nền bê tông lạnh lẽo, một âm thanh trầm đục vang lên, thứ âm thanh khô khốc như thể ai đó vừa xé rách thế giới thành hai nửa...


Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra một thi thể được tìm thấy dưới toà chung cư cũ kỹ vào lúc năm giờ sáng, khi một người phụ nữ dắt chó đi dạo ngất xỉu vì thấy "một thiên thần vỡ vụn".

Tóc tai kẻ tử nạn rối bù dính bết vào mặt, mắt vẫn mở. Nhưng khác với mọi cái chết bi thảm, xác Đăng Dương trông không có vẻ đau đớn.

Chỉ là, hoang vắng quá...

Không quần áo chỉnh tề, chỉ có mỗi cái áo dài quá nửa đầu gối. Xác Đăng Dương nằm đó cho tới khi xe cấp cứu tới và nâng lên một cái bạt trắng. Và máu, rất nhiều máu loang ra dưới đầu em như vầng hào quang. Chúng đỏ sẫm và đẹp một cách khủng khiếp.

Ngoài ra, người ta còn thấy được sinh mạng xấu số ấy dù đã im hơi lặng tiếng nhưng trong tay còn cầm chặt mảnh gương vỡ, máu khô bám đầy ngón tay. Trên gương, một dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng máu.

"Nếu thế giới này tha thứ cho những kẻ như hắn thì xin đừng bắt ai khác phải sống sót như tôi."




Sau cái chết của Đăng Dương, thời gian như rơi vào một lỗ hổng vô hình quanh Minh Hiếu. Hắn sống không ra sống, đi không ra đi, nói mà chẳng ai còn muốn nghe. Người ta bắt đầu gọi hắn là "kẻ điên khu biệt lập số bảy", là cái bóng vật vờ ở khu tập thể cũ, nơi mỗi tối luôn nghe thấy tiếng bật lửa, mùi rượu và tiếng ai đó lầm rầm nhắc tên một người đã chết.

Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành nhưng đã tròn một trăm ngày kể từ ngày Đăng Dương gieo mình từ lan can tầng mười chín, Minh Hiếu vẫn không thôi tỉnh dậy giữa đêm, tay run run sờ vào khoảng giường trống bên phải như thể chỉ cần chạm vào là em sẽ quay về. Chưa đêm nào là hắn không thấy Đăng Dương, nhưng là trong giấc mơ, hoặc trong ảo giác, hoặc trong ly rượu thứ mười.

Minh Hiếu vẫn sống trong căn nhà ấy. Căn nhà có chiếc gương từng vỡ tan, có giường ngủ vẫn phủ drap trắng tinh tươm, không có lấy một vết nhăn. Mọi thứ không thay đổi, chỉ có người là không còn.

Căn nhà dần tối lại, chẳng phải vì đèn hư, mà bởi vì Minh Hiếu không còn bật đèn nữa. Hắn nói ánh sáng làm Đăng Dương đau mắt. Hắn kéo rèm lại suốt ngày, thắp nhang không theo giờ và giữ một đôi dép lê be bé đặt ngay ngắn ở cửa, chẳng cho ai động vào. Đôi dép đó từng là của Đăng Dương, nó có màu xám lông chuột, đế hơi mòn rồi. Hắn nhớ có lần nó bị rách quai, Đăng Dương đòi vứt mà Minh Hiếu không cho.

Người ta bảo hắn điên. Người ta nói hắn khùng. Người ta đinh ninh rằng hắn không tỉnh được nữa.

Minh Hiếu không còn bước ra khỏi nhà vào buổi sáng. Hắn ngủ vào ban ngày, thức vào ban đêm. Căn phòng nguyên vẹn trước sau vì Minh Hiếu không để ai đụng vào. Mảnh gương vỡ hắn xếp lại từng mảnh một, dán bằng băng keo trắng, rồi dựng ở đúng chỗ cũ. Có hôm, hắn ngồi thừ trước gương cả buổi, nói chuyện như thể Đăng Dương còn đó, còn biết nghe, biết nghiêng đầu nhíu mày mỗi khi bị hắn trêu.

Đêm đến, Minh Hiếu ngồi một mình ngoài ban công, nơi Đăng Dương từng hay đứng nhìn sao. Khi ấy, sương lạnh, môi em run run, tay cầm ly rượu cạn rồi mà không buồn rót thêm. Minh Hiếu nói chuyện với khoảng không, thủ thỉ như có người nghe.

"Em ngủ chưa? Hôm nay lạnh lắm, chắc em lại quấn chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái mũi. Cái mũi hay hắt xì. Em nhớ đắp thêm chăn nha... Ừm, mà... giờ em đâu còn lạnh nữa, phải không?".

Rồi hắn cười. Cái nụ cười méo mó, không ai dám nhìn quá lâu.

Làng xóm thi thoảng nghe tiếng hét giữa đêm. Có người thấy Minh Hiếu chạy ngoài đường trong bộ đồ ngủ, rồi đứng trước Ủy ban phường, nơi nào có dấu đỏ là hắn ghé qua. Hắn cầm trong tay một xấp giấy, miệng lẩm bẩm tên Đăng Dương như gọi hồn. Minh Hiếu nói hắn đến xin giấy đăng ký kết hôn, bảo người ta lật hồ sơ ra mà xem, rằng hắn với em đã yêu nhau từ thời còn học cấp ba, sống với nhau hơn mười năm trời, thậm chí có cả con nhận nuôi kháu khỉnh.

"Anh làm ơn giúp em ký với, em chỉ cần cái giấy hôn thú thôi! Em chờ Dương đủ lâu rồi. Nhà hai bên đồng ý hết rồi mà."

Hắn nói chuyện đó như thật, mắt long lanh một thứ cuồng tín rồ dại. Minh Hiếu cứ lật từng trang sổ hộ tịch, nài nỉ từng cán bộ tư pháp, làm họ bao nhiêu lần thấy ái ngại.

Mà, hỏi sao không ái ngại cho được khi dăm bữa nửa tháng là có một người đàn ông trẻ tuổi, bảnh bao, tử tế, học hành đàng hoàng ngày xưa, giờ đứng trước cửa trụ sở la hét như kẻ mộng du.

"Ủy ban không cho hả? Không cho ký hả? Tôi ký! Tôi ký bằng máu! Tôi yêu em ấy! Em ấy là của tôi! Chúng tôi yêu nhau đã mấy mươi năm trời và cũng đã có con rồi! Nhà đông lắm, con nít chạy tung tăng, gọi tôi là ba lớn, gọi em ấy là ba nhỏ! Tụi nhỏ thích ăn trứng chiên em ấy làm. Giáng Sinh năm ngoái Dương còn đan cho tôi khăn len màu đỏ. Tôi chỉ muốn ký với em ấy một cái tên, cho đúng nghĩa sau trước. Sao các người không cho?!".

Người ta nhìn Minh Hiếu, rồi nhìn tờ giấy trên tay hắn. Đó là một bản sao sổ tử. Dòng chữ "Đăng Dương, tử vong ngày..." cứ đỏ chót như máu chảy loang trên nền giấy ngà trắng.

Người cán bộ trẻ tái mặt. Một cụ bà đứng chờ giấy tờ từ sáng đưa tay kéo cháu mình lùi ra sau. Ai đó thì thào, "Điên rồi." Người nọ xì xầm, "Ổng mất trí thiệt hả?".

Cán bộ ấy nhìn hắn như vậy thì xót xa, cố dịu giọng trấn tỉnh, "Anh à, cậu Đăng Dương mất lâu rồi. Từ cái hôm nhảy lầu... Làm sao... còn đăng ký được chứ? Mà hai người cũng không có con cháu nào hết. Hồ sơ đã đóng rồi, anh thôi đi. Xin anh tỉnh táo lại, kẻo chừng mất mạng."

Minh Hiếu nghe mà như không nghe. Hắn mỉm cười, nhích ghế lại gần, nhất quyết chỉ vào chỗ trống phía bên phải.

"Được mà được mà! Em ấy chưa chết. Em ấy đang ngồi đây mà! Hồi sáng tôi hỏi rồi, em ấy gật đầu. Em ấy đồng ý!".

Cô cán bộ lắc đầu, kiên nhẫn nói với Minh Hiếu, "Người đã mất rồi. Mình nên để cậu ấy yên nghỉ thôi."

Câu nói ấy như một nhát kéo, cắt phăng màn sương mê giữa ảo tưởng và thực tại. Minh Hiếu đứng chôn chân tại chỗ. Tay hắn run lên. Xấp giấy trong tay rơi xuống từng tờ, từng tờ, như những cánh chim rách nát rơi giữa trời không gió.

Ai đó đến đỡ hắn, người khác đẩy hắn ra. Song, mắt Minh Hiếu chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đất, nơi một tờ đơn có chữ "Đăng Dương" đang bị giày người giẫm qua...


Minh Hiếu không chịu về. Hắn cười. Rồi hắn bật khóc. Khóc như một đứa trẻ, oà lên như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng mình đã mồ côi một tình yêu.

Dẫu vậy vẫn có hôm hắn lăn ra nền nhà hành chính, đập đầu vào tường như đứa trẻ đòi mẹ, hôm khác thì đem theo bó nhang, đốt ngay trước cổng ủy ban. Mùi khói lẫn với mùi rượu, mùi áo lâu ngày không giặt, mùi tuyệt vọng.

Không ai can Minh Hiếu được. Người thân đưa hắn đi bệnh viện, hắn chửi. Hắn bảo họ đừng phá giấc ngủ của Đăng Dương. Hắn nói mình sống để chờ em về.

"Dương mà về, không thấy tôi là Dương sẽ buồn hơn, vì tôi làm khổ em nhiều rồi."

Cách đôi ngày, Minh Hiếu ngồi ở hành lang, vừa châm một điếu thuốc vừa uống một hớp rượu, rồi bắt đầu lẩm bẩm.

"Dương ơi, hôm nay anh đi đăng ký nữa. Nó vẫn không cho anh ký. Anh nghĩ chắc mình phải lên cao hơn nữa. Trung Ương chắc sẽ cho. Phải không?"

Rồi hắn gật đầu một mình, như thể vừa được Đăng Dương gật lại.

"Em nói mà, em nói sẽ không bỏ anh trước, mà em bỏ rồi... Em nói tụi mình sẽ cưới nhau, mà em cưới đất trước... Sao em không chờ anh...?". Minh Hiếu nói mà không kìm được nước mắt, "Em ơi... Mình có con rồi mà. Đứa con lớn của mình tên là Băng, nó giống em lắm. Tóc cũng mềm như lông mèo, mắt thì đen như than. Các con nhỏ cũng nói nhớ ba Dương lắm... Sao em không về nhìn con lấy một lần?".

Người ta không biết chính xác Đăng Dương nhảy từ tầng mấy, chỉ biết hôm đó trời mưa rất lâu, xác của em nằm trên nền xi măng lạnh lẽo, da thịt tím tái, tóc dính đầy nước, mắt không nhắm lại. Minh Hiếu đã không khóc trong đám tang của Đăng Dương. Hắn ngồi một góc, mắt không rời khỏi di ảnh. Mỗi người đến thắp hương đều nhìn hắn rồi cúi đầu né tránh. Người ta không dám hỏi, cũng không biết nên hỏi gì.

Sau đám tang, hắn biến mất gần ba tháng.

Ngày trở về, Minh Hiếu không còn là Minh Hiếu của trước đó. Người ta đồn hắn đi qua Campuchia, sống lang bạt với một nhóm đánh bạc, có lần còn bị công an giữ lại vì gây rối nơi công cộng. Cũng có người nói hắn vào chùa, xuống tóc đi tu nhưng rồi bị đuổi vì nửa đêm đứng khóc gọi tên người chết.

Bây giờ, hắn sống trong căn nhà cũ. Ngày nào cũng đặt một mâm cơm hai người. Trứng chiên, canh cải, cơm trắng. Minh Hiếu ngồi đối diện chiếc ghế trống, ăn từng muỗng, không nói gì, không khóc, cũng chẳng cười.

Sáng sáng, hắn viết thư gửi đến một địa chỉ không ai rõ. Toàn là thư tình, với những dòng mực lem nhem vì nước mắt, hoặc máu. Có hôm thư chỉ viết:

"Dương ơi, hôm qua anh thấy em trong mơ, em mặc áo trắng, đi chân đất, đứng cuối hành lang, quay lại cười với anh rồi tan mất như khói. Anh chạy theo nhưng chân anh nặng như bị ai đó trói. Em đừng xuất hiện như vậy nữa nhé, anh chịu không nổi...".

Tối đến, Minh Hiếu nằm ngủ trong phòng, tay ôm chặt một chiếc áo cũ đã sờn gấu, mùi hương từ lâu đã phai mất.

Trong giấc ngủ, Minh Hiếu mơ thấy một đứa bé khoảng ba tuổi chạy tới ôm chân hắn gọi "ba ơi". Đứa bé tóc thẳng nếp, có mắt nâu, có lúm đồng tiền. Lúc hắn cúi xuống bế con lên, Đăng Dương từ sau cánh cửa bước ra, mặc bộ đồ ngủ ngày trước hay mặc, mắt cong lên cười.

"Em chiên trứng rồi, anh dọn bàn đi."

Minh Hiếu gật đầu, muốn bước tới ôm lấy em. Nhưng luôn là ngay lúc ấy, mùi máu từ đâu lại tràn tới, từng giọt rỉ xuống sàn, rồi Đăng Dương hoá thành bầy kính vỡ lấp lánh, rơi vãi khắp nhà.

Nhà cửa trong nhà đã không quét được một tuần, tóc tai Minh Hiếu cũng trở nên bù xù và râu ria mọc tua tủa. Hắn như một bóng ma vật vờ đi về giữa đời.

Sáng hôm ấy, có người hỏi Minh Hiếu sao không quên đi. Hắn ngồi bó gối trên bậc thềm cũ, ngước nhìn trời xanh nhạt như màu em nhỏ yêu thích, giọng khản đặc, "Quên là phản bội... Mà tôi sống vậy, còn mặt mũi nào nhìn em ấy dưới suối vàng?".



Cứ vậy, tháng ngày trôi như dòng nước đục, mà lòng Minh Hiếu thì không rửa nổi. Một nỗi đau đậm đặc, một tình yêu bị chôn sống, một cuộc đời chưa từng chịu buông bỏ.

Người ta bảo, cái chết của Đăng Dương cướp đi một cậu trai ngoan nhưng nó cũng chôn sống một người đàn ông từng rất vững chãi.

Và từ đó, trong con ngõ nhỏ, người ta vẫn truyền tai nhau câu vè u uất đã được giấu tên những người có thật:

Anh A cũng tốt

Cậu B cũng xinh

Hai bên rập rình

Gia đình đồng ý

Đi xin chữ ký

Uỷ ban không cho

Anh A hét to:

"Tôi yêu em ấy!"

Mười mấy năm trời

Sinh con đẻ cái

Trai gái đầy nhà."

"Ơ, anh điên à?

Cậu B còn đâu?

Cậu đã nhảy lầu

Mất từ dạo ấy

Nào con nào cháu

Nào nghĩa chồng - chồng

Anh đừng hoài công

Kẻo chừng mất mạng."

Và Minh Hiếu, như một bóng hình không chịu tan giữa thực tại vẫn sống với ký ức, mà từ lâu rồi nó hoá thành một lời nguyền không ai dám gỡ.

Rồi một ngày nọ, dưới sân, cái chỗ mà Đăng Dương từng gieo mình, có vệt đỏ nhoè ra trên nền xi măng đã cũ. Người ta phát hiện căn phòng mở cửa toang, tấm gương dựng ở góc phòng khách vỡ tan tành. Minh Hiếu nằm nghiêng, tay còn nắm chặt một mảnh gương vỡ.

Miệng hắn hơi hé, trong cổ họng rì rầm nho nhỏ.

"Em chờ anh với, Dương ơi...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com