Gọi
❝Ngủ đi anh, em sẽ ru anh ngủ...❞
❖
Gió nổi lên đột ngột. Nó không phải gió trời, mà là gió âm, một loại gió lạnh rút tận xương, thổi không có tiếng, cuốn theo mùi nhang cháy dở và nước đọng lâu ngày trong bát hương vỡ. Một bóng người mặc áo trắng lướt ngang hành lang, không để lại tiếng bước chân, chỉ có mùi nhang trầm thoảng qua như thể ai vừa mới cúng kiếng.
Giữa vệt máu loang, bàn tay Minh Hiếu cử động. Mảnh gương vỡ lăn ra khỏi lòng bàn tay, xoay một vòng rồi dựng đứng như bị ai đó giữ lại. Mắt hắn mở ra, tròng mắt tràn ngập những tia máu nhỏ li ti nhưng đồng tử vẫn đen và sâu thẳm như mặt giếng cổ.
Chủ chung cư tới đòi tiền, vô tình là nhân chứng thấy cảnh hắn tự tử và phải gọi cấp cứu.
Minh Hiếu được đưa đi.
Các bác sĩ đảm nhận ca cấp cứu đó đều thấy rất lạ. Họ nói rằng, vết thương của hắn là vết thương trí mạng nhưng không chạm đến mạch máu lớn. Tim Minh Hiếu ngừng đập đúng mười chín phút, vậy rồi đột nhiên đập lại, mạnh như trống đình giữa đêm rằm.
Xác Minh Hiếu không lạnh nữa, da dẻ cũng ấm trở lại, lưỡi không còn cứng. Mắt Minh Hiếu nhắm chặt nhưng từng cơn co giật nhỏ nơi mí mắt khiến nhân viên y tế rùng mình.
Một cô lao công già nói với giọng chắc nịch: "Hắn chưa đi. Hắn bị ai đó kéo lại. Có thứ gì đó dưới đất... không chịu buông."
Rồi khi người ta còn loay hoay viết báo cáo, điện nhà xác bỗng dưng tắt ngúm.
Mười hai giờ đêm, bầu không khí nặc nồng mùi trầm hương và khói giấy tiền. Có tiếng lạch cạch như chân người lê dép. Camera an ninh chỉ ghi lại hình ảnh bị đảo ngược. Đó là một bóng người đứng thẳng dậy từ bàn lạnh, sau đó đi thẳng ra cửa, trong tay cầm theo mảnh gương làm loá khả năng ghi hình. Chỉ có như vậy, rồi mọi thiết bị điện tử sau đó đều bị cháy mạch.
Và rồi, Minh Hiếu biến mất vào đúng mười hai giờ đêm, trong khi giường còn dấu lõm vết người nằm nhưng trên tường lát gạch trắng, ai đó dùng máu viết một dòng khá trau chuốt.
Em về rồi, em đến rồi...
Người ta đồn, Minh Hiếu đã bị dắt bởi một âm binh, khẳng định trường hợp của hắn là "vong theo vong, kéo nhau theo về".
Tối hôm đó, chủ chung cư mơ thấy một con mèo đen trèo lên ban công mà Minh Hiếu đã thuê kêu ba tiếng rồi cười bằng tiếng người.
"Nó về rồi, nhưng là thứ gì thì hổng biết."
Có kẻ bảo đã thấy Minh Hiếu lang thang ở nghĩa trang Bà Chiểu, mắt mở trừng trừng trong khi bóng hắn không đổ xuống mặt đất. Người ta thắp nhang mời hắn đi nhưng cây nhang bốc lửa cháy ngược.
Sau đó, những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Minh Hiếu không còn soi gương nữa nhưng mỗi lần ai đó đứng trước gương trong nhà hắn, đều thấy phía sau phản chiếu một bóng người khác nữa, không thấy rõ mặt. Những bài văn cũ Minh Hiếu từng viết cho Dương thình lình cháy thành tro dù không đụng tới bất kỳ vật gây cháy. Trong phòng, có mùi cỏ hương bài và hoa bưởi.
Từ giây phút ấy, cuộc sống của hắn không còn nằm trong tay bất kỳ vị bác sĩ nào, cũng chẳng thuộc về y học. Minh Hiếu đã sống, một cách hiển nhiên đến rùng mình. Hắn sống bằng da bằng thịt, sống bằng phổi thở, bằng mắt nhìn, sống như thể đã vượt qua lưỡi hái thần chết, bước qua ranh giới sinh tử dù chẳng ai dám gọi đó là sự sống nữa.
Minh Hiếu được thứ gì đó giữ lại và cái giá để sống là nửa phần linh hồn hắn phải nằm trong một thế giới khác...
Minh Hiếu không biết bản thân đang sống hay đã chết. Trong những ngày tháng không còn dấu vết của ngày và đêm, hắn cứ mơ màng giữa hiện thực và ảo ảnh. Mọi thứ quanh Minh Hiếu trở nên mờ ảo, như thể mọi vật trong căn phòng cũ của hắn dần bị nuốt chửng bởi bóng tối. Minh Hiếu không thể ngủ, lại càng không thể thức. Hắn cứ lẩn quẩn giữa hai thế giới, nơi mà Đăng Dương vẫn hiện diện trong mỗi nhịp thở, trong từng cử chỉ nhỏ nhất của hắn, nơi mà những ký ức về em dần biến thành cơn ác mộng.
Cho đến một ngày, Minh Hiếu không thể chịu đựng nổi nữa. Hắn biết rằng mình không thể mãi sống trong cái bóng của một người đã chết. Song, Minh Hiếu không thể dời đi. Hắn cho rằng không dễ để dứt ra khỏi cái cảm giác Đăng Dương vẫn quanh quẩn đâu đó, nhìn hắn và đợi hắn.
Và rồi, một đêm nọ, Minh Hiếu cảm thấy có ai đó đang đứng trong phòng.
Cánh cửa không hề kêu cót két nhưng có một bóng dáng đã bước vào. Bước chân ấy nhẹ như lông vũ, hơi thở không có chút sinh khí nhưng vẫn đủ làm căn phòng nặng trĩu bởi sự thân quen. Minh Hiếu chỉ im lặng, chờ đợi cái bóng đen đó lên tiếng.
"Anh không quên em, đúng không?".
Minh Hiếu quay lại khi vừa nhận ra tiếng nói thê lương ấy, đôi mắt hắn đẫm lệ mà không biết nên phân tường như thế nào.
"Anh... không biết...".
Giọng nói ấy lại vang lên. Lần này nó khàn và trầm, như có ai đó rót chúng vào cõi mịt mùng vô tận.
"Trần Minh Hiếu, anh vẫn tàn nhẫn với em như vậy...".
Minh Hiếu đứng chết trân, cơ thể hắn cứng đờ, đôi mắt không thể nhắm lại. Hắn chỉ còn lại ký ức, chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt về Đăng Dương không khác gì một vết thương không bao giờ lành.
Vài ngày sau, Minh Hiếu gặp một người thanh niên đi ngang qua trước cửa nhà hắn. Người đó mặc áo đen, tóc đen, mắt cụp, ngón tay dài, sống mũi cao, còn có nốt ruồi nhỏ sau tai, chỗ gần với đường chân tóc bên trái, và tất thảy những điểm ấy đều y hệt Đăng Dương.
Hắn theo dõi người đó suốt cả tuần, biết được người đó sống ở tầng ba, cửa sổ phòng ngủ dán kín bằng giấy báo. Minh Hiếu bắt đầu thấy ảnh hình Đăng Dương nơi dáng đứng của người kia, trong cách nhếch môi cười nhẹ, trong tư thế nằm ngủ xoay người nghiêng trái.
Cho đến một hôm, khi can đảm gõ cửa, người ấy ra đón hắn. Minh Hiếu ngây người, bàng hoàng khi nhận ra rằng, đối phương không có đôi mắt của sự sống. Nó không hề phản chiếu bất cứ thứ gì cả. Chúng như mặt hồ đã đóng băng, mỗi lần hắn nhìn vào là thấy bóng mình bị hút ngược vào.
"Tên em là gì?".
"Em nghĩ là anh đã biết rồi." Người kia nghiêng đầu, khoé môi cong nhẹ, "Em không phải là Đăng Dương, nhưng em có thể làm tất cả những gì Đăng Dương từng làm và còn hơn thế nữa...".
Tối hôm đó, Minh Hiếu ngủ lại ở căn phòng tầng ba. Dưới ngọn đèn huỳnh quang chớp tắt, người kia đè hắn xuống bằng thân nhiệt lạnh như băng, lột sạch hắn bằng đôi tay xương xẩu nhưng không có chút rụt rè, run sợ. Khi lưỡi người ấy lướt qua cổ, Minh Hiếu cảm giác da thịt hắn tan chảy thành lớp bùn lạnh, bị nhào nặn bởi dục vọng câm lặng của một linh hồn không tên.
Người đó không rên, không nói, chỉ chậm rãi hành động. Người đó nhẫn nại và lắm kiên trì, cũng rất thích có cảm giác mạnh. Người đó giống hệt Đăng Dương...
Từ dung mạo tới thần thái, từ cách nói chuyện tới những cái đụng chạm bốc đồng.
Mỗi lần người đó hôn lên ngực, nhún lên người và ép chặt thắt lưng hắn bằng cặp đùi gầy còm, Minh Hiếu bỗng chợt thấy cảnh Đăng Dương nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, trong vô vàn những giọt máu đã đọng thành vũng. Hắn khóc trong cơn thoả mãn, vì đau, vì nhớ... nói thật thì Minh Hiếu cũng chẳng rõ nữa.
Sau cái đêm lên giường với một người con trai xa lạ, Minh Hiếu ngỡ như cuộc đời mình đã khấm khá hơn đôi chút. Rồi rất nhiều đêm trôi qua, trong căn hộ vốn vắng lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa.
Minh Hiếu đứng dậy khỏi bàn làm việc, chân hắn bỗng run rẩy nhưng lại không thể cưỡng lại được sự thôi thúc phải mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, Minh Hiếu chẳng lấy làm lạ với một người con trai có vóc dáng lẫn mặt mày của Đăng Dương, hắn chỉ hơi ngạc nhiên trước mái tóc ướt đẫm, đôi mắt vô thần và làn da tái nhợt của đối phương.
Chàng trai kia đứng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn Minh Hiếu và rồi chầm chậm bước vào nhà, như thể đã quen thuộc với từng góc cạnh của nơi này.
Minh Hiếu không thể rời mắt khỏi người ấy. Cái nhìn của hắn trở nên mờ đục, cơ thể hắn cứng đờ khi nhận ra rằng đây không phải là Đăng Dương. Thế nhưng, hắn không thể phủ nhận sự quen thuộc đến rợn người trong từng cử chỉ, từng động tác. Đôi tay lạnh ngắt của chàng trai chạm nhẹ vào vai Minh Hiếu, làm tim hắn thắt lại, như thể bị giằng xé giữa một cơn say mê chết chóc và một sự sợ hãi tột cùng.
"Dương...". Minh Hiếu thì thầm, dường như có thứ gì đó đè nặng trong cổ họng.
Chàng trai không trả lời, lặng lẽ nở một nụ cười méo mó, như thể đang cố gắng hoà hợp giữa cái xác này và những ký ức mà Minh Hiếu cố chấp không buông tha. Cậu ta bước đến gần hơn, mắt sáng lên trong ánh đèn mờ ảo, ánh sáng như vẽ ra những vệt bóng tối trượt dài từ khuôn mặt cậu ta xuống sàn nhà.
"Anh không nhớ em sao?".
Minh Hiếu không thể thốt lên lời. Hắn nhìn người nọ, cảm thấy có một thứ gì đó hết sức quỷ quái. Đôi mắt của đối phương nở ra, ánh sáng trong đó không phải là sự sống mà là sự chết, sự thèm khát và những cơn khát máu đang dần cuốn đi lý trí của Minh Hiếu.
Người ấy tiến lại gần, với tay nâng mặt Minh Hiếu lên. Chàng trai kia không ngại ngần mà nghiêng đầu và hôn hắn.
Một nụ hôn lạnh ngắt. Cái hôn đang hút hết hơi thở của Minh Hiếu đi. Hắn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của người ấy lần theo cổ mình, máu trong người như muốn vỡ ra, đập rộn ràng.
Minh Hiếu không dừng lại được, cũng không thể nhấc chân bỏ chạy. Hắn muốn Đăng Dương quay lại, muốn em đổ về trong những đêm tối này nhưng hắn không nhận ra rằng em đã mất đi từ lâu và cái bóng này chỉ là một cái xác bị ám, mượn hình hài của em để kéo hắn xuống đáy vực đen tối.
"Dương...".
Minh Hiếu khẽ gọi thử thì câu nói ấy bị ngắt quãng bởi cơn thở gấp. Chàng trai hôn sâu hơn, kéo hắn vào dục vọng và đau đớn quấn lấy nhau. Cảm giác lạnh lẽo chui vào từng lớp da hắn, như những mảnh gương vỡ đâm vào da thịt.
Cơn đau không dừng lại. Đối phương bắt đầu cắn vào cổ hắn, để lại những vết thương lạ lẫm, vừa giống cắn xé vừa giống như những cái vuốt của con thú hoang. Minh Hiếu không còn đủ sức để kêu lên, hắn chỉ biết thở dốc, một tay nắm chặt lại, một tay ghì đầu chàng trai kia đẩy vào nụ hôn bỏng rực.
Minh Hiếu biết chứ, biết rõ ràng rằng Đăng Dương không thể quay lại nhưng hắn vẫn khao khát một thứ gì đó ở trong hình hài này.
Chàng trai trẻ kia không buông tha cho Minh Hiếu. Cậu ta bám lấy hắn như một cơn ác mộng không thể tỉnh. Đau đớn và hoang tưởng, Minh Hiếu không thể tự mình thoát ra nên chỉ có thể nằm đó, trong mê mệt, trong sự khổ sở và một cơn tê dại hoang hoải...
Những cuộc làm tình kéo dài trong những đêm tối vô danh không tháng không ngày. Mỗi tuần hai ngày, chàng trai kia sẽ đều đặn ghé tới. Minh Hiếu không can ngăn, bởi nhiều nguyên do, trong đó có cả lý do nực cười nhất là vì chàng trai đó có tất cả những gì mà Đăng Dương có, ngoại trừ đôi mắt và nhiệt độ.
Bên ngoài, gió hú từng cơn, tiếng kẽo kẹt của cửa sổ va vào khung gỗ nghe như tiếng ai rên rỉ giữa đêm. Đồng hồ chết từ lúc nào, kim giờ và kim phút chọn dừng lại ở khung giờ ba giờ ba mươi ba phút sáng. Cái giờ không ai mong thấy.
Minh Hiếu choàng tỉnh dậy như bị ai bóp cổ giữa giấc ngủ, toàn thân mệt mỏi, tứ chi bải hoải. Mắt hắn mờ đi, hơi thở vẫn còn nặng nề và xung quanh là sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Trời khuya ngột ngạt, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối âm u, chỉ có ánh sáng hồng xanh huyền ảo lờ mờ, lấp ló ở phía đầu tủ bên cạnh nhưng thứ ánh sáng ấy không phải ánh sáng sống động, mà là thứ ánh sáng vô cùng lạ. Chúng như những ngọn nến tắt dở, như những đốm lửa ma trơi trôi nổi lẩn quất trong không khí.
Minh Hiếu ngồi dậy, đầu óc mù mịt như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng nhưng lại không thể nhớ nổi bản thân mơ về cái gì.
Bên cạnh hắn, cơ thể kia nằm yên, không cử động. Tấm chăn phủ lên không che nổi sự im lìm rợn người. Đôi tay đối phương vẫn lạnh ngắt. Minh Hiếu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, máu trong người đông lại, kèm theo cơn khó thở tê liệt dây thần kinh.
Cậu ấy không phải Đăng Dương, chỉ là giống như Đăng Dương y đúc. Ánh mắt của cậu ta, cái dáng nằm đó, quá quen thuộc mà lại quá khác lạ. Minh Hiếu kéo tấm chăn lên, rồi chạm tay vào khuôn mặt đối phương.
Quái lạ, sao lạnh lẽo như một cái xác?
Khi nhìn vào đó, Minh Hiếu cảm thấy có gì đó không đúng, như thể cậu ta vẫn còn sống trong một dạng hình thức nào đó, một cái gì đó mà mọi ngôn từ không thể định nghĩa được.
Căn phòng im ắng, một cảm giác nặng nề xộc vào. Và rồi, trong một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng đó, Minh Hiếu nghe thấy một âm thanh.
Tiếng thở rất nhẹ, rất mỏng. Minh Hiếu quay đầu và khi mắt chạm vào bóng hình của một ai đó, trái tim hắn xuýt ngừng đập.
Đăng Dương đang ngồi đó. Trên cái ghế bành. Trên mái tôn. Trong tấm gương. Minh Hiếu không rõ. Em đang ở khắp nơi. Và cùng lúc, Đăng Dương nhìn hắn chằm chặp bằng đôi mắt vô hồn, sâu hoắm không thấy con ngươi. Ánh sáng trong đó toả ra một cái gì đó khác thường, lạnh lẽo và u ám.
Đúng thật là Đăng Dương, ấy mà giờ đây em nhỏ không nói gì, chỉ nhìn hắn, với một bên má em trũng xuống, lõm vào như thể bên trong đã bị ruỗng thịt và một đôi môi hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười héo khô, xước xát và lắm nỗi chết chóc.
"Dương...".
Minh Hiếu cất tiếng gọi nhưng không một từ nào thoát ra khỏi miệng, hắn chỉ thấy cái tên đó nặng trĩu trong ngực mình.
Em nhỏ thác đã lâu rồi mà. Sao em lạc bước tới nơi này?
Cổ Minh Hiếu bỗng dưng co giật, hắn ho sặc sụa trong vô thanh.
Thứ gì đang nhìn tôi bằng ánh mắt của em nhưng còn sâu và tối hơn cả huyệt mộ?
Là em? Hay là cái gì đó đang mượn hình hài em để gọi hồn tôi rời khỏi cõi trần tục rối loạn, u uất này?
Đăng Dương không trả lời. Em từ từ đứng dậy, bước đến gần Minh Hiếu. Mỗi bước đi không phải bước, mà như trườn. Bàn chân trần kéo lê trên nền gạch, để lại vệt nước đen đặc, nhầy nhụa. Không khí trong phòng đặc sệt lại, có thể cắn vào được. Mùi bùn sình trộn với xác thối, hoà với tiếng lóc bóc như da người bị tước ra khỏi xương.
"Em đã chết rồi, anh biết không?".
Trong bóng tối của đêm dài, Minh Hiếu thấy góc môi Đăng Dương rách toạc ra, kéo theo một chất lỏng đen sì, hơi đằng đặc. Chất lỏng đó cũng chảy từ mũi em xuống sàn gạch men, nhỏ tọc tọc xuống nền gạch đã mốc xanh vì thời gian và tội lỗi.
Có một mùi gì tanh tức tởi như huyết tươi lẫn với nước ao, mốc meo như áo quan lâu ngày chưa chôn và có gì đó giống như tóc rối bị cháy khét, mùi bay lãng đãng trong phòng ngủ chật hẹp.
"Anh có còn nhớ cái đêm em rơi xuống không?".
Minh Hiếu lắc đầu. Hắn không muốn nghe nhưng không thể không nghe cái tiếng nói âm trầm, não nề, vọng lại trong sương kia.
"Cái khoảnh khắc gió tạt vào mặt em, nó lạnh như bàn tay của thần chết. Nhưng đau đớn nhất không phải là lúc lưng em chạm đất...". Đăng Dương dừng lại, đứng ngay cạnh Minh Hiếu thều thào, "Mà là lúc em biết được anh đã không chạy xuống, không bế em lên, không giữ em lại dù đèn phòng mình vẫn sáng."
Gió buốt bủa vây hắn, cuốn theo mùi hôi thối mốc meo của xác chết ngâm nước, trộn lẫn với mùi máu khô, những vết thương mưng mủ nồng nặc và khắc khoải như một tang lễ không người viếng.
Minh Hiếu run rẩy. Hắn muốn nói, muốn thủ thỉ tâm tình, muốn van em một lần tha thứ tội nhưng cổ họng đã bị niêm kín bởi nỗi sợ. Minh Hiếu lùi lại, lưng đập nhẹ vào tường. Tay hắn chạm phải thứ gì đó mềm, ẩm và âm ấm.
Minh Hiếu từ từ đảo mắt, tim giật bắn vì một bàn tay thối rữa, ngón tay gãy ngoặt, đang mọc ra từ vách tường, sờ soạng lên vai.
"Anh đã để em chết trong cô đơn...".
Và anh cũng nợ em một cái chết. Vậy nên, anh phải học cách tan rữa.
Môi Đăng Dương nứt nẻ, bật máu khi cười. Máu không đỏ, mà là đen. Chúng trào ra từ kẽ răng, từng giọt một nặng nề rơi xuống nền nhà, tạo thành một vũng đen loang lổ.
"Anh đã chờ lâu rồi mà. Đừng sợ. Em về đây."
Giọng nói ấy vang lên nhưng không còn là giọng Đăng Dương nữa. Nó khàn đặc, kéo dài như tiếng kèn đám ma vọng về từ cuối con hẻm. Từng âm tiết như đục vào não Minh Hiếu, rạch ra những nỗi nhớ và tội lỗi đã chôn kín.
"Đêm nay lạnh lắm... Em đã nương gió về giữa sương khuya, để được nhìn thấy ngọn đèn mờ trong phòng ngủ. Cái ánh đèn lung linh mà năm xưa tụi mình từng bật suốt đêm vì anh sợ ma. Anh nhớ không?".
Minh Hiếu nghe rõ nhịp tim hắn đập chậm lại. Hơi thở cạn dần, một phần hồn hắn như bị hút ra khỏi thân thể. Từng ký ức trôi qua đầu hắn như cuộn băng mờ đục và rồi Minh Hiếu nghe tiếng Đăng Dương thì thầm.
"Anh hãy theo em qua khỏi nơi này...".
Ánh mắt Đăng Dương không còn nhìn Minh Hiếu nữa. Nó lạc vào khoảng không, dường như đang thấy một thế giới khác, nơi mà Minh Hiếu không thể với tới, thậm chí cái nhìn của em sắc lạnh, không chút tình cảm, như thể mọi thứ, mọi ký ức đều đã vỡ vụn.
"Em... em muốn gì?".
Đăng Dương không trả lời, từng bước chậm rãi như một người vừa mới bước ra khỏi áo quan. Bàn chân em kéo theo những vệt nước lạnh tanh, đen đặc. Sàn nhà dưới chân em đã loang lổ bùn mộ, sủi bọt như đang mục ruỗng.
Minh Hiếu giật thót khi cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt đặt lên ngực hắn. Cái chạm ấy không phải của người sống. Nó là cái lạnh của bùn đất, của mồ mả, của linh hồn không được siêu thoát.
"Anh có muốn em ở lại không?".
Câu hỏi ấy vang lên trong căn phòng. Song, bản chất của nó không phải là câu hỏi mà em thật sự muốn nghe câu trả lời. Đó là một lời cảnh báo. Một lời nhắc nhở về cái giá phải trả.
"Dù đời mình không tròn duyên gối chăn thì nơi Cửu Nguyên em vẫn luôn mơ về anh...".
Cái tên "Cửu Nguyên" vang lên Minh Hiếu như một tiếng chuông vang vọng từ xa xăm hiện hữu trong đầu, nơi mà bóng tối không thể xâm lấn được. Minh Hiếu không còn cử động được, hắn không thể nói, chỉ đành im lặng, bị cái nhìn đó chi phối, phân tán lý trí cuối cùng vào bóng tối.
Giờ đây, Đăng Dương không phải là Đăng Dương. Em chỉ là một hình hài, một bóng ma, một cái xác vất vưởng trong đoạ đày từ bao giờ.
"Anh đừng sợ. Em sẽ đưa anh đi. Qua khỏi đêm tàn đông này thì sẽ tới một nơi không còn đau đớn và dằn vặt hành hạ nữa."
Trần nhà nhỏ giọt, thứ nước màu nâu đậm. Vách tường rỉ máu, chảy thành vệt dài, loang ra nền gạch. Tiếng nức nở vang lên, lay Minh Hiếu thức tỉnh từ thâm sâu mê man. Hắn ngẩng đầu, bàng hoàng, sửng sốt khi thấy một khuôn mặt phóng đại trước mặt, hai mắt mở to, miệng há hốc và không có lưỡi.
Minh Hiếu muốn hét, mà cổ họng nghẽn đặc. Cái lạnh trườn qua xương sống, chui vào phổi, luồn lên ót.
Bỗng nhiên, không gian trong căn phòng biến dạng. Căn phòng không còn là căn phòng nữa. Mọi thứ vặn vẹo, nhoè đi hẳn, như thể không gian này không có gì là thật. Minh Hiếu cảm thấy mình bị kéo đi, kéo đi trong sự mù mịt, vỡ vụn và trong làn sương đặc quánh đến mức có mùi.
Đăng Dương không buông tay hắn, em kéo Minh Hiếu đi qua một không gian trống rỗng, nơi không có ánh sáng, chỉ có những bóng hình mờ mịt lởn vởn, như những linh hồn đang bị lạc mất. Minh Hiếu không biết hai đứa sẽ đi về đâu nhưng hắn cảm nhận được sự trống rỗng ấy đang mài mòn lấy hắn.
"Anh hãy theo em... qua khỏi nơi này đi...".
Lời nói đó vang lên lần cuối cùng. Đăng Dương không còn khẩn cầu nữa, ấy là mệnh lệnh, mà đối với kẻ gây nhiều lầm lỗi như Minh Hiếu phải phục tùng.
Bàn tay Đăng Dương giờ đã thối rữa, xương trắng lòi ra, móng tay đen thui và dài đến tận khuỷu. Minh Hiếu nắm lấy tay em và lập tức cảm nhận một dòng ký ức khác ùa vào: máu, tiếng gãy xương, tiếng gió hú ngoài ban công, và thân thể em nhỏ hãy còn nằm lệch trên sân xi măng, mắt vẫn mở, miệng vẫn cười dù chưa kịp gọi tên hắn.
Vậy rồi, Minh Hiếu hối hận nhớ lại.
Sau một buổi mưa trút tầm tã ngày ấy, hắn trở về và nhìn thấy Dương trong thân thể tàn tạ, áo rách, môi bầm, máu còn dính trên đùi non. Em không khóc, chỉ cố rướn người tới để tìm lấy một chút ấm áp nhỏ nhoi. Nhưng Minh Hiếu đã đẩy em ra, với ánh mắt căm phẫn, miệng tuôn ra những lời cay nghiệt như bùa yểm độc địa. Hắn đã nói: "Cút đi". Đăng Dương chỉ biết đứng lặng. Em không nói gì rồi sau đó đã gieo mình vào cõi thiên thu vĩnh hằng.
Giờ đây, khi không gian trước mặt hắn bắt đầu biến dạng, tường vách oằn oại như đang thở, máu rịn qua từng khe nứt, Minh Hiếu cũng không còn muốn thoát. Hắn tự nguyện đón lấy cái lạnh, cái mùi tanh, cái cảm giác bị ai đó đặt tay lên gáy rồi vuốt dọc xuống cột sống, rút hết ruột gan ra.
"Đợi anh cùng và trao câu mến thương Dương ơi. Sao em đi đâu... lẻ loi... trong màn sương...?".
Lời thì thầm bật ra từ môi Minh Hiếu như một khấn nguyện của kẻ sắp lìa đời. Giọng hắn khô khốc, lẫn vào hơi thở rệu rã của một người đã gãy mất xương sống lương tâm.
Minh Hiếu chợt thấy lại ánh mắt của em đêm ấy – không giận, không oán, chỉ như một con mèo ướt sũng đứng trước cánh cửa đóng sầm, chờ người cho vào, mà cuối cùng phải chết ở ngạch cửa.
"Anh sai rồi...". Hắn thốt lên, mà cũng không biết là mình đang nói hay là linh hồn đang rên rỉ trong lồng ngực rỗng tuếch. Lời nói đó như một câu kinh kệ siêu vụng về, gãy khúc, bật ra từ cổ họng nghẹn tắc của một kẻ cuối đời mới hiểu thế nào là lỗi lầm không thể chuộc, "Anh sai rồi Dương ơi... Là anh đẩy em ra, là anh bỏ mặc em khi em cần nhất. Anh tưởng em dơ bẩn, nhưng thật ra, chính anh mới là thứ đáng bị quăng bỏ."
Tường vách bỗng vọng lại tiếng cười khe khẽ, như tiếng ai đó chít khăn tang ngồi ru hời trước mộ gió. Minh Hiếu quay đầu. Xung quanh không có ai cả, chỉ có một bóng áo trắng vừa lướt qua rồi tan vào khói nhang không ai thắp.
Lúc đó, Minh Hiếu không còn muốn sống nữa. Không phải vì sợ, mà vì hắn biết, hắn không đáng để sống sau những gì đã làm với Đăng Dương.
"Em ở đâu, để anh tìm em trong màn sương, để anh đi theo em... Một lần cuối cùng, không rời nữa...".
Tiếng gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi bồ kết cháy, ngai ngái và buốt óc. Một luồng hơi lạnh trườn lên sống lưng, không như tay người chạm mà như từng chiếc bóng vén áo quan để rước hồn về. Đăng Dương hiện ra. Em đứng đó, tay đan vào nhau, mắt cụp xuống.
Em nhỏ đã không còn thịt da, không còn vẻ xinh xắn ngoan hiền khi nào, mà nơi em chỉ còn ánh sáng nhạt nhoà và tiếng huýt sáo ru mộng.
"Anh hứa nhé?".
Minh Hiếu gật đầu mà không chút do dự. Kế đó, hắn không còn thấy chân mình chạm sàn, không nghe thấy tiếng tim đập loạn lạc. Hắn chỉ biết rằng cơ thể đang nhẹ dần, tan ra như hương nhang cháy âm ỉ trong hũ tro cốt không tên.
Trong thoáng chốc, Minh Hiếu thấy Đăng Dương ôm lấy hắn. Minh Hiếu tựa đầu vào ngực em, lắng nghe tiếng ru êm ái ngâm dài chỉ vài âm giản đơn.
"Gió lên mộ cũ ru ai
Anh nằm ngủ nhé, xác phai cũng mòn
Cánh tay không máu không còn
Chỉ còn tóc rối, còn hồn theo anh."
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Minh Hiếu để mình yếu đi. Như một kẻ bệnh nặng tự nguyện nằm xuống chiếu, trải đất chờ người thân vuốt mắt.
Khi hơi nóng cuối cùng trong cơ thể tan biến, cũng là lúc nhục thể trả lại cõi sống cho cõi chết, hai con tim đã từng rạo rực giờ hóa thành hai ngọn đuốc lớn, cháy âm ỉ trong một vùng sáng huyền hồ. Chúng không còn đập nữa nhưng lại phát ra thứ ánh sáng lóng lánh và sâu thẳm như linh hồn vừa được giải thoát khỏi lớp da thịt trần gian.
Trong làn sáng ấy, hai linh hồn gần gũi như hai kiếng lộng nguy nga, phản chiếu cho nhau những tầng cảm xúc từng chắt chiu, từng yêu đến độ quặn đau, từng chờ đến hoá điên cuồng.
"Sẽ ổn thôi, vì đôi ta sẽ như người tình muôn kiếp dắt nhau vượt qua nỗi cô đơn kéo dài đằng đẵng...".
Đêm ấy, nhà bên kể rằng họ nghe tiếng huýt sáo lẫn trong tiếng gió. Tiếng hát ru lạ lắm, giống lời ai đó thì thầm từ căn nhà đã khoá cửa từ chiều.
Mấy hôm sau, khi nắng mai vừa chớm, người ta phá cửa xông vào. Ai ai cũng bàng hoàng, lo lắng lẫn hoang mang vì nhà có hai xác.
Minh Hiếu nằm nghiêng về phía trái trên chiếc giường bừa bộn, cánh tay choàng qua eo một người khác, nhìn như ôm lấy tình nhân trong một giấc mộng dài. Đầu hắn tựa vào hõm cổ người kia, khuôn mặt yên ổn đến lạ. Môi của Minh Hiếu áp sát lên thái dương trơ xương của cái xác bên cạnh, dường như là muốn hôn lần cuối. Hai mắt hắn nhắm hờ và nụ cười nhợt nhạt còn vương trên môi, thì thầm điều gì đó tha thiết.
Họ nằm đó, như cặp đôi vừa chìm vào giấc ngủ, nhưng không ai còn sống.
Bên cạnh Minh Hiếu có một người, hoặc đã từng là người. Xác chết ấy đã trương phình, da rách lở loét, lũ dòi bò loạn xạ từ hốc mắt trống rỗng, nơi đáng ra phải có ánh nhìn hiền lành quen thuộc. Giờ đây, xác ấy không còn dung mạo rõ ràng. Khuôn mặt bị chuột khoét mất hốc mắt, một bên má bị mục lở, lộ hàm răng qua phần thịt mủn, đầu tóc dính đầy rệp và vết nứt như sọ đất nung lâu ngày.
Thân thể ấy thối rữa không đều, có chỗ còn bốc mùi chua nồng, có chỗ đã khô teo. Da thịt nứt nẻ, bắt đầu chuyển màu nâu sậm và đen bầm.
Không ai biết xác đó từ đâu tới. Không ai từng thấy người đó sống ra sao.
Nhưng có một điều chắc chắn rằng xác ấy không tự đi vào nhà được.
Không ai thấy gì lạ, ngoài dấu chân trần nhỏ xíu in trên lớp bụi nơi góc nhà. Dấu chân ấy hướng về phía cửa rồi mất hút trong sương.
À ơi, anh ngủ cho tròn giấc
Dương gian chật lắm, anh theo em về ngàn...
Và rồi, khi người ta mang thi thể Minh Hiếu ra ngoài, đầu hắn rũ sang bên như đang nhắn nhủ gì đó với cái xác thối nát.
Một nhân viên pháp y vô tình cúi xuống, nghe giọng khàn đục như từ cổ họng bị mục của hắn nói như vầy:
Gió lên mộ cũ ru ai
Còn thân thì bỏ, còn hồn thì theo...
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com