Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7: Em Dương Giấu Gì Anh Hiếu?

Nói Đăng Dương là người "gan cùng mình" quả không sai. Cưới được Thái tử rồi thì trời đất gì cũng là chuyện nhỏ, chỉ sợ mỗi anh chồng ở nhà, mà nhiều khi anh chồng còn phải kiêng dè em nhỏ nữa kìa. Đăng Dương từng tiết lộ về concert day 6 bao lần (tại có chồng chống lưng nên em nhỏ chẳng sợ), biên bản với em cũng chỉ là tờ giấy A4 lận lưng. Tính tự xử quen rồi. Thế nên, chuyện tự quyết việc này, làm việc kia mà không xin phép từ lâu đã trở thành "thói quen" của Đăng Dương.

Mà tật này không chỉ dừng ở chuyện công việc đâu, nó dắt díu cả vào đời sống sinh hoạt của hai vợ chồng.

Mấy tháng nay, Đăng Dương luôn miệng bảo với Minh Hiếu là đang vắt chân lên cổ vì mấy shoot hình cho tạp chí, có khi xin mãi mới được đi vài buổi biểu diễn nho nhỏ. Nhưng sự thật là em đang lén tham gia một show truyền hình thực tế.

Nhiều người hẳn đã nghe qua show này rồi. Đó là dạng game mô phỏng giữa suy luận và trốn chạy, mà quan trọng nhất là người chơi không được bị bắt. Đăng Dương cắm đầu chạy cắm cổ suốt mấy tiếng dưới nắng, đầu gối tím bầm, lưng mỏi rã rời, vậy mà vẫn giấu giếm tài tình tới mức Minh Hiếu không hề hay biết.

Trộm vía em nhỏ "bảo toàn" hai tay nên Đăng Dương chỉ cần chọn mấy chiếc quần dài che gối là qua mắt được anh chồng có hơi hướng "gia trưởng" kia một cách ngoạn mục.

Em nhỏ bụng mang dạ chửa mà lanh lẹ đến phát sợ.

Tuy nhiên, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, Đăng Dương giấu đầu thì hở đuôi, thân sức bầu bì nhỏ bé làm sao che trời khỏi nhiều phe phái, nhiều mối quan hệ mà Minh Hiếu có.



Chiều hôm ấy, vòm trời tối sầm như sắp có giông. Nắng vàng chao lượn qua ô cửa kính, hôn lên chiếc áo sơ mi vừa được Minh Hiếu xắn lên. Hắn bước ra khỏi phòng làm việc với gương mặt đầy bất mãn.

Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc điện thoại tưởng chừng vô thưởng vô phạt, kéo dài đúng ba phút hai mươi mốt giây. Đầu dây bên kia là giọng của má Thắm, đạo diễn lâu năm của mấy chương trình truyền hình thực tế.

Sau vài lời ỡm ờ, dăm câu than thở, Minh Hiếu mới có thể gác máy, vậy mà hắn vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Chỉ với mấy câu khen ngợi "Dương nhà em đó nghen", rồi thêm tiếng thở dài não nề về "sau lưng hậu trường là hậu quả", mồ hôi Minh Hiếu đã rịn ướt thái dương.

Hắn tắt điện thoại, ngồi xuống ghế sô pha, lọ mọ lấy cái gối lông nhỏ của Đăng Dương vẫn hay để kế bên rồi ôm chặt vào lòng.

Gameshow?

Giả lập truy đuổi?

Người chơi chính là Đăng Dương?

Dương nhà anh? Cái người đang mang bầu, bụng tròn tròn, da trắng như sữa kia đó hả?

Mấy dấu chấm hỏi trong đầu Minh Hiếu xếp thành mảng lớn, từng chi tiết liên kết lại nhanh chóng đến mức làm tim anh đập thình thịch. Cho tới khi Minh Hiếu tìm ra mảnh cuối cùng, đúng lúc đó ngọn nguồn cũng xuất hiện ngoài cửa.

Đăng Dương bước vào nhà với dáng vẻ tươi rói, điệu nhún nhảy giật giật. Trên môi còn ngân nga vài giai điệu cũ rích của The Beatles như thể mình đang sống ở thập niên 70. Em nhỏ vừa tháo cái khăn nhỏ quấn ở cổ tay, vừa lắc lư đầu theo nhịp.

Nhìn cái điệu bộ vui tươi hớn hở đó, ai mà đoán nổi người này vừa chạy nháo nhào cả ngày trời ngoài nắng.

"Hiếu ơi, em về rồi đây! Nhà có gì ăn không vậy? Em đói chết mất!". Đăng Dương lon ton chạy vào, vừa cười vừa ôm bụng.

Minh Hiếu vẫn ngồi yên, ánh mắt từ tốn nhìn từ đầu tới chân em nhỏ.

"Đi đâu mà nhìn như tội phạm trốn trại vậy em?".

Đăng Dương chột dạ, đôi mắt đảo qua đảo lại tìm lý do thoát thân, rồi bày ra nụ cười ngờ nghệch.

Ôi chao, chả lẽ em nói rằng mới đi quay về? Khéo bị mắng té tát.

"Hả? À... Em... em qua nhà anh Sơn chơi...".

"Hai người thân thiết từ bao giờ vậy?". Minh Hiếu nhướng mày, "Không nói nhiều, qua đây đứng cho anh. Còn nữa, xắn cái quần lên anh coi!".

Đăng Dương cảm giác bầu khí quyển đang chùng xuống. Em nhỏ ngoan ngoãn nhích tới, mặt mũi ngơ ngác, tim đập thình thịch, sau đó kéo ống quần bên trái lên.

Và rồi, mấy vết xước nhỏ, da trầy rớm đỏ, đầu gối sưng tím và đủ loại "chiến tích" hiện rõ mồn một, nằm yên trên da như một bằng chứng không thể nào chối cãi.

Minh Hiếu nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài nhằm trấn an bản thân khỏi buông lời quá đáng. Một lúc sau, hắn mở mắt, nhìn thẳng vào Đăng Dương, giọng trầm u uất.

"Qua nhà người ta chơi đây sao?".

"Em... té."

"Té của em là dẫn tới việc bà Thắm gọi điện thoại kêu anh thanh toán tài sản chương trình bị em phá hoại hử?".

Vừa dứt câu, Đăng Dương tròn mắt hãi hùng. Biết bản thân bị bắt bài nên em thôi biện minh vòng vo, quyết định lùi bước, kéo ghế ngồi xuống cạnh Minh Hiếu, níu lấy tay hắn.

"Hiếu nghe em nói đã. Em thấy cái gameshow đó vui quá nên nhận lời quay đại. Với cả, ở nhà lâu quá... em buồn. Em thề là em nghĩ cho con rồi mới nhận job."

Minh Hiếu ngửa đầu ra ghế, mắt lim dim. Một lúc sau, hắn cất giọng, "Lúc em ký hợp đồng, em có thật sự nhớ tới cái bụng của mình không?".

"Em nhớ mà!". Đăng Dương đáp vội, "Em đâu có liều đâu. Em cẩn thận lắm luôn ấy! Em cũng nghĩ là chỉ quay mấy cảnh nhẹ nhàng thôi, ai ngờ...".

"Thương con quá ha." Minh Hiếu cười châm chọc, "Thương mà không thèm nói anh nghe một câu nào luôn."

Đăng Dương cúi đầu, thở phì phò. Cái mặt xị xuống cùng với sự im lặng cam chịu. Sau cùng, em đứng dậy, hai tay vung lên nhiệt tình.

"Đừng có làm cái mặt đó mà! Em đâu có đi một mình đâu! Quang Anh đi với em nè, rồi anh Khang cũng có mặt luôn, mấy anh chị trong đoàn ai cũng quan tâm em."

Minh Hiếu nhìn em một cái rồi đứng dậy, nắm tay Đăng Dương kéo lên.

"Qua nhà thằng Khang với anh."

"Ơ, qua làm gì?". Đăng Dương giữ tay Minh Hiếu, giọng dè chừng.

"Qua hỏi coi mấy cái người quay show hiện nay có còn nhớ nguyên tắc cơ bản về đảm bảo an toàn cho người bầu không." Minh Hiếu lục túi lấy chìa khoá xe, "Mới sáu giờ tối thôi Dương. Đừng có trốn tránh việc đó nữa, anh phạt em bây giờ."

Và thế là, dù miệng lẩm bẩm phản đối, Đăng Dương vẫn bị kéo ra xe, chồng chở như đi đầu thú.



Chưa tới mười phút, chiếc xe đỗ lại trước toà chung cư hạng trung. Cửa vừa mở ra, Bảo Khang xuất hiện trong bộ đồ ngủ có in hình con ngỗng, mặt còn ngái ngủ, tóc bù xù, mắt lờ đờ, mò mẫm kiếm kính để đeo.

"Đột kích hả?".

Minh Hiếu chẳng đợi mời mà thản nhiên bước vào, tay vẫn đặt hờ sau lưng Đăng Dương như sợ em té cái nữa thì có mà hắn tức chết.

Ghế ngồi chưa nóng, Minh Hiếu quay phắt sang Bảo Khang và vào thẳng chủ đề.

"Mày với Dương quay show chung đúng không?".

Bảo Khang sững sờ, mắt đảo nhanh sang Đăng Dương thăm dò.

"Ờ thì... có."

"Vậy mà không hó hé với tao một tiếng?".

Bảo Khang thở ra một cái rõ dài, y thả người xuống ghế rồi vuốt mặt.

"Hiếu à, Khang nói Hiếu nghe. Tao còn đang giai đoạn nghén, sáng ói, trưa ói, chiều cũng ói, còn chưa kịp ăn mừng cái que thử. Mày muốn tao vô blacklist vì tội "không báo cáo" nữa hả?".

Đăng Dương che miệng cười khúc khích, cái bụng tròn tròn rung lên theo từng trận cười trộm. Trong khi đó, Minh Hiếu nghiêm mặt, căng thẳng như hỏi cung.

"Bầu của Dương đã bốn tháng hơn rồi. Cơ thể bắt đầu nặng nề, di chuyển đã khác. Show thì quay ngoài trời, đứng lâu, chạy nhảy. Rồi cuối cùng là gì? Té, trầy chân, sưng gối, làm hư đồ đoàn người ta. Mày thấy vậy là ổn hả?".

Bảo Khang cười khan, y gãi đầu che đậy sự bối rối.

"Dương lanh lắm, làm gì cũng có tính toán hết đó." Bảo Khang vừa nói vừa vuốt bụng mình, dù cái bụng chưa nhô lên được bao nhiêu, "Tao tưởng mày cho nó đi rồi nên tao không ý kiến. Thấy Dương vui lắm, mặt mày sáng rỡ. Tao nỡ nào khui ra cho nó bị cấm túc?".

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương, em nhỏ bấy giờ chỉ còn biết cúi đầu gặm mép gối, ngón tay bấu nhẹ vào vải.

"Em xin lỗi. Nói ra chắc chắn anh không cho đi, nên...".

"Không phải là anh không cho. Nhưng em có đi đâu, làm gì thì phải nói, để anh còn biết mà phòng hờ bất trắc. Im im vậy là sao?".

Bảo Khang ngả người ra sô pha, than vắn thở dài, "Hiếu ơi là Hiếu! Mày khó vừa thôi, thương Dương chút coi."

"Mày thì biết cái gì?". Minh Hiếu liếc xéo, gằn giọng, "Tội mày tao còn chưa xử! Dám đồng loã với Dương. Hai người đang bầu, bộ không ai biết giữ gìn là gì hết hả?".

Bảo Khang trợn mắt, "Tao đâu phải thư ký riêng của mày?! Với lại, tụi tao khác đội, lên hình có ai đứng gần ai được mà báo với chả cáo?".

"Không báo được thì cũng nên biết canh chừng chứ? Tao dặn rồi mà mày có nghe đâu."

"Ê ê! Dừng liền! Vợ mày có bầu thì tao cũng có vậy. Nội tiết tố của tao đảo loạn chết mẹ, dễ quạu lắm nha! Nói chuyện nhỏ nhẹ cho sống thọ đi." Bảo Khang hét lớn, "Dù tao không ở bên nhưng tao có nhờ chồng tao canh Dương giùm!".

Minh Hiếu nhíu mày, "Ý là... mày giao Dương cho Wean?".

"Chứ giờ sao? Tao hiểu mày quá, Hiếu ạ. Mỗi lần giận là mặt mày y chang tụi khủng bố. Bởi vậy, tụi tao chia nhau canh vợ mày còn gì. Wean khoẻ, tinh tế, lại chung đội với Dương nữa."

Minh Hiếu ngoái đầu nhìn Đăng Dương với vẻ ý tứ, "Bất ngờ quá. Anh tưởng em đi quay với bạn thân của anh, cuối cùng bạn thân anh giao em cho chồng nó trông."

Bảo Khang đập tay xuống ghế, "Quay show chứ không phải trông trẻ! Ai cũng có việc phải làm. Huống chi, Dương nó lớn rồi. Nó có đầu óc, biết tự lo chứ bộ?".

"Vậy mà Dương té? Mà gãy đồ đoàn? Mà gối bầm tím?". Minh Hiếu trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Bảo Khang.

Trong căn phòng nhỏ, giữa những tiếng thở dài và tranh cãi rối rắm, chỉ có Đăng Dương là ngồi yên. Em nhỏ thấy tình hình có vẻ không khả quan bèn lén lút ôm điện thoại chạy vô bếp gọi điện cho ai đó.

"A lô, anh Wean ạ? Anh cứu em với, Hiếu biết em giấu anh ấy tham gia show rồi. Tình hình căng lắm. Em thấy chồng em sắp ném anh Khang lên nóc nhà rồi!".

Đầu dây bên kia là giọng Wean Lê, cũng gọi thân mật với cái tên là Thượng Long, "Anh đang trên đường về, năm phút nữa là tới. Em nói Hiếu uống miếng nước hạ hoả rồi ngồi xuống đi."

Đăng Dương ậm ừ, rồi tắt máy, quay lại phòng khách thì thấy hai người đàn ông kia đang đấu khẩu, không ai chịu nhường ai.

"Tao báo cho mày là mày cấm cửa nó luôn chứ gì."

"Chứ không lẽ tao cho phép một người bầu hơn bốn tháng đi quay chương trình vận động hả?".

Bảo Khang cười khẩy, "Bạn thân với nhau mà nói chuyện cứ như là kẻ thù không đội trời chung vậy đó."

"Bạn hay không thì tao vẫn là chồng của Dương và em ấy đang mang con của tao."

Bảo Khang đập tay xuống bàn, uất ức dồn hết lên đầu, y liếc Minh Hiếu đầy oan ức.

"Vậy tao là cái giống gì? Tao mới biết mình có thai đây nè, hormone thì tán loạn, mệt muốn chết, lại còn mới ngủ được có ba tiếng đã bị mày tra khảo rồi."

"Lỗi mày có, vì không nói cho tao hay."

"Thôi đi! Mày cứ thích khơi mấy chuyện xưa rích. Dương tham gia chương trình cũng tốt mà."

"Tốt chỗ nào?".

Minh Hiếu chống hông, day thái dương nhìn thằng bạn thân cũng lên chức bầu mà nói liếng thoắng không ngừng.

"Thì vận động nhiều, tuần hoàn tốt, sau này dễ đẻ."

Rồi rồi, tới nữa rồi đó. Cái tính xà lơ, nói khùng nói điên đó làm Minh Hiếu lực bất tòng tâm.

"Người ta khuyên đi bộ nhẹ nhàng thì may ra mới dễ đẻ. Mày thấy có ai nói phải chạy nhảy, leo trèo, đuổi bắt muốn lòi cái nhau thai ra ngoài mới tốt không? Khéo đứa bé lọt xuống đất trong lúc chạy luôn."

Ở một góc phòng, Đăng Dương lủi thủi một xó, tay buồn bã ôm gối bầu bạn. Em nhỏ trông cảnh rộn ràng thì rất muốn cười mà không dám hó hé. Hễ thấy Minh Hiếu quay lại nhìn là em nhỏ im re. Đăng Dương liên tục kiểm tra điện thoại, nghe ngóng xem Wean tới chưa.

Cứu viện đâu rồi?

Wean ơi, nhanh lên đi anh. Em chỉ còn đúng hai phút trước khi hai người này biến căn nhà thành chiến trường đấy...

Cuối cùng, sau khi chờ dài cổ, Thượng Long cũng xuất hiện. Anh ta mở cửa, vừa bước vào nhà đã cười toe với Minh Hiếu, tay xách theo một túi có bánh và nước.

"Yo nhà mình! Tui nghe nói nhà có chiến sự nên đem đồ ngọt tới dập lửa nè."

Bảo Khang chạy lại ôm tay Thượng Long, chỉ vào bụng mình rồi mách, "Nó rầy em kìa Long! Em đang bầu mà nó không biết thương!".

Minh Hiếu khoanh tay dựa tường, nhìn sang Thượng Long dỗ dành Bảo Khang mà tỏ vẻ bất mãn.

"Em tưởng đâu Khang sẽ coi chừng Dương. Ai dè Dương đi quay show bị té trầy đầu gối, sau đó em còn nhận được điện thoại của ban tổ chức, trong khi đó thằng bạn thân thì im như hến."

Thượng Long thở dài, đặt túi đồ lên bàn, vỗ nhẹ vai Minh Hiếu kéo ngồi xuống ghế mà giãi bày.

"Anh nói nghe nè, Khang cũng biết trách nhiệm là phải coi ngó Dương. Thứ nhất, Khang với Dương khác team, không thường xuyên đứng gần được. Thứ hai, Dương nó té là do chơi trò chơi, không phải do tụi anh xúi nó làm xiếc." Thượng Long ngả người dựa vào sô pha, chống tay lên trán vẻ mệt mỏi, "Dương hay tự bày trò. Cái tính ham vui đó có trời mới cản nổi. Anh nói thiệt, giữ kỹ kiểu của em, chi bằng nhốt Dương ở nhà đi, khoá cửa cho nó la làng điếc óc, vì có kêu Dương ngồi im thì chưa chắc Dương chịu nghe lời."

Minh Hiếu trầm ngâm nhìn Đăng Dương đang giả vờ nhắn tin nhưng màn hình điện thoại vẫn ở giao diện màn hình chính.

"Dương. Em lên tiếng giùm anh coi."

Đăng Dương ngẩng đầu lên, mắt long lanh như sắp khóc tới nơi.

"Em không cố ý giấu anh... Em chỉ muốn vui chút. Ở nhà hoài em buồn lắm, em stress. Em chỉ muốn ra ngoài cho bớt ngột ngạt. Em cũng biết bụng mình có em bé nên em cẩn thận lắm. Với lại, có anh Wean trông em nè...".

Thượng Long nhún vai, vừa đỡ cốc nước cam cho Bảo Khang vừa xác nhận, "Dương khôn lắm, khỏi lo, né hunter giỏi cực."

Minh Hiếu nhìn Đăng Dương chằm chằm, duy trì ở chỗ em thêm mấy giây mới chuyển sang Bảo Khang.

Bảo Khang khoát tay, "Thôi khỏi, muốn giận thì giận đi. Bạn bè gì đâu mà như cha người ta vậy. Còn vụ có bầu mà mày quý như vàng thì cho nó ở nhà á, khỏi đi quay, khỏi tiếp xúc với xã hội, cất vô lồng kính trưng đi."

Thượng Long vỗ nhẹ vai Bảo Khang, cười cười, hết lời trấn an.

Chịu thôi, mang thai giai đoạn đầu thì ai cũng dễ tự ái, dễ mít ướt, hay thiếu máu nên ngày nào cũng cáu bẳn, Đăng Dương hiểu mà. Em nhìn Bảo Khang rồi lại nhìn Minh Hiếu, người đàn ông mà em nhỏ biết là thương em thật nhiều, chỉ là có hơi kiểm soát một chút, hơi nghiêm khắc xíu xiu thôi.

Sau một hồi tự nhủ đủ điều trong đầu, em nhỏ từ từ bò lại, khều Minh Hiếu, nhanh nhẹn quàng lấy cánh tay người kia, đầu dụi nhẹ vào vai hắn.

"Thôi mà, đừng giận em nữa nha. Em thề là lần sau sẽ báo cho anh biết trước. Anh cũng đừng bắt em ở nhà hoài nữa. Em mà ở nhà nữa là em điên mất."

Minh Hiếu nghiêm trang, song giọng thì dịu đi nhiều, "Anh không có cấm. Anh chỉ muốn biết em đi đâu, với ai, làm gì mà thôi."

"Em cũng biết là anh lo lắng. Nhưng em không phải con nít, em có thể tự lo cho mình."

Thượng Long cười tủm tỉm, "Có ai nói Dương là con nít đâu. Ai biểu em có bầu, giờ phải tiết chế lại xíu."

Minh Hiếu gật gù, nhìn Đăng Dương, rồi chuyển hướng sang Bảo Khang, "Rồi rồi, bỏ qua cho hai người. Sau này có gì thì nhớ nói trước, không là bầu ai tự người đó nuôi."

"Cảm ơn vì đã biết điều." Bảo Khang khinh khỉnh.

Minh Hiếu bật cười, Thượng Long lắc đầu ngán ngẩm, còn Đăng Dương thì cũng rúc hẳn vào người Minh Hiếu, cười hi ha.



Hai ngày sau, ekip chương trình tổ chức một buổi recap tổng kết mùa quay đầu tiên. Các khách mời từng tham gia được mời tới để chia sẻ trải nghiệm. Minh Hiếu nhận được lời mời với tư cách "chồng người chơi chính" và còn là bạn thân của một vài thành viên trong dàn khách mời như Bảo Khang, Wean Lê,...

Minh Hiếu đi cùng Thành An tới dự sự kiện. Không may, hoặc có khi là có chủ ý, người ta xếp Minh Hiếu và Thành An ngồi ở chính diện sân khấu.

Còn Đăng Dương?

Em nhỏ được mời lên từ sớm, ngồi ở hàng ghế trung tâm. Mặt mày rạng rỡ, ánh sáng làm nổi bật khuôn mặt mịn màng, bầu bĩnh, môi thì đỏ chúm chím vì mới tô son, nhìn y như một trái đào chín mọng.

Đăng Dương cười xinh thật xinh, đôi lúc còn chủ động quay xuống nhìn hàng ghế dưới, nơi có chồng em đang ngồi.

Lạ lùng thay, ngồi ngay đối diện mà Minh Hiếu không nhìn em lấy một lần. Hắn nhìn trái nhìn phải, nói gì đó với Thành An, rồi lại ghé qua đùa giỡn với anh Huy, anh Cris ở phía chếch bên phải, thi thoảng còn móc điện thoại ra bấm như đang có việc gấp. Vậy mà, cái người đang nhìn hắn muốn trẹo cổ vì mỏi thì lại chẳng được hồi đáp.

Lần thứ ba quay xuống vẫn không nhận ánh mắt thân quen, Đăng Dương bắt đầu thấy khó chịu.

Em kiên trì quay xuống thêm mấy lần nữa, tới lần thứ năm thì nụ cười em nhỏ tắt dần, sau đó thành mếu máo.

Hai tay đặt lên đùi siết nhẹ, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. Em nhỏ cắn môi, ngồi thẳng lưng, xoa bụng một cách vô thức như tự an ủi bản thân và em bé trong bụng.

Sở dĩ em buồn như vậy là hồi đầu buổi, Đăng Dương bước xuống chào từng người, em có tới bắt tay Minh Hiếu. Hắn vẫn giữ nụ cười mỉm lịch sự, đưa tay ra nắm nhẹ. Song, tay hắn đè lên tay em. Nhìn từ ngoài thì như bình thường, riêng Đăng Dương thì hiểu liền.

Đây là dấu hiệu cho thấy Minh Hiếu vẫn còn giận.

Ngồi bên kia, Bảo Khang huých nhẹ Thượng Long, "Anh thấy không?".

Thượng Long cười khà, "Classic Hiếu move. Chưa nguôi giận là vậy đó."

Bấy giờ, Đăng Dương ngồi yên một chỗ, thi thoảng lén nhìn ra đằng sau.

Minh Hiếu đã cất điện thoại từ lâu, hắn ngồi thẳng lưng, mắt hướng lên sân khấu như đang tập trung lắm.

Thật ra, Minh Hiếu có nghe gì mấy đâu, chỉ là lúc này thì hắn chưa phải lúc để bày tỏ tình cảm.

Thành An nháy mắt nhìn Minh Hiếu, loi nhoi chép miệng, "Tao là Dương thì tao khóc tại chỗ. Nó quay xuống nhìn mày lần thứ bảy rồi đó."

Minh Hiếu mím môi, mặt lạnh như tiền, "Tao thấy rồi, nhưng phải làm vậy thì Dương mới biết thế nào là hậu quả khi giấu tao đi quay show. Bầu bì mà nhoi hết sức. Cái tính ham vui không sửa là không được."

Thành An bật cười, cười ẩn ý, "Tao coi mày chịu được bao lâu."



Buổi recap vừa kết thúc, mọi người lục đục ra về. Đăng Dương vừa chào hỏi một vòng xong, định quay lại tìm chồng thì một bàn tay to, nóng hổi và quá đỗi quen thuộc nắm chặt lấy cổ tay em. Rồi không cần hỏi han gì thêm, người kia kéo đi một cách dứt khoát.

"Anh làm gì vậy?!".

"Đi về."

"Em còn...".

"Không có còn gì hết, đi về."

Minh Hiếu nói rất bình tĩnh, mỗi lời đều chắc như đinh đóng cột khiến Đăng Dương im bặt. Em nhỏ để yên tay trong tay hắn, chân bước dồn dập dù chưa hiểu gì.

Phía sau, Thành An vừa cười vừa vẫy tay, "Ghê nha, nhìn giống dắt học sinh lên phòng giám thị quá nè."

Minh Hiếu không ngoái đầu lại, chỉ thản nhiên đáp trả, "Vợ tao, tao dạy. Mắc gì hóng?".

Đăng Dương trợn trừng hai mắt. Em không dám vùng ra, tay vẫn nằm gọn trong tay người kia, má thì đỏ ửng lên vì xấu hổ.



Xe rời khỏi bãi đậu, không khí trong cabin yên ắng tới mức nghe được cả tiếng điều hoà và tiếng Đăng Dương thở hừ hự.

Minh Hiếu vẫn lái xe đều tay, thỉnh thoảng liếc sang em nhỏ một chút. Sắc mặt Đăng Dương hằn hộc, để đầu tựa vào cửa kính, tay gác lên thành cửa, môi mím chặt, mắt lơ đãng nhìn phố đêm.

Hắn thấy Đăng Dương đang thu người lại, trùm cái hoodie to đùng, tay vẽ nguệch ngoạc lên cửa kính mà mặt thì cau có như bị cuỗm mất sổ hồng.

Minh Hiếu khẽ đằng hắng, "Giận anh à?".

Đăng Dương kéo nón hoodie lên, cố ý che nửa mặt làm ngơ.

Còn gì nữa?

Lạnh lùng, kiệm lời, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện.

Tay trái Minh Hiếu giữ vô-lăng, tay phải vỗ nhẹ đùi em nhỏ. Đăng Dương giật bắn người, nhướng mày lườm lườm, rồi quay mặt đi, chẳng biểu hiện gì ngoài cái mím môi.

Hắn cười nhẹ, lần này đổi sang động tác vuốt ve trấn an.

Thấy không ăn thua, Minh Hiếu đành đổi sang nắm lấy tay em nhỏ. Lần này, hắn chủ động để tay bản thân nằm dưới, cho tay Đăng Dương ở trên.

Đăng Dương chớp mắt, liếc trộm đôi lần. Môi đẹp cong lên, mắt vẫn ngó lơ nhưng vẫn để tay nằm gọn trong tay Minh Hiếu, tiện thể ngọ nguậy mấy ngón tay.

"Hiếu chẳng nhìn em gì cả. Em tưởng anh muốn làm người dưng luôn rồi."

Minh Hiếu nắm tay em, ngón cái chậm rãi xoa tròn lòng bàn tay mềm mại, sau đó nâng tay Đăng Dương lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Anh nào có muốn giận. Anh chỉ khó chịu, mà đó là vì lo, vì thương."

"Anh lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ... Anh có biết là em siêu lắm không? Chơi trò gì em cũng tính đường rút lui trước hết! Mấy anh chị hay bảo em là ninja ấy!".

"Vậy hả? Siêu vậy mà bị chồng hỏi có mấy câu đã trốn trong bếp cầu cứu?". Minh Hiếu cười thành tràng cười giòn giã.

Đăng Dương nạt một tiếng, hờn mát siết chặt tay đối phương, "Anh dữ quá, có chịu nghe em nói đâu."

Minh Hiếu chịu thua, tay vòng qua bụng em, xoa thật nhẹ.

"Thôi, anh hết giận. Chồng thương em một thì thương cái bụng này gấp mười. Chạy theo ba nhỏ suốt cả buổi, chắc con không yên nổi, chịu cảnh rung đùng đùng như động đất."

Đăng Dương gật đầu lia lịa, hai tay vô thức ôm lấy bụng và kể, "Đúng rồi, có lúc em tưởng mình chuẩn bị đo đất luôn. Bụng quặn một phát như điện giật ấy! Đau khiếp! May là không sao. Em chỉ lo cho con thôi, tại em trâu bò lắm, chịu được."

Minh Hiếu yên lòng hẳn, nụ cười trong mắt hắn ngập tràn.

"Ừ, anh mừng. Từ nay nghĩ cho bản thân một xíu, nghĩ cho con mình nữa. Anh không phải không cho em vui, nhưng vui mà không biết điểm dừng thì hậu quả ê chề lắm."

Đăng Dương tròn xoe mắt nhìn, "Em nhớ rồi, em hứa. Anh cũng không được giận em lâu! Em đang bầu đấy, dễ khóc lắm nhá."

Minh Hiếu sờ cái má mềm phúng phính, rồi vặn nhỏ nhạc trong xe xuống, quay đầu xe về hướng nhà.



Thời gian trôi qua từ lúc nào, Đăng Dương lim dim rồi ngủ gật. Minh Hiếu đỗ xe vào gara, rồi quay sang nhìn em nhỏ vẫn đang gục đầu ngủ ngon lành, miệng rù rì kêu ca như mơ thấy bị ai rượt. Hắn thở khẽ một cái, nhẹ nhàng cởi dây an toàn, mở cửa xe và bế em xuống.

Người gì đâu đang giận còn ngủ được, lúc ngủ còn dễ thương nữa mới ghét.



Đăng Dương mắt nhắm mắt mở lục tìm dép mang ở nhà, vừa ngáp vừa loạng choạng tháo giày thì ngửi thấy một mùi béo béo, ngọt ngọt, quen ơi là quen.

Rõ là mùi trà sữa mà em hay uống!

Mắt em nhỏ sáng rực lên, quay qua Minh Hiếu, hỏi ngay, "Anh mua gì đó? Có phải là...".

Minh Hiếu làm bộ bình thản, treo áo khoác rồi ậm ừ, "Thấy có tiệm bán nên anh ghé thôi. Mua để sẵn đó, ai ngoan thì được thưởng."

"Em ngoan này, em dễ thương, em biết nghe lời! Anh thưởng cho em chứ nhở!".

Hai mắt Đăng Dương sáng rực, em nhỏ nhanh nhảu lách qua bên trái. Ơ, không được. Tiếp đó lách phải, bên phải cũng bị chắn. Đăng Dương lợi dụng chiều cao của mình, ép Minh Hiếu đẩy vào tường, vừa ló đầu qua đã nhìn thấy ly trà sữa trân châu đặc biệt size lớn, topping ngập tràn.

"Á! Trà sữa!! Sao anh biết em thèm món này?".

Minh Hiếu nhún vai, "Ai biết. Có người dùng tài khoản của anh đặt trà sữa hôm trước, hoá đơn vẫn còn. Anh "vô tình" thấy thôi."

Đăng Dương nhìn ly trà mà nước mắt lưng tròng (giả vờ thôi), giọng nũng nịu, "Đưa cho em đi, khát khô cả cổ rồi. Con cũng réo gọi."

Minh Hiếu vẫn giữ ly trà sữa sau lưng, giọng dửng dưng, "Không có dễ, anh đang phạt em."

"Ơ kìa?".

"Chồng phải phạt em vì tội giấu giếm chồng. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh em lao đi như bay là thấy sợ giùm con rồi."

Đăng Dương dẩu môi, than vãn, "Trời ơi, em bé nghe ba lớn nói vậy là bé biết ba nhỏ bị ăn hiếp rồi đó! Tội nghiệp con tôi quá đi mất! Ngay từ trong bụng đã phải chịu cảnh căng thẳng tinh thần!".

Minh Hiếu đặt trà sữa lên bàn, ho húng hắng vài hồi, "Muốn uống thì phải nộp phạt."

Đăng Dương hí hửng chạy tới, giơ hai tay ra định lấy ly thì bị Minh Hiếu ôm gọn.

"Anh bắt nạt!". Em nhỏ dụi mặt vào vai Minh Hiếu, cười khúc khích, "Nhưng mà được ôm ôm, ấm nha, em chịu!".

"Hễ không cho là nhăn nhó, nhõng nhẽo, cho một cái là phơi phới liền. Em đúng là trẻ con số một."

"Tại em có baby nên em được quyền acting như baby. Anh có con đi là anh cũng được như em thôi."

Minh Hiếu hôn nhẹ lên mái tóc thơm tho của Đăng Dương, đưa ly trà sữa đã mua theo yêu cầu ra. Em nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy bằng cả hai tay, chưa uống đã tranh thủ kể công.

"Hiếu này, lúc chạy trốn đám hunter, tim em đập thình thịch. Em nghĩ, chắc con trong bụng sợ lắm cơ. Giờ không biết nó đang vui hay đang trách ba nhỏ vì đã ham vui nữa."

Tay Minh Hiếu nhẹ nhàng đặt lên bụng tròn rồi xoa xoa theo bản năng.

Không rõ nữa. Từ lúc cái bụng nhú lên, hắn có thói quen cứ nhớ tới là phải chạm vào, dù chỉ để cảm nhận một chút, kêu bỏ thì không bỏ nổi.

"Nó chắc mẩm ba nhỏ giống như con sóc. Mai mốt chào đời khỏi cần tập bò, có gen nhảy loạn rồi."

"Em là sóc thì anh là sư tử. Sư tử ở chung một nhà sóc."

Minh Hiếu ngồi yên cho em nhỏ chiếm dụng vai mà dựa, chỉ thì thầm nho nhỏ, "Sư tử thì luôn gầm với thiên hạ nhưng với sóc nhà, cùng lắm là ngoạm yêu một cái rồi thở dài thôi."



Tối hôm đó, sau khi đã ôm ấp no nê và uống sạch ly trà sữa, Đăng Dương đột nhiên xách chăn, ôm gối, kéo cả con gấu bông ra phòng khách, rồi dõng dạc tuyên bố.

"Em quyết định rồi. Em ly thân."

Minh Hiếu đang ngồi gấp quần áo, nghe xong chỉ nhướng mày.

"Lý do?".

"Vì anh xấu tính. Em không thể tiếp tục chung chăn gối với người hay dỗi em."

Minh Hiếu gấp xong cái áo ngủ cuối cùng, nhẹ nhàng hỏi lại, "Vậy người hồi nãy dụi đầu vào vai anh xin ôm là ai? Người năn nỉ được uống trà sữa là ai?".

"Người ta dụ đó. Dụ được rồi thì rút quân."

Minh Hiếu nhếch môi cười nhạt, rồi lững thững ôm đống đồ vừa gấp vào tủ, giọng bình thản vang lên từ trong phòng ngủ.

"Nghe em vậy. Nhớ đắp mền đàng hoàng nha, sáng mai có lạnh, có sụt sịt, viêm họng gì thì đừng đổ thừa cho anh."

Đăng Dương xụ mặt, ôm "tài sản" rúc lên sô pha, trùm mền như con sâu bướm. Có điều, em nằm chưa được bao lâu đã bắt đầu lăn qua lộn lại.

Ghế gì mà cứng như đá, cái gối thì xẹp lép, lại không có người bên cạnh làm ấm gì hết!

Với lại, cái mùi của anh Hiếu, cái mùi dễ chịu dễ ghiền đó đâu mất tiêu rồi?



Chưa đầy mười phút sau, Minh Hiếu đang đọc tin tức trong phòng thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Hắn quay ra thì thấy một cái đầu lấp ló ở ngoài, hai mắt nhìn hắn lom lom.

"Về rồi hả?".

Đăng Dương lặng lẽ gật đầu.

Minh Hiếu bước thủng thỉnh, một tay bế trọn cả người lẫn chăn gối, còn không quên lùa theo con gấu bông đang bị kẹt dưới chân.

Hắn vừa đi vừa nghe em thì thầm trong cổ áo rằng:

"Em nhớ anh."

"Biết ngay mà."

Về tới giường, Đăng Dương chui vào chăn, ôm bụng, quay mặt nhìn hắn đầy trìu mến. Bao nhiêu giận dỗi, giãy nảy, hình như để quên ở phòng khách hết.

Một lúc sau, Đăng Dương lân la bắt chuyện, "Anh Hiếu, mình đặt tên ở nhà cho con đi."

"Đặt chi sớm?".

"Tranh thủ. Em nghĩ rồi. Gọi là Cubbie nha? Dễ thương, dễ gọi, nghe là biết con của hai đứa liền."

Hắn trợn mắt, "Sao không đặt là "Đăng Dương Đệ Nhị" luôn đi?".

"Nghe như tên hoàng tộc, gò bó quá. Cubbie dễ thương hơn."

"Tên đó khó gọi lắm!".

"Không thôi đặt là Cuco? Nghe xịn xò nhỉ? Là hậu duệ của anh Cún nè, đời sau nhưng hiền hơn, biết nghe lời hơn, không như ai đó."

Minh Hiếu thở ra cười, kéo Đăng Dương sát lại gần mình hơn.

"Nó là con anh, đặt tên gì cũng được. Miễn là đứa nhỏ đủ ngày đủ tháng, khoẻ mạnh ra đời là được rồi."

Đăng Dương im lặng một chút trước khi tỏ bày, "Cảm ơn anh, cảm ơn vì lúc nào anh cũng chịu đựng em và thương em nhiều như vậy, dù lắm lúc em bướng, có lúc dám giấu anh, lại còn hay dỗi hờn vu vơ nữa."

Minh Hiếu áp tay lên má em nhỏ, dịu dàng hôn lên chóp mũi thẳng, "Em như nào thì anh thương vậy. Anh đâu có lấy em về để em phải làm người khác."

Vừa dứt câu, dưới lớp chăn mỏng, bụng Đăng Dương ngọ nguậy một cái. Hai người ngưng bặt, mở to mắt nhìn nhau.

Em phấn khích chộp tay Minh Hiếu, đặt lên bụng, "Anh ơi, nó đạp! Nó đạp kìa!".

Minh Hiếu sửng sốt, "Gì, con nhúc nhích hả? Ở đâu? Chỗ nào? Bên phải hay bên trái? Em có bị đau không?".

"Chả biết nữa, em thấy bụng em động nhẹ một cái, như kiểu có ai gõ từ trong ấy. Mà cũng có thể là em tưởng tượng thôi."

Đăng Dương vừa nói vừa bật cười khành khạch, mặt đỏ hồng vì xúc động.

Minh Hiếu thở phào, vừa mát-xa bụng em nhỏ vừa trêu chọc, "Nếu thật thì đúng lúc ghê chưa. Nó giỏi hóng hớt hơn ba lớn rồi."

"Chắc nó hưởng ứng đó. Tán thành với hai ba."

"Vậy từ nay anh nói chuyện với con mỗi ngày, để nó quen tiếng ba lớn, quen hơi thở của ba, sau này sinh ra không kén." Minh Hiếu cúi đầu hôn nhẹ lên trán em nhỏ, hôn thêm một cái ngay cái bụng tròn vo, "Ba lớn thương con nhiều lắm. Nhưng mà con nhớ canh lực chân, đạp vừa vừa thôi, ưu tiên thương ba nhỏ trước nha, đạp nhiều là ba nhỏ đau á."

Đăng Dương nhìn cảnh đó vừa buồn cười vừa cảm động, hai tay ôm lấy bụng như giữ của.

"Bé chọn phe em rồi, nó ra tín hiệu đồng ý với tên Cuco trước đấy."

Bên ngoài, gió bắt đầu thổi, se se lạnh, mang mùi đêm trong lành. Dưới lớp chăn mỏng, có một nhịp tim tí hon dần dần hình thành, rụt rè hoà nhịp với tiếng thở của hai người lớn.

Mai này mình sẽ là một gia đình hạnh phúc, dẫu có hơi điên và dở hơi một chút nhưng thương nhau vô bờ bến.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com