09; r16
Trên đời này, có hai thứ con người ta thường muốn trốn tránh nhất. Một là sự thất bại, hai là tâm linh kì bí. Thế nhưng, Đăng Dương lại chẳng sợ thứ gì trong hai điều nêu trên, mà từ khi gặp Minh Hiếu đến bây giờ, cậu chỉ có hai nỗi sợ đại diện cho hai giai đoạn. Một là nỗi sợ mất anh, thuở tình mới chớm nở, hai là nỗi sợ gặp lại anh, khi hay tin mình phải bắt buộc lìa xa. Dẫn đến khi gặp lại và nhận ra nhau, kể cả khi chỉ ngồi ngay cạnh nhau tâm sự hàn huyên, cậu cũng hay co rúm người lại, né tránh thân mật khiến anh rất không hài lòng. Muốn ôm cậu vào lòng một chút cũng chỉ có thể lén lút hành động khi cậu đã vào giấc.
Mà chính vì thế nên cậu cũng không chịu về nhà, cứ dặt dẹo một hai đòi ở lại bệnh viện dưỡng sức mặc cho là ai thuyết phục, thế là anh đành buổi sáng đi làm, tới tối lại thu xếp đến bệnh viện ngủ cùng vợ. Cuộc sống như vậy kéo dài mẫm cũng gần nửa tháng, Minh Hiếu sắp chịu không được mà đè cậu ra tại bệnh viện rồi.
Minh Hiếu bước vào phòng, trên mặt hiện rõ sự sầu não, ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn cậu đang bóc vỏ quýt, do dự buông ra một câu hỏi nghe xót ruột đến não nề:
" Anh biết em sợ... em vẫn còn ám ảnh chuyện năm xưa... Nhưng mà xin em, đừng lảng tránh anh nữa được không? Anh buồn... "
" Vâng ạ? " Theo bản năng, cậu co chân lên, rồi lại đắn đo thả xuống, tuy cũng cảm thấy thương cảm cho tấm lòng nọ, nhưng thói quen hơn hai năm nay sắp thành phản xạ mất rồi, khó mà bỏ được.
" Em biết anh yêu em, anh nhớ em, nên em cố ý làm anh buồn để mua vui chứ gì? "
" Em không... "
Tính biện minh thêm điều gì thì cậu lại đành nuốt xuống bụng hết khi nhìn thấy anh giương đôi mắt cún lên khẩn khoản cầu xin. Hai tay cún lớn chống xuống lấy thế nhướn người lên đối diện mình, nhìn gì mà như muốn vồ đến con nhà người ta làm thịt vậy.
" Em đâu có lảng tránh, em sợ người anh bị hôi mùi bệnh viện, ngày xưa anh bảo anh không thích mùi bệnh viện là gì? " Cậu cúi gằm mặt, nhanh tay phẩy phẩy vạt áo, chỉ điểm rõ ràng đây là áo quần của bệnh viện, có mùi thuốc nồng nặc rất khó chịu, cũng muốn nhắc nhở anh cho mình thêm thời gian để thích nghi.
" Anh không thích mùi bệnh viện, nhưng em thơm mà, đâu có mùi. " Đúng như dự đoán, anh hất văng quả quýt ra một bên, đè lên người cậu, giống như những lần trước luồn tay qua eo cậu kẹp chặt, vùi mặt vào cổ như thói quen, hít hà lấy hương thơm sữa trên đó, rõ làm thơm vậy mà cứ né tránh, làm người ta trằn trọc suy nghĩ suốt ngày thôi.
" A.. anh buông em ra đi mà. "
" Không buông đâu. Em không về, anh có chết cũng không buông. "
" Thôi nào chồng, anh buông em ra nhé? " Cậu xoa nhẹ gò má, vẫn phải là mình vỗ về mới ngưng mè nheo được.
" Không là không! " Kiên định nhìn lên, anh quyết liệt phòng bị không cho cậu cơ cơ hội xoa dịu mình. Về là về.
" Anh chấp nhận cho em thêm thời gian, được không ạ? "
" Không. Anh không cho đâu. " Nói rồi, anh lại lí nhí tiếp trong miệng, ừ thì xuống nước bây giờ cũng ngại, nhưng không nói thì chắc là tức chết mất: " Anh chịu không nổi mà... ".
" Anh... "
Tiếp đó, cậu nắm lấy tay anh vuốt ve dịu dàng, nhưng có vẻ như lần này người ta kiên quyết lắm, không có chút động thái lung lay nào.
" Cũng được, nhưng chỉ đến tối ngày mai thôi. Nếu nội trong chiều nay mà em không kí giấy xuất viện thì đừng trách tại sao ngày mai các bác sĩ và bệnh nhân phòng khác lại đến hỏi thăm em vì mấy tiếng động lạ. " Nhận thấy cậu đang chịu khó nhún nhường, thôi thì anh nhượng bộ cho một chút, một chút thôi đấy, bắt anh chờ thêm chắc là anh chết mất.
Nuốt cái ực xuống, đột nhiên cậu thấy bụng mình lại nhộn nhạo hết cả lên, chắc là lại có điềm gì, mà riêng điềm này hình như anh người yêu đang phè phỡn nằm trên người mình rất thích thì phải.
Hôn một phát lên đỉnh đầu người yêu, cậu cam đoan:
" Em hứa, em sẽ về. "
" Hay là bây giờ anh làm thủ tục xuất viện cho em luôn nhé? "
Làm sớm thì xong sớm, chẳng thà để con người ta sống trong nơm nớp lo sợ.
" Em nói thật hả? Được, được! Quá được luôn ấy chứ! " Anh kích động siết chặt eo cậu lại làm phần thân vốn đã có phần nhức mỏi như muốn gãy lìa ra.
" A a anh xin lỗi em " Thấy cậu rít nhẹ vì đau, anh liền buông eo người yêu ra, nắn nắn xoa xoa nhẹ nhàng.
" Không sao mà. "
" Không sao mà, em đây rồi, anh ơi! "
?
" Buồn cứ khóc! Bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi... "
Từ phía sau, có hai giọng ca thánh thót vọng lại. Anh vừa nghe được đã vớ lấy chiếc chăn cuối giường ném ra bằng tất cả sức lực, vừa hay phủ kín mắt hai chiếc camera chạy bằng cơm kia.
" Thái độ gì? "
" Mê Dương bỏ bạn... Anh em thật sự thất vọng về mày đó Hiếu! " Bảo Khang làm bộ khoanh tay lắc đầu đầy ủ rũ, Minh Hiếu khinh bỉ thằng bạn thân đến buồn nôn.
" Hôm nay mát nhỉ? " Cậu nhìn ra cửa sổ, nhịn cười nói ra một câu bâng quơ, nhưng tất thảy đàn ông còn lại trong phòng đều ngầm thán phục, trai Hải Dương chửi khéo thấm thật.
" Anh Dươnggg, anh nói hai thằng này cũng được đi, nhưng anh nỡ nói em vậy hả? " Thành An chạy lại giường bệnh, cầm lấy bàn tay cậu lắc lư qua lại.
" Không không, anh có nói em đâu. "
" Còn anh thì sao? "
Lại thế nữa rồi, lúc nào gặp nhau Thành An cũng ỷ vào vẻ ngoài dễ thương như con nít của mình mà làm nũng để được Đăng Dương để ý hết. Thực ra cậu ta cũng không có ý gì với người của Minh Hiếu, nhưng nhìn thấy bạn mình ghen lồng ghen lộn lên làm cậu ta thích thú lắm.
An nó thích được cầm tay cậu lắm, bởi tay cậu cứ mềm mại thon thả như đệm chân mèo ấy, khi chạm vào có thể tùy ý nắn bóp như bông vậy. Mỗi khi cầm vào đều không nỡ buông ra, thế mà giờ đây Minh Hiếu ngày nào cũng được nắm lấy, ganh tị quá.
" Tay mày cầm ở đâu đấy? Thả ra ngay. "
" Chính quyền tới rồi, trốn đi An ơi. " Bảo Khang đặt giỏ hoa quả xuống rồi, tặc lưỡi xuýt xoa vài lần, nhà có thằng bạn giữ của kĩ quá đi mất.
" Ôi đến thăm là được rồi mà, quà cáp làm gì, mọi người ngồi tự nhiên đi. " Cậu đưa tay véo anh một cái rõ đau, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ trò chuyện cùng bạn nhà chồng.
" Anh Dương là nhất, hí hí. " Nghe chính chủ mời ngồi, Thành An chẳng ngại ngần phóng lên trên giường bệnh của cậu mà ngồi, lọt thỏm giữa Minh Hiếu và Đăng Dương.
" Có ghế sofa sát đít mày kìa, ra đó ngồi đi. " Minh Hiếu vẫn chưa bỏ được thói hắt hủi khách đến chơi, xua tay đuổi người đi.
" Ê tao đến để chơi với anh Dương nha mày, phá hoài vậy? "
Nói thế thôi, chứ cậu em vẫn ngoan ngoan trèo xuống giường. Chỗ đôi trẻ đang bận âu yếm nhau thế này mà mình lại đến làm phiền, chắc một lát nó kéo ra chỗ không có anh Dương nó đập cho mềm xương.
" Cần gì mày tới chơi với Dương, để lát Hiếu nó chơi là được rồi. "
Minh Hiếu trộm nhìn em người yêu đang đỏ mặt ngại ngùng của mình, rồi liếc sang chỗ Bảo Khang ngồi, chỉ trêu mình là giỏi. Đúng là hai thằng cốt đột này chỉ đến để thừa cơ phá đám chuyện tốt của mình thôi.
" Nói tiếng nữa là bấm nút ngay và luôn cho tao. "
" Thôi không giỡn nữa. "
" Tụi tao có chuyện muốn nói với mày nè Hiếu. " Thành An miết vào chiếc đồng hồ trên tay, nghiêm túc nói.
" Nói đi, ba nghe nè con. "
Anh nhận lại chăn từ tay Bảo Khang rồi vội bung ra đắp lại cho cậu, đã vậy còn ôm chặt người cậu nữa. Không biết là sợ Đăng Dương bị lạnh hay là sợ em người yêu này bị vác đi nữa.
" Người đứng sau kế hoạch hại Dương để hạ bệ mày là thằng Tổng giám đốc... Hắn cũng là người kí duyệt tiến hành dự án của mày. Ừ thì... " Nói đến đây, Bảo Khang có chút ngập ngừng.
" 'Nó' là cháu thằng già kia nên tụi nó hợp tác chứ gì? "
Anh nắm lấy bàn tay run rẩy đang bấu chặt vào drap giường của cậu sau lớp chăn, chắc là vì sợ quá mà tay lại đẫm mồ hôi lạnh thế này rồi.
" Mày biết rồi thì tao cũng không cần giải thích nhiều nữa. Tóm lại là ba ngày nữa, tụi mình phải dọn khỏi đây. "
" Tóm hơi tắt rồi đó. " Anh ném cho thằng bạn mình một cái nhìn không thể kì thị hơn.
" Ừ thì, có nguồn tin mật báo về cho tao, bảo chúng nó sẽ phục kích đến nhà mày khoảng ba ngày tới, còn để làm gì thì vẫn chưa rõ, có vẻ đó là thông tin tuyệt mật. "
" Cũng tốt mà, lâu ngày gặp lại, mày với anh Dương đi du lịch một chuyến coi như là hâm nóng tình cảm thôi. " Thành An quay về với dáng vẻ nhởn nhơ thường thấy, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà.
" Mãi mới thấy nói đúng được một câu. "
" Thôi nín mỏ lại cái thằng simp lỏ kia. " Bảo Khang trề môi.
" Hai đứa bây mới phải nín, nói xong thì đi về đi cho tao với vợ tao- " Đang nói nửa chừng thì anh phải ngừng lại vì cơn đau từ dưới bắp đùi truyền lên, nguyên nhân đến từ móng tay của cậu. Muốn có danh phận khó đến vậy sao?
" ... Cho người yêu tao ngủ. "
" Coi ai mới bị bồ gank kìa Khang. " Chỉ cần nhìn qua lớp chăn bông dày cộm kia thôi mà Thành An đã có thể cảm nhận được sự đau rát của Minh Hiếu hiện giờ, ai bảo cứ để miệng mồm đi lung tung.
" Không chọc bạn, bạn quê. "
" Nói xong chưa? Xong rồi thì cút cho bố ngủ. " Anh cau mày lại, tỏ thái độ bất mãn.
" Mình thì có lòng tốt đến tiết lộ thông tin mật cho nó, mà nó nỡ lòng nào hắt hủi mình... "
" Nó tồi nhỉ Dương? " Bảo Khang quay sang Đăng Dương đang chăm chú lắng nghe mà hỏi. Nhìn thẳng vào vẻ mặt ngây ngô đó, Bảo Khang bây giờ mới hiểu được, thảo nào Minh Hiếu lại thích.
" Vâng ạ... ? " Câu cửa miệng của cậu bật ra khiến hai tên đang ngồi trên ghế lăn ra sàn cười nắc nẻ, còn người nằm bên cạnh lại đang tủi thân ra sức mếu máo, trông thương cảm đến lạ.
" Dươnggg, em nói anh tồi hả? "
" Vâng... ạ? " Cậu vẫn chưa hiểu vì sao anh người yêu lại nhăn nhó khó coi đến thế, miệng vẫn thốt ra câu nói ấy.
Bảo Khang dắt Thành An lảo đảo đứng dậy, một tay khổ sở ôm bụng, tay còn lại gạt nước mắt phía đuôi, cứ như vậy vật vã chào rồi rời đi.
Chỉ tội nghiệp cho anh người yêu của cậu vẫn đang tủi thân bên cạnh. Dỗi thật chứ, mình đã hỏi đến như thế rồi mà em vẫn không hiểu, còn đồng ý với bọn bạn là mình tồi tệ. Cậu nhìn thấy anh im lặng quay lưng đi được một lúc lâu mới bắt đầu nhận định được phần nào vấn đề, lại phải vác thây đi dỗ dành chú cún to xác này.
" Đây đây, em đùa mà. Quay lại đây em thương nào... " Bất lực lay người anh một lúc lâu, đang tính xoay người lại thì cậu lại buông ra làm anh hụt hẫng. Ơ hay, đang dỗ mình mà.
"Anh mà im lặng thế thì em ngủ trước nhá? " Cậu chồm người dậy, nói khẽ vào tai anh, chắc là anh người yêu này được nhượng bộ nhiều quá nên lộng quyền đây mà.
" Ơ không được. "
Anh nghe xong lập tức quay người sang, tuy vẫn phồng má hờn dỗi nhưng đã dịu dàng hơn. Nhanh chóng choàng tay qua ôm lấy Đăng Dương khi cậu không để ý, anh giả vờ thiếp đi, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Phải chi mà cậu cởi chiếc áo bệnh nhân này ra thì mùi hương còn tuyệt vời hơn thế nhiều, mùi của bệnh viện khó chịu thật.
" Em không dỗ anh nữa hả? " Anh hé mở mắt, trong mắt tràn ngập sự mong chờ.
" Ừm, không dỗ nữa. "
" Ơ không mà, em dỗ anh nữa đi. " Anh cầm lay lay người cậu, vòi vĩnh. Thấy anh thế này cũng tội nghiệp thật, nhưng rất đáng để trêu tiếp mà.
Dứt câu, anh liền ghé mặt sát vào mặt em, cọ xát vào đầu mũi. Cậu thấy anh mong chờ thì cũng hợp tác rướn người sang, hôn lên gò má anh một cái, rồi lại thu mình về, hôn phớt qua môi anh lần nữa. Khỏi phải nói, Minh Hiếu sướng rơn người, trái tim treo nơi đầu cũng lâng lâng bay lên.
Xong công cuộc 'dỗ dành', Đăng Dương thả lỏng mình vào lồng ngực anh mà nhắm mắt lại. Làm Minh Hiếu đang cảm xúc dâng trào lại hụt hẫng thêm lần nữa.
" Ơ Bống ơi, em dậy đi mà... Anh chưa hết dỗi đâu đấy. "
" Thế giờ về nhà mình rồi em dỗ tiếp được không? "
Hai từ 'nhà mình' được Minh Hiếu suy diễn ra không biết bao nhiêu là ý nghĩa, rõ là đọc văn đọc thơ có hiểu mấy đâu nhưng lời Đăng Dương nói thì lại phân tích cặn kẽ hết các tầng ý nghĩa từ tường minh đến hàm ẩn. Tch, Minh Hiếu là cái đồ mê mẩn Trần Đăng Dương quá đỗi mà.
" Được không anh? Hay anh lại muốn em dỗ đến tối? Hửm.. "
Chú cún lớn nghe xong liền ấp ủ ý định hóa sói. Không cần chờ đến tối đâu em ơi, 'bù đắp' cho anh ngay bây giờ thì may ra anh mới hết giận được em ạ.
" Anh Hiếuuu "
"..."
" Này, anh làm gì đ- á! " Đăng Dương thảng thốt khi nhận ra có bàn tay thô nào đó lại lần mò ra sau lưng mình kéo nhẹ một đường.
Thôi thì phần nào cần thiết hơn, mình cởi trước.
" Xem nào, ôi, hai năm qua Bống đã giảm cân không ít mà xem ra bên dưới này vẫn còn đẹp đẽ như xưa nhỉ? " Anh giở chăn bông lên, chui vào trong đó lầm rầm điều gì như mấy tên biến thái nắm thóp điểm yếu của nạn nhân. Lắm lúc thấy anh thế này, cậu lại tự hỏi rằng tại sao ngày đó mình lại đồng ý quen người đàn ông gian tà này.
Ở phía trên, Đăng Dương ra sức đẩy mái đầu đang thoải mái gặm nhấm phần đùi trong của mình nấp sau chăn ra chỗ khác. Nhưng trong giây lát đã bị anh dùng tay nâng cả hạ bộ lên, vuốt một đường dọc xuống tận mũi chân làm em rợn cả người. Anh là tính làm tại bệnh viện thật đấy à?
" A- anh.. ưm... "
* Cốc cốc *
Bỗng dưng bên ngoài cửa xuất hiện tiếng gõ cửa, hơn nữa còn rất dồn dập. Từng tiếng gõ vào tấm cửa gỗ không khác gì từng tia sét trên bầu trời tối tăm nặng nề đánh vào tâm trạng sợ sệt của em. Thế rồi cánh cửa trắng cũng được mở ra, không ngoài dự đoán, chắc chắn đấy là đội ngũ các y bác sĩ rồi. Tay cậu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chết rồi, nhỡ như anh bạo gan dám làm gì thì chắc cậu sẽ ngất vì xấu hổ mất.
" Cậu Dương, xin lỗi vì đã vào phòng đột ngột như vậy, nhưng mà chúng tôi có chuyện cần nói với cậu đây. "
Cảm nhận được cơn run bần bật của người yêu khiến anh càng hứng thú hơn mà mạnh dạn mò tay vào trong lần nữa, chơi thế này kích thích thật. Anh mân mê từng tất thịt phía đùi trong, nó vẫn trắng nõn, nuột nà và thơm mùi sữa như những ngày đầu. Từ đầu đến chân Đăng Dương chính là cực phẩm. Cậu ngứa ngáy co chân lên, vô tình lại quắp ngay vào cổ anh, làm tình hình vốn đã kì cục giờ đây càng khó xử hơn. Vừa toan rút chân ra thì cậu mới biết đã quá trễ, khi mà Trần Minh Hiếu dùng hai tay bấu chặt vào phần đùi láng mịn của mình, da mặt cọ xát với chúng. Trong lòng Trần Đăng Dương chỉ còn dám cầu mong sao cho anh không lật tung chăn lên trước mặt bao nhiêu con người này thôi.
" À... đ- được. "
" Cậu làm ơn kí giấy xuất viện, về nhà với anh Trần Minh Hiếu đi nhé. Không giấu gì cậu, suốt mấy tuần vừa rồi không có ngày nào là anh ta không đến văn phòng của chúng tôi khiếu nại dọa dẫm, dọa cho các tân thực tập sinh sợ đến bỏ chạy, có người thậm chí phải chuyển khoa. Làm ơn, nếu cậu có chút thương xót, hãy kí tờ giấy này đi nhé. "
Vị bác sĩ dẫn đầu các y tá nói ra một tràng dài, lúc này cậu mới hiểu lí do tại sao có vài lần đi ra ngoài dạo quanh bệnh viện đều nhìn thấy các y bác sĩ khác e dè mỗi khi mình đi ngang qua, kèm theo đó là vài ba lời xì xầm sau lưng.
" Được ạ- á! " Cậu lịch sự nhận lấy tờ giấy xuất viện mà vị bác sĩ kia đã đưa, đang cầm bút định đặt xuống thì có một cơn lạnh toát ẩm ướt truyền từ phần má mông lên, Minh Hiếu điên rồi.
" Cậu có ổn không? Có cần hỗ trợ gì không? "
" À không không ưm... ha, các vị xin ra ngoài cho, chiều nay tôi hm.... sẽ đưa lại tờ giấy này với đầy đủ thông tin... ưm, và chữ kí... á! "
Giọng nói cậu trở nên trầm đục và ngắt quãng, trán bắt đầu đổ mồ hôi và làn da dần đỏ ửng lên sau từng vệt cắn lưu lại dưới phần hạ bộ.
" Cậu có thực sự ổn kh-? " Một cô y tá để ý sắc mặt của cậu thay đổi liền tiến lên kiểm tra nhưng lập tức bị cậu gạt ra.
" Xin các vị hãy ra ngoài cho!! " Cậu khẽ quát, tay vẫn bấu chặt vào chiếc chăn bông, mặt đỏ bừng gắt gao.
" Được, vậy chúng tôi xin phép. Rất mong nhận được sự hợp tác của cậu. " Nói rồi, ông ấy dắt những người khác ra khỏi phòng, trả lại cho Đăng Dương những nhịp thở dồn dập và một trái tim có thể thỏa thích co bóp. Dọa chết cậu rồi.
" Em đuổi họ đi sớm vậy? Không mời họ ở lại thêm chút nữa à? " Nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, anh cẩn trọng giở một phần chăn bông lên hỏi cậu, nước bọt còn nhớp nháp chảy xuống thèm thuồng lên chiếc quần lót. Đang vui thế mà sao em lại đuổi họ về?
" Không mời họ ra cho anh dê chết em. " Đăng Dương vội thu chân lại che chắn, nhưng làm sao nhanh bằng kẻ đã ngủ chay suốt mấy năm liền này được.
Minh Hiếu không cho em có chút sơ hở nào để tự vệ, tấn công dồn dập. Trước tiên, anh nắm lấy cổ chân em kéo mạnh ra, mở rộng hai chân em ra rồi khóa chúng lại bằng những nụ hôn và những lần liếm láp. Em không kịp chuẩn bị tinh thần liền hoảng loạn nhất quyết đẩy đầu anh ra, nhưng không thể. Nó sướng, đến tận bây giờ cơn khoái cảm đó mới ập đến với Đăng Dương. Dần dần em thả lỏng hai chân mình ra, hưởng thụ đợt sóng khoái cảm, để anh tùy ý vắt đôi chân dài của mình lên vai.
" M- Minh Hiếu... Ahhhh " Chẳng bao lâu sau, anh đã có thể cảm nhận được một vết ẩm bên trong, ngay chính giữa chiếc quần lót trắng mỏng manh trước mặt. Em ra rồi, và khi đó, em đã gọi tên anh.
" Em cứ như vậy thì anh sẽ không dừng lại được đâu. " Anh đưa tay vần vò hai bên gò mông, chúng vẫn mềm mại êm ái như thế, tuyệt.
" Đừng - đừng dừng lại. "
___________________
Như Dương đã nói: Đừng dừng lại=)))
Nên đây chỉ là 1 đoạn của seggg cho phần này thoiii
Toi đang tính hỏi mọi người là có thích seg song tính hay cu.n.t boy hay không á...=))))
Mọi người nói cho toi biết nha, vì dạo này cũng có mê thể loại trôn có lài tí tí
Hí híiii
Hứa ngọt rồi đấy nhá
Yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com