01;
...
Em ơi
Nếu em không phiền
" Phiền! "
...
Nở một nụ cười chua chát, thoát khỏi hồi ức và quay lại với thực tại. Trong gian nhà cổ khang trang bề thế, có một ông lão râu tóc bạc trắng ăn mặc đĩnh đạc trịnh trọng tên Trần Minh Hiếu đang ngồi kể lại chuyện tình của mình cho đứa cháu gái nhỏ. Khi đó, mắt ông cứ hướng về bức tranh chân dung hai chàng trai trước sảnh đầy hãnh diện, đứa cháu ngây thơ nghĩ ắt hẳn đó là một bức cổ họa quý giá nào đó mà ông nội nó đã mua được từ sàn đấu giá. Con bé nghĩ rồi tự thấy tò mò, tự dưng muốn biết quá. Nó lần lựa mãi rồi mới níu áo ông, hỏi:
" Ông ơi, bức tranh đó tên gì vậy ạ? "
" À, nó ấy à? Tên là "Tu me manques", cháu ngoan của ông. " Ông nhẹ nhàng trả lời, còn đưa tay lên xoa đầu nó.
" Tu... Tu gì thế ạ? Tiếng nước ngoài có phải không ông? "
" Ừm. Là tiếng Pháp, ông nhỏ của con đặt đấy. "
Cũng chẳng bất ngờ mấy, ông nội bé của nó từng du học Pháp về từ những năm hai mươi mà. Nhưng còn về cái tên, nó có nghĩa là gì nhỉ?
" Nó có nghĩa là gì vậy ạ? "
" Có nghĩa là- "
" Hai người muốn ăn cơm hay ăn roi?! "
Bỗng nhiên có một tiếng gào đầy nội lực từ sân trong vọng ra. Thôi xong, đã quá giờ ăn cơm rồi mà hai ông cháu vẫn chưa vào, chắc là ông nội bé sẽ bẻ cổ hai ông cháu mất.
" Anh vào đây mình ơi! "
Ngồi vào mâm cơm, con bé Hương thấy hai bác lớn, cả bố mẹ mình cũng đang ngay ngắn yên vị, cả tiếng thở cũng không nghe thấy mấy. Thôi xong rồi, ông nội bé giận thật rồi. Nó lén nhìn lên ông, thấy cau mày nhìn thẳng về phía ông nội lớn tính mở mồm mắng nhưng rồi lại thôi, chắc là lại mủi lòng khi nhìn vào gương mặt điển trai của ông đây mà. Sau cùng, ông nội bé bảo hai người ngồi vào bàn, cũng chỉ quở một câu :
" Biết thân mình lắm bệnh mà cứ ăn muộn mãi, tính bỏ tôi với đám nhỏ ở lại hay sao? "
" Mình ơi... anh xin lỗi mà. "
Sao nghe bảo ông nội lớn ngày trước gia trưởng lắm cơ mà? Đến bố nó, người có máu mặt bậc nhất khắp chốn thương trường mà trước mặt ông nội lớn cũng phải một vâng hai dạ, ngoan như cún con. Thậm chí là hai bác nó cũng không ngoại lệ, ra ngoài là sếp lớn thế nào không cần biết, song về nhà vẫn chỉ là hai tên nhóc tì răm rắp nghe theo lời ông nội lớn. Thế mà bây giờ nó lại thấy ông nội lớn của mình đang khép nép sợ sệt như thể gặp phải bà la sát vậy kìa, quả thực, quyền uy của ông nội bé trong Trần gia này thật không thể đùa được.
" Thôi mà, con xin đấy, mình ăn cơm thôi ạ."
" Con thì biết gì? Ăn cơm đi, để cháu Hương nó đói kìa. " Ông cắt ngang lời của bác nó, vẫn cục cằn lắm.
Thế là cả bàn lại cúi mặt vào bát cơm sau câu nói của ông, đến một tiếng động nó cũng không nghe thấy được.
" Bố ơi, ngày xưa... hai người làm sao mà quen được nhau vậy ạ? " Mẹ Hương tò mò lên tiếng, chấm dứt sự im lặng đáng sợ này. Dù gì chuyện tình của hai người ở thời đại trước vẫn còn dính phải nhiều đàm tiếu, cô thực sự thắc mắc về lí do họ có thể kiên cường đến như vậy.
" Ừ phải rồi, hình như chưa bao giờ ba lớn và bố nhỏ kể cho con nghe về chuyện tình của hai người đúng không ạ? " Bố nó buông đũa xuống, chăm chú chờ đợi.
" Anh kể nha? " Ông nội lớn kéo áo ông nội bé, hạ giọng.
" Mình muốn nói gì thì cứ nói. " Ông nội bé đảo mắt, vẫn bình thản gắp thức ăn.
Vậy thì
Chúng ta hãy để lại những xô bồ tấp nập của phố thị ra phía sau và cùng quay trở lại với Sài Gòn của những năm thập niên ba mươi, cái thời mà sự xa hoa chỉ là chiếc thùng rỗng bao trùm lên một xã hội mục ruỗng, suy kiệt đến tận cùng, chỉ là những hư ảo diệu vợi trong lòng những con người cách mạng chính trực. Nói thế nào nhỉ, thực ra cuộc tình của hai người đến nhẹ nhàng và cứ âm ỉ từng ngày tại đó thôi, chẳng hề cao trào hay biến thiên mấy. Và đúng vậy, chính vì cuộc tình này luôn thoát li khỏi những cái ồn ã của thế sự mà thứ cảm xúc trong trái tim ấy chỉ có thể ngày một tăng thêm và mãi không thể dừng lại. Kết quả thì, như tất cả mọi người đều có thể thấy đấy, viên mãn trọn vẹn vô cùng.
Nhà họ Trần nức tiếng khắp Sài Gòn thời ấy với khối tài sản kếch xù nhờ vào tài kinh doanh đắc lực của cậu hai và thứ quan hệ mật thiết với quan Tổng đốc nhờ vào trình độ ngoại giao tài ba của ông Trần. Đến mức độ khi người qua đường nhìn vào cơ ngơi nhà họ, ai nấy đều treo trên mặt một biểu cảm: Kinh ngạc thì ta cũng có thể mường tượng ra nó đồ sộ đến như thế nào. Chính vì thế mà không ít vị tiểu thư trong trấn sớm đã để ý và lăm le đến chức vị 'mợ hai Trần' như miếng mồi béo bở từ lâu, thế nhưng cậu hai nhà ấy chẳng khi nào ló mặt ra ngoài đường để cho họ có cơ hội tiếp cận cả. Cậu vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng của sân đã có gia đinh mở cửa xe hơi cho bước vào. Hơn nữa cậu hai cũng chỉ di chuyển từ nhà đến đồn điền và lại đi về, không giao du mấy bên ngoài nên cũng không dễ dàng để bắt chuyện.
Cơ mà gần đây thì có vẻ mọi chuyện đã có thay đổi. Tất thảy người dân xung quanh đều cảm thấy tò mò hết sức, khi cứ hễ sáng trời là họ lại thấy cậu hai Hiếu tôn quý tự lái chiếc xe hơi đắt tiền đến đồn điền, không lâu sau liền thấy cậu có mặt trước cửa nhà của một tên nhà văn nào đó, nghe bảo là du học sinh ở Pháp quốc mới về, nhà ở tận huyện bên cơ. Chẳng hiểu sao cậu hai cứ đứng lì ở đó đến tận trưa mới đành đoạn đi về. Rồi khi trở về nhà, mặt cậu hai lại trông ủ rũ vô cùng, nghe nói cả cơm trưa cũng không thèm động đến. Thế mà chỉ đến xế chiều, cậu lần nữa lái xe xuống huyện ấy để làm gì đó và lại mang nét mặt thoáng buồn quay về phủ khi sẫm tối.
Tiếng xấu đồn xa, dần già cả trấn đều hay tin, cũng có người miệng mồm tọc mạch mà tiến qua thẳng nhà cậu thưa lại. Ông bà Trần nghĩ mãi cũng không ra, nhưng vốn dĩ đã quá tất bật với chuyện kinh doanh mà không thể lo xuể đến chuyện con cái nên cuối cùng vẫn là để cậu hai muốn làm gì thì làm, miễn còn trong khuôn khổ cho phép là được. Nắm bắt được kẽ hở này, cậu Minh Hiếu cứ thế mà thoải mái tung hoành ngang dọc, sáng chiều hai buổi đều đặn mỗi ngày lái xe đi xuống huyện.
Mỗi buổi sáng của khu phố huyện vừa được thăng cấp dạo gần đây đều mở đầu bằng những tiếng kêu đinh tai của gã thiếu gia nào đó trấn bên. Thân người vạm vỡ, ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc bóng mượt kiên định đứng trước nhà của một tên du học sinh người Pháp vừa chuyển về được hơn một năm. Lúc đầu còn bỡ ngỡ, tò mò thấy kì thú nhưng khoảng hai tuần trăng đổ lại đây thì ai cũng đã quen mặt quen giọng của gã trai đó, có khi hắn đến trễ hơn mọi ngày, làm mọi người đều nóng ruột.
" Em ơi! "
" Anh về đi. " Cậu trai trẻ gào ra từ trong phòng, ánh mắt kiên quyết tuyệt tình, tay vẫn nắm chặt bìa sách.
" Em phải đi ra nói chuyện với anh thì anh mới về. "
" Thế thì anh cứ đứng ở đấy luôn đi! "
" Em ghét anh lắm sao? "
" ... Ừ! Anh còn không mau lăn về đi. "
" Không!? "
Dẫu bao lần bị con người ta từ khước lời bày tỏ như thế, nhưng thói lì lợm cứng đầu của anh vẫn giữ nguyên. Mỗi ngày đều đặn đến nhà cậu với đúng lời nài nỉ đó. Cho đến một ngày cuối năm đó, trời đổ cơn mưa tầm tã, anh vẫn đứng trước ô cửa của cậu mà chờ đợi. Không có ô hay áo khoác che chắn, anh cứ thế phơi thân dưới cơn mưa ngày một nặng hạt. Người bên trong đang đọc sách thỉnh thoảng ngó ra nhìn, cũng bắt đầu có chút xiêu lòng. Dù bản thân rất muốn ra ngoài che ô cho anh, kéo anh vào nhà ủ ấm nhưng đắn đo mãi xong lại buông ô gấm xuống bao lần.
Nhưng mà, thầy đã dạy mình đạo làm người, phải giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, thôi thì mặc kệ những hành động quái gỡ của anh ta mấy tháng nay, cứ là phải giúp người trước đã. Chỉ là che ô thôi mà, chắc sẽ không thể tiến xa hơn được mấy đâu.
Nghĩ là làm, cậu một mạch bung ô ra, ra khỏi nhà rồi chạy đến vị trí anh đang đứng. Rõ là bị nước mưa tạt đến cả người ướt sũng cả rồi mà vẫn còn lì lợm được, thật hết nói nổi. Cậu chạy vội đến mệt bở hơi tai, đến mức thở hồng hộc hơn trâu hơn bò rồi nhưng vẫn không quên nghiêng ô về phía anh, miệng còn cất tiếng mắng:
" Sao anh dai như đỉa thế hả? "
" ... Vì anh yêu em. " Anh cầm lấy tay cậu, nhẹ đẩy ô về.
" Tch.. thích với yêu cái gì không biết nữa, tôi còn chưa nói chuyện với anh lần nào mà? Cả tên nhau còn chưa biết mà thích với cả yêu... "
" Hằng ngày, anh và em vẫn nói chuyện qua ô cửa đấy thôi. "
" Đó là quấy rối.
" Vậy à... vậy em tên gì? "
" Đăng Dương, Trần Đăng Dương. " Nghe xong câu hỏi của anh, cậu cũng lần lựa câu trả lời mất thêm một lúc lâu. Nhưng rồi lại nghĩ, biết họ tên mình rồi thì đã sao, mình cũng đâu có thể nào thích anh ta được.
" Còn anh là Hiếu, Trần Minh Hiếu. " Lúc này cậu mới ngã ngửa, anh ta chính là người quản lí kín tiếng của trang báo cậu hay đăng bài hằng tuần đây mà. Cơ mà anh ta trông trẻ như vậy mà đã có được công việc lí tưởng đến vậy rồi à, cũng thành đạt đấy. Nhưng mà thế cũng đâu có nghĩa là cậu thích anh ta được.
" Rồi đến đây để làm gì đấy? Muốn nhiễm lạnh rồi chết trước nhà tôi à? " Cậu liếc sang khi thấy anh không đáp lời, nhưng tay lại thành thật hơn mà luân phiên gạt nước mưa đi khỏi mặt anh.
" Ừm... anh... Ắt xì! " Anh được quan tâm thì vai vành tai liền thấy nóng lên, đang tính nói điều gì lãng mạn thì cơ thể đã không thể chịu đựng thêm trước tác động của cơn mưa.
" Trời ạ. Vào nhà đi rồi nói, anh nhiễm bệnh thì người khổ là tôi. " Nói rồi, cậu cầm lấy bàn tay lạnh buốt của anh kéo vào nhà, không đợi anh kịp cả đồng ý.
Khi đã bước hẳn vào trong căn nhà ấm áp, cậu để anh lại phòng khách, vội chạy đi một vòng nhà để thắp nến thơm. Lúc quay lại, trên tay cậu đã có sẵn một bộ âu phục khác được gấp gọn gàng và một chiếc khăn bông lớn. Cậu nhìn anh, nhăn nhó đặt chúng xuống bàn trà rồi bắt đầu lau tóc cho anh, miệng vẫn đang càm ràm:
" Để cho người lạ bưng vào nhà dễ dàng vậy, anh bị ngốc à? Nhỡ đâu tôi là người xấu, có ý hại anh thì sao đây, chết à? Sao lại có người đần thế không biết. "
" Em không xấu, em đẹp. "
Vừa nói, anh vừa tiến lên thêm một bước, chỉ có một bước chân nhưng nó khiến lồng ngực cậu đập loạn xạ liên hồi, tưởng chừng đâu là người ta đã dí sát mặt vào mình mà buông lời trêu ghẹo vậy.
" Tch... "
Lần nữa nắm lấy tay cậu, nhưng lần này anh đặt nó lên ngực mình, khẽ hỏi:
" Em có nghe được tiếng nhịp tim anh đập không? "
" Tôi vui vì vẫn còn nghe, nếu không ngày mai sẽ phải giải trình với cảnh sát rất lâu. " Cậu gạt tay anh ra, chuyên tâm lau khô tóc cho anh. Đến khi đâu ra đó xong xuôi cậu mới có thể đứng đối mặt với anh, nghiêm túc nói chuyện với nhau.
Thật tâm mà nói, cậu mong cuộc đối thoại này sẽ mau chóng kết thúc, vì mối quan hệ như thế này vốn dĩ là không nên bắt đầu sẽ tốt hơn, vậy thì thà rằng dập tắt nó từ khi có ý định trỗi dậy. Nhưng khi nhìn kĩ thì, anh chàng này cũng đâu đến nỗi tệ, rất điển trai, cả bộ âu phục trên người cũng là loại cực phẩm. Cơ mà tại sao người như anh ấy lại để ý đến một nhà văn nhỏ bé như mình nhỉ, ngốc à?
" Đến đây hoài làm gì đấy? "
" Anh muốn gặp em. "
" Để làm gì? " Cậu nhướn mày khó hiểu, gặp mình thì ích lợi gì đâu? Mình còn chẳng biết anh chàng trước mắt này là ai cơ mà.
" Để được trò chuyện với em. "
" Chỉ có thế thôi à? "
" Ừm. "
" Việc đó thì mang lại lợi ích gì cho anh? "
" Anh thấy đỡ nhớ em hơn... " Anh cầm lấy đôi tay cậu, ấp lên hai bên má, hạ mình nhún nhường đến cực hạn.
" Cứ anh anh em em, chưa chắc anh lớn tuổi hơn tôi đâu đấy. "
" Anh biết nhiều về em hơn là em nghĩ đó. "
Chợt, cậu bỗng cảm thấy ngại ngùng, hai bầu má bắt đầu ửng hồng lên mất kiểm soát. Cậu cuống quýt lùi ra sau, loay hoay rót cho anh một tách trà, cố tình khiến cho mình trông bận bịu hơn để xoa dịu tiếng trống ngực của mình lại.
" Sao vậy, Đăng Dương? " Như nhận ra biểu hiện lạ của cậu, anh vừa tự nhiên nhâm nhi trà vừa thích thú xem xét.
" Kh- không có gì. Anh v... vào phòng tắm thay đồ xong thì ngoài n- này chờ tạnh mưa. Ng-nghe chưa? " Nghe thấy tên của mình được thốt ra từ một người xa lạ khiến cậu rùng mình, vội vàng tránh né.
Cậu bước vào rồi đóng cửa cái rầm, tay vò đầu tay bứt tai đầy bối rối. Sao giống mấy cuốn tiểu thuyết trong thư viện trường học trước kia của cậu vậy kìa.
" Tên này điên rồi... ai đời lại thích người đồng giới với mình chứ? "
Cậu đỏ mặt vùi đầu vào gối, thu mình nghiêm túc suy nghĩ về tấm chân cảm người ngoài kia dành cho mình. Điên rồ thật mà, trần đời ai lại thích một người cùng giới bao giờ? Lại còn là người xa lạ nữa chứ? Cơ mà... trong thư viện trường học hình như cũng có một cuốn sách viết về chuyện tình của hai chàng kị sĩ thời chiến thì phải... Ơ gì vậy? Nhưng đây là An Nam cơ mà, không thể xảy ra chuyện ấy được. Đây không phải một nơi phóng khoáng như nước Pháp quốc, mà là một nơi mà mọi mong muốn, hành động của con người ta còn bị gò bó trong những khuôn phép, định kiến lễ giáo. Ít nhất là tính tới thời điểm hiện tại, cuộc tình như anh mong muốn sẽ khó lòng nào mà xảy ra được.
Khó nghĩ quá. Bỏ thì vương, mà thương lại tội...
Một lúc sau, vẫn là vẻ mặt ngượng ngùng kia, cậu bước ra ngoài. Chàng trai vẫn đứng đấy, vẻ mặt vẫn hạnh phúc im lìm như vậy, nhưng sớm đã thay vào bộ trang phục cậu đưa cho, mắt anh ta long lanh, hai tai còn dang ra như muốn được ôm người kia vào lòng. Nhìn ngẩn ngơ một lúc, nghĩ thế nào một hồi cậu lại dúi thêm vào tay anh ta một đôi vớ mới trắng tinh, người ta mới mua từ phiên chợ Tây về đấy nhé.
" Mang vào đi, anh mà lăn đùng ra ốm ở đây thì khổ. "
" Cảm ơn em. "
" Gì vậy trời, cứ thẹn thùng như gái mười tám, lố lăng. " Nhìn vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng đó làm cậu muốn đấm vào mặt người đối điện hết sức.
Dứt câu, Đăng Dương liền tìm cớ quay về phòng, nhưng trước khi kịp chạy đi đã bị một lực lớn từ sau lưng vòng tay qua giữ lại. Cậu hoảng loạn điên cuồng đẩy người kia ra, nhưng bất thành. Bởi lẽ gương mặt góc cạnh kia đã đặt ngay ngắn lên vai cậu tự bao giờ, cả đôi bàn tay cũng đang mạnh bạo siết lấy khiến cậu càng bấn loạn vô cùng, càng muốn vùng vẫy thoát ra càng bị ghìm lại chặt hơn.
" Anh làm gì đấy??? Đồ điên! Mau buông tôi ra?! "
Bất quá, mà cũng vì đã thấm mệt, cậu lại phải dựa lưng áp vào người phía sau, đành hạ giọng van xin:
" Này... anh buông tôi ra đi. Làm ơn... "
" Người của em ấm thật. Cho anh ôm một chút nữa thôi, chỉ một chút. "
Và thế là anh bao bọc cả người cậu gọn trong vòng tay ấm áp mất tận một lúc lâu sau. Cậu thiết nghĩ cần phải nhẹ nhưng mới thuyết phục được người này, liền nghĩ kế dỗ ngọt. Nhưng người bình thường ở đây cậu còn cảm thấy khó để bắt chuyện, huống hồ là người điên?
" Này. "
" Hửm? " Anh ghé mặt sát vào miệng cậu lắng nghe, suýt nữa thì giữa họ đã có phân cảnh môi người này chạm má kẻ kia rồi.
" Anh thích tôi à? "
" Không. Anh yêu em. "
Yêu? Chạm mặt nhau đường hoàng còn chưa chắc quá ba lần mà đã nói lời yêu? Toàn là lời nói gió bay, toàn là mấy câu cửa miệng thường ngày của phường trăng hoa, gian dối cả.
" Yêu à? Có thật không? Tôi không giao du với kẻ bịp bợm. "
" Phải. Em thấy... nó kì cục lắm sao? "
" Không, khi còn ở Pháp quốc tôi đã được nghe qua về những mối tình đồng giới. Nhưng ở đây thì chắc là có một chút. "
Anh cảm thán trong lòng, cậu quả là người học rộng tài cao, am tường nhiều thứ. Nhưng anh cũng chỉ hỏi vu vơ thôi, vì anh biết, trước sau gì cậu trai trẻ này cũng phải mủi lòng trước tấm chân tình này mà.
" Thế rồi sao nữa, yêu tôi mà đến làm phiền tôi hết từ ngày này qua ngày nọ sao? Nói cho anh biết, tôi không giống những người ở đây đâu. "
" Vậy thì đã sao? Anh yêu em vì em là chính em mà. "
" Tch, anh không hiểu được. Buông tôi ra! " Cậu nói rồi gãi đầu gãi tai, gãi đến đau rát trầy cả một mảng vì sự xốn xang không thể lí giải trong lòng mình lúc này.
" Nào! Không có cào cấu linh tinh vậy, coi chừng chảy máu đấy. " Anh vội lấy tay đặt lên vết đỏ, chắc là đau lắm.
" Mặc xác tôi. "
" Tính cách của em thẳng thắng như lời văn của em đúng không? "
Cậu ngỡ ngàng quay lại nhìn, anh ta đã đọc qua tác phẩm của mình sao?
" C- cái gì? "
Còn anh vẫn chăm chú thổi thổi vào vết trầy kia, trông lo lắng lắm.
" Không phải à? Anh thấy lời văn của em chẳng khác nào châm biếm cả cái xã hội này. "
" Ừ. Tôi như thế đấy, thì đã sao nào? " Lại hất hàm quay đi, đọc được vài ba trang báo thì nghĩ mình hiểu rõ về cậu sao? Còn lâu nhé.
Anh xoay người cậu lại, đối diện với mình, khẽ đẩy đầu cậu ra một cái, mắng yêu.
" Vậy mà trước mặt lão già Trương thì cứ khúm núm hết cả vào, em giỏi. "
" T- thì... " Ơ, thế ra người hay đi sau lão chủ nhà soạn là anh đấy à? Sốc thật đấy.
" Liên quan gì tới anh? "
" Không liên quan, nhưng anh thích để ý chuyện của em, vậy thôi. "
" Anh... ! Vô liêm sỉ! " Cậu ra sức cựa quậy, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh nhưng lần nữa lại bị khóa chặt hơn.
Trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ được đến việc ngấu nghiến lấy bờ môi đỏ mọng trước mắt khi chạm mắt phải nó. Kìm lòng thì không nỡ nhưng thử hỏi cậu hai nhà họ Trần có đủ can đảm để làm điều đó không thì xin rằng là không. Dù cho bây giờ có ai nắm cổ áo anh lên dọa đánh nếu không hôn cậu thì có mười tên Minh Hiếu cũng cam tâm tình nguyện bị đánh chứ không dám làm điều quá phận đấy. Thấy người đối diện im lặng trầm ngâm một lúc lâu, cậu lại khó chịu vùng vẫy, song lại vô vọng buông ra. Nói thì nói đi chứ tại sao lại câm như hến thế kia, tính giữ cái tư thế kì cục như thế này đến bao giờ nữa đây?
" Tính nói gì thì nói đi, đứng nhiều tôi cũng biết mỏi chân đấy. " Cậu cục cằn lên tiếng, mình cũng chỉ là con người bình thường thôi, cũng có khi kiệt sức vì mệt mà.
" Ừm... thì... anh đi về đây. Em ngủ sớm đi đấy. "
?
Mình đã chờ anh ta nói điều gì vậy chứ? Tỏ tình à?
Mới có hơn mười giờ sáng, bên ngoài trời vừa tạnh mưa và nắng đã bắt đầu ánh lên chói chang. Vậy mà anh lại chúc cậu cái gì vậy kìa? Có khi nào sốc nhiệt cũng có thể khiến người ta lên cơn mê sảng hay không?
" Mẹ nó, xéo về ngay đi. "
____________________
Vắt như ciệt
Tự viết tự thẩm tự chê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com