Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Từ chối và thay đổi quyết định

Trời vẫn mưa suốt cả đêm hôm đó.

Đăng Dương ngồi thu mình trong phòng trọ 16m² trên tầng ba của một khu chung cư cũ. Tiếng nước nhỏ từng giọt từ ống điều hòa hỏng trên trần dội xuống chiếc xô nhựa đặt cạnh chân giường khiến tâm trí cậu càng thêm rối loạn. Tấm danh thiếp màu đen của Minh Hiếu vẫn đang nằm trên bàn học, dường như đang phát sáng trong ánh đèn bàn vàng nhạt.

Cậu vẫn không đụng vào nó.

Ít nhất là không đụng lại kể từ khi bước chân về nhà.

Cậu vẫn nhớ rõ lúc nãy, sau khi chiếc xe sang khuất bóng, cậu đã lặng lẽ đứng dưới mái hiên thêm năm phút, ngẩn người nhìn những vệt nước loang lổ trên mặt đường. Rồi tự dưng bật cười một tiếng. Cười vì thấy buồn cười. Cười vì thấy... mệt mỏi.

Đăng Dương không phải kiểu người dễ bị cám dỗ bởi tiền. Nhưng khi nghe tới con số "100 triệu mỗi tháng" thì tim cậu vẫn khẽ rung một nhịp. Không phải vì lòng tham, mà vì nỗi lo cơm áo gạo tiền đang siết lấy mình mỗi ngày, khiến mọi thứ dù nhỏ nhặt cũng trở nên to tát.

Chiếc quạt máy quay chậm chạp phát ra tiếng kêu cọt kẹt.

Đăng Dương đứng dậy, lấy chiếc áo thun ướt vắt lên dây phơi, tay gạt nhẹ mấy vết bẩn khô trên cổ tay áo. Cậu là sinh viên năm cuối ngành thiết kế nội thất, đang thực tập tại một công ty nhỏ, lương thực tập viên không đủ để sống, huống chi còn phải nuôi em trai đang học cấp ba.

Cậu là anh hai. Và trong suốt mười năm qua, luôn là người gánh mọi trách nhiệm từ khi cha mẹ mất trong tai nạn giao thông.

Chi phí nhà trọ, tiền ăn, học phí, chi tiêu vặt... thứ gì cũng cần đến tiền. Và Đăng Dương biết rõ một điều: dù cậu có giỏi đến mấy, thì trong xã hội này, nếu không có nền tảng, không có "cái bóng lớn", sẽ luôn có giới hạn vô hình cho những kẻ nghèo.

Cậu đã từ chối Minh Hiếu ngay trong lòng mình. Nhưng lúc này, Đăng Dương bắt đầu cảm thấy bản thân mình mềm đi — một cách đáng sợ.

Sáng hôm sau.

Đăng Dương dậy sớm hơn bình thường. Cậu không ngủ được mấy, đầu óc liên tục lặp lại cuộc nói chuyện dưới mưa tối qua. Câu "Tôi cần một người làm vợ hợp đồng" vẫn vang lên đều đều trong đầu như đoạn băng tua đi tua lại.

Bữa sáng chỉ có mì gói và trứng gà. Cậu rán trứng, chan nước mì, bỏ một ít hành lá xắt nhuyễn cho có màu. Đặt tô mì xuống bàn, rồi gọi em trai dậy:

"Quang Anh, dậy ăn đi."

Quang Anh, em trai của Đăng Dương, là học sinh lớp 11. Cậu bé nhỏ hơn anh trai 6 tuổi, hiền lành, ngoan ngoãn và cực kỳ thương anh. Khi thấy anh mình đã thay đồ từ sớm, đang nhíu mày nhìn tô mì, Quang Anh nghiêng đầu hỏi:

"Hôm nay anh không đi thực tập à?"

"Có, đi chứ. Chắc tối anh sẽ về muộn." Đăng Dương nhún vai, lấy điện thoại, nhấn vào màn hình vài lần nhưng lại chẳng làm gì cả.

Quang Anh nhìn anh trai hồi lâu. Có lẽ cậu bé cảm nhận được điều gì đó.

Anh của nó, từ khi mười sáu tuổi đã không còn than mệt. Càng không bao giờ để lộ những lúc hoang mang, yếu lòng. Nhưng hôm nay — trông anh nó như thể đang mắc kẹt giữa hai con đường mà lối thoát nào cũng tối mù, chẳng có chút ánh sáng nào.

"Mì nguội rồi," Quang Anh nói nhỏ. "Anh ăn đi rồi hẵng nghĩ chuyện khác."

______________________________________________

Ba ngày sau, trời vẫn mưa.

Đăng Dương ngồi co ro bên bàn học trong căn phòng trọ nhỏ, ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tuýp cũ mờ nhòe trên đống giấy vẽ, mẩu bánh mì và ly cà phê nguội lạnh.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa mùa hè lặng lẽ kéo dài, chẳng thèm để ý đến chuyện ai đang khổ sở với deadline, ai vừa bị từ chối hồ sơ, ai vừa nhận được tin nhắn từ chủ trọ nhắc khéo chuyện tiền nhà.

Đăng Dương nhìn chằm chằm vào thông báo từ chối của cuộc thi thiết kế mà cậu đã đặt cả nửa năm hy vọng. "Ý tưởng chưa đủ chiều sâu. Thiếu tính ứng dụng. Không thể hiện rõ cá tính thiết kế." Mấy dòng nhận xét khô khốc mà cậu đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng.

Cá tính của tôi là nợ tiền phòng và ăn mì tôm chay, có được không?

Cậu thở dài, vò đầu, rồi vùi mặt vào bản vẽ dở dang.

Chuông điện thoại reo lên.

— Số lạ.

"Alô?"

"Chào em, tôi là quản lý toà nhà A5. Căn hộ 1203 của em tháng này vẫn chưa thanh toán tiền điện nước và phí dịch vụ..."

Đăng Dương cắn răng. "Vâng... em biết rồi ạ. Cuối tuần em sẽ chuyển. Em xin lỗi."

Kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn trân trân vào chiếc điện thoại, rồi lôi ra từ ví chiếc danh thiếp màu đen – vẫn còn nguyên vẹn, không cong méo.

MINH HIẾU – Tổng Giám Đốc Tập đoàn HD Group.

Cái tên ấy như đập thẳng vào trán cậu một lần nữa. Cái lời đề nghị lạ đời đó. Một năm, hợp đồng cưới, 100 triệu một tháng, bao ăn ở, không ràng buộc tình cảm.

Đăng Dương đã từ chối. Dứt khoát. Cười khẩy và vẫy tay như tiễn một vở kịch.

Nhưng lúc này, khi nhìn thấy tờ hóa đơn điện dính nước bên cửa sổ, giấc mơ đi học lại vẫn chưa thực hiện, căn phòng đầy mùi ẩm mốc, và cái ví rỗng đến mức không còn tiền để nạp thẻ xe buýt...

Đăng Dương biết, mình cần một ván cược.

Đợi đến khi Quang Anh ngủ, cậu mới lặng lẽ bấm số điện thoại.

Một hồi chuông. Hai hồi. Rồi giọng nam trầm ấm, nhưng lạnh như tảng băng vang lên bên kia đầu dây:

"A lô?" Giọng nam trầm, ngắn gọn, không hề xa lạ.

"Là tôi. Đăng Dương. Cái người mà bi anh tạt nước cách đây mấy ngày ấy."

"Ồ," Minh Hiếu đáp nhẹ tênh. "Tôi nhớ rồi."

Im lặng kéo dài vài giây. Minh Hiếu không vội thúc giục, chỉ nghe tiếng cậu hít vào thật sâu ở đầu dây bên kia.

"Cái đề nghị đó," Đăng Dương nói, "vẫn còn hiệu lực chứ?"

"Còn. Nếu cậu chưa thay đổi giới tính thành nữ."

"Vẫn là nam, may quá," Đăng Dương bật cười nhẹ, chán nản mà cũng tự chế giễu. "Tôi muốn nghe thêm chi tiết về nó. Nếu còn cơ hội."

Minh Hiêu không đáp ngay. Anh đặt cốc cà phê xuống, nhìn ra ngoài ô cửa kính văn phòng tầng 31 – nơi toàn cảnh thành phố thu vào trong đáy mắt. Giọng anh, khi vang lên, nghe qua không hề mang sắc thái đặc biệt nào:

"Chiều mai, ba giờ, đến HD Group. Tôi sẽ nói mọi điều cậu cần biết và giải đáp mọi thắc mắc của cậu."

"Tôi có cần chuẩn bị gì không?"

"Không. Chỉ cần vác cái thân và đừng đến muộn."

"Này, tôi vẫn chưa đồng ý đâu đấy," Đăng Dương nói, như để nhấn mạnh sự tỉnh táo còn sót lại.

"Tôi biết," Minh Hiêu đáp. "Nhưng nếu cậu đã gọi đến, thì có nghĩa là cũng không hoàn toàn từ chối."

"Anh cũng biết đọc lòng người à?"

"Tôi chỉ biết người gọi lại thường không còn nhiều lựa chọn."

Đăng Dương cúp máy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt. Cậu không biết vì sao giọng nói của người kia lại có sức nặng như thế — như thể mỗi lời đều mang theo lực hút, khiến cậu không thoát được. Không phải ép buộc, càng không phải dụ dỗ. Chỉ là... đủ lạnh để khiến người nghe mất bình tĩnh.

Minh Hiếu. Tổng giám đốc HD Group.

Cái tên không còn xa lạ với bất cứ ai học ngành kiến trúc, thiết kế hay xây dựng. Tập đoàn này đang mở rộng quy mô sang lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, thậm chí còn có cả quỹ học bổng cho sinh viên kiến trúc.

Đăng Dương từng mơ bản thân mình sẽ được nhận vào đó. Nhưng chỉ là mơ thôi. Vì cậu biết mình chẳng đủ "dòng dõi" để bước chân qua cánh cổng của những tập đoàn lớn.

Nhưng giờ, không biết là may mắn hay định mệnh đùa dai, người đứng đầu nơi ấy lại đưa cho cậu một lối rẽ bất ngờ — bằng một cuộc hôn nhân giả.

Đăng Dương khẽ thở dài. Cậu không phải người sống mơ hồ. Nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ, quyết định lớn nhất đời mình lại đến từ một đêm mưa và lời hỏi cưới từ một người xa lạ.

Chiều mai. Ba giờ.

Được rồi, Minh Hiếu. Tôi sẽ đến.

Nhưng nếu anh nghĩ tôi là người dễ bắt nạt, thì anh đã chọn nhầm người rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com