Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Cậu cả Minh Hiếu đây có rảnh để tiếp thằng em của cậu vài lời không?" - Nhật Huy ngả ngớn bước về phía Minh Hiếu đang đứng ở bếp ngó nghiêng như đang tìm gì đó.

Nghe thấy giọng Nhật Huy, tâm trạng Minh Hiếu tuột dốc hẳn. Không muốn tiếp thằng ôn con này tí nào. Phiền chết

"Chẳng hay cậu Huy đây là tìm tôi có việc gì?" - Dù nghĩ vậy nhưng Minh Hiếu vẫn phải tỏ ra một mặt niềm nở với người em cùng cha khác mẹ của mình. Miệng cười nhưng mắt đã thể hiện ra sự ghét bỏ đối với Nhật Huy rồi

"Ấy! cậu đừng nhìn tôi thế. Cậu Hiếu đến từng tuổi này rồi mà còn chưa chịu lấy vợ. Tôi còn đang nghĩ xem cậu là do thấy việc lấy vợ phiền phức hay là đã có người trong lòng rồi đây thây" - Nhật Huy cợt nhã phun ra từng chữ, mắt lia lên nhìn biểu cảm của Minh Hiếu

"Không cần dài dòng như thế. Có gì thì cậu cứ nói thẳng đi. Tôi đang gấp" - Minh Hiếu nghe thằng em trước mặt mình đang cố gắng gây ra nỗi lo lắng cho mình thì bỗng cảm thấy buồn cười. Thằng ranh này nay lại còn biết hù doạ nữa cơ đấy

"Thế thì tôi xin phép vào vấn đề chính. Cậu không lấy vợ vì cậu không thích đàn bà. Phải không cậu Hiếu?" - Nhật Huy liên tục đặt nghi vấn về phía Minh Hiếu, nhằm mục đích đánh vào tâm lý của người đối diện

"Sao tự dưng cậu lại quan tâm tôi thế?" - Minh Hiếu nghe xong lòng cũng có phần nào bất an, nhưng mà thua thằng ranh con trước mặt thì còn lâu nhé. Tâm lý hắn từ lúc trưởng thành như đã như đinh đóng cột rồi. Dù bây giờ hắn có sa cơ thất thế thì với cái đầu này hắn vẫn có được chỗ đứng trong xã hội đương thời

"Cậu thích thằng hầu hay đi theo cậu, tôi nói có sai không Minh Hiếu. Bữa hổm, vợ tôi còn thấy cậu hôn nó. Hôm nay, trong lúc đang trách phạt nó cùng con ranh đi chung thì nó làm rơi cái này đây" - Nhật Huy từ tốn lôi từ trong ống tay áo ra một mảnh giấy đã ngả vàng, đưa lên trước mặt Minh Hiếu

Thấy vật chứng trước mặt, Minh Hiếu chỉ biết lặng nhìn rồi cười khẩy một cái. Ngày này cuối cùng cũng tới, cái thứ tình yêu mà xã hội lúc bấy giờ cho là bệnh hoạn lại là thứ cứu rỗi hắn chẳng biết bao nhiêu lần. Vậy mà giờ đây, thứ tình yêu đó đã phản bội hắn rồi

"Cậu muốn gì thì cậu cứ nói thẳng đi" - Minh Hiếu mắt đâm chiêu nhìn về phía Nhật Huy đang đắc chí

"Tao muốn mày cút khỏi phủ tổng đốc. Bỏ lại tất cả tài sản, của cải. Ra đi tay trắng cùng với thằng hầu của mày" - Nhật Huy nghe vậy thì nghênh mặt nhìn người anh cùng cha khác mẹ kia. Mẹ con hắn từ đầu đã bị bà hai chì chiết, đay nghiến. Kể cả việc hắn được ăn học như Minh Hiếu cũng là mẹ hắn phải quỳ dưới chân bà hai dập đầu đến bật máu mới đổi lại được. Giờ đây, hắn nắm trong tay điểm yếu của Minh Hiếu rồi. Hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, dùng thằng quý tử mà bà hai nâng niu, bảo bọc mà tống cổ cả mẹ cả con ra khỏi phủ. Chỉ cần Trần Minh Hiếu biến mất thì bà hai sẽ phát điên mà đi tìm thôi. Dù sao thì tình mẫu tử vẫn là thứ gì đó thiêng liêng nhất mà

"Nếu tao nói không?" - Minh Hiếu dù đang trong tình thế bất lợi nhưng vẫn muốn chọc tức Nhật Huy để xem thằng nhóc tuổi đời non chẹt trước mặt làm được gì

"Thì thằng hầu của mày sẽ vừa bị đánh vừa bị đuổi khỏi phủ tổng đốc. Không chỉ mình nó mà còn cả con ranh hay đi cùng và cả cái gia đình nghèo kiết xác của nó" - Nhật Huy nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi nói với Minh Hiếu

Nghe đến đây, cùng với tình huống bất lợi của em thì Minh Hiếu cũng đành đồng ý với Nhật Huy. Minh Hiếu chỉ khẽ gật đầu. Cứ xem như mong muốn đưa em trốn khỏi phủ này của hắn được thằng nhóc trước mặt cho toại nguyện đi vậy.

Nhìn thấy một Minh Hiếu ngoan ngoãn quy hàng trước mình mà lòng Nhật Huy sung sướng lắm. Hắn đã chờ ngày này bao lâu rồi nhỉ? Từ lúc mẹ hắn phải dập đầu van xin cho hắn đi học hay từ lúc hắn chào đón ánh nắng mặt trời đầu tiên? Không biết nữa, chỉ biết là hắn đã chờ ngày này từ rất lâu rồi

"Tối nay, tôi sẽ cho cậu Hiếu đây thời gian để cùng thằng hầu của cậu chạy khỏi phủ tổng đốc. Mong cậu biết điều mà cao chạy xa bay, đừng để người của phủ tổng đốc bắt được. Nếu bị bắt lại thì cậu và tình nhân bé nhỏ kia không xong với tôi đâu" - nói rồi Nhật Huy nghênh ngang bước đi. Để lại Minh Hiếu và một mớ suy nghĩ như tơ vò

Tối đó, Minh Hiếu hẹn em ra nhà sau. Không nói không rằng mà nắm tay em chạy ra khỏi phủ tổng đốc ngay trong đêm. Giữa đêm khuya, chưa kịp sâu giấc đã bị người thương kéo đi không một lời giải thích, chỉ bảo em im lặng đi theo. Cả hai đi ra đến đầu làng thì gặp phải chủ hàng vải gấm nức tiếng trong vùng. Người nọ vừa nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt kia đã hiểu được vấn đề bèn cất tiếng

"Bống đấy hả? Tao còn định ít hôm nữa sang phủ tổng đốc chuộc mày về mà giờ không cần tốn đồng nào cũng có thể cướp người về tay" - Người nọ đứng dưới ánh sáng trắng mờ của ánh trăng mà cất giọng khản đặc nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com