25
Sau khi quyết định được đưa ra, gia nhân nhanh chóng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Đăng Dương và Minh Hiếu. Từ lúc Dương về thì Đức Duy luôn bám sát anh bé, không chịu rời nửa bước. Cậu bé kéo tay anh trai, giọng đầy mong chờ
"Anh Bống, anh ở lại với Nhím luôn đúng không ạ? Anh sẽ không đi nữa đâu, đúng không?"
Đăng Dương nhìn em trai, ánh mắt dịu lại. Cậu xoa đầu Duy, nhẹ giọng trấn an
"Anh Bống ở lại đây với Nhím mà. Nhím đừng lo"
Đôi mắt tròn xoe của cậu bé sáng lên, nhưng vẫn có chút dè dặt
"Nhưng bà ngoại không thích anh Hiếu... Nhím sợ..."
Nghe đến đây, Minh Hiếu nhướng mày, nhưng không nói gì. Hắn chỉ đứng yên nhìn hai anh em. Đăng Dương lại cười, vỗ nhẹ lên vai Duy
"Không sao. Anh Bống không để ai bắt nạt anh Hiếu đâu"
Duy nghe vậy thì gật đầu thật mạnh, cứ như thế một lời hứa giữa em Nhím và anh Bống được lập ra một cách chóng vánh
Đêm đầu tiên tại biệt phủ họ Hoàng.
Phòng dành cho khách nằm ở một góc khuất trong khuôn viên rộng lớn. Dù nơi đây mang vẻ xa hoa và bề thế không thua kém gì phủ tổng đốc của hắn trước đây nhưng Minh Hiếu vẫn không cảm thấy thoải mái
Vừa đặt chân vào phòng, hắn đã cởi áo khoác ngoài, thả người xuống chiếc ghế gỗ. Đăng Dương bước vào theo sau, đóng cửa lại rồi chống nạnh nhìn hắn
"Sao nãy giờ cậu Hiếu cứ im lặng thế?"
Minh Hiếu liếc nhìn cậu, nhếch môi
"Còn nói gì được nữa? Tao mà mở miệng, chắc bà ngoại em đuổi cổ tao ra đường mất. Lúc đấy ấy nha Trần Đăng Dương sẽ mồ côi chồng"
Đăng Dương cười cười, kéo ghế ngồi đối diện hắn. "Cậu thì hay rồi, không thèm cãi luôn"
"Cãi với người lớn làm gì? Không có tôn ti, đằng đó còn là ông bà của em. Tao không cho phép bản thân mình bất kính với họ" Minh Hiếu nhún vai "Nhưng mà này, em có chắc không đấy? Cố chấp giữ tao lại thế này, có khi nào bà ngoại em sẽ đuổi cả tao và em ra ngoài luôn không?"
Đăng Dương thở dài, chống cằm suy nghĩ
"Em cũng không biết. Nhưng mà... em không muốn xa anh"
Minh Hiếu thoáng giật mình, ánh mắt hắn dao động trong một khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười, cúi đầu xoa trán
"Em đang tỏ tình với tao đấy à?"
Đăng Dương ngẩn ra, rồi đỏ mặt. Cậu chồm tới, đánh nhẹ một cái lên vai Minh Hiếu
"Cậu Hiếu đừng có nói bậy!"
Minh Hiếu cười khẽ, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ
Sáng hôm sau, tin tức Đăng Dương trở về nhanh chóng lan khắp biệt phủ. Sự xuất hiện của Minh Hiếu cũng gây ra không ít bàn tán
Giữa buổi ăn sáng, bà ngoại đột ngột đặt chén xuống, nhìn Đăng Dương rồi nhìn sang Minh Hiếu
"Ăn xong theo ta đến chính sảnh, ta muốn hỏi rõ về những năm cháu sống bên ngoài"
Giọng bà nghiêm nghị, không cho em cơ hội từ chối
Đăng Dương gật đầu, nhưng Minh Hiếu thì không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt đũa trong tay
Hắn biết, cuộc nói chuyện này... sẽ không đơn giản
Sau khi xong buổi sáng, Đăng Dương bước theo bà ngoại vào trong sảnh chính, Minh Hiếu cũng nối gót theo sau nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cả hai dừng chân trước chiếc bàn dài, nơi ông ngoại em đã ngồi sẵn, gương mặt ông vẫn không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt thì sắc bén lạ thường
Bà ngoại ngồi xuống ghế chính giữa, khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống, mắt chăm chú nhìn Minh Hiếu
"Ngồi đi"
Lời mời nghe thì khách sáo, nhưng ngữ điệu lại không hề thân thiện
Minh Hiếu không chần chừ, hắn kéo ghế ngồi xuống, lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh đối diện với bà
Đăng Dương liếc nhìn cả hai, trong lòng em hiện tại là những con sóng nhỏ đang dập dềnh
"Dương, nói ta nghe, cháu đã sống như thế nào suốt bao năm qua?" - Giọng bà ngoại trầm xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu
Đăng Dương khẽ mím môi, nhớ lại quãng thời gian khốn khó nơi Sài Thành. Cậu không muốn kể quá nhiều, sợ bà đau lòng. Nhưng cũng không thể giấu được
"Sau khi mẹ mất, cháu và Duy được một người dì nhận nuôi. Cuộc sống khốn khó, dì cháu không thể một lúc nuôi cả hai miệng ăn nên đã bị căng thẳng mà xuống tay đánh đập cháu. Lúc đầu, cháu cắn răng chịu đựng những trận đòn roi của dì. Nhưng vào một hôm, cháu cảm thấy đời mình oái ăm quá, chẳng làm gì cũng bị dì lôi ra giữa chợ đánh. Uất quá nên lúc đấy cháu gào khóc. Thì anh Hiếu thấy thế mới bỏ tiền ra mà mua cháu về phủ tổng đốc"
Nói đến đây, cậu nhìn Minh Hiếu, trong lòng dâng lên sự biết ơn
"Anh ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều"
Câu chuyện được kể ra khiến cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà ngoại thoáng rùng mình, ánh mắt bà tràn đầy đau lòng lẫn phẫn nộ
Minh Hiếu thì chỉ dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt vẫn điềm nhiên như không có gì quan trọng. Em kể tới đây thì phần thắng nằm trọn trong lòng bàn tay hắn rồi, cần gì phải căng thẳng nữa?
Bà ngoại nhíu mày. "Giúp đỡ? Người như cậu ta lại giúp đỡ cháu?"
Minh Hiếu cười nhạt. "Không phải ai họ Trần cũng như nhau đâu bà ạ"
Bà ngoại liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. "Thế cậu là loại nào?"
Minh Hiếu không hề né tránh. "Là loại không thích dây vào chuyện ân oán đời trước."
Bà ngoại cười khẩy. "Vậy sao cậu lại ở đây?"
"Vì cháu nợ Dương một lời hứa" - Minh Hiếu đáp gọn, ánh mắt kiên định
Bà ngoại im lặng một lúc, ánh mắt bà sắc bén như muốn nhìn thấu con người hắn
Đăng Dương thấy bầu không khí căng thẳng, liền lên tiếng
"Bà ngoại, chuyện quá khứ đã qua rồi. Anh Hiếu cũng chưa từng làm gì có lỗi với cháu hay với Duy. Hơn nữa, nhờ có anh ấy, cháu và Duy mới có thể sống sót đến hôm nay"
Bà ngoại thở dài, quay sang ông ngoại. Ông vẫn ngồi im, bàn tay đặt lên trượng, ánh mắt không rời khỏi Minh Hiếu
Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng
"Dương, cháu có biết khi quyết định giữ lại thằng nhóc này, cháu sẽ phải đối mặt với những gì không?"
Đăng Dương khẽ siết chặt tay. "Cháu biết"
Ông ngoại gật đầu, ánh mắt trầm xuống. "Vậy thì ta hy vọng cháu sẽ không hối hận"
Câu nói ấy, không rõ là nhắc nhở hay cảnh báo. Nhưng ít nhất, nó cho thấy một điều—ông bà ngoại đã chấp nhận sự có mặt của Minh Hiếu
Dù cũng không tình nguyện lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com