28
Minh Hiếu bị Duy kéo đi một cách đầy háo hức, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút chần chừ. Từ khi bước vào biệt phủ này, hắn chưa một lần rời xa Đăng Dương quá lâu. Không phải hắn sợ ai, mà hắn biết rõ, trong mắt người nhà họ Hoàng, hắn vẫn là một kẻ không đáng tin
"Anh Hiếu, nhanh lên! Nay anh đi chậm thế" – Duy phấn khởi kéo mạnh tay hắn, đôi mắt tròn xoe đầy mong chờ
Minh Hiếu cười khẽ, rồi nhìn sang Đăng Dương. "Nhím kéo tay anh sắp lìa ra rồi đây. Em không tính giải cứu trai đẹp sao"
Đăng Dương chỉ cười nhẹ. "Anh Hiếu chịu khó chiều em Nhím một hôm đi. Đã đẹp trai còn phải chiều em nhỏ thì mới được công nhận là trai đẹp anh ạ"
"Ý em là tao chẳng đẹp chứ gì. Đăng Dương tồi quá đi mất. Thế mà bảo muốn giữ người ta lại"
Minh Hiếu nói xong thì Đăng Dương đã cười nắc nẻ, dù miệng nói em Nhím kéo tay đau nhưng vẫn để mặc cho em kéo đi
Cả ba rảo bước qua khu vườn rộng, đi ngang qua một hồ sen tĩnh lặng. Duy vừa chạy nhảy vừa huyên thuyên về những chuyện mà cậu bé mới biết được khi trở lại biệt phủ
"Anh biết không? Ở đây có một cái hồ cá to lắm! Em còn thấy một con cá màu đỏ bơi rất nhanh!"
Minh Hiếu gật gù. "Vậy à? Vậy để hôm nào anh Hiếu đây dạy em cách câu cá nhé?"
Duy nghe vậy thì nhìn Minh Hiếu với ánh mắt hoài nghi "Anh Hiếu có biết câu cá thật không? "
"Đương nhiên là biết" Minh Hiếu vỗ ngực tự tin. "Lúc trước anh từng câu cả một con cá còn to hơn cả em"
Duy tròn mắt ngạc nhiên, nhìn sang Đăng Dương như muốn xác nhận
Đăng Dương chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. "Anh Hiếu nói gì em cũng tin à?"
Duy gật đầu chắc nịch. "Anh ấy không giống người hay nói dối!"
Minh Hiếu bật cười lớn rồi đanh mặt lại "Vậy sao khi nãy em nghi ngờ anh?"
"Em có nghi ngờ đâu. Em hỏi thôi mà" - em Nhím chột dạ mà đảo mắt liên tục
"Nói dối! Đức Duy là em bé hư!" - Minh Hiếu thấy em như vậy thì bắt đầu trêu. Bị bắt bài rồi nha, dám nghi ngờ Trần Minh Hiếu giỏi giang này
"Em không hư! Huhu anh Bống ơi, anh Hiếu ăn hiếp Nhím" - biết mình cãi không lại người lớn hơn kia, Nhím quay sang mè nheo với anh Bống của nó
Đăng Dương thấy thế cũng chẳng nói gì, chỉ híp mắt cười với sự trẻ con của hai mái đầu một cao một thấp kia
Không khí thoải mái kéo dài cho đến khi cả ba đi qua một hành lang đá dài dẫn ra sân sau. Nhưng ngay khi bước đến khúc quanh, một giọng nói trầm trầm vang lên, phá vỡ sự yên bình
"Nhìn thân mật quá nhỉ?"
Cả ba cùng dừng lại. Trước mặt họ là một thanh niên dáng người cao lớn, mặc y phục xanh đậm, ánh mắt sắc lạnh
Đăng Dương khẽ cau mày. "Anh là ai?"
Người thanh niên mặc y phục xanh đậm kia là con trai cả của một nhánh khác trong gia tộc, là anh họ của Đăng Dương, nghe em hỏi thế thì chậm rãi bước đến, ánh mắt lướt qua Minh Hiếu với vẻ khinh khỉnh
"Ta nghe nói cậu mang một người nhà họ Trần về đây?" – Giọng anh ta lạnh nhạt, nhưng ẩn chứa sự dò xét
Đăng Dương giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi cũng mang họ Trần? Mà liên quan gì đến anh nhỉ?"
Nam nhân cười nhạt. "Liên quan chứ sao không? Em mang họ của cha mình. Một kẻ mang họ Trần làm cả gia tộc ta phải đứng ở một nơi bấp bênh. Chỉ cần ta làm sai một li thôi thì cả gia tộc này đã điêu tàn rồi"
Bầu không khí căng thẳng dần bao trùm. Duy đứng nép vào người Đăng Dương, nắm chặt tay áo anh trai. Minh Hiếu thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo
"Anh không cần phải thử tôi bằng những câu như thế đâu. Ân oán của đời trước, đời này không liên can" Đăng Dương lên tiếng, giọng dứt khoát. "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn đứng về phía anh Hiếu."
Nam nhân kia hơi sững lại, rồi nhếch môi cười. "Vậy sao? Vậy thì ta càng muốn xem, em có thể bảo vệ hắn được bao lâu"
Dứt lời, anh ta quay lưng bỏ đi, để lại một bầu không khí nặng nề
Minh Hiếu chợt cười nhẹ, phá tan sự im lặng. "Anh trai họ này của em xem ra cũng khá thú vị đấy"
Đăng Dương không đáp, chỉ siết chặt tay Duy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành
"Phù! Ai mà vô duyên thế không biết. Tự nhiên bước tới nói mấy câu em không hiểu gì hết rồi đi mất tiêu" - Đức Duy vừa thấy người kia rời đi thì cũng tách khỏi Đăng Dương mà vỗ nhẹ vài cái vào ngực để bản thân hít thở lại đàng hoàng
Đăng Dương với Minh Hiếu nghe vậy thì cũng mỉm cười nhẹ mà không nói lời nào, tiếp tục bước đi
Hình như, ngày bình yên của họ... sắp không còn kéo dài nữa
Sau cuộc chạm mặt căng thẳng với anh họ, Đăng Dương và Minh Hiếu đưa Duy đến một đình nhỏ trong vườn để nghỉ chân. Duy dường như chẳng hề nhận ra bầu không khí nặng nề giữa hai người lớn, cậu bé vẫn vui vẻ nghịch ngợm với những viên sỏi nhỏ trên nền đất
Minh Hiếu tựa lưng vào cột đình, ánh mắt trầm tư nhìn ra khoảng sân rộng. "Tên đó có vẻ sẽ làm khó em không ít đấy Bống ạ"
Đăng Dương khoanh tay trước ngực, nhíu mày "Em nghe bà bảo anh ta luôn không thích những thứ không trong tầm kiểm soát của mình"
Minh Hiếu cười nhạt. "Vậy tao làm phiền em rồi."
Đăng Dương lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Anh không phiền. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không để ai làm khó anh"
Minh Hiếu hơi sững lại, đôi mắt hắn thoáng ánh lên một tia cảm xúc phức tạp
"Thật sự phải quyết tâm đến thế sao?" – Giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ bông đùa thường ngày
Đăng Dương không trả lời ngay, cậu nhìn Minh Hiếu một lúc, rồi chậm rãi gật đầu
"Đúng vậy! Em mong anh không nghĩ rằng những chuyện em làm là do anh đã từng cứu em. Em làm là vì em, vì anh, vì chúng ta"
Minh Hiếu bật cười, nhưng trong nụ cười đó không hề có sự giễu cợt
"Em đúng là đồ ngốc"
"Vậy thì anh cứ xem như em là đồ ngốc đi"
Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua tán cây. Minh Hiếu nhìn Đăng Dương thật lâu, như muốn ghi khắc hình ảnh người thanh niên trước mặt vào trong trí nhớ
Bởi vì hắn biết...
Sự yên bình này, sẽ không kéo dài lâu. Cứ thế cả ba chơi đùa đến khi màn đêm dần buông xuống. Cả ba cứ thế trải qua một buổi chiều và buổi tối với sự ngổn ngang trong lòng. À trừ đứa nhỏ kia
Giữa đêm, trong một căn phòng khuất phía tây biệt phủ, anh họ Đăng Dương đứng trầm ngâm trước cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng hắt lên gương mặt cương nghị của hắn, làm nổi bật đôi mắt sắc bén đầy toan tính
Sau một lúc im lặng, hắn quay người lại, đối diện với một người đàn ông mặc áo đen, gương mặt ẩn trong bóng tối
"Ngươi nói... hắn chính là kẻ đó?" – Hoàng Phong trầm giọng hỏi
Người đàn ông gật đầu. "Không sai. Minh Hiếu là cậu cả của phủ tổng đốc. Hiện tại, phủ tổng đốc đang ráo riết truy lùng và tìm cậu ta về"
Nam nhân kia nheo mắt. "Tại sao?"
"Có tin đồn rằng hắn đã bỏ trốn cùng với một nam nhân ngay trong đêm nên người nhà phủ tổng đốc đang truy lùng hắn cùng với nam nhân mà hắn dắt đi"
Không khí trong phòng chợt trở nên u ám hơn bao giờ hết. Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm
"Vậy thì...ta đã biết cách tống cổ hắn ra khỏi biệt phủ này rồi"
Câu nói ấy, là lời tuyên án cho một cơn bão sắp sửa ập đến
———————
he hơi lỗi 1 tí 😭 hồi đầu thì anh họ Dương có tên nhma toi lại sợ bản thân mình k nhớ nên mới đổi. Ai có thấy tên ảnh r thì quên nha 😭😭 iu mng nhìu 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com