À á a
06:30 sáng. Đồng hồ báo thức reo lên.
Minh Hiếu mở mắt, với tay tắt chuông. Chưa kịp trở mình thì cảm giác có gì đó nặng nặng trên ngực. Không phải chăn. Cũng không phải gối.
Là Đăng Dương.
Cậu đang nằm đè lên anh, chân quắp, tay choàng cổ như một con mèo nhỏ.
"Dương... dậy đi em, anh phải đi làm rồi." – Hiếu khẽ gọi.
"Khôngggg... anh nghỉ đi, ở nhà với emmm." – giọng lè nhè của cậu phát ra từ đâu đó gần xương quai xanh anh.
"Không được. Anh có họp sáng nay. Đứng dậy nào."
"Không họp gì hết. Họp em nè, họp tim nè." – Dương cười gian, giọng vẫn hơi khàn lúc sáng sớm, ôm chặt hơn.
Minh Hiếu thở dài, nhưng không nỡ mạnh tay. Anh đành dùng "chiêu cuối" – cù vào eo con cá Bống nghịch ngợm kia.
"Á á! Không chơi dơ! Được rồi em dậy, em dậy...!"
Dương vùng ra, tóc rối như tổ quạ. Mắt vẫn díu lại như mèo con mới ngủ dậy. Trong khi Hiếu chỉnh lại sơ mi, cà vạt, Dương đứng khoanh tay, má phồng lên giận dỗi, nhìn chằm chằm như... đang ghen với công việc.
"Anh đi làm suốt. Tối về mệt rồi ngủ. Không ai chơi với em hết."
"Tối anh về sớm. Mua gà rán cho em nha?"
"Cộng thêm trà sữa. Size lớn."
"Rồi rồi. Còn đòi gì nữa không, công chúa nhỏ?"
"Không phải công chúa. Em là hoàng tử bị bỏ rơi!"
Minh Hiếu bật cười, bước tới hôn nhẹ lên trán Dương.
"Ừ ừ hoàng tử ráng ở nhà ngoan. Đừng lật tung bếp lên tìm snack nữa nha. Ăn nhiều quá không tốt."
"Không hứa đâu." – Dương bĩu môi.
8 giờ sáng. Vừa bước vào văn phòng, Minh Hiếu nhận được tin nhắn.
📩 Đăng Dương – 08:03
"Anh Hiếu ơi, em đổ nước lên bàn rồi, có sao không?"
📩 08:04
"À không sao, chỉ là đổ lên bàn anh, không phải laptop. Hú hồn."
📩 08:10
"Mà anh ơi, mèo nhà hàng xóm leo vô rồi. Nó kêu meo meo với em. Nó đói hả anh?"
📩 08:12
File ảnh đính kèm.
"Em chụp hình nè. Mèo dễ thương quá. Hay mình nuôi nó luôn đi"
Minh Hiếu thở dài, nhưng không giấu được nụ cười. Hôm nay không có show diễn được ở nhà xả hơi nên thôi cho em quậy hết hôm nay, cũng lâu rồi anh mới được bị làm phiền thế này. Thường ngày em phải đi diễn suốt, anh phải đến công ty đến tối muộn mới về, thành ra cả 2 dành thời gian cho nhau cũng không được coi là quá trọn vẹn.
____________
Minh Hiếu – trưởng nhóm điềm đạm, kỹ tính, lúc nào cũng chỉnh tề từ đầu đến chân – nổi tiếng là người "độc thân thần bí".
Không ai trong văn phòng từng nghe anh nhắc tới người yêu. Không có hình đôi, không đăng gì trên mạng xã hội, và lúc nào cũng cười cười trốn tránh mấy câu hỏi kiểu:
"Sếp có người yêu chưa ạ?"
"Tết này anh định dẫn ai về ra mắt?"
"Nhìn anh kiểu này chắc có bồ đẹp lắm ha~"
Hiếu chỉ cười, lảng đi.
Chỉ là... hôm nay, có chuyện lạ.
8:30 sáng. Anh bước vào văn phòng, đặt cặp xuống bàn, vươn vai. Cả team bỗng dưng... im lặng lạ thường.
"...Ủa anh Hiếu ơi..." – Thanh, cô nhân viên trẻ tò mò lên tiếng – "Áo anh... có gì màu hồng hồng dính sau lưng kìa..."
Hiếu quay người. Mặt lập tức... đứng hình.
Trên lưng áo sơ mi trắng tinh là một hình dán dễ thương màu hồng, hình trái tim có dòng chữ viết bằng bút lấp lánh:
"Anh Hiếu là của em, bạn trai nhỏ đáng yêu nhất quả đất viết đó nha 💖"
...
Cả văn phòng nín thở.
Hiếu lập tức gỡ miếng dán, cố giữ vẻ bình tĩnh:
"À... đứa cháu tôi nó nghịch..."
"Trời ơi sếp ơi, cháu nào mà biết viết chữ xinh như này? Lại còn trái tim hồng nữa!"
"Cháu anh học lớp... 8?" – Hiếu cố biện minh đại.
"Lớp 8 mà ghi 'bạn trai nhỏ' á anh?"
Hiếu nghẹn họng.
Chưa hết.
Giờ trưa, mọi người tụ lại ăn cơm. Hiếu mở hộp cơm mình mang từ nhà – hộp cơm được đóng gọn gàng, trang trí bằng rau củ cắt hình trái tim. Ở giữa hộp, có một tờ note nhỏ gấp đôi:
"Chúc anh ăn ngon, làm việc chăm chỉ, nhớ về sớm nha, yêu anh nhiều nhiều 💕
— Đăng Dương (bạn trai nhỏ siêu cấp cute)"
Lúc này thì không giấu được nữa.
Cả team vỗ tay như thể anh vừa công khai đính hôn.
"Trời đất ơi anh Hiếu có bồ thật rồi!!"
"Mà còn cute dữ thần luôn á!"
"Tên nghe dễ thương nữa chớ~ 'Bạn trai nhỏ' hảaaaa?"
"Ủa, vậy anh là người bị dỗ hay người dỗ vậy sếp?"
Hiếu chỉ biết cười khổ, gấp tờ giấy lại, rồi nói nhỏ:
"Dỗ gì nổi... nó nghịch hơn cả ba cái phòng họp cộng lại..."
Chiều hôm đó, cả văn phòng không ai làm việc nghiêm túc nữa. Ai cũng lén nhìn Hiếu rồi cười rúc rích. Còn Hiếu thì... mở điện thoại, nhắn tin.
📩 Minh Hiếu – 14:06
"Lần sau không được dán giấy lên áo anh nữa. Hôm nay anh suýt không ngẩng đầu nổi."
📩 Đăng Dương – 14:07
"Vậy lần sau em dán lên túi anh nha hihi"
📩 Minh Hiếu – 14:08
"Anh sẽ dán em lên tường luôn."
📩 Đăng Dương – 14:09
"Miễn là anh dán em trong tim là được 💗"
Ừ em nhỏ là nhất, là ông trời con, muốn gì anh cũng cưng cũng chiều.
___________
Đăng Dương hôm nay thức dậy từ 6 giờ sáng. Không phải để đi diễn. Không phải để ăn sáng.
Mà là để... gói cơm hộp cho người yêu.
Dương hí hoáy luộc trứng, cắt xúc xích hình bạch tuộc, vẽ mặt cười bằng tương ớt lên nắp hộp. Cậu còn viết kèm một mảnh giấy nhỏ:
"Cơm nhà làm, người nhà yêu – Anh nhớ ăn hết nha! Không ăn là em giận á >:(
— Bạn trai nhỏ của anh 💘"
Cậu hớn hở mang hộp cơm đến công ty. Không báo trước. Không xin phép. Lén xuất hiện như một ninja.
Tầng 12 – Văn phòng Minh Hiếu.
Dương đứng ngoài hành lang, không dám bước vào. Cậu định nhờ lễ tân gửi giúp thì một cô nhân viên trẻ – Mỹ An, cùng nhóm với Minh Hiếu, vừa đi công tác tháng trước trở về – đi ngang qua.
Cô nhìn Dương từ đầu đến chân. Khẽ nhíu mày.
"Nhóc kia, kiếm ai? "
Rồi lại buông lời mỉa mai.
"Người mới à, công ty cần những người ăn mặc lịch thiệp chứ không phải cái loại rẻ tiền đó đâu"
"D-dạ em tìm anh Hiếu ạ"
"Người thân? Em họ à? Hay gửi đồ nhờ?"
Mỹ An nhíu mày, mặt dần hiện lên những nét khó chịu. Thấy thế nên Đăng Dương cũng vội giải thích, không phải vì sợ đâu, chỉ vì lo bị anh phát hiện nên cậu mới nói cho qua thôi.
Có lẽ vì hôm nay Dương bịt kín mít, phối đồ đơn giản chỉ với áo phông thùng thình kết hợp với quần baggy đen và áo khoác hờ bên ngoài nên nhìn bên ngoài dù cậu có hơi "bự con" nhưng vẫn như mấy thằng nhóc nhỏ tuổi nhỉ.
Dương cười gượng.
"Không, là bạn trai ạ"
Không khí lạnh đi 3 độ.
Mỹ An im lặng 3 giây, rồi bật cười nhạt, máu điên như sôi sục lên. Cô ta làm việc với Hiếu bao nhiêu năm nay, nhà giàu, có nhan sắc, thật sự quá hoàn hảo. Có điều, ý tứ cô ta đều hiện rõ lên cả, nhưng chả được anh quan tâm lấy một lần. Bỗng dưng có thằng nhóc đâu ra lại làm vỡ mộng tưởng của cô ta thế này.
"Ồ... tưởng gì. Mà sao giống con nít thế này? Anh Hiếu mà yêu loại này á?"
"Người xinh đẹp giỏi giang như tao chưa được anh ấy để ý đến, loại trẻ con như mày xứng sao?"
"Nhưng rõ ràng anh ấy là người yêu em mà"
Nói chưa dứt câu cô ta liền vung tay tán thẳng vào mặt Đăng Dương, cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng ồn từ cô ả đã thu hút mọi người xung quanh đến vây xem.
Nhưng rõ ràng ai cũng thấy tội cho em nhỏ Đăng Dương, trong cái công ty này không ai hống hách bằng ả, ỷ lại danh phận là bạn cùng lớp Minh Hiếu hồi cấp 3 mà chèn ép mọi người, còn nhồi nhét cái mơ tưởng bạn gái Minh Hiếu vào đầu mọi người. Nhưng ai cũng chắc chắn biết rõ, người Minh Hiếu yêu sẽ không bao giờ có loại như cô ta.
Đưa tay lên xoa xoa cái má nhỏ bị đánh đến sưng đỏ cả lên, Đăng Dương nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi lệ, cậu sợ mọi người phát hiện ra thân phận ca sĩ nhỏ của cậu, sợ ảnh hưởng đến Minh Hiếu, và Dương cũng sợ nhất là những lời đàm tếu xung quanh.
Đúng lúc em nhỏ định ôm lấy hôp cơm nhỏ làm cho người yêu định chạy trốn thì anh lại xuất hiện rất đột ngột, làm Mỹ An cũng phần nào bối rối, không phải có thông báo anh đang họp sao?
"Dương?"
Anh đứng đó, tay cầm tập hồ sơ, mặt tối sầm lại khi thấy cảnh tượng.
Mỹ An giật mình, vội lùi lại, cười méo xệch:
"Sếp... em... không biết đây là..."
"Là người yêu tôi." – Hiếu nói dứt khoát
Cả văn phòng quay lại nhìn. Dương lúc này vẫn chưa hoàn hồn, giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Hiếu đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói:
"Vào văn phòng anh ngồi đi. Để anh xử lý."
Chiều hôm đó, Mỹ An bị mời lên phòng nhân sự, chính thức bị kỷ luật vì hành vi xúc phạm cá nhân, vi phạm văn hóa công ty.
Minh Hiếu không cần hét lên. Anh chỉ cần nói đúng, và làm đúng. Và người ta hiểu:
"Anh có thể chịu nhịn, nhưng đừng hòng đụng đến người yêu anh."
Tối hôm đó.
Về đến nhà, Đăng Dương đến lúc lên giường ngủ vẫn còn lầm lì. Vừa tức, vừa tủi, vừa ngượng vì suýt gây rối.
Minh Hiếu ôm cậu từ phía sau, thủ thỉ:
"Lần sau đừng cố ý đến công ty như vậy. Biết anh xót lắm không."
"D-Dương xin lỗi anh ạ. Dương hư ạ."
"Thôi ngủ đi ông trời con của anh, đừng có lo, em không sai đâu mà. Dù em có làm gì thì chỉ là thế giới sai thôi, em không sai mà."
_________HỤ HỤ_________
Ngoi lên rồi lặn xuống
Cá dàng múa tung tăng
Pp
13/05/2025
Hôm giờ hít ke đã quá các môm ạ:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com