Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh.

mình chưa bao giờ thích sinh nhật của mình. không phải vì ghét việc già đi, cũng không phải vì không thích quà hay bánh kem. chỉ đơn giản là…chẳng có gì đặc biệt cả.

năm nào cũng vậy, bố mẹ đều bận công tác, không lấy cuộc gọi chúc mừng. bạn bè ? mình không có nhiều, mà những người có cũng chẳng ai nhớ ngày này. mình cũng chẳng trách họ, bởi vì ngay cả chính mình cũng không mong đợi gì.

mình cầm chiếc bánh kem nhỏ mới mua từ tiệm về, đặt lên bàn, cắm một cây nến, nhưng chẳng buồn thổi.

mười bảy tuổi rồi nhỉ ?

mình thầm nhủ.

không có ai ở đây để chúc mừng, vậy tự mình chúc bản thân một câu cũng không tệ.

mình mở cửa bước lên sân thượng, ôm theo cây đàn guitar cũ. nếu không có ai bên cạnh, ít nhất mình vẫn có thể tự đàn hát cho chính mình nghe. khi vừa bước ra, mình khựng lại.

dưới ánh trăng nhàn nhạt, một người con trai đang đứng đó.

anh ta không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ tựa lưng vào lan can, một tay cầm điếu thuốc, làn khói trắng lững lờ bay lên hòa vào không khí đêm. chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến dáng người anh trông càng thêm mơ hồ, chỉ có đôi mắt thấp thoáng dưới mái tóc đen rối bù, trầm lặng tựa đại dương.

mình chưa từng gặp người này bao giờ. thay vì hoảng sợ hay đề phòng, mình chỉ cảm thấy có một điều gì đó rất kỳ lạ.

mình khẽ đẩy cửa, tiếng bản lề vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. người kia vẫn không quay lại.

thuốc lá không tốt cho sức khỏe 

mình vô tình nói.

người kia cuối cùng cũng nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt lười nhác.

ừ ? vậy thôi ? mình ngớ người.

anh không sợ bị bắt ?

người kia bật cười, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lay động.

có sợ..

anh nhún vai, giọng cợt nhả.

nhưng mà… ai bắt ?

mình không biết tại sao lại tiếp tục nói chuyện với một người xa lạ như thế. nhưng có lẽ là vì ánh mắt anh ta. nó không mang theo sự chán ghét hay hờ hững, cũng không có chút nào nguy hiểm. ngược lại, nó có sự buông thả lại rất chân thật.

anh là ai ?

lần này, người kia nhìn mình lâu hơn một chút. rồi anh cười, nụ cười nửa vời lại mang cảm giác khá ấm áp.

minh hiếu, trần minh hiếu

cái tên ấy, sau này, trở thành một dấu ấn không thể phai trong cuộc đời mình.

:

mọi người đều nói minh hiếu không phải người tốt.

anh đánh nhau, trốn học, hút thuốc, đi bar, có vô số tin đồn không hay ho. người lớn nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng, thầy cô luôn nhắc đến anh với giọng điệu thất vọng.

nhưng mình không quan tâm.

bởi vì khi ở bên mình, hiếu chẳng khác gì một người anh trai hay càm ràm nhưng lại cưng chiều mình quá mức.

mình thích viết truyện, anh lười đọc nhưng vẫn mua hết sách của mình.

mình thích trà sữa, anh nói quá ngọt không uống nổi, nhưng vẫn mua chung mỗi khi mình thèm.

mình ốm, anh chửi đã bảo đừng có dầm mưa, nhưng lại là người duy nhất thức trắng đêm chăm mình.

anh cưng mình, nhưng lại chưa bao giờ nói ra.

còn mình, một thằng ngu, cũng chưa từng nhận ra điều đó.

cho đến khi…

trần minh hiếu biến mất.

ngày anh biến mất, cuộc sống của mình trở nên vô vị.

mình đi học một mình. về nhà một mình. ăn cơm một mình.

những buổi đêm, không còn ai kéo mình ra khỏi nhà chỉ vì chán quá, đi với tao chút

những ngày mưa, không còn ai giơ áo khoác lên che cho mình, rồi sau đó lẩm bẩm chửi rủa vì bị ướt hết người.

mình bắt đầu nhận ra, minh hiếu đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình từ lúc nào không hay.

rồi dần dần, mình hiểu ra - anh sẽ không quay lại nữa.

:

những ngày không có minh hiếu, thế giới của mình như bị rút cạn sắc màu.

ánh nắng vẫn trải dài trên những con đường làng, tiếng chim vẫn vang vọng từ vòm cây, người dân trong làng vẫn gọi tên mình mỗi khi cần giúp đỡ.

nhưng trong lòng mình, có một khoảng trống không thể lấp đầy.

ban đầu, mình nghĩ rằng sự biến mất của anh chỉ là một sự kiện thoáng qua, giống như cơn mưa mùa hạ đến rồi đi.

nhưng khi thời gian trôi qua, mình nhận ra rằng thiếu vắng anh không đơn thuần là một sự vắng mặt.

nó là sự mất mát - một mảnh ghép đã mất mà dù có cố gắng thế nào, mình cũng không thể tìm lại được.

mỗi buổi sáng, mình vẫn thức dậy thật sớm, giúp bà con trong làng như mọi ngày.

nhưng những khoảnh khắc yên tĩnh - khi mình ngồi bên bậc thềm nhìn ánh nắng len qua từng kẽ lá.

khi tay mình vô thức chạm vào mép áo giống như một thói quen bị bỏ quên lúc ấy, mình chợt nhận ra bản thân đang tìm kiếm hình bóng đã không còn nơi đây.

mình từng nghĩ rằng mình đã quen với sự cô đơn, nhưng có lẽ đã nhầm. cô đơn không đáng sợ - đáng sợ là khi mình đã từng có một người để yêu thương, để dựa vào, rồi lại vắng bóng người đó.

thế nhưng, thời gian lại trôi qua, mình bắt đầu thay đổi. nỗi đau không biến mất, nó không còn là vết thương hở nữa. nó trở thành vết sẹo âm ỉ, nhưng không còn làm mình gục ngã.

mình học cách chấp nhận rằng có nhiều điều trên đời không thể níu giữ. mình chẳng còn trông mong anh sẽ quay trở lại, cũng chẳng còn trách bản thân vì đã không thể giữ lại người ấy.

mình vẫn tiếp tục sống, nhưng không phải là một cuộc sống vô nghĩa.

mỗi lần giúp đỡ một người, mình cảm thấy bản thân đang kết nối với thế giới này.

mỗi lần nhớ về anh, mình không còn thấy đau đớn, mà còn thấy biết ơn, vì ít nhất, mình đã từng có những ngày tháng đẹp đẽ.

và rồi, một ngày nọ, khi đứng giữa cánh đồng lúa vàng ươm, lắng nghe tiếng gió thổi qua những bông lúa chín, mình mỉm cười.

mình nhận ra rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng là giữ lấy. đôi khi, yêu là chấp nhận buông tay, là trân trọng những gì đã có, và là tiếp tục bước đi dù con đường phía trước có ra sao.

cảm ơn vì anh đã đến khiến cuộc đời em bớt chơi vơi, bớt cô đơn. cũng cảm ơn anh vì đã khiến em trưởng thành, biết suy nghĩ hơn. cảm ơn anh vì khiến em biết yêu biết thương biết trân trọng một người là như nào. lần nữa em cảm ơn anh, đăng dương của anh đã lớn hơn rồi, cảm ơn anh

mình hét thật to, thật to, mong anh ở nơi xa có thể nghe những gì mình nói.

mình vẫn còn yêu anh lắm ! anh là thanh xuân của mình ! chỉ là trần minh hiếu độc nhất vô nhị !



















um.
oneshot hay là nhiều nên cái nào ạ.
cần được góp ý ạ.
=)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com