Chap 1
Lưu ý:truyện được sao chép từ tiểu thuyết "[HieuDuy]/TBTN/Chuyện Đôi Ta"trên MangaToon của tớ ạ
Giới Thiệu Nhân Vật
Đặng Đức Duy - một chàng trai 20 tuổi, điển trai nhưng bị ngốc do một vụ t a i n ạ n xe vào 4 năm trước, đã lấy đi bố mẹ của cậu, hiện cậu đang được nhận nuôi từ giám đốc của một công ty có tiếng
Thái Lê Minh Hiếu - 23 tuổi, hiện đang là giám đốc của công ty HD, là người thấy Đức Duy ngồi ở lề đường vào 2 năm trước mà nhận nuôi Đức Duy về ở cùng mình
Hồ Đông Quan - 26 tuổi, là Quản lý công ty HD, là bạn thân của Minh Hiếu
Nguyễn Đức Luyện - 24 tuổi, chủ shop hoa Tinytun,có bố mẹ là doanh nhân bất động sản, là người yêu của Đông Quan
-Và một số nhân vật khác-
________________________
7 giờ sáng, dáng người 1m8 lọ mọ ngồi dậy, mặt ngáo ngơ vì cái báo thức, Minh Hiếu dụi mắt vài cái, rồi bước xuống giường để đi vệ sinh cá nhân, vừa đi vừa ngân nga vài câu
"Những cơn sóng xô, lâu đài vỡ trong bóng đêm"_Minh Hiếu
Trên giường lúc này còn một dáng người khác, đang chui mặt vào chăn nằm ngủ, có vẻ như đang mớ ngủ thì phải
" Hiếu... Hiếu... "_Đức Duy
Vài phút sau, Minh Hiếu bước ra từ nhà vệ sinh, tiến lại giường gọi người kia dậy
" Duy.. Duy ơi, dậy nào"_Hiếu vừa gọi vừa lấy tay khều vào vai người kia
"ưmmm.. Duy đang ngủ màaa, cho Duy ngủ một tíii"_Đức Duy vừa nói vừa lắc lư người trên giường
" cục cưng ơi, dậy ăn sáng rồi lên công ty với anh nào~"_Minh Hiếu liền sử dụng từ 'cục cưng' để gọi cái má lúm kia dậy
"không... Duy muốn ngủuuu, anh ngủ với Duyyy"_Duy mè nheo, giãy nảy đòi Minh Hiếu ngủ cùng mình
" anh phải lên công ty làm việc "_Minh Hiếu
" nhưng Duy muốn ngủuu"_Đức Duy
"thế Duy ở nhà một mình nhá, anh lên công ty"_Minh Hiếu
"ưm... ưm"_Đức Duy gật đầu lia lịa, mắt vẫn nhắm chặt
"à anh quên, ở nhà có ông kẹ đó nha"_Minh Hiếu
" ơ ơ, Duy dậy ròi nèeee"_Đức Duy đứng tim khi nghe từ 'ông kẹ' vì từng bị Minh Hiếu hù vào 2 tuần trước, vội bật dậy, tóc tai bù xù,quần áo xộc xệch, nở một nụ cười sượng trân
"ơ sao Duy dậy rồi? Anh vừa gọi cho ông kẹ đến chơi với Duy đấy"_thấy má lúm xinh yêu ngồi dậy, anh vẫn tiếp tục chọc ghẹo
" ư... Duy hong thích ông kẹ đâuuu, xấu quắc"_Đức Duy
"ồ, ông kẹ đến rồi, anh xuống mở cửa-"_Minh Hiếu
Ngắt lời Minh Hiếu_"Không! Duy không thích, huhu"_Đức Duy hét toáng lên rồi òa khóc trong lòng người đối diện
"ơ ơ, anh xin lỗi Duy, nín đi anh thương"_Minh Hiếu hoảng hốt khi thấy bé xinh khóc, vội dỗ em
Nhưng chẳng hiểu sao, càng dỗ thì Duy càng khóc to hơn, làm cho Hiếu cũng rối thêm
Bỗng nhiên Minh Hiếu im lặng, không dỗ Duy nữa, lấy điện thoại ra lướt Phở Bò
Nằm lướt điện thoại mà ngủ quên, và cũng quên là bé con còn khóc,giật mình tỉnh giấc thì Hiếu đã thấy Duy nằm gọn trong lòng mình ngủ ngon lành
Lấy điện thoại,Hiếu nhắn tin cho ông bạn già - Đông Quan
Minh Hiếu - Đông Quan
Minh Hiếu
ê ông già
Đông Quan
Gì?
Minh Hiếu
Nay anh quản công ty giùm em nha
...Duy dỗi em rồi huhu...
Đông Quan
Cũng vừa
Minh Hiếu
Nha nha
Đông Quan
ừ
Tắt điện thoại cái rụp,Minh Hiếu đặt Đức Duy xuống giường, rồi xuống bếp nấu đồ ăn sáng,nhưng vừa đặt chân xuống giường thì...
"Híu...."_Đức Duy khẽ gọi,tay nắm lấy vai áo của Hiếu
"hửm"_quay đầu lại nhìn,Hiếu thấy má lúm di động của mình,tay thì dụi mắt,tay còn lại quẹt nước mũi,mắt đỏ hoe
"nào,không dụi mắt"_Minh Hiếu gỡ tay Duy xuống
"kệ Duy! Sáng nào anh cũng dụi mà"_Duy phụng phịu
"anh xấu thì anh dụi,Duy của anh đẹp,dụi sẽ xấu lắm"_Minh Hiếu
"Duy muốn xấu giống anh Híuuu áaa"_Duy lấy tay chọt chọt vào má Hiếu
"đẹp sao không muốn,lại muốn xấu hả,Duy ngốc?"_Minh Hiếu xoa đầu Duy
"Duy không ngốc!!Anh Híu ngốc thì có"_Đức Duy đứng dậy,khoanh tay ra vẻ người lớn nhưng quên rằng...ẻm chưa chải tóc,người còn mặc quần áo của Hiếu,trông như ẻm mặc đầm vậy
"há há"_Minh Hiếu lỡ miệng cười,vội bịt miệng lại
"ơ,anh cười Duyy...ghét anhhhh"_Duy dậm mạnh chân xuống sàn vài cái
"ui da,đ a u..."_Đức Duy
"đấy,anh bảo ngốc thì lại dỗi"_Minh Hiếu
"ừ,tui ngốc đó,đừng có thương tui!"_Duy hậm hực bước vào nhà vệ sinh,khoá cửa
"vệ sinh cá nhân xong thay đồ rồi xuống ăn sáng đó!"_Minh Hiếu nói vọng vào,xuống bếp nấu đồ ăn
Vì biết tính cách của em bé nhà mình là vệ sinh cá nhân rất chậm,có khi là ngủ vài giấc trong đó rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh,nên Minh Hiếu rất tự tin mà xuống nhà nấu ăn
Nhưng hôm nay khác hơn thường ngày,Duy chỉ vệ sinh cá nhân 10 phút,vẫn mặc bộ đồ ấy bước xuống nhà
"Sao nhanh thế? Bình thường em chậm lắm mà?"_Minh Hiếu thắc mắc_"rồi sao không thay đồ?Lúc tối em uống sữa bị đổ lên áo,định cho kiến tha em đi luôn à Ngốc?"
"đã nói là không ngốc mà!!"_Duy dậm chân,đá lung tung,và...ĐÙNG...đá trúng cạnh bàn😇
"ui da huhu"_Duy ngồi bệt xuống sàn,ôm chân khóc lóc
Minh Hiếu hạ lửa bếp,chạy đến_"thấy chưa?Đ a u chân rồi đó,lì lợm!"_Hiếu cốc nhẹ vào đầu Duy
"huhu"_Duy
"thôi nín nào,anh thương"_Hiếu bế Duy vào nhà bếp_"ngồi đây đợi anh nấu ăn nhá"
Duy không nói gì,chỉ gật nhẹ 1 cái
___________
✨yêu các môm✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com