Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau đó Hiếu nấu ăn còn Duy thì ngồi 'banh càng' trên ghế sofa xem hoạt hình, miệng ngậm ngón tay cái thì liền bị Hiếu nhắc nhở

"Đức Duy!Không được ngậm tay, khép cái chân lại!"_Minh Hiếu lớn tiếng quát Duy một cái_"anh dặn Duy biết bao nhiêu lần rồi mà Duy vẫn vậy là sao? Duy không tôn trọng lời nói của anh à?"

Nghe thấy thế,Đức Duy giật mình nhả ngón cái ra, khép chân lại,mếu máo_"Duy không có,Duy nghe..hức lời anh Hiếu mà...hức"

"rồi mắc gì khóc? Duy hư thì anh mắng,có oan ức gì không?"_Minh Hiếu đứng chống nạnh

"Dạ Duy hư,không oan ức ạ..."_Đức Duy

"thế thì nín dứt ngay cho anh,khóc nữa là anh đ á n h đòn Duy đấy"_Minh Hiếu răn đe em Duy

"dạ Duy hong khóc nữa"_Đức Duy lấy tay vội lau nước mắt

Khoảng 30 phút sau,Minh Hiếu bưng đồ ăn ra bàn,rồi tắt TV, Hiếu không có khái niệm cho Duy vừa ăn vừa xem hoạt hình,và Duy cũng biết điều này nên không đòi hỏi

"Híu ơiiii"_Đức Duy

"sao đây? Sao lại nhõng nhẽo?"_Minh Hiếu dọn đồ ăn ra bàn thì chiếc má lúm chạy vào lòng mình

"Duy muốn ngồi đây"_Duy vừa nói vừa chỉ vào đùi Hiếu

"em lớn rồi,ra ghế ngồi đi"_Minh Hiếu lắc đầu

"ơ....sao Híu bảo Duy là em bé của Híu? Híu hong thương Duy hả...."_ Đức Duy hơi buồn,cúi mặt xuống

"anh có thương em mà"_Minh Hiếu

"nhưng do lúc nãy Duy hư nên anh phạt"_Minh Hiếu

"Duy xin lỗi anh Hiếu mà.."_Đức Duy đan vài ngón tay vào nhau

"nào nào thả cái tay ra"_Minh Hiếu

"cho anh thấy má lúm xinh thì anh cho ngồi"_Minh Hiếu

Từ sáng đến giờ Minh Hiếu chỉ thấy má lúm một lần duy nhất,nhưng mà...người có má lúm cười sượng trân nên Hiếu không thích,Hiếu muốn bé xinh phải cười nhìn thật trân

"hìiiii"_Đức Duy cười lên một cái,má lúm xinh yêu hiện rõ trên khuôn mặt đáng iu,đốn tim Hiếu òiiii

Minh Hiếu hôn vào chóp mũi Duy một cái,rồi bế Duy ngồi lên đùi mình_"Duy ngồi ngoan anh đút cơm cho nháa"_Vừa nói vừa bóp bóp má của Duy

"dạaaa"_Đức Duy gật gật

"Híu ơi...nóng nóng,hong ăn được,hỏng lưỡi Duy mất"_Đức Duy vừa ngậm cơm vào miệng liền đẩy ra

"à rồi rồi để anh thổi lại cho Duy"_nghe vậy,Minh Hiếu liền thổi cơm cho bớt nóng

"Híu ngốc,cơm nóng như thế mà vẫn đút cho em"_Đức Duy khoanh tay,mặt phụng phịu

"ừm ừm,anh Hiếu ngốc"_Minh Hiếu bất lực trước sự vô tri của 'chấn bé đù' đáng iu này

"aaa"_Đức Duy

"ùm"_Vừa ngậm cơm vào miệng,Duy liền vỗ tay vài cái_"Duy giỏi giỏi"

Còn Minh Hiếu thì cười trước sự cute này,Minh Hiếu đã quen với cảnh này hai năm rồi,nhưng mỗi lần Duy nhõng nhẽo,làm mặt đáng yêu thì Minh Hiếu lại đ é o chịu được, muốn hôn cho một cái

"đáng yêu thế này,có tin anh hôn nát mặt em không Duy?"_Minh Hiếu

"mặt xinh của Duy màaa,hôn nát rồi làm sao Duy xinh xinh nữa"_Đức Duy đanh đá trả lời Minh Hiếu

Minh Hiếu thì xịt keo cứng ngắc trước câu trả lời của Đức Duy,bí ngôn không biết trả lời lại như thế nào,im lặng mà đút Duy ăn tiếp

ăn xong,Minh Hiếu đặt Đức Duy xuống sofa rồi quay lưng đi rửa chén,thì Đức Duy chạy lại,ôm Minh Hiếu cứng ngắc

"anh Híu để Duy làm cho"_Đức Duy

"làm được không đó"_Minh Hiếu hoi nghi ngờ

"được mà,Duy uy tín lắm"_Đức Duy giơ ngón like cho Minh Hiếu

"tạm tin Duy"_Minh Hiếu

Suốt quá trình Duy rửa bát,Minh Hiếu đứng kế bên quan sát,sợ em bé bị thương thôi

"cẩn thận đó"_Minh Hiếu

"em biết gòi mà,em 20 tuổi gòi đó,hong phải con nít đâuuu"_Đức Duy

"thế lúc nãy ai nhõng nhẽo với anh?"_Minh Hiếu

"ờm..ờ...cái má lúm nó dựa Duy á,chứ Duy hong biết gì hếttt"_Đức Duy

"thế mình đi tiêm filler vào chỗ má lúm kia cho khỏi nhõng nhẽo nữa nhá?"_Minh Hiếu

"hong màaa"_Đức Duy"má lúm xinh xinh của emm"

"Duy đ á n h anh đó!"_Đức Duy

"em vừa nói gì?Em đòi đ á n h ai hả Đặng Đức Duy?"_Minh Hiếu

"sao anh gọi cả tên cúng cơm của em..."_Đức Duy hoảng nhẹ khi Minh Hiếu gọi cả họ và tên của mình

"em xin lỗi anh Hiếu ạ ,anh Hiếu đừng giận em Duy"_Đức Duy úp bát đũa lên kệ,ôm lấy cánh tay, tựa đầu vào vai của Minh Hiếu

"anh không giận"_Minh Hiếu đẩy nhẹ đầu của người bé hơn,gỡ tay Duy ra khỏi tay mình,Minh Hiếu đứng dậy đi vào phòng làm việc, khoá cửa

"anh ơi cho Duy vào với ạ"_Đức Duy gõ cửa,mục đích là vào xin lỗi anh

"em về phòng đi,anh làm việc một tí"_Minh Hiếu nói vọng ra,giọng hơi bực tức

"dạ"_Đức Duy

Tiếng 'dạ' Duy nói ra cho có,thật ra Duy ngồi cạnh cửa phòng làm việc của Minh Hiếu,do đợi anh lâu quá mà ngủ quên

Khoảng 4 tiếng sau,Minh Hiếu mở cửa, bước ra khỏi phòng,nhìn sang đã thấy Đức Duy đã ngủ quên từ khi nào,Hiếu ngồi xuống cạnh Duy,thì thầm

"bảo ngốc thì lại dỗi cho mà xem"_Minh Hiếu bế Đức Duy về phòng,đặt em xuống giường rồi nằm xuống cạnh em

Do Minh Hiếu chăm Duy như em bé,nên Duy chỉ việc ăn rồi ngủ thôi,lâu lâu thì bày chuyện trêu anh Hiếu,xong lại phải năn nỉ cho anh đừng giận mình

___________

Yêu các môm ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com