Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nằm ngủ đến khoảng hai giờ chiều,Minh Hiếu tỉnh dậy,rửa mặt rồi đi sang phòng làm việc giải quyết cho xong đống tài liệu,( tất nhiên là nằm ngủ nên không ăn trưa) còn Đức Duy ở phòng ngủ thì...thức dậy xong không thấy Hiếu đâu,tưởng bị bỏ rơi nên ngồi khóc trên giường

"oaaaaa,Híu ơi,anh Híu đâu rồi...hức..anh Híu bỏ Duy rồi.."_Đức Duy

Do phòng ngủ kế bên phòng làm việc của Hiếu nên có âm thanh hay tiếng động từ phòng ngủ thì người ở trong phòng làm việc sẽ nghe được ngay

"trời ơi,ông trời nhỏ của tui la làng vì cái gì nữa vậy trờiiii"_Minh Hiếu than một câu rồi chạy sang phòng ngủ,mở cửa

"hức...anh Hiếu"_Đức Duy ngồi trên giường,tay bấu nhăn hết cả vạt áo,tóc tai rối tung,mặt như mèo con bị mắng oan,chạy đến chỗ Hiếu

"anh Hiếu đây,nào anh Hiếu thương"_Minh Hiếu

"hức...anh Hiếu bỏ Duy"_Đức Duy

"anh không bỏ Duy,anh đi làm việc"_Minh Hiếu

"hứ...anh hong được đi nữa"_Đức Duy ôm chặt người Minh Hiếu_"anh phải ở đây với em "

"công việc của anh nhiều lắm, không chơi với Duy được "_Minh Hiếu xoa đầu Duy

Đức Duy xụ mặt xuống_"dạ, Duy hiểu gòi"

"nhưng... chiều nay anh Hiếu dẫn em đi siêu thị mua đồ ăn vặt được hong ạ??Em chỉ hỏi xin thôi,anh không cho thì không sao ạa"_Đức Duy

"tất nhiên là được rồi,Duy của anh ngoan mà"_Minh Hiếu xoa đầu Đức Duy

"dạaa,Duy cảm ơn anh "_Đức Duy

Hôn vào trán Duy một cái, Minh Hiếu sang phòng làm việc, còn Đức Duy thì trong phòng xem điện thoại

Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc Minh Hiếu vừa về phòng thì trời đổ mưa to, kèm theo cả sấm sét làm Duy rất sợ nên không đi siêu thị được. Lúc này, Đức Duy nằm trong lòng Minh Hiếu, thì thầm

"Duy tức ông trời quá, hong muốn Duy đi siêu thị. Sau này Duy lớn, Duy sẽ kéo ông trời xuống cho anh Hiếu"_Đức Duy

Minh Hiếu bật cười trước sự ngây thơ của Đức Duy, xoa đầu em_" thì hôm khác mình đi, anh cũng muốn chở Duy lắm nhưng Duy sợ tiếng sét nên anh không chở được"

Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một tiếng 'ĐÙNG' làm Đức Duy hoảng sợ mà ôm chặt Minh Hiếu

"anh ơi... sấm... em sợ sấm... "_Đức Duy

"ngoan ngoan,anh bảo vệ Duy"_Minh Hiếu xoa đầu trấn an người nhỏ hơn

Khoảng một tiếng sau,mưa tạnh dần,Minh Hiếu xuống bếp nấu đồ ăn tối

"Duy....Duy chúc anh Hiếu nấu ăn ngoan ạ"_Đức Duy vừa nói vừa gãi đầu

"ôi trời....Duy à,em phải nói là'nấu ăn cẩn thận' hoặc 'nấu ăn vui vẻ' chứ,nấu ăn ngoan là như nào hả em=)))"_Minh Hiếu

"Duy hong biết nữa....anh Hiếu hay chúc Duy ngủ ngoan,ăn ngoan,nên Duy học theo"_Đức Duy

"trời ạ,tùy trường hợp chứ Duy,do Duy dễ thương,đáng yêu nên anh mới bảo thế"_Minh Hiếu

"dạ,Duy hiểu gòiii"_Đức Duy gật đầu vài cái

Minh Hiếu xuống bếp nấu bữa tối,nhưng Đức Duy không chịu nằm im trên phòng,bước xuống bếp phụ này phụ kia,nhưng mà...

"thôi em ngồi im hộ anh đi bé,lộn xộn quá"_Minh Hiếu

"nhưng Duy muốn phụ anh Hiếu màaa"_Đức Duy

"em ngồi im là anh đội ơn em rồi,em hậu đậu làm đổ này vỡ kia,bị thương rồi sao hả??"_Minh Hiếu

"dạ,Duy sẽ ngồi ngoan"_gương mặt của Đức Duy hiện rõ vẻ mặt buồn vì anh lớn không cho phụ giúp

"nào, cười lên,anh lo cho Duy chứ không phải cấm cản"_Minh Hiếu

"hìiii"_Đức Duy cười lên một cái

"má lúm đâu?"_Minh Hiếu

"má lúm đâyyyyy"_Đức Duy chỉ vào phần thịt bị lõm vào ở gần mép miệng_"xinh hong anh??"

"không,nhưng Đức Duy của anh thì có"_Minh Hiếu

Sau đó họ ăn tối như thường ngày, ăn xong thì Minh Hiếu lướt Phở Bò, Đức Duy thì xem Doraemon, nằm gọn trong lòng Hiếu, miệng thì cạp tay anh rồi ngậm đó,xem TV như chưa có chuyện gì,một phần vì là thói quen,một phần vì....Minh Hiếu thơm

Hai tiếng sau,Đức Duy bắt đầu chán,dụi mắt vài cái rồi tắt TV

"Anh ơi...Duy hong xem TV nữa đâu"_nói rồi Đức Duy quay mặt úp vào ngực Minh Hiếu

Minh Hiếu xoa lưng bé ngốc của mình_"thế Đức Duy buồn ngủ chưa?"

"dạ có một tí ạ"_Đức Duy

"Duy uống sữa không? Anh pha cho Duy một ly"_Minh Hiếu

"Duy có ạ,nhưng anh pha nửa ly thôi nha,một ly Duy uống xong no quá ngủ hong được"_Đức Duy

"vậy Duy ngồi đây đợi anh pha sữa nha"_Minh Hiếu

"dạ,Duy cảm ơn anh"_Đức Duy

Nhưng Minh Hiếu vẫn pha một ly sữa,vì Hiếu cũng muốn uống

"ơ sao anh Hiếu pha tận một ly vậy ạ??"_Đức Duy hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt vài cái tỏ ý thắc mắc

"anh cũng uống nữa"_Minh Hiếu

"dạaa"_Đức Duy

Minh Hiếu để Đức Duy uống trước,sau đó mới đến lượt mình,lúc Minh Hiếu uống sữa xong thì Đức Duy đã ngủ trong lòng mình từ khi nào,miệng ngậm ngón tay,mặt úp vào lòng Hiếu. Minh Hiếu gỡ ngón tay ra khỏi miệng Duy, dẹp ly rồi bế Duy vào phòng

"cục cưng đợi anh đi đánh răng nhá"_Minh Hiếu

Minh Hiếu định rời khỏi giường, nhưng Đức Duy kéo tay áo của anh, còn nấc lên vài tiếng nên anh nằm xuống ôm Duy ngủ đến sáng

_________

yêu các môm✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com