Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Do Duy với Quan có xích mích nên cả đám về sớm hơn dự định

"Duy ơi,đi siêu thị với anh này"_Minh Hiếu

"hoi anh đi đi,Duy hong đi"_Đức Duy

"anh dẫn Duy đi bù hôm trời mưa đó"_Minh Hiếu

"Duy không đi đâu ạ, Duy muốn ở nhà "_Đức Duy

"Duy sao vậy? Còn buồn chuyện của anh Quan hả?"_Minh Hiếu ôm Đức Duy vào lòng

"Duy phiền lắm hả anh?"_Đức Duy

"không,Duy không phiền,anh Quan nói gì thì kệ anh Quan"_Minh Hiếu

"nhưng Duy thấy Duy phiền í anh"_Đức Duy

"thôi nào,em bé của anh"_Minh Hiếu xoa đầu Đức Duy_"không đi siêu thị thì nằm ngủ với anh nha?"

"dạaa"_Đức Duy gật đầu

"Duy ngủ ngoan, đừng suy nghĩ về chuyện đó nhiều quá, không tốt"_Minh Hiếu

Đức Duy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,vì quen mùi của Minh Hiếu,còn Minh Hiếu thì vẫn thức,canh cho Duy ngủ say mới ngủ

"anh ơi..."_Đức Duy kéo áo Minh Hiếu

"hửm?"_Minh Hiếu

"Duy muốn đi công viên,anh chở Duy đi công viên được hông ạ?"_Đức Duy

"tất nhiên là được"_Minh Hiếu

"yeahhhh,Duy cảm ơn anh "_Đức Duy nhảy cẩn lên

Ra tới công viên thì Duy muốn chơi xích đu,nhưng vừa ngồi lên thì có một đám nhóc gần đó chỉ tay vào Duy,xì xào

"ê cái anh đó lớn rồi sao còn chơi xích đu vậy"_thằng nhóc lùn nhất đám kêu lên

"chắc bị ngốc á,chứ ai lớn mà chơi xích đu"_một thằng nhóc khác lên tiếng

Đức Duy nghe được nên bước xuống khỏi xích đu,kéo tay Minh Hiếu về chỗ đậu xe_"về nhà,em hong muốn ở đây nữa"

"sao vậy em?"_Minh Hiếu

"anh hong cần biết,chỉ nên biết là em muốn về nhà"_Đức Duy

Và từ đó,Đức Duy chỉ ở trong nhà, không bước ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước,đôi khi nằm cuộn một cục trên giường,chẳng nói chuyện với Minh Hiếu nhiều như trước,tối ngủ cũng không ôm anh,tự nấu cơm ăn,giặt đồ rửa chén,....cũng không nhõng nhẽo kêu anh pha sữa mà thay vào đó là Đức Duy không uống luôn,Minh Hiếu thì lo cho bé nhà

"Duy,thay đồ đi,anh đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý"_Minh Hiếu

"chi?"_Đức Duy

"chủ ngữ vị ngữ đâu?"_Minh Hiếu

"anh..anh chở em tới đó chi?"_Đức Duy

"đến đó khám tâm lý cho em chứ làm gì,dạo này anh thấy em rất giống bị t r ầ m c ả m đó"_Minh Hiếu

"bác sĩ...hoi em không đi,em không có bệnh gì hết "_Đức Duy hoảng sợ,chui tọt vào chăn,trùm kín mít

"ĐẶNG ĐỨC DUY!"_Minh Hiếu to tiếng quát Đức Duy một cái _"anh không giỡn với em!"

"em...em đi mà,đừng đ á n h em"_Đức Duy ôm đầu

"đi thay đồ nhanh!"_Minh Hiếu

"dạ.."_Đức Duy lấy đồ rồi vội chạy vào nhà tắm

"khoan!"_Minh Hiếu

"s...sợ thì không cần đi cũng được,nhưng phải nói chuyện với anh như trước"_Minh Hiếu

"anh lúc nào cũng công việc thì Duy nói chuyện với anh kiểu gì?"_Đức Duy

"từ ngày mai,lên công ty với anh"_Minh Hiếu

"hong..Duy hong muốn đi đâu hết...Duy ở nhà"_Đức Duy

"học cái thói bướng bỉnh đó ở đâu ra?"_Minh Hiếu

"có tin anh vứt em ra đường không?"_Minh Hiếu

"...sao anh mắng Duy?"_mắt Đức Duy đỏ lên

"do em hư!"_Minh Hiếu

"anh không thương Duy....Duy ghét anh,ghét anh!"_Đức Duy chạy vào tủ quần áo

"Duy!Bước ra đây!"_Minh Hiếu

"Duy ghét anh rồi "_Đức Duy

" anh cũng ghét Duy"_Minh Hiếu

"ghét! "_Đức Duy lăn xuống sàn nằm

" làm gì đó! "_Minh Hiếu

" hứ, hong thèm, ghét người ta thì đừng có nói chuyện "_Đức Duy

"muốn đuổi Duy thì Duy đi cho anh coi"_Đức Duy

"ừ,nhắm đi được thì đi luôn đi,đừng về nữa"_Minh Hiếu

Đức Duy bật khóc chạy ra mở cửa nhà. Nhưng không biết đi đâu nên ngồi trước cửa nhà khóc. Ngồi đến mặt trời vừa lặn thì trời đổ mưa,kèm theo sấm sét khiến Duy rất sợ. Minh Hiếu nằm trên phòng đến khi nghe tiếng sét mới chạy xuống nhà tìm nhưng chẳng thấy Duy ,mở cửa nhà thì thấy Duy đang gục ở đó

"Duy...DUY! Em sao vậy? Trả lời anh!"_Minh Hiếu lắc người Đức Duy vào cái nhưng Duy chỉ ngồi im

"vào...vào nhà đi em,trời đang mưa to lắm,có sấm nữa...."_Minh Hiếu

Đức Duy lắc đầu,nhìn ngoài bầu trời đang mưa rồi cười cười _"trời mưa này anh,hôm chiếc xe đó lao vào xe ba mẹ Duy cũng là hôm trời mưa,Duy nhớ ba mẹ quá. Nếu như hôm đó Duy không đòi mua kẹo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đúng không anh?. Duy bất tài vô dụng,lại còn gây ra cái chet cho ba mẹ nữa."

"em nói tào lao gì vậy? Bình tĩnh nghe anh nói"_Minh Hiếu run run,ôm Đức Duy vào lòng

"Duy nghe anh nói xong thì ba mẹ sẽ quay về với Duy ạ? Nếu không thì anh thả Duy ra"_Đức Duy

"em có biết em đang nói gì không? Đi vào nhà ngay cho anh! "_Minh Hiếu

"anh chẳng dịu dàng như mẹ Duy ,mẹ Duy sẽ cầm kẹo để kêu Duy vào nhà đó"_Đức Duy chẳng còn suy nghĩ bất cứ điều gì

"đi vào nhà"_Minh Hiếu kéo Đức Duy vào nhà,khoá cửa, để Duy ngồi lên sofa_"ngồi đó rồi ổn định tâm lý lại đi,anh đi nấu ăn cho em"

"Duy không ăn đâu,ăn chẳng giúp ba mẹ quay về với Duy"_Đức Duy

"rốt cuộc là em bị sao vậy? Tâm lý em đang không ổn định,ngồi im đi"_Minh Hiếu

Minh Hiếu vừa nấu ăn vừa sợ Đức Duy làm những thứ quá mức,nấu ăn 1 canh Duy 9,đến mức phỏng đỏ hết hai tay

"Duy lại đây ăn này"_Minh Hiếu dọn đồ ăn ra bàn

"Duy đã nói là Duy không ăn mà,anh nấu chi cho tốn kém"_Đức Duy vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài trời

Minh Hiếu không nói gì nữa,lặng lẽ lấy lồng bàn đậy đồ ăn lại,rồi gục xuống bàn. Và Đức Duy không hề đụng vào một miếng đồ ăn nào,Minh Hiếu bất lực đến bật khóc năn nỉ Đức Duy

"anh có khóc đến nhường nào thì Duy cũng không ăn đâu. Anh khóc nữa thì Duy sẽ đi tìm ba mẹ đó"_Đức Duy

Minh Hiếu lúc này không nói gì nữa, đứng dậy dọn đồ ăn xuống bếp, mặc áo khoác rồi ra ngoài

" ở nhà đi"_Minh Hiếu

Minh Hiếu lái xe đến một quán bar uống đến 4 giờ sáng mới về. Có men trong người thì vẫn lái xe được chứ sao đâu? Minh Hiếu không nói, là con tác giả nói, tiện ghé một tiệm bánh mua hai hộp Tiramisu, 1 hộp vị matcha và 1 hộp vị dâu tây . Xỉn thì xỉn nhưng vẫn đủ nhận thức để lái xe vào nhà. Minh Hiếu mở cửa nhà thì thấy Đức Duy ngồi đó xem TV

"hai giờ sáng, em gọi anh không nhấc máy, không một tin nhắn từ tối qua"_Đức Duy quay sang trừng mắt nhìn Minh Hiếu_"hai giờ đêm anh đang nơi đâu? Không nói trước được một câu tưởng anh bị trời giấu"

" hay là.... có lẽ anh đang vui bên người khác trong vòng tay ấm áp? "_Đức Duy

"còn biết đường về nhà hả? Tưởng chet ở đâu luôn rồi đó"_Đức Duy

Đức Duy ném hộp sữa vào sọt rác, đi rót một ly nước rồi hất thẳng vào mặt Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng im lặng nhận ly nước

" hất đã chưa? Ăn bánh"_Minh Hiếu đặ hai hộp Tiramisu xuống bàn ko

"tự mua tự dọng cán cho hết đi"_Đức Duy

"thế đem vứt đi,sau này đừng bắt anh mua bất kỳ thứ gì cho em nữa"_Minh Hiếu đẩy hai hộp bánh qua chỗ của Đức Duy

"Duy..Duy xin lỗi anh-"_Đức Duy bắt đầu thấy hành động của mình quá đáng

"từ ngày mai tự kiếm tiền đi,đừng ăn bám nữa, không nuôi nổi đâu"_Minh Hiếu bỏ lên phòng

Minh Hiếu lên phòng ngủ một giấc đến 9 giờ sáng,Đức Duy thì thấy mình có lỗi,áy náy,tủi thân nên đã ở đó khóc cả đêm. Nhớ rõ từng câu từng chữ mà Minh Hiếu nói ra,7 giờ đã dậy nấu cơm,ngồi pha nước sôi nấu mì ăn,lấy một mảnh giấy viết nguệch ngoạc vài chữ rồi dán trên nắp rồi cơm,mặc áo khoác rồi đi ra ngoài,chính xác là đến tiệm hoa Tinytun của Đức Luyện.

9 giờ sáng,Minh Hiếu thức dậy thì không thấy Duy đâu,chứ nghĩ là Duy ngủ dưới sofa,bước xuống thì không có ai cả, định xuống nấu cơm thì thấy cơm đã nấu chín,trên nắp đậy có một tờ giấy,Minh Hiếu cầm lên đọc

"không biết làm đồ ăn,tự làm đi. Không nuôi nữa thì thôi,đ é o cần "

___________

Yêu các môm ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com