Chap 7
Đức Duy lúc này đang gặm nửa ổ bánh mì mà Đức Luyện chia ra làm đôi. Mắt sưng húp,miệng nhai chóp chép
"Hứ...thằng Hiếu nó ghét Duy gòi,Duy bỏ nó đi luôn"_Đức Duy
"nó mà tìm Duy,Duy cắn nó luôn"_Đức Duy
"tự nhiên ở với nhau hai năm trời không có gì,tự nhiên đùng một cái mày bỏ đi? Coi có dean không"_Đức Luyện ngồi gói hoa
"tí nữa Hiếu có có đến thì về với nó đi,lỡ sau này nó lấy vợ thì mày phải làm sao?"_Đức Luyện_"không tốn tiền nhà còn được cho tiền hàng tháng,sướng thấy mẹ luôn mà không chịu"
"anh có phải người trong cuộc đâu mà anh hiểu"_Đức Duy
"mày trong cuộc mà mày còn không hiểu,ở đó mà đi nói người ta"_Đức Luyện
Khoảng hai tiếng sau,Minh Hiếu lái xe đến shop hoa của Đức Luyện. Với vẻ mặt tức giận,Minh Hiếu đi thẳng vào quầy thu ngân,kéo tay Đức Duy
"đi về!"_Minh Hiếu
"làm gì vậy? Buông ra!"_Đức Duy vùng vẫy
"đừng chọc đ i ê n anh"_Minh Hiếu ôm chặt Đức Duy , quăng vào xe
lúc Minh Hiếu vào trong xe, Đức Duy liên tục vùng vẫy khiến Hiếu không tài nào lái xe được, vung tay t á t Duy một cái
" ngồi im! "_Minh Hiếu
Đức Duy chẳng nói gì, ôm mặt im lặng ngồi trong xe bấm điện thoại, cắn ngón tay ,xé giấy , lẩm bẩm một mình rồi tự cười. Về đến nhà, Đức Duy tự bước xuống xe,viết vài chữ lên giấy note rồi dán lên cửa phòng, vào phòng rồi khóa cửa
" Đang mệt, đừng làm phiền."
khoảng 11 giờ trưa thì Duy mở cửa phòng, gỡ tờ note xuống, vứt vào sọt rác rồi xuống bếp bấm điện thoại
"ai dạy ngồi dưới đó? Bước lên đây! "_Minh Hiếu
Đức Duy không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ
Cứ thế, Hiếu và Duy im lặng,Đức Duy cũng chẳng ăn gì. Đến tối, lúc Minh Hiếu đang làm việc, Đức Duy nhẹ nhàng mở cửa, trên tay cầm một bông hoa hồng bằng len mà mình vừa móc xong, cầm theo một bức tranh đầy hoa hồng, lại gần, khều nhẹ Minh Hiếu
" c.... cho anh"_Đức Duy
Minh Hiếu lúc này đang làm việc căng thẳng, tức giận quay sang vứt bông hoa xuống sàn, bung len, xé nát bức tranh, đẩy mạnh Đức Duy
"c o n m ẹ m à y, biết phiền lắm không? BIẾN! "_Minh Hiếu
" anh không lấy thì thôi, sao xé của Duy...Duy làm lâu lắm đó... "_Đức Duy
" thì kệ c o n m ẹ m à y chứ?"_Minh Hiếu
"D... Duy xin lỗi anh"_Đức Duy nhặt hết mảnh giấy, len rồi nhanh chóng về phòng
làm việc được vài tiếng thì Minh Hiếu check camera ở phòng ngủ, thấy Đức Duy lấy tay lau nước mắt, vò đầu bức tóc, cắn ngón tay đập phá đồ lung tung, Minh Hiếu vội tắt máy tính, chạy sang phòng ngủ. Đức Duy lúc này mặt mũi tèm lem nước mắt. Thấy Minh Hiếu về phòng, Đức Duy càng sợ hơn, tay ôm khư khư tấm hình của bố mẹ chụp cùng với Duy
Minh Hiếu càng tiến lại gần, Đức Duy càng ôm chặt tấm hình hơn
" ba mẹ ơi... Duy sợ...anh Minh Hiếu sẽ giet Duy mất...OAAAA"_Đức Duy
Minh Hiếu ngồi xuống, ôm Đức Duy vào lòng
"anh xin lỗi em, Duy ngoan, nín đi"_Minh Hiếu
"oaaaaa... biến đi! "_Đức Duy đập mạnh vào ngực Minh Hiếu
" không, anh mặt dày lắm"_Minh Hiếu
"bông hoa với bức tranh lúc nãy là em cho anh đúng không? Anh cảm ơn"_Minh Hiếu đứng dậy, lại gần bàn của Đức Duy thì thấy... bông hoa bằng len đã được móc lại nguyên vẹn, bức tranh đã được dán lại bằng băng keo
" bé Duy giỏi thế này mà anh lại làm hỏng, anh k h ù n g ha Duy ? "_Minh Hiếu
"anh biết Duy đang sợ,anh xin lỗi..."_Minh Hiếu
"anh ghét Duy hả?"_Đức Duy
"dạo này làm việc stress,anh hơi nóng tính với em"_Minh Hiếu
"Duy tha cho anh đó, còn lần sau....Duy bỏ đi thật đó"_Đức Duy
"anh biết rồi,anh cảm ơn mặt trời nhỏ của anh"_Minh Hiếu
thế rồi cả hai nhìn nhau vài phút thì Minh Hiếu từ từ đẩy Đức Duy xuống giường,cởi áo ra
"ngực anh...đỏ hết rồi.."_Đức Duy
"kệ nó"_Minh Hiếu
Và cứ thế cả hai không còn mảnh vải nào trên người, bắt đầu làm những việc...mà ai đọc tới đây cũng biết...
____________
Yêu các môm ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com