Chương 12
Một vài nữ sinh phản ứng mạnh hơn ánh mắt nhìn về phía Minh Anh tràn đầy ngưỡng mộ.
Thành An cũng không quan tâm lắm mở điện thoại lên thấy tin nhắn của anh.
[Anh sắp đến rồi]
Thành An đang định nhắn lại thì chợt nghe thấy giọng nói của Nhật Bảo phía sau cố tình hạ thấp giọng nhưng vẫn mang theo sự chế giễu
-"bạn trai của Minh Anh thì ai cũng thấy rõ ràng vừa đẹp trai lại rộng rãi còn có một sô người thì lúc nào cũng giấu giấu diếm diếm theo tôi thấy thì hoặc là không dám khoe hoặc là đã chia tay lâu rồi."
-"Vừa nãy cậu nói gì nhắc lại lần nữa đi."
Nhận ra bầu khí có gì đó không ổn 1 cậu bạn vội vàng lên tiếng hòa giải.
-"Thành An đừng giận. Chắc là hiểu lầm thôi."
-"Cậu ta pahir xin lỗi tôi."
-"Tại sao tôi phải xin lỗi tôi nói toàn là sự thật Chăng lẽ không đúng sao đã bao lâu rôi mà chẳng ai thấy mặt bạn trai cậu. Nếu không có gì khuất tất vậy trước đây sao còn ôm ấp lấy Trần Minh Hiếu khi đó nhiều người đều nhìn thấy hết đấy."
Thành An tức đến bật cười. Em rút điện thoại ra giơ lên trước mặt cậu ta.
-"Vốn dĩ tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này vào hôm nay. Nhưng nếu cậu đã chủ động gây sự thì đừng trách tôi không khách sáo những tin đồn bịa đặt trên diễn đàn là do cậu cậu tung ra đúng chứ."
Nhật Bảo lập tức hoảng loạn ánh mắt dao động: "Cậu đang nói gì vậy?Tôi nghe không hiểu."
-"Tất cả những tài khoản tung tin đồn vàbôi nhọ tôi trên diễn đàn tôi đều đã tra được IP rõ ràng trong đó có ba tài khoản trùng khớp hoàn toàn với địa chỉ IP của cậu chắc cậu không quên tôi là người đứng đầu khoa khi thì vào trường chứ."
Xung quanh mọi người cũng bắt đầu nhìn cậu ta với ánh mắt nghi ngờ lúc này Minh Anh lên tiếng
-"Hay là bỏ qua đi dù sao cũng là bạn cùng phòng làm căng như vậy cũng chăng hay ho gì."
-"Nhật Bảo ôi cho cậu 10 phút để đăng bài cin lỗi công khai trên diễn đàn và nhóm chung của cảkhoa liên tục trong ba ngày như vậy tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."
Nhật Bảo không thể tin nổi
-"Cậu bị điên rồi à tần tần cũng cau mày Thành An nếu cậu làm vậy thì danh dự của Nhật Bảo sẽ bị ảnh hưởng sau này cậu ấy còn làm sao tiếp tục học ở trường."
Thành An bật cười
-"Nghe cậu nói mà buồn cười thật đấy.Lúc cậu ta tung tin bôi nhọ tôi cậu ta có nghĩ đến danh dự của tôi không?"
Huy Long cũng nhíu mày.
-"Minh Anh chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà."
Anh ta còn chưa nói hết câu thì một giọng nói trâm lạnh đột nhiên vang lên cắt ngang lời của Huy Long.
-"Người yêu của tôi không đến lượt người khác lên tiếng."
Mọi người đồng loạt quay đầu lại ánh mắt đầy kinh ngạc. Thành An vốn đang bực tức nhưng khi nghe thấy giọng nói này thành an cũng kinh ngạc "sao nghe quen quá"
Sau đó em quay lại định gọi một tiếng nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đối diện giọng Thành An đột ngột nghẹn lại đèn. Hôm nay không còn khoác lên mình bộ quân phục, Trần Minh Hiếu chỉ mặc một chiếc áo sơmi đen, quần jean, vóc dáng hoàn hảo
Một nam sinh là người đầu tiên phản ứng vội vàng đứng thắng lưng và chào anh những người khác cũng nhanh chóng cúi chào. Thành An hơi hé môi cũng định gọi theo nhưng cuối cùng không thể thốt ra lời nào đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn không kịp suy nghĩ
Huy Long là người không nhận ra anh
thấy phản ứng của mọi người liền thắc mắc "Anh ta là ai?"
Trần Minh Hiếu từng bước tiến lại dừng lại trước mặt Thành An một khoảng cách ngắn anh bình tĩnh lên tiếng.
-"Xin chào tôi là bạn trai của Thành An"
Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều chết lặng. Lúc đó Thành An thật sự cảm nhận được thế nào là đầu óc tê liệt. Khi xung quang đang im lặng Nhật Bảo lên tiếng giọng nói ngập tràn sự khó tin
-"Không thể nào có nhầm lẫn gì không vậy bạn trai của cậu ấy không phải là...."
Cậu ta còn chưa nói hết câu Trần Minh Hiếu đã nhướn mày điềm nhiên đáp.
-"Người yêu của tôi sao tôi có thể nhận nhầm"
Nhật Bảo cứng họng còn anh thì chẳng buồn để ý chỉ hơi cúi người ghé vào tai Thành An nhẹ giọng giải thích với em.
-" Bên trường có chút việc cần xử lý đến muộn rồi mong Thành An thông cảm cho anh nhé."
Đứng với khoảng cách gần như vậy Thành An cố lấy hết dũng khí để nhìn thắng vào anh giọng nhẹ bẫng.
-"Đây chính là chuyện anh nói anh ốm đi một chút sao?"
Trần Minh Hiếu hơi nghiêng đầu bật cười khẽ rồi đứng thẳng dậy đưa tay xoa nhẹ tóc Thành An.
-"Anh tưởng em hỏi về ảnh chụp sau kỳ thi đại học đã lâu lắm rồi vào trường là anh thế này rồi ai mà ngờ em vẫn còn giữ bức ảnh anh từ thời cấp 3 đó chứ."
-"Ồ"_ Người Thành An cứng nhắc, trái tim đang đập điên cuồng phản ứng gần như chậm mất một nhịp. Còn mấy người xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng dường như Minh Hiếu không hề bận tâm anh liếc nhìn mọi người.
-"Không phải mọi người định đi ăn sao? Trước đây đã nói là sẽ chính thức giới thiệu người yêu của tôi hôm nay cũng là dịp tốt đi thôi."
Nói rồi anh cúi xuống hỏi Thành An.
-"Là nhà hàng Nhật ở tầng 6 đúng không?"
Nhật Bảo dường như cuổi cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh lắp bắp.
-"Nhưng... nhưng mà hơi đông người rồi"
Huy Long cũng lên tiếng.
-"Đúng vậy. Nhà hàng Nhật đó phải đặt trước"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com