Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trần Minh Hiếu thản nhiên nói.

-"Chuyện đó không cần lo tôi đã dặn họ giữ sẵn một phòng riêng."

Sắc mặt của Huy Long và Minh Anh lập tức trở nên vô cùng khó coi cho đến khi bước vào phòng riêng Thành AN vẫn cảm thấy như mình đang mơ. Trần Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh Thành An đưa thực đơn qua.

-"Em muốn ăn gì không? Cá ngừ sống ở đây khá ngon bò hoa gill cũng không tệ."

Thành An nhìn menu xong thật sự hoảng, giá đồ ăn ở đây không hề rẻ. Em ghé sát lại tai anh nói.

-"Hay là chúng ta đi chỗ khác không? Ở đây thật sự quá đắt rồi."

-"Không sao đâu. Anh lo được, em cứ thoải mái đi."

Xung quanh yên lặng Trần Minh Hiếu dường như mới nhớ ra điều gì đó ngẩng đầu lên nói.

-"Thời gian qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc bạn học Thành An của tôi bữa ăn này tôi mời cứ thoải mái gọi món."

Lời này vừa nói ra sắc mặt của Huy Long và Minh Anh càng trở nên khó coi hơn. Còn Nhật Bảo cậu ta thậm chí còn chẳng đến lúc nãy mặt trắng bệch nói lời xin lỗi xong liền vội vàng kiếm cớ rời đi.

Thật lòng mà nói dù Thành An và Minh Hiếu đã hẹn hò được 6 tháng nhưng đây là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc. Còn hồi quân sự người đàn ông này chẳng hề nương tay với em chút nào. Thành An nhìn thực đơn chọn vài món theo hình ảnh rồi đưa lại cho anh.

Một bạn học có chút do dự gọi một tiếng.

-"anh Hiếu nhà hàng này đắt quá hay là chúng ta đổi chỗ khác nhé?"

Một vài người khác cũng rụt rè gật đầu đồng tình có vẻ không dám ăn ở đây Trần Minh Hiếu còn chưa kịp lên tiếng cửa phòng đã bị đẩy ra một người phụ nữ khoảng 28 29 tuổi bước vào cô mặc váy công sở mái tóc xoăn lượn sóng màu xanh lục tôn lên vẻ quyến rũ và sang trọng ngũ quan trông có chút quen thuộc. Cô ấy nhìn về phía Trần Minh Hiếu trước sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt sang Thành An đôi mắt lập tức sáng lên vài phần. Cô ấy mỉm cười lên tiếng.

-"Lần đầu Minh Hiếu đưa nhiều bạn đến thế này nhỉ? Mọi người cứ thoải mái gọi món đi nhé."

Thành An ngơ ngác nhìn về phía Minh Hiếu anh dường như đã đoán trước được cảnh này nên trên gương mặt tuấn tú chẳng có chút ngạc nhiên nào anh chỉ nói ngắn gọn.

-"Quán này của chị tôi nên mọi người thoải mái đi."

Sau đó anh quay lại dặn dò nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên. Chị gái anh bước vào ngồi xuống bên phía còn lại của Thành An.

-"Em là người yêu của Minh Hiếu đúng không?"

Thành An hơi ngượng ngùng lễ phép chào.

-"Chào chị em là Đặng Thành An"

Cô ấy mỉm cười.

-"tên hay thật đấy chị đã nói rồi mà thằng nhóc này mắt nhìn người kén lắm. Không biết ai mới có thể chị được nó quả nhiên vừa gặp đã thấy đẹp rồi, lại còn dễ thương nữa chứ."

Chị ấy quay qua nựng má Thành An.

-"Dễ thương như này, em đừng yêu nhóc đó nữa về chị nuôi."

Minh Hiếu vòng tay quay vai Thành An kéo em về phía mình.

-"Chị bỏ mấy ý định đó đi."

Chị ấy bĩu môi trả lời. "Chị mày mới đụng vào có xíu mà giữ cỡ đó. Chị nghe nói em còn là thủ khoa của Khoa nữa đúng không."

Thành An cười đáp.
-" Thật ra phải cảm ơn anh ấy nhiều lắm. Anh ấy đã dạy em rất nhiều thứ."

Chị ấy bật cười.

-"Đó là do em thông minh thôi sau đó."

Chị ấy ghé mắt đầy hứng thú

-"Trước đó nó còn hỏi chị loại kem chống nắng nào tốt sau đó tự mình lựa chọn mãi mới xong đấy."

Trần Minh Hiếu liếc chị mình một cái nhưng chị ấy chỉ cười híp mắt đứng lên.

-"Thôi được rồi hai đứa cứ ăn đi. Chị không làm phiền nữa."

Đến khi ăn xong đã hơn 8 giờ mọi người bắt đầu thu dọn đồ để rời đi thì 1 cậu bạn kêu lên đầy ngạc nhiên Thành An tò mò hỏi.

-"Sao thế?"

Cậu ta nhìn Thành An rồi lại nhìn sang Trần Minh Hiếu cẩn thận chìa điện thoại ra.

-"Nhật Bảo vừa đăng bài xin lỗi công khai nói rõ toàn bộ những gì đã làm trong thời gian qua."

Phản ứng của cậu ta có vẻ hơi quá Thành An còn chưa kịp hỏi thì cậu ta tiếp lời

-"Cậu kéo xuống dưới đi."

Khi nhìn thấy nội dung tiếp theo Thành An sững người chuyện Thành An và Trần Minh Hiếu yêu nhau đã bị tung ra ngoài.

Thành An bất lực ngẩng đầu nhìn đám người xung quanh bực bội.

-"Các cậu ăn mà cũng không ngừng tay bấm điện thoại được à. Tôi còn chưa bước ra khỏi cửa nữa cơ đấy."

-"Thôi. Cứ coi như bọn họ công khai giúp anh."_ Anh nói rồi cười cười, nhìn trông đểu thật sự.

Bây giờ chỉ còn lại Thành An và Trần Minh Hiếu.
-"Anh đưa em về trường."

Chỗ này cũng không xa trường lắm, mà Thành An cũng có vài chuyện muốn hỏi anh nên quyết định cùng nhau đi bộ về .

Trên đường đi, bầu không khí có chút trầm lặng.

-"Vừa rồi ăn thế nào?"_ Trần Minh Hiếu là người phá vỡ sự im lặng trước.

-"Cũng ngon lắm chỉ là... chỉ là.."_ Thành An ngập ngừng vẫn thấy hơi ngại

-"Tốn kém cho anh quá rồi."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com